Chương 48: Em Yêu Anh
Trời Hà Nội vào đông, cái lạnh táp vào da buốt đến tận lòng bàn tay. Thế nhưng sáng nay, khi bước ra khỏi cổng biệt thự, tôi lại không thấy rét mướt như mọi lần. Lòng tôi ấm hơn, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là do tin nhắn ngắn ngủi tối qua, khi anh nói: "Mai 7 giờ, xuống xe liền nha. Trời lạnh rồi đấy."
Chiếc xe đen quen thuộc đỗ sẵn bên lề. Cửa kính hạ xuống một nửa. Phong cúi người mở cửa xe cho tôi, gió lùa vào trong xe nhưng ánh mắt anh thì ấm như lửa.
"Chào buổi sáng," anh nghiêng đầu cười. "Em lên xe đi, đứng ngoài lâu lạnh lắm."
Tôi bước vào xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn thì anh đã với tay cài cho tôi. Gần đến mức tôi có thể nghe rõ hơi thở nhẹ của anh.
"Lúc nào cũng để anh phải phục vụ, em biết không?" – Anh đùa, giọng nhẹ như gió.
Tôi mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đang luống cuống tìm chỗ đặt túi, thì anh lại rút từ ngăn giữa xe ra một chiếc túi giấy nhỏ, đưa cho tôi.
"Cầm lấy. Quà sáng nay."
Tôi nhận lấy, mở túi ra. Là một chiếc khăn choàng len màu đỏ rượu, sờ vào thấy mềm tay và rất ấm. Những mũi đan nhỏ đều tăm tắp. Khăn có mùi thoang thoảng của quế và bạc hà — một mùi hương khiến lòng tôi khẽ rung lên.
"Ủa... sao anh biết cổ tôi lạnh?"
Anh liếc sang tôi, vẻ mặt hơi đắc ý.
"Em thường xức dầu gió sau gáy đúng không? Mùi đó khá nồng. Mà mũi anh thì thính."
Tôi im lặng một lúc, nhìn khăn rồi nhìn anh, tim như có ai đó đang nhấn nhá một nhịp trầm.
"Thì... tại trời lạnh."
"Ừ. Nhưng mà từ nay đừng xức dầu nữa, xài cái này." – Anh kéo nhẹ khăn ra khỏi tay tôi, vòng qua cổ tôi mà choàng giúp. Động tác quen thuộc, bình thản, mà tôi thì ngồi chết trân, không dám thở mạnh.
Xong rồi, anh chỉnh nhẹ đuôi khăn trước cổ tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi chẳng dám chạm vào.
"Vừa vặn lắm." – Anh nói nhỏ.
Tôi không đáp, tay nắm lấy vạt khăn, ngón tay khẽ run.
Anh quay lại ghế lái, khởi động xe. Giọng anh lại trở về thoải mái như thường:
"Lịch của em hôm nay sao? Có bận gì không?"
"Tôi... chiều mới quay. Sáng thì... rảnh."
"Thế thì tốt quá. Anh cũng rảnh. Dạo này không ai thèm book, chắc tại anh ế rồi." – Anh cười. "Cho nên sáng nay, anh dành hết công suất cho em."
Tôi bật cười.
"Anh tự tin ghê. Lỡ tôi không muốn đi đâu thì sao?"
"Thì em cũng ngồi lên xe rồi, đeo khăn rồi, chịu để anh cài dây an toàn rồi... Có nghĩa là trúng kế rồi đó."
Tôi lắc đầu, cười khẽ.
Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng lái xe qua mấy dãy phố quen. Sương sớm vẫn còn lãng đãng trên những tán cây khẳng khiu. Hà Nội sáng mùa đông giống như một bộ phim trắng đen, chỉ có mấy vệt màu hiếm hoi trên khăn choàng, áo khoác và ánh đèn xe.
Phong rẽ vào một con đường nhỏ gần hồ. Quán ăn nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà cao tầng, biển hiệu cũ kỹ, không có lấy một khách nào ngoài hai ông cụ đang đánh cờ gần cửa.
Tôi ngó quanh, nhíu mày: "Quán này hả?"
"Ừ. Anh thấy nó vắng. Vắng thì riêng tư. Còn ngon hay dở thì... hên xui."
Tôi bật cười thành tiếng: "Vậy mà cũng dám dẫn tôi vô?"
"Với người không kén ăn như anh thì không sợ." – Anh mở cửa cho tôi rồi lẩm bẩm – "Còn em... thì ráng chịu chút, bù lại được ngồi với anh."
Tôi ngồi xuống cái bàn gần góc quán, nơi có lò sưởi nhỏ đang kêu lách tách. Anh gọi đại hai tô cháo và hai ly sữa đậu nóng. Mùi cháo bốc lên thơm mùi hành phi, nhưng khi nếm thử thì... đúng là nhạt nhẽo thiệt.
Phong ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể chuyện hậu trường.
"Bữa trước có fan ra chợ gặp anh, tưởng anh đóng vai phản diện. Vừa thấy mặt là mắng anh té tát luôn." – Anh nói, vừa làm mặt giận – "Anh đóng ác tới mức đó luôn hả trời?"
Tôi bật cười, suýt nghẹn miếng cháo.
"Không phải tại anh đóng ác. Là tại mặt anh nhìn dễ ghét."
"Được rồi. Lần sau anh xin vai hiền để đỡ bị fan dọa chém."
Cháo dở nhưng tôi ăn hết sạch. Cười nhiều đến quên cả vị. Xong bữa, anh lại rủ tôi tiếp.
"Đi đâu nữa vậy?"
"Anh thấy trên báo sáng nay, có một vườn hoa ngoại ô đang nở rộ. Muốn dẫn em đi ngắm."
"Xa không?"
"Xa. Nhưng ngồi trong xe có anh nói nhảm suốt thì không chán đâu."
Tôi không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, kéo khăn lại gần hơn quanh cổ. Tim tôi dường như cũng được sưởi ấm rồi.
Sau bữa sáng với bát cháo nhạt nhẽo nhưng không khí thì lại ấm áp đến lạ, Phong đẩy cửa xe cho tôi rồi quay sang nói với nụ cười bí hiểm:
"Bây giờ tới mục thứ hai trong lịch trình yêu chiều em. Đi uống cà phê."
"Anh nghĩ tôi chưa đủ tỉnh táo hả?" – Tôi khẽ nghiêng đầu, giấu môi cười trong chiếc khăn đỏ.
"Không. Anh chỉ sợ em buồn ngủ rồi không còn thời gian dành cho anh nữa."
Tôi không đáp, chỉ khẽ "hứ" một tiếng mũi, nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt góc khăn choàng. Lúc xe lướt qua phố, mấy nhành cây trơ trụi in bóng xuống kính cửa sổ như những vệt mực tàu. Gió thổi nghiêng làm mấy chiếc lá khô vờn vờn trên mặt đường, như thể ai đó đang reo hò từ mùa thu chưa kịp rời đi.
Quán cà phê nằm sâu trong một con ngõ nhỏ phố cổ. Phong đỗ xe rồi quay lại, không hỏi han gì mà tự nhiên cầm tay tôi kéo nhẹ: "Đi cẩn thận, bậc thềm hơi trơn."
Tôi giật nhẹ tay lại, không mạnh mẽ gì, chỉ đủ để anh biết mình chưa quen kiểu đó.
"Biết rồi. Tôi đâu phải trẻ con."
"Ừ, em không phải trẻ con. Nhưng nhỏ con. Với lại, trời lạnh quá, anh đang mượn cơ hội giữ ấm thôi."
Chúng tôi chọn ngồi ở tầng hai, bên khung cửa sổ nhìn ra mái ngói đỏ úa của dãy nhà cũ phía trước. Gió lùa qua khe cửa khiến khăn tôi phồng nhẹ, như vẫy gọi mùa đông đến gần hơn.
"Cho anh một espresso nóng. Còn em thì sao?" – Phong hỏi.
"Tôi không phải em gì của anh hết."
"Thì gọi vậy cho tình cảm. Em uống gì?"
"Tôi uống socola nóng."
"Đúng là gu của một người hay sứt dầu gió và lạnh cổ." – Anh nói rồi cười.
"Lại bắt đầu cà khịa."
"Không. Anh ghi nhớ. Vì anh đang luyện thành chuyên gia chăm sóc cổ của em."
Tôi suýt sặc vì câu nói đó, ho nhẹ rồi quay mặt ra cửa sổ. Lại là cái cách anh nói mà cứ như chọc ghẹo, nhưng giọng lại dịu dàng đến mức không thể trách.
Đồ uống được mang lên. Hơi nóng bốc lên làm mờ cả lớp kính cửa. Phong dùng tay vẽ lên lớp sương mỏng một bông hoa năm cánh.
"Anh vẽ gì vậy?"
"Đoá hoa. Em thử đoán là hoa gì đi?"
"Tôi đâu phải chuyên gia thực vật học."
"Là hoa đào. Vì lát nữa anh định đưa em đi xem hoa đào nở sớm."
Tôi quay sang nhìn anh. "Tháng mười hai rồi, đào nào nở sớm dữ vậy?"
"Có chứ. Ở Nhật Tân có một vườn người ta ép đào nở sớm để chụp ảnh Tết. Chỗ đó ít người biết. Anh định đưa em tới."
Tôi nhìn ly socola nóng trong tay, rồi lại nhìn chiếc khăn đỏ trên cổ mình. Cái màu đỏ này... tự nhiên lại giống như mấy cánh đào khi vừa chớm bung, khi còn run run giữa sương mai lạnh.
Tôi nói khẽ, như đang tự hỏi mình, nhưng giọng lại hướng về phía Phong:
"Anh biết tôi thích hoa từ bao giờ vậy?"
Phong hơi ngả lưng ra sau, ánh mắt không còn đùa cợt nữa. Anh nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một điều thật sự nghiêm túc.
"Anh không biết chính xác. Nhưng hôm ở phim trường, em ngồi một mình trong góc sân, đọc kịch bản, mà mắt thì cứ nhìn mãi mấy chậu cúc bé xíu người ta trồng ở bồn đá. Nhìn như... ai đó nhớ nhà."
Tôi im lặng. Mấy kỷ niệm cũ cũ dội lên trong lòng, như gió lạnh thổi qua lớp áo không đủ dày.
Phong không chờ tôi trả lời. Anh đặt tay lên thành cửa sổ, rồi nói nhỏ:
"Cũng có thể là anh tự tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà anh thích cái cách em nhìn những thứ nhỏ bé. Giống như... em rất dịu dàng, dù bên ngoài hay xù lông với anh."
Tôi cúi đầu, không biết phải nói gì. Trước mặt tôi là một tách socola đang tỏa khói nghi ngút, bên cạnh là bàn tay ai đó vừa vẽ một bông đào lên kính mờ.
"Đi nha?" – Phong nghiêng đầu hỏi.
Tôi ngước lên nhìn anh, chạm phải ánh mắt vẫn luôn dịu dàng mà cố giấu cái gì đó hơi ranh mãnh.
"Anh lái xe đi đâu đó nửa ngày chỉ để chở tôi đi ngắm mấy bông hoa ép nở hả?"
"Ừ."
"Anh rảnh dữ vậy?"
Phong chống cằm, cười mỉm:
"Anh không rảnh. Nhưng anh muốn dành cái phần không rảnh đó cho em."
Tôi bật cười, nhưng không trả lời. Chỉ nhấp thêm một ngụm socola rồi khẽ gật đầu.
Rời khỏi quán cà phê, tôi vẫn còn thấy hơi nóng của socola vương vất nơi đầu môi. Phong lặng lẽ mở cửa xe cho tôi như mọi lần, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt anh khi đó trầm lại, không còn lấp lánh nghịch ngợm như lúc trong quán, khiến tôi bối rối không biết nên hỏi gì, cũng chẳng dám nhìn lâu.
Xe rẽ qua cầu Long Biên cũ kỹ, nơi vài giọt nắng mỏng mảnh len lỏi qua những thanh sắt hoen rỉ. Phía bên kia sông Hồng, bãi đất bỗng hiện ra với những luống cây thẳng tắp, có lác đác bóng người đang tưới, đang che phủ cành.
"Ở đây à?" – Tôi hỏi, hơi rướn người về phía kính xe.
"Ừ. Vườn nhà một ông chú anh quen. Chỗ này không mở cho khách du lịch, nên sẽ yên tĩnh." – Phong đáp, tay vẫn giữ vô lăng, giọng đều đều như thể đang kể chuyện không quan trọng. Nhưng ánh mắt anh ánh lên chút chờ đợi, như thể đang mong tôi sẽ tỏ ra hào hứng.
Tôi quay sang nhìn anh, khẽ cười. "Biết rồi. Cũng là nằm trong kế hoạch dụ tôi cảm động chứ gì."
Anh cũng bật cười, một tay chống lên vô lăng: "Anh đâu có cao siêu đến mức ấy. Chỉ là... anh muốn em có một buổi sáng dễ chịu thôi."
Xe dừng lại bên hàng rào gỗ cũ. Một cánh cổng nhỏ hé mở, để lộ con đường đất dẫn vào bên trong, nơi những gốc đào đang bắt đầu bung nụ. Không khí ở đây trong hơn, lạnh hơn, và thơm một mùi ngai ngái của đất mới và hoa vừa nở.
Tôi bước xuống, quấn lại chiếc khăn đỏ quanh cổ. Phong đi bên cạnh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn. Gió tạt qua làm mái tóc tôi bay rối, anh giơ tay định vén nhưng tôi nghiêng đầu tránh, ngượng đến mức chỉ muốn vùi mặt vào cái khăn.
"Đừng làm mấy hành động bất ngờ như thế. Tôi không quen." – Tôi lí nhí nói.
"Ừ. Nhưng... em quen anh rồi mà, đúng không?"
Tôi không trả lời. Nhưng chân vẫn bước chậm rãi theo anh qua những luống đào thưa người. Một vài nụ hoa đã nở, đỏ hồng trên nền cành khẳng khiu, như những vệt son ai lỡ tay phết lên trời xám.
Phong bất ngờ rút từ túi áo ra một chiếc máy ảnh nhỏ, màu bạc.
"Đứng yên. Góc này đẹp đấy."
"Đừng chụp tôi." – Tôi đưa tay che mặt.
"Không. Em nên được chụp lại. Nhất là khi đang... rất đẹp."
Tôi không kịp phản ứng thì anh đã bấm máy. Tiếng "tách" vang lên trong không khí lặng như tờ, rồi Phong cúi xuống kiểm tra ảnh, khẽ gật đầu hài lòng.
"Cho tôi xem." – Tôi vươn tay đòi.
"Không. Ảnh này thuộc bản quyền của anh."
"Anh lấy lý do gì mà giữ ảnh người khác vậy?"
"Vì anh định dán nó vào album ảnh riêng của anh. Anh nói rồi còn gì... sẽ có hai quyển album, mỗi người giữ một quyển."
Tôi sững lại. Lời anh nói lúc sáng trong xe thoáng hiện về.
"Anh nghiêm túc thật hả?" – Tôi hỏi nhỏ.
"Anh không đùa. Nếu em đồng ý thì chiều anh sẽ ghé hiệu ảnh đặt hai quyển giống hệt nhau. Mỗi lần đi chơi, chúng ta chọn mỗi quyển ba tấm ảnh đẹp nhất để giữ lại."
Tôi mím môi. Trái tim có chút co lại, nhưng là cái co thắt dễ chịu, như lúc người ta uống ngụm trà nóng giữa gió lạnh.
"Còn nếu không đồng ý?"
"Thì... anh sẽ tự giữ cả hai quyển, rồi thỉnh thoảng gửi ảnh cho em xem qua tin nhắn."
Tôi bật cười, gật đầu nhẹ: "Cho tôi chọn ảnh."
"Không. Anh làm biên tập chính."
"Anh độc tài vừa thôi."
Phong cười lớn. Chúng tôi tiếp tục đi dọc con đường đất, giữa những cành đào đang đón gió. Tôi lặng lẽ ngắm từng nụ hoa, lòng nhẹ tênh như thể mùa đông đã bớt sắc lạnh.
Lúc quay lại xe, tôi thấy gấu áo mình dính một vệt bùn nhỏ. Phong cúi xuống, định lau giúp, tôi lại vội lùi một bước.
"Để tôi tự làm."
"Em ngại anh đến mức đó à?" – Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
"Không phải ngại. Mà... khó nói lắm."
"Vậy em để anh đoán."
"Đừng."
"Anh vẫn đoán: Em thấy anh tốt, nhưng vẫn còn sợ."
Tôi không trả lời. Chỉ khẽ cúi đầu, vòng khăn lên cao hơn, che đến gần tận tai.
Phong không nói gì nữa. Nhưng tôi biết, bàn tay anh khi mở cửa xe cho tôi, có khẽ siết lại một chút. Như một lời hứa im lặng rằng anh vẫn sẽ ở đây, ngay cạnh tôi, bất kể tôi có lên tiếng hay không.
Sau khi ngắm hoa đào nở và tận hưởng không khí mùa đông trong lành, chúng tôi quay lại xe, sẵn sàng trở về trung tâm thành phố. Cái lạnh ngoài trời buốt thấu xương, nhưng trong xe, không gian ấm áp làm tôi cảm thấy dễ chịu. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đường hắt vào cửa kính, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên tấm kính. Phong vẫn lái xe, tập trung vào con đường phía trước, còn tôi ngồi im lặng, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác gần gũi giữa chúng tôi khiến tôi vừa cảm thấy thoải mái, nhưng cũng có chút bối rối.
Phong vẫn giữ vẻ im lặng kỳ lạ, nhưng rồi anh bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Cảm giác đầu tiên là hơi giật mình. Tôi không ngờ anh lại làm vậy. Nhưng cái sự ấm áp trong lòng bàn tay anh khiến tôi không thể rút tay lại được, mặc dù trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi quay mặt về phía cửa sổ, hy vọng có thể che giấu sự bối rối của mình.
Phong nhìn tôi từ khóe mắt, rồi bật cười khẽ.
"Em có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ?" – Anh nói, giọng điệu vẫn như thể đang chọc ghẹo tôi. "Hay là sợ anh dính dầu gió trên tay?"
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không dám nhìn thẳng vào anh. Đầu óc tôi quay cuồng, không biết phải phản ứng sao.
"Đừng có đùa nữa." – Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cứ như thế này... tôi không chịu nổi đâu."
Phong nhún vai, nhưng vẫn không bỏ tay tôi ra. "Anh chỉ lo em lạnh thôi. Cứ để tay anh giữ cho ấm một chút, được không?"
"Anh... Anh thật sự nghĩ tôi sẽ không bực à?" – Tôi lúng túng, nhưng không rút tay lại. Thực ra, tôi không muốn làm vậy. Phong làm tôi cảm thấy an toàn, dù tôi vẫn rất ngại ngùng.
Anh chỉ cười, mỉm một nụ cười nhẹ nhàng. "Anh đâu có sợ em bực. Anh nghĩ em đang cảm thấy ấm hơn rồi đúng không?"
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã qua, và ánh sáng buổi sáng sớm bắt đầu chiếu vào trong xe, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và dễ chịu. Cảm giác ngượng ngùng dần dần lắng xuống, nhưng những lời đùa của Phong vẫn khiến tôi không thể hoàn toàn thoải mái.
"Chắc em mệt rồi, phải không? Đừng lo, chỉ một chút nữa là đến trung tâm rồi." – Phong tiếp tục nói, nhưng lần này giọng anh không chọc ghẹo nữa. Có một chút gì đó dịu dàng trong lời nói của anh, khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.
"Không... tôi không mệt đâu." – Tôi trả lời, nhưng giọng tôi có phần yếu ớt. Thực ra, tôi chỉ không muốn anh nghĩ tôi yếu đuối, mặc dù trong lòng vẫn đang lo lắng về sự gần gũi này.
Phong vẫn giữ im lặng, chỉ khi xe rẽ vào những con phố quen thuộc, anh mới nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi hơn một chút. Mặc dù tôi không nói gì, nhưng cảm giác này khiến tôi vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng. Nhưng cũng có một phần trong tôi thấy hạnh phúc vì sự quan tâm anh dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com