Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Trò Bói Toán

Sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy trong không khí lạnh buốt của Hà Nội mùa đông. Cái lạnh khiến tôi chỉ muốn cuộn mình lại trong chăn, nhưng tiếng sủa của MiMi làm tôi không thể tiếp tục nằm nướng thêm được nữa. Cô chó Poodle nâu đáng yêu cứ chạy quanh giường, sủa toáng lên như thể có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Tôi thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì mới thấy đã gần 9 giờ sáng rồi.

Rời khỏi giường, tôi đi đánh răng và chải tóc, rồi thay một bộ đồ ấm áp, chuẩn bị cho một ngày không có lịch quay. Chuyện là hôm nay, lịch quay bị hoãn vì thời tiết xấu, và tôi lại có một ngày rảnh rỗi, điều mà tôi không mấy khi có được. Nhưng ngay khi bước xuống bếp, tôi lại cảm thấy buồn bã. Phong đã có lịch trình bận rộn suốt cả ngày, nên chúng tôi lại không thể đi chơi như dự tính.

Tôi bắt đầu tự tay nấu ăn, làm bữa sáng đơn giản cho mình, lòng chợt thấy cô đơn lạ. Ngồi ăn một mình với MiMi quấn quýt bên chân, tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì ngày hôm nay, thay vì được ra ngoài dạo chơi cùng Phong, lại chỉ là một ngày trống vắng.

Khi ăn xong, tôi dọn dẹp và ngồi một lúc, cảm giác buồn chán dâng lên. Cứ ngồi mãi trong nhà thế này thì không biết làm gì. Tôi lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho Duyên và Hào, hai người bạn diễn nhỏ tuổi hơn tôi, để cùng nhau ra ngoài cho khuây khoả. Nhấc máy lên, tôi nhấn số Duyên đầu tiên, mong chờ một chút niềm vui từ cuộc trò chuyện.

Tôi chờ chưa đầy hai phút thì điện thoại đổ chuông. Là Duyên gọi lại. Tôi nhấn nút nghe, chưa kịp lên tiếng thì giọng cô bé đã vang lên trước, trong trẻo như tiếng chuông buổi sớm.

"Chị Quyên! Gọi em có chuyện gì thế ạ? Hôm nay chị cũng không đi quay lun à?"

Tôi bật cười nhẹ, áp điện thoại sát hơn vào tai, cảm giác như chính giọng nói ấy cũng có thể xua đi một phần cái lạnh đang len lỏi khắp nhà.

"Hôm nay trợ lý báo hoãn . Chị rảnh cả ngày mà chẳng biết làm gì. Đang tính rủ em với Hào ra ngoài ngồi cà phê tán gẫu chút cho đỡ chán."

"Ôi dồi ôi, thế thì tuyệt quá ấy!" – Duyên reo lên – "Em với Hào cũng được nghỉ. Đang tính ngủ nướng nhưng giờ nghe chị rủ là tỉnh luôn!"

Tôi bật cười thành tiếng. "Chị cứ tưởng hai đứa sẽ viện cớ ngủ đến trưa cơ đấy."

"Không không! Đi chứ! Đi liền! Chị thích chỗ nào để em với anh Hào tới?"

"Quán nào gần hồ Gươm đi, chị muốn dạo quanh đấy một chút. Chị đến trước cũng được."

"Ok chị! Em gọi Hào rồi nhắn chị địa chỉ sau nha!" – Duyên nói xong rồi cúp máy cái rụp, nhanh y như tính cách của cô bé.

Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ mỉm cười. Cảm giác có người để rủ rê, để trò chuyện, vẫn là điều khiến con người ta thấy ấm áp nhất – đặc biệt là trong một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, và đặc biệt hơn nữa khi người mình muốn gặp lại bận cả ngày.

MiMi chui ra từ dưới bàn, rướn người dụi vào chân tôi. Tôi cúi xuống, ôm lấy nó, vùi mặt vào lớp lông ấm.

"Đi thôi MiMi, chị phải ra ngoài làm người yêu đời đây."

Tôi chọn một quán cà phê nhỏ nằm sát mặt đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước là hồ Gươm lặng như tờ trong cái se lạnh. Quán không quá nổi tiếng, nhưng có góc ban công tầng hai nhìn xuống mặt nước, vừa đủ để người ta thấy mình đang ở giữa lòng Hà Nội mà vẫn có chút riêng tư.

Tôi lên tầng, gọi một ly trà gừng nóng và ngồi tựa người vào lan can. MiMi nằm ngoan ngoãn trong chiếc túi vải lót lông tôi mang theo, đầu nó hơi ngẩng lên như đang canh chừng cả phố.

Không lâu sau, Duyên và Hào xuất hiện. Cả hai cùng mặc áo khoác dày, cổ quấn khăn len, mặt còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Duyên là người thấy tôi trước, cô bé vẫy tay lia lịa rồi chạy vội lên.

"Trời ơi chị Quyên, lạnh thế này mà chị vẫn ra ngồi ban công à?" – Duyên nói trong lúc kéo ghế ngồi cạnh tôi, còn Hào ngồi xuống đối diện.

"Thì ngồi chỗ này mới thấy được hết cái đẹp của Hà Nội mùa đông chứ." – Tôi đáp, tay khẽ vuốt ve MiMi đang lim dim ngủ.

"Ôi con chó dễ thương thế..." – Hào trầm trồ. "Chị nuôi từ lâu chưa ạ?"

"Cũng mấy năm rồi." – Tôi nói, giọng nhẹ như khói trà. "Nó tên MiMi, hay làm nũng, nhưng được cái biết nghe lời."

Duyên đưa tay vuốt nhẹ lưng MiMi, mắt vẫn không rời tôi.

"Em cứ tưởng hôm nay chị phải đi sự kiện hay gì chứ?"

"Không. Sáng ra mới biết đoàn báo hoãn quay vì gió lớn. Tự dưng lại được một ngày nghỉ, mà chẳng biết làm gì."

"Thế thì tốt quá còn gì. Có ngày nghỉ hiếm hoi để chị thư giãn còn gì." – Hào vừa nói vừa mở thực đơn, quay sang Duyên – "Uống gì không để tôi gọi luôn?"

Duyên gật đầu. "Cacao nóng nha."

Tôi nhìn hai đứa, thấy lòng mình dịu đi hẳn. Duyên và Hào đều trẻ, năng động, và còn đầy háo hức với nghề. Mặc dù,họ chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi . Có lẽ vì vậy mà tôi dễ mến các em hơn những người khác – cái cách các em nói chuyện, cười đùa, hay cả sự kính trọng dành cho tôi, đều khiến tôi thấy như mình thực sự là "chị Lệ Quyên" trong mắt họ.

Duyên quay lại nhìn tôi, mắt sáng lên.

"Mà hôm sinh nhật chị, em thấy chị rạng rỡ lắm nhé. Ánh mắt khác hẳn luôn. Cứ như là... có điều gì vui cực kỳ ấy."

Tôi cười khẽ, cúi xuống nhấp ngụm trà nóng. "Thế hả? Có khi tại hôm ấy đồ ăn ngon."

Hào cười. "Hay là có người bí mật nào tặng hoa chị rồi chị ngại không kể?"

Tôi lắc đầu, giọng tỉnh bơ: "Toàn suy diễn. Làm gì có ai..."

Duyên cười khúc khích, rồi chuyển sang chủ đề phim ảnh. Ba chị em ngồi tán gẫu đủ chuyện: từ những cảnh quay hỏng, chuyện đạo diễn hay nổi giận, cho đến những lần hậu trường cười nghiêng ngả vì một câu thoại sai.

Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng góp chuyện, nhưng thật ra trong lòng vẫn có một khoảng trống rất rõ – khoảng trống của một buổi sáng đáng lẽ đã có anh bên cạnh.

MiMi dụi đầu vào tay tôi. Tôi khẽ thì thầm vào tai nó:

"Có lẽ hôm nay chị sẽ chỉ cho em biết thế nào là 'sống chậm' đấy MiMi ạ."

Cốc cacao nóng vừa được bưng lên thì Hào đã kêu toáng:

"Ôi trời, nóng quá! Cái cốc này chắc vừa từ lò đúc gang ra!"

Duyên bèn đẩy cốc của mình lại gần tôi: "Chị Quyên thử đi, xem cái cốc của em có nóng như cốc của thằng Hào không?"

Tôi bật cười: "Sao em không thử bằng môi mình đi lại bắt chị?"

"Em sợ môi em bỏng rồi lỡ lên hình bị xấu thì sao?" – Duyên nói mà mắt vẫn long lanh, đúng kiểu ngôi sao tuổi teen biết giữ gìn "tài sản quốc dân".

Tôi vừa mới hớp một ngụm cacao thì Duyên đã chống cằm, mắt lim dim:
"Chị biết không, sáng nay em trang điểm mất hơn tiếng, ra đến cửa thì trời đổ mưa, em chỉ muốn khóc luôn tại chỗ."

Hào búng tay: "Cái số nó đen. Sáng em cũng định đi cắt tóc. Vừa ngồi vào ghế thì mất điện. Thợ bảo: 'Thôi để anh cắt bằng cảm giác'."

Tôi phì cười: "Thế xong cắt ra được kiểu gì?"

"Được một quả đầu có cảm giác... muốn đội mũ cả tuần." – Hào than thở, rồi xoay xoay cốc cacao như thể đang chờ thần linh ban phép lành cho mái tóc tội nghiệp của mình.

Duyên bật cười: "Cậu là người đầu tiên tôi biết mà bị cắt tóc xong nhìn còn stress hơn trước khi cắt."

Tôi gật gù, giọng nghiêm trọng: "Kinh nghiệm cho thấy, muốn đẹp trong ngành này, đầu tiên là phải biết chọn... ngày cắt tóc."

"Chính xác. Với lại, đừng quên cầu trời khấn đất trước khi bước vào tiệm." – Hào nói, tay đặt lên tim làm dấu như thật.

Duyên nghiêng người về phía tôi, thì thào: "Chị Quyên, em hỏi thật. Hôm chị quay cảnh khóc dưới mưa, chị có bị cảm không đấy? Em nhìn mà sợ chị xỉu luôn ấy."

Tôi nhớ lại, rồi nhăn mặt: "Bị cảm nhẹ. Nhưng cái khổ hơn là lúc đạo diễn bắt quay đi quay lại, mà nước mưa nó lạnh buốt, tóc thì bết, môi thì run... Đến lúc xong thì mặt chị như bánh tráng phơi mưa."

"Chị vẫn lên hình xinh lắm nha!" – Duyên tròn mắt – "Em coi mà tức, sao quay cảnh nào cũng đẹp, còn em thì khóc xong như bị ai úp chậu nước vào mặt."

Hào chen vào: "Vì chị Quyên là main chính, cậu là vai phụ phụ phụ phụ thôi."

"Thôi đi cha, vai cậu còn bị cắt mất nửa đoạn thoại nữa kìa." – Duyên lườm.

Tôi lắc đầu, cười xòa: "Tám với tụi em đúng là hết buồn. May mà hôm nay có hai đứa, không thì chị ở nhà chán muốn hóa đá."

"Chán thì gọi bọn em. Còn buồn nữa thì... dẫn chị đi xả stress!" – Hào nói, hăng hái như chuẩn bị dẫn quân ra trận.

Hào gác tay lên bàn, nheo mắt nhìn tôi:
"Chị Quyên này, hôm nay trời cho rảnh, mà chị lại buồn chán thế là không được đâu nha."

Tôi nhún vai, tay vuốt lông MiMi đang nằm ngoan ngoãn trong lòng. "Chị đâu có chán... chỉ là hơi tiếc vì lịch chơi bị đổ bể thôi."

Duyên lập tức vỗ tay cái "đét":
"Thế thì giờ tụi mình thay lịch cho chị! Không đi với 'ai đó' thì đi với tụi em. Quẩy đi!"

Tôi bật cười, lắc đầu: "Hai đứa quẩy kiểu gì, mới sáng sớm à nha."

Hào hất tóc, ra vẻ nghệ sĩ lãng tử:
"Sáng quẩy nhẹ, trưa quẩy trung bình, tối quẩy mạnh. Tùy theo sức chị."

Duyên chen vào ngay: "Mình bắt đầu bằng quán bánh giò đầu ngõ, sau đó sang hàng trà chanh công viên, rồi chiều thì... đi xem bói!"

Tôi trợn mắt: "Xem bói gì? Để người ta phán chị không có người yêu à?"

"Không! Là để xem năm nay có... bớt xui không." – Duyên cười khúc khích – "Với lại em muốn coi thầy bói có xem được khi nào em có người yêu không"

Hào gật gù: "Xem bói vui phết đó. Hôm trước thầy bảo tôi có 'số đào hoa' mà tới giờ vẫn ế rình."

Tôi phì cười, đứng dậy vươn vai: "Thôi được rồi, quẩy thì quẩy. Nhưng phải cho chị ghé tiệm mua khăn tay mới. Khăn cũ hôm qua còn chưa khô."

Duyên reo lên: "Yeah! Chị Quyên đi là tụi em vui lắm luôn!"

Hào cười hề hề, mở cửa trước: "Đi thôi chị đẹp. Hôm nay bọn em là vệ sĩ toàn thời gian của chị!"

Tôi liếc hai đứa: "Vệ sĩ mà còn bắt chị dẫn đi ăn là thấy không đáng tin rồi."

MiMi thì vẫn được tôi bọc trong áo khoác, ló đầu ra như đang hóng hớt. Tôi bước theo sau, lòng chợt nhẹ đi lúc nào không hay.

Chúng tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ gần chợ, nơi có hàng bánh giò mà Duyên giới thiệu bằng cả tấm lòng như thể đang PR cho nhà người quen.

"Chị ăn thử đi! Chỗ này bánh to nhân nhiều, nóng hổi luôn. Ngon hơn mấy cái chỗ nổi tiếng mà đông khách phết!" – Duyên hào hứng nói, tay kéo ghế nhựa cho tôi.

Hào cầm đôi đũa nhựa gõ gõ lên thành bàn:
"Anh chỉ sợ chị Quyên quen ăn nhà hàng xịn rồi, sợ dính mỡ khói than là bỏ chạy."

Tôi ngồi xuống, cười nhạt: "Chị mà sợ thế thì đâu sống được với đoàn phim. Gì chứ ăn hàng vỉa hè là sở trường."

Duyên đập tay cái bốp: "Đó, đúng là chị Quyên của lòng em!"

Bánh giò được bưng ra, nóng hổi nghi ngút khói. Cắn một miếng, lớp vỏ mềm tan trong miệng, nhân thịt mộc nhĩ thơm nức. Tôi gật gù. "Công nhận... không đùa được."

Duyên lập tức bĩu môi: "Ơ hay, em chọn còn sợ dở chắc!"

Tôi đang ăn thì MiMi thò đầu ra khỏi túi áo khoác tôi đặt kế bên, hít hít rồi sủa khẽ.

Duyên lập tức bẻ một miếng nhỏ đưa cho MiMi: "Ăn đi bé xinh, hôm nay cũng phải quẩy cho đã!"

Hào búng tay: "Sau khi no nê rồi, mời chị Quyên chuyển cảnh: trà chanh công viên!"

Chúng tôi băng qua vài con phố, đi bộ dưới những tán cây khẳng khiu đang trút nốt những chiếc lá muộn. Công viên buổi trưa vẫn còn vắng, chỉ lác đác vài đôi ngồi tán chuyện, vài ông già đang đánh cờ. Hào xách theo ba cốc trà chanh và một túi hướng dương từ quán đầu phố.

"Ngồi đây đi, góc này có nắng chút, đỡ lạnh." – Duyên chỉ vào băng ghế đá, vừa ngồi xuống đã bắt đầu cắn hạt.

Tôi ngồi giữa hai đứa, MiMi thì nằm trên đùi tôi, mắt lim dim tận hưởng nắng. Cốc trà chanh có vài lát quất và mấy nhánh bạc hà nhỏ, mùi thơm dịu ngọt. Tôi vừa nhấp một ngụm đã thấy lòng nhẹ tênh.

"Chị Quyên có bao giờ nghĩ tới chuyện đóng phim hài không?" – Hào đột ngột hỏi.

Tôi suýt sặc: "Gì cơ?"

Duyên gật đầu lia lịa: "Phim hài dễ thương á. Có chị đóng vai bà chị sang chảnh đi lạc vô xóm lao động, xong rồi gây bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười."

Hào tiếp lời: "Mà không cần diễn nhiều đâu, vì đời thật chị cũng hơi... buồn cười sẵn rồi."

Tôi liếc cả hai: "Cái đó là đang khen hay chê đấy?"

"Thương mà, thương theo kiểu dở hơi." – Duyên cười to, suýt rơi cả cốc trà.

Sau khi cười nói rôm rả, trời bắt đầu nhạt nắng. Gió lạnh hơn, tôi quấn lại khăn choàng và đứng dậy. "Thế giờ đi đâu tiếp?"

Duyên xoa tay: "Đi xem bói!"

"Thôi đi, mấy chỗ đó xàm xàm..."

"Không, em biết một chỗ hay cực! Thầy nhìn cái là phán trúng tim đen luôn." – Duyên kéo tay tôi.

Hào chen ngang: "Mà chị không tò mò là có 'người ấy' nào đang nhớ chị sao?"

Tôi nhướng mày: "Người ấy nào?"

"Thì... bí mật. Biết đâu thầy bói khai ra luôn thì sao?"

Tôi phì cười. Trong lòng thoáng qua hình ảnh của một người – nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt dịu dàng nhưng hay trêu chọc. Tôi lắc đầu nhẹ, giấu đi cảm xúc. "Thôi đi thì đi, coi như giải trí."

Quán bói là một căn phòng nhỏ nằm khuất sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, biển hiệu đơn sơ, chỉ đề ba chữ nguệch ngoạc: "Tử vi - tướng số". Duyên cứ khăng khăng kéo tôi vào, còn Hào thì vừa đi vừa rỉ tai:
"Thầy này hay cực, nhìn cái là biết chị đang giấu chuyện gì!"

Tôi bước vào căn phòng chật hẹp, mùi hương nhang nồng đến cay mắt. Ông thầy bói đang gật gù bên mấy lá bài tây sờn mép, ngước nhìn tôi qua cặp kính dày cộm.

"Cô tên gì?" – giọng ông lơ lớ, ra vẻ bí hiểm.

"Lệ Quyên." – Tôi đáp, cố giữ mặt tỉnh bơ.

Ông búng tay một cái, lật bừa ba lá bài rồi hít vào một hơi như thể sắp tiên đoán vận mệnh của đất nước.

"Cô... mệnh đào hoa. Đời cô sẽ có ba người đàn ông mê đắm không rời, một người trong đó là đại gia, một người là nghệ sĩ, người cuối... chưa xuất hiện đâu, nhưng khi xuất hiện thì đừng để lỡ!" – Ông nheo mắt, như thể đang "đọc" từ hư không.

Tôi cố nén cười. Ba người đàn ông à? Có lẽ là đạo diễn, bạn diễn và... chú bảo vệ phim trường?

"Cô sinh vào giờ đẹp. Mắt phượng, môi hồng – số hưởng! Càng lớn càng đẹp, càng nổi tiếng. Mệnh phượng hoàng, không thể làm gái quê được!"

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn lại cái bàn nhựa chao đảo và đống bài đang xếp lộn xộn như chơi tiến lên. Mệnh phượng hoàng ư?

Bên ngoài, Duyên ngó nghiêng vào trong, mắt long lanh. "Sao rồi chị Quyên? Nói gì hay không?"

Tôi bước ra, lắc đầu khe khẽ, cười: "Hay lắm. Em nghe xong là rủa hết mấy anh bạn trai cũ liền."

Hào chen vào, tay cầm tờ tiền lẻ: "Để em vào xem! Xem thử sau này có lên làm diễn viên chính không!"

Duyên nhảy cẫng: "Ôi để em nữa! Em hỏi chuyện tình duyên! Không biết chừng ông thầy bảo em lấy chồng đại gia thì sao?"

Tôi ngồi xuống ghế đá phía ngoài, ôm bụng cười. MiMi sủa khe khẽ trong lòng, như cũng thấy nực cười.

Trong khi hai đứa kia nháo nhào tranh nhau vào xem, ông thầy vươn vai, mặt rạng rỡ thấy rõ vì sắp có thêm "khách quen". Tôi tựa lưng, nhìn tán cây trên cao khẽ rung theo gió lạnh. Chẳng biết đời mình có thật sự "mệnh phượng hoàng" không, nhưng ít ra, những tiếng cười này – là thật.

Hào và Duyên ra khỏi phòng thầy bói, khuôn mặt đều tươi như hoa, như thể vừa mới trúng vé số. Họ đi lại gần tôi, mắt sáng bừng lên, miệng không ngừng kể lể về những lời thầy bói vừa nói.

"Chị Lệ Quyên, ông thầy bảo em có số hưởng lắm đó! Em sẽ gặp một người đàn ông tài giỏi, vừa đẹp trai vừa giàu có. Chắc chắn là em sẽ lấy được đại gia!" – Duyên nhìn tôi đầy háo hức, giọng đầy tin tưởng.

Hào cũng không kém phần hào hứng, lắc lắc tay tôi: "Còn em thì ông ấy bảo em có số làm nghệ sĩ, nổi tiếng lắm đó, chị xem! Chỉ cần em ra một bài hit là được! Em mà có cơ hội là chắc chắn thành ca sĩ!"

Tôi nhìn hai đứa, mỉm cười khẽ. Thật sự, những lời ông thầy nói cứ như là đang chém gió, chẳng có gì thực tế. Nhưng tôi cũng không muốn làm chúng thất vọng, nên chỉ biết cười cho qua. MiMi bên cạnh cũng ngáp một cái dài, như thể cũng đang cảm thấy mệt mỏi vì những lời không đâu đó.

"Chị nói thử xem, ông thầy bảo chị thế nào?" – Duyên quay sang tôi, ánh mắt đầy tò mò. Cả Hào cũng lắng nghe, đợi tôi kể lại.

Tôi hít một hơi dài, rồi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn u ám, gió mùa đông thổi nhẹ. "Ông ấy bảo chị có mệnh đào hoa, sẽ gặp ba người đàn ông trong đời. Một người đại gia, một người nghệ sĩ, còn người thứ ba... chưa xuất hiện, nhưng sẽ đến vào thời điểm quan trọng." – Tôi dừng lại một chút rồi tiếp: "Và ông ấy bảo chị sinh vào giờ đẹp, có mệnh phượng hoàng, sẽ bay cao bay xa."

"Chị có mệnh phượng hoàng á?" – Hào hớn hở, mắt sáng ngời – "Lần sau chị đi xem bói nữa đi, chứ em thấy ông thầy nói chuẩn ghê!"

"Không phải vậy đâu, chỉ là ông ấy nói thế thôi." – Tôi cười khẽ, giả vờ phủ nhận đi. "Mấy chuyện này chẳng tin làm gì."

Duyên nhìn tôi, rồi quay sang Hào với vẻ mặt đầy hứng thú: "Mà nếu chị thật sự có mệnh phượng hoàng, thì em nghĩ chắc chị sẽ gặp được một đại gia gì đó cũng không chừng. Hay là chị đang giấu giếm bí mật gì?"

Tôi bật cười, xua tay: "Bí mật gì đâu, không có gì đâu mà giấu. Ông thầy nói ba cái chuyện ấy thôi mà."

Hào lại trêu đùa: "Chắc chị đang yêu ai đó, mà người đó là đại gia đúng không? Em thấy chị cứ mỉm cười là biết rồi, phải không?"

Tôi lắc đầu, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc dù trong lòng lại đang muốn phá ra cười. "Không có đâu. Đừng nghĩ ngợi linh tinh. Thầy bói toàn nói mấy chuyện không đâu thôi."

"Chị phải tin tưởng đi! Em nghĩ chắc ông thầy nói đúng, vì lúc nào cũng đúng với số mệnh mà!" – Duyên nói, giọng đầy niềm tin.

Hào tiếp lời: "Chắc chắn rồi, chị là người phúc hậu, số mệnh sẽ dẫn chị đến với những điều tốt đẹp."

Tôi chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Dù chỉ là những lời đùa vui, nhưng không khí lúc này đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hào và Duyên không hề biết tôi có chuyện gì xảy ra trong lòng, nhưng ít nhất, họ đã mang đến cho tôi một chút tiếng cười và niềm vui trong ngày hôm nay.

Tối hôm đó, tôi vừa chập chờn chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn màn hình, là tên của Phong. Một chút ngạc nhiên, một chút vui mừng, tôi nghe máy ngay.

"Anh đang ở cổng, ra gặp em chút được không? Anh nhớ em quá." Giọng Phong vang lên, nhẹ nhàng mà mang một chút nũng nịu, khiến tôi không thể không cảm thấy ấm lòng.

Tôi dụi mắt, nhìn quanh phòng rồi đáp: "Sao anh chưa về nghỉ ngơi đi, giờ này còn ra đây làm gì?"

"Anh nhớ em, không gặp em là không chịu nổi đâu." Phong tiếp tục, giọng nói có chút châm chọc, "Mà, anh chỉ cần một cái nắm tay hay một cái ôm thôi là đủ sưởi ấm cả trái tim anh rồi."

Tôi không thể không bật cười, không khí ban đêm lạnh lẽo, nhưng những lời của anh như một làn gió ấm áp thổi qua tâm trí tôi. Lời nói của anh đùa giỡn mà cũng đầy chân thành.

"Vậy ra anh chỉ cần ôm hay nắm tay thôi à? Dễ thế sao?" Tôi cũng đùa lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút bối rối.

"Đúng rồi, anh dễ thương mà, em không cho anh cái ôm hay nắm tay thì anh... buồn lắm đấy." Phong tiếp tục, giọng nói vẫn không thiếu phần nũng nịu.

Tôi thở dài, bước vội ra ngoài, mặc vội chiếc áo lông vào rồi đi ra cổng. Cánh cửa vừa mở, tôi thấy Phong đang đứng tựa vào xe, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại rất dễ thương. Anh nhìn tôi, rồi mỉm cười, ánh mắt sáng lên như muốn nói rằng anh thực sự rất vui khi được gặp tôi.

"Anh đứng ở đây làm gì vậy?" Tôi hỏi, bước lại gần anh.

"Chờ em ra mà. Anh không thể đợi lâu được, anh muốn gặp em một chút thôi mà." Phong nũng nịu nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, có chút ngạc nhiên trước sự bướng bỉnh và đáng yêu của anh. "Anh làm sao thế? Sao không về nghỉ ngơi đi?"

Phong cười một cái rất tươi, rồi lôi ra một vẻ mặt giả vờ buồn bã, "Anh chỉ cần một cái nắm tay hay một cái ôm thôi, mà em lại đuổi anh về thì... anh sẽ lạnh lắm, em không muốn thấy anh lạnh đúng không?"

Tôi nhìn anh, lòng lại mềm đi. Thật ra tôi biết Phong rất quan tâm đến tôi, dù anh có cách thể hiện rất trẻ con nhưng lại làm tôi cảm thấy ấm áp. "Thôi được rồi, để tôi ôm anh một cái nhé, đừng có làm nũng nữa." Tôi cười, vươn tay ra.

Phong liền mở rộng vòng tay, ôm lấy tôi thật chặt, như thể không muốn buông ra. Anh cười vui vẻ rồi nói, "Cảm ơn em, như thế này anh mới cảm thấy ấm áp."

Chúng tôi đứng yên trong một lúc, chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua, nhưng tôi chẳng thấy lạnh chút nào. Cảm giác ấm áp từ anh như làm tan chảy đi cái không khí lạnh buốt xung quanh. Một lúc sau, Phong mới buông tôi ra và bắt đầu hỏi tôi, giọng điệu đầy tò mò.

"À mà, cả ngày hôm nay em làm gì vậy? Em đi chơi với ai à?" Phong nhìn tôi với ánh mắt đầy sự quan tâm, đôi mày hơi nhíu lại như đang nghĩ ngợi.

Tôi hơi ngượng ngùng một chút, nhưng rồi cũng kể: "Tôi đi chơi với Duyên và Hào, chỉ là đi dạo thôi, rồi ngồi cafe nói chuyện linh tinh cả buổi."

Phong nghe xong, bỗng nhiên ngừng lại một chút, rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Anh liền cười khẽ và nói: "Duyên và Hào? Em đi với cả hai à?" Giọng anh bắt đầu có chút gì đó lạ lùng, như đang thăm dò.

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ vô tư đáp: "Ừm, tụi tôi đi cùng nhau, có gì đâu."

Phong không nói gì thêm, nhưng nét mặt anh lại hơi thay đổi, anh nhướng mày lên, vẻ mặt như muốn nói một điều gì đó. "Hào là con trai đúng không? Em đi chơi với con trai sao?" Giọng anh có chút ghen tuông, nhưng lại cố giả bộ điềm tĩnh.

Tôi bật cười, nhìn anh mà không nhịn được. "Anh ghen à? Hào là bạn diễn của tôi, chỉ là bạn thôi mà."

Phong vẫn nhìn tôi, ánh mắt không giấu được chút hờn dỗi, rồi lại nũng nịu: "Thôi được rồi, anh không nói nữa. Nhưng mà em phải biết, anh thấy hơi ghen đấy. Cái cậu Hào đó... biết đâu em lại thích anh ta thì sao?"

Tôi không thể không cười thành tiếng, anh đúng là có cách làm người khác phải cười. "Tôi có thích ai đâu, anh yên tâm đi." Tôi vỗ vỗ vào vai anh, làm như xoa dịu sự ghen tuông của anh, mặc dù trong lòng lại thấy vui vui vì sự quan tâm của anh.

Phong thở dài một hơi, nhưng rồi cũng mỉm cười. Anh biết rõ tôi đang trêu đùa anh, nhưng vẫn không kìm nổi cảm giác ghen tuông. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp: "Cảm ơn em, hôm nay anh vui vì được gặp em, dù chỉ là một chút thôi."

Tôi nhìn anh, lòng cảm thấy một chút ấm áp lạ kỳ, và rồi tôi cũng không thể không mỉm cười. Dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi biết rằng, chỉ cần anh ở đây, mọi thứ đều trở nên thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com