Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tĩnh Lặng Trong Lòng Gió

Hà Nội vào đông, gió thổi từng cơn nhè nhẹ cũng đủ se sắt da thịt. Buổi sáng nay, tôi ngồi trước khung cửa kính lớn, nhìn mấy chiếc lá vàng khô xoay xoay rồi rơi nhẹ xuống bậc thềm. Trong lòng chẳng rõ là mệt mỏi, là buồn hay chỉ đơn giản là một nỗi trống vắng không tên. Dạo này tôi làm gì cũng thấy không trọn vẹn.

Lịch quay dồn dập khiến tôi gần như không có thời gian để thở, ăn uống qua loa, ngủ chẳng sâu giấc. Ngay cả Phong cũng bận bịu, hai đứa chỉ còn có thể gọi nhau vài phút mỗi tối. Anh hỏi thăm tôi có ăn uống gì không, tôi hỏi ngược lại anh đã về nhà chưa. Những câu chuyện cứ ngắn dần lại, như thể thời gian giữa chúng tôi cũng đang co hẹp từng chút một. Tôi không giận anh, chỉ buồn một cách nhẹ nhàng, như khi biết hôm nay lại là một ngày không gặp được người mình muốn thấy.

Tôi còn bị anti-fan chỉ trích. Ban đầu tôi không để tâm, nhưng dần dần, những câu như "diễn đơ", "gương mặt chẳng biểu cảm gì", hay "một kiểu nét diễn lặp đi lặp lại" cứ rót vào tai tôi mỗi ngày, như những giọt nước nhỏ mãi rồi cũng làm đầy ly. Tôi biết không ai có thể làm vừa lòng tất cả, nhưng những lời đó vẫn khiến tôi đau. Tôi là con người, không phải tượng đá.

Sáng nay, tôi dậy sớm. Lặng lẽ, không báo trước với ai, tôi gọi điện cho chú vệ sĩ của chú Hải, nhờ anh ấy đưa tôi đi chùa. Tôi chỉ muốn đến một nơi thật yên, thật tĩnh, nơi chẳng ai biết tôi là Lệ Quyên — cái tên mà chú Hải đã đặt cho tôi từ năm mười ba tuổi. Tên thật của tôi, chẳng ai ở đây biết cả. Mà có khi, tôi cũng chẳng còn nhận ra chính mình của ngày xưa nữa.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng. Tôi đội mũ len, khoác áo dạ màu ghi xám, và bước lên xe. Vệ sĩ chẳng hỏi nhiều, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay nhìn phía trước. Tôi biết ơn anh ấy vì điều đó.

Dọc đường, Hà Nội vẫn đông đúc, vẫn những tiếng còi xe và dòng người chen chúc. Nhưng khi xe chuyển bánh rẽ về phía ngoại thành, những âm thanh đó dần lùi lại phía sau. Tôi ngồi im, đầu tựa nhẹ vào khung cửa kính, đôi mắt không có điểm nhìn rõ ràng.

Tôi đang đi tìm một chút bình yên — nếu điều đó thật sự tồn tại.

Tôi bước xuống xe, gió lạnh thốc lên từ con đường đá rải sỏi dẫn vào cổng chùa. Mùi khói hương lẫn mùi gỗ ẩm cũ kỹ của ngôi chùa cổ bao trùm lấy không gian, khiến lòng tôi dịu đi đôi chút. Vệ sĩ của chú Hải không theo vào. Anh ấy chỉ gật đầu nhẹ, bảo sẽ đợi ở ngoài xe. Tôi cũng không muốn ai đi cùng trong khoảnh khắc này — có lẽ vì sự tĩnh lặng là thứ tôi đang cần hơn tất cả.

Bước qua cánh cổng tam quan, tiếng gió như dịu lại. Từng bước chân tôi vang lên nhẹ trên những bậc đá phủ rêu. Chùa vắng. Thỉnh thoảng mới có vài tiếng chuông gió leng keng từ mái hiên. Bầu trời xám nhạt. Trên hiên chính điện, một bà lão quét lá đang cúi đầu chào tôi. Tôi lễ phép cúi đầu lại, rồi nhẹ nhàng tiến về phía bàn thờ lớn.

Tôi thắp ba nén hương, chắp tay trước tượng Phật, lòng khẽ run lên một chút.

Con... không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Con mệt. Con thấy mình như đang bơi giữa một dòng nước lớn, cứ bị cuốn đi mãi mà chẳng biết khi nào mới được ngoi lên thở.
Tôi khấn thầm, chậm rãi, từng lời trôi qua môi như rút ruột gan mình ra.

Đã lâu rồi tôi không có một ngày yên tĩnh như thế này. Cuộc sống của tôi mấy tháng qua là một chuỗi những cảnh quay, ánh đèn, lời thoại, và những gương mặt luôn đòi hỏi tôi phải thể hiện trọn vẹn cảm xúc — dù đôi khi chính tôi còn chẳng hiểu nổi mình đang thấy gì.

Phong cũng bận. Anh vẫn gọi điện mỗi tối, nhưng dạo này những cuộc gọi cứ ngắn dần. Có lúc tôi gọi, anh cũng không nhấc máy được. Không phải tôi trách gì anh, chỉ là... tôi nhớ. Nhớ cảm giác có anh bên cạnh, nhớ những câu nói lém lỉnh, cái nhìn như trêu đùa mà lại âm ấm.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên hông chùa. Tay vẫn siết chặt chiếc khăn choàng đỏ mà Phong tặng hôm sinh nhật. Những lời chỉ trích gần đây cứ như gai nhọn cắm vào tâm trí: "Cô ta diễn gì cũng một màu", "mặt xinh nhưng vô hồn", "lên sóng nhờ chống lưng chứ tài cán gì"... Ban đầu tôi nghĩ mình quen rồi. Nhưng thật ra, chưa bao giờ tôi quen được cảm giác bị phủ nhận như thế.

Nếu bố mẹ còn sống, chắc họ sẽ không để con buồn thế này đâu...

Tôi nghĩ đến ông nội, đến căn nhà nhỏ có giàn bầu trước sân, đến những buổi chiều tôi ngồi thêu cạnh ông dưới tán cau. Ngày ấy tôi hay mơ mộng — ước được làm điều gì đó thật đẹp, thật rực rỡ. Nhưng tôi không ngờ con đường rực rỡ lại lạnh lẽo đến thế.

Tôi thở dài. Có gì đó nghẹn nơi cổ họng mà chẳng thể bật thành lời.

Một sư cô trẻ từ phía sau bước lại, mang theo một tách trà nóng và một ánh mắt hiền dịu.
– Con mời cô uống trà. Chắc cô lạnh.
Tôi đón lấy bằng cả hai tay, cảm ơn khẽ.
Sư cô ngồi xuống bên cạnh, không hỏi han gì, chỉ nhìn ra sân chùa đầy lá rụng.
– Mùa này ai cũng dễ buồn, dễ cô đơn lắm. Nhưng rồi nó sẽ qua, như gió lạnh ấy mà.

Tôi gật đầu, cảm giác ấm từ tách trà lan ra cả lòng bàn tay.
Không phải tôi yếu đuối, chỉ là hôm nay tôi cần được phép buồn một chút.

Tôi khẽ nhấp một ngụm trà, vị đắng nhẹ lan tỏa trong miệng, rồi tan ra thành hậu ngọt. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua những chiếc lá rụng. Sư cô vẫn ngồi im lặng, khuôn mặt hiền từ, không vội vã, không ép buộc, chỉ là một sự hiện diện nhẹ nhàng.

– Sư cô, con... con không biết mình đang làm gì nữa. – Tôi cất lời, giọng chùng xuống, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. – Con luôn cảm thấy mình đang chạy, mà không biết chạy đi đâu, làm gì.

Sư cô từ tốn, ánh mắt như xuyên qua sự bối rối của tôi. Cô lắng nghe, không vội vàng đáp, chỉ im lặng như để tôi có thể tiếp tục.

– Mọi thứ cứ dồn dập đến với con. Công việc không bao giờ ngừng lại, quay cuồng không có phút nghỉ. – Tôi thở dài, tay siết chặt tách trà. – Con chẳng có thời gian để thở, để sống cho mình. Chỉ là đang sống vì những thứ xung quanh. Mọi người mong con hoàn hảo. Mà chính con lại không biết làm sao để thở ra một lần đúng nghĩa.

Sư cô nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Cô lặng lẽ quan sát tôi, không cần phải vội vàng đưa ra lời khuyên. Cái im lặng ấy đã đủ giúp tôi cảm thấy mình không bị phán xét.

– Con chỉ muốn một cuộc sống bình yên, hạnh phúc và vui vẻ thôi. – Tôi tiếp tục, giọng tôi yếu dần. – Nhưng sao con lại không thể tìm thấy nó, sư cô? Tại sao con lại không thể sống như những người khác?

Sư cô khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn chắp lên đầu gối. Cô nhẹ nhàng trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng thấm thía.

– Con không sai. Con đang sống để đáp ứng kỳ vọng của những người xung quanh, chứ không phải sống cho bản thân. Điều đó làm con cảm thấy mệt mỏi, phải không?

Tôi gật đầu, đôi mắt tôi bắt đầu cay đi.

– Nhưng con có quyền dừng lại. Có quyền buồn. Có quyền yếu đuối. Nếu có ai yêu con thật lòng, họ sẽ không bỏ con vì những lúc con không hoàn hảo. – Sư cô nói, ánh mắt của cô như một cái đầm sâu thẳm, chứa đựng sự bình yên.

– Nhưng con sợ... – Tôi ngập ngừng, không muốn thừa nhận nhưng lại không thể giấu nổi. – Con sợ rằng một ngày, nếu con không hoàn hảo, người ta sẽ bỏ con đi. Con sợ anh ấy sẽ rời xa con, như những người khác đã từng làm.

Sư cô không vội trả lời, cô chỉ nhìn tôi một lúc thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

– Con không sai khi có nỗi sợ ấy. Nhưng con phải học cách yêu chính mình, chấp nhận những thiếu sót của mình, trước khi mong người khác yêu con. Đừng để nỗi sợ ấy trở thành gánh nặng cho con. Khi con dám chấp nhận mình, người khác cũng sẽ yêu con vì chính con.

Tôi cúi đầu, lòng thấm dần vào những lời sư cô nói. Nỗi buồn trong tôi từ từ dịu lại, như thể có ai đó vỗ về, khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cái cảm giác được thấu hiểu, không bị phán xét, quả thực rất hiếm hoi.

– Sư cô, nếu mai con lại buồn, con có thể quay lại đây không? – Tôi hỏi, giọng tôi nhẹ như gió.

Sư cô mỉm cười, nụ cười hiền hòa.

– Chùa này không khóa cửa tâm hồn ai cả. Con có thể đến bất cứ lúc nào con cần.

Tôi đứng dậy, cúi chào sư cô. Trái tim tôi lúc này không còn nặng trĩu như trước, mà cảm thấy một phần nhẹ nhàng hơn. Như thể đã được chia sẻ nỗi niềm, đã được chấp nhận.

Trước khi ra ngoài, tôi nhìn lại một lần nữa, cảm ơn sự hiện diện của cô, rồi quay lưng bước ra khỏi chùa, lòng như đã được rửa sạch đi phần nào nỗi lo sợ và bất an.

Sau khi trò chuyện cùng sư cô, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng dường như nỗi lo lắng vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi, nên tôi quyết định đi lấy một quẻ để tìm chút chỉ dẫn từ Phật. Mặc dù tôi không thực sự tin vào những điều này, nhưng lúc này, tôi chỉ cần một chút an ủi, một chút hướng dẫn để tìm lại sự bình yên trong lòng.

Tôi đi đến gian thờ Phật, nơi có bàn thờ trang nghiêm với những hương khói đang bốc lên lượn lờ trong không gian tĩnh mịch. Một bà cụ ngồi gần đó, đưa cho tôi một bộ quẻ và bảo tôi xin một quẻ, chỉ cần chân thành là sẽ nhận được câu trả lời.

Tôi đứng trước bàn thờ, chắp tay lại, nhắm mắt, và thầm cầu nguyện. Tôi không mong đợi gì lớn lao, chỉ hy vọng sẽ tìm thấy một chút bình yên trong những lời quẻ, hoặc ít nhất là một chút chỉ dẫn cho tâm hồn đang mệt mỏi của tôi.

Sau một lúc lặng im, tôi nhẹ nhàng rút một quẻ, rồi lật nó ra xem. Quẻ của tôi là số 35 – "Phát". Tôi nhìn vào tờ giấy, trong lòng không khỏi bối rối. Quẻ này nói về sự phát triển và thịnh vượng, nhưng cũng cảnh báo rằng, khi mọi thứ đang trên đà đi lên, phải cẩn thận với những yếu tố xung quanh có thể gây cản trở.

Quẻ khuyên tôi nên kiên nhẫn, đừng vội vàng tìm kiếm thành công hay sự hoàn hảo mà hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên. Nhưng quan trọng nhất, là không để nỗi lo sợ về thất bại cản bước, mà phải tin tưởng vào bản thân và hành trình mình đang đi.

Tôi thở dài, cảm thấy như một sự an ủi nhẹ nhàng. Dù quẻ này không đưa ra giải pháp cụ thể, nhưng tôi cảm thấy nó như một lời động viên. Đôi khi, cuộc sống không cần phải quá hoàn hảo. Quan trọng là phải giữ vững niềm tin và kiên nhẫn với chính mình.

Trước khi rời đi, tôi cảm ơn Phật và sư cô. Trái tim tôi nhẹ nhõm hơn khi bước ra khỏi chùa. Không phải vì tôi tìm ra đáp án cho tất cả mọi thứ, mà là vì tôi đã tìm thấy sự bình yên trong chính mình, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com