Chương 54: Những Món Quà Tết
Sáng mùng Một.
Tôi thức dậy sớm hơn thường lệ, mở mắt ra đã thấy nắng vàng rải khắp căn phòng. Tết thật rồi. Tôi ngồi dậy, chạm chân xuống sàn lạnh buốt mà trong lòng lại thấy ấm áp kỳ lạ. Hôm nay tôi mặc một bộ đồ đỏ tươi mà chú Hải đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước, vải mềm mượt, ôm dáng vừa phải, nhìn trong gương thấy mình cũng ra dáng thiếu nữ đầu xuân. Bên ngoài tôi khoác thêm một chiếc áo lông trắng, cổ tròn, tay lửng. Nhìn giống mấy tiểu thư bước ra từ phim xưa, chỉ thiếu cái quạt giấy và cây mai cầm tay là đủ vai.
Tôi bước xuống nhà. Căn biệt thự sáng nay khác hẳn thường ngày—khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy với hoa đào, hoa mai, đèn lồng, và lụa đỏ trải dài. Chú Hải đã có mặt ở phòng khách, ngồi giữa chiếc sô pha da rộng lớn, tay cầm ly trà nóng, gật đầu chào từng vị khách bước vào.
Và khách thì đông.
Người trong giới, người ngoài giới, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà điêu khắc, nhiếp ảnh gia—đủ cả. Họ đến, tay xách nách mang những món quà lớn nhỏ, rượu quý, tranh quý, cả hộp trà quý cũng quý nốt. Mỗi người khi đứng trước chú Hải đều có vẻ gì đó kiêng nể, dù vẫn giữ nụ cười tươi roi rói và lời chúc rôm rả. Thỉnh thoảng tôi còn nghe được vài câu: "Chú Hải vẫn như xưa, phong độ quá!" hay "Nhà chú Tết năm nào cũng ấm áp, sang trọng thật."
Chú Hải chỉ mỉm cười, gật đầu, nói những câu vừa đủ lễ mà không quá thân. Tôi ngồi cạnh ông, giữ vai trò như một tiểu thư chủ nhà, rót trà mời khách, cười nhẹ vừa phải. Dù ai nhìn cũng gọi tôi là Quyên, tôi biết bản thân đang giữ một vai trò không đơn giản—người cháu gái mà ai cũng phải dè chừng.
Góc phòng khách bắt đầu chất đầy quà tặng. Một số khách sau khi chúc Tết xong thì ngồi lại trò chuyện. Tôi lặng lẽ quan sát họ. Có người là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, có người từng xuất hiện trong buổi ra mắt phim nào đó mà tôi lặng lẽ đứng sau sân khấu. Hôm nay họ đều ngồi cùng một phòng, cùng nâng ly trà trước mặt chú Hải. Và tôi, như một cái bóng bên cạnh ông, không ai dám hỏi tôi là ai, nhưng cũng không ai dám xem thường.
Tôi ngồi đó, mỉm cười, rót trà, giữ dáng. Vai phải không quá cứng, vai trái hơi nghiêng một chút để tạo cảm giác mềm mại. Mắt không được nhìn chằm chằm vào ai, nhưng cũng không được lơ đễnh. Tất cả những điều này, tôi đã được chú Hải dạy từ năm mười lăm tuổi, khi ông lần đầu dắt tôi ra mắt những người trong giới.
Tôi biết rất rõ—ánh hào quang hôm nay không phải của tôi.
Là của chú Hải.
Nếu không có ông, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đứng trong những căn phòng thế này, ngồi đối diện với những người quyền lực, lắng nghe những câu chuyện về kịch bản trăm tỷ, về vai diễn để đời, về những tác phẩm điêu khắc sắp đấu giá ở nước ngoài.
Nếu không có chú Hải, có lẽ tôi vẫn là một đứa con gái vô danh, lẫn vào đâu đó trong thành phố rộng lớn này. Hoặc đã bị cuộc đời bào mòn đến mức quên mất cả việc mơ mộng.
Thế nên tôi biết mình đang ở đâu. Biết rõ mình chỉ là cái bóng nhỏ phía sau ông. Không được phép lấn át, không được phép gây chú ý quá đà, cũng không được để người ta có cớ xì xào: "Cháu nuôi thôi mà, tưởng gì ghê gớm."
Tôi ngồi đó, trong chiếc áo lông trắng, như một con mèo ngoan được đặt vào phòng khách sang trọng, vừa đủ để làm dịu không khí, nhưng không ai thực sự nghĩ đến việc vuốt ve.
Và tôi không trách gì cả.
Vì chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng với tất cả những điều này.
Sau buổi tiếp khách dài lê thê, chú Hải kêu tôi thay đồ nhanh để còn đi chúc Tết. Tôi thay một chiếc áo len cổ tròn màu be, quàng khăn mỏng cho kín đáo rồi theo chú ra xe. Ngoài trời hanh nắng, đường phố tấp nập những người diện áo dài đỏ rực, tay xách bánh kẹo rượu chè, tiếng cười nói rộn ràng. Tôi ngồi sau ghế lái, nhìn những cành mai vàng xòe ra hai bên đường, lòng vẫn còn hơi bồi hồi.
Xe lăn bánh êm ru trong buổi trưa vắng. Tôi ngồi vắt chân nghiêng đầu dựa vào cửa kính, tay ôm túi quà nhỏ chú Hải bảo cầm, mắt nhìn những tán cây trơ trụi chạy vụt qua. Thành phố mùng Một Tết yên tĩnh một cách kỳ lạ — khác hẳn cái xô bồ mọi ngày.
Chú Hải im lặng lái xe, chẳng buồn mở radio như thường lệ. Một lúc sau, chú lên tiếng, giọng trầm và khẽ:
"Cháu có thấy hôm nay tiếp khách mệt không?"
Tôi nhún vai: "Cũng không mệt lắm ạ. Chỉ là đứng nhiều quá nên hơi nhức chân."
Chú khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời đường: "Hồi trước, chú mà dắt mấy diễn viên trẻ đi chúc Tết thế này, đứa nào cũng bối rối, cứ núp sau lưng chú. Cháu thì được đấy, đứng thẳng lưng, nói vừa đủ, cười vừa phải. Ai nhìn vô cũng tưởng cháu làm nghề này cả chục năm rồi."
Tôi bật cười: "Cháu cũng sợ lắm chứ bộ. Nhưng đứng cạnh chú, cháu không dám làm lố."
Chú không đáp, chỉ hơi gật gù. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, rợp bóng cây. Không gian im vắng khiến giọng chú vang rõ trong xe:
"Mà... Tết năm nay cháu có vẻ đi ra ngoài nhiều hơn mấy năm trước nhỉ."
Tôi khựng lại một nhịp, rồi ậm ừ: "Dạ... cũng không nhiều lắm đâu ạ."
"Cũng được." – Chú nói chậm rãi – "Thanh niên phải có bạn bè. Nhưng... mấy lần cháu xin ra ngoài, đều là đi với thằng đó, đúng không?"
Tôi cứng họng. Biết không thể vòng vo, tôi đành gật đầu nhỏ xíu.
Chú Hải khẽ thở dài, mắt vẫn nhìn thẳng như thể đang cân nhắc từng câu chữ:
"Chú biết nó. Phong. Không phải hôm qua chú mới nghe tên. Mỗi lần cháu xin đi là chú đều sẽ nhớ cháu đi bới ai"
Tôi cúi gằm mặt xuống, im thin thít như đứa trẻ làm sai.
"Cháu biết nó hơn cháu bao nhiêu tuổi không?" – Giọng chú vẫn điềm tĩnh, nhưng lạnh hơn một chút.
"Dạ... mười lăm." – Tôi đáp nhỏ như muỗi.
"Ừ." – Chú gật đầu – "Mười lăm tuổi đó. Nó không phải thằng tệ, chú nhìn ra. Nhưng mà hơn cháu mười lăm tuổi, nó biết nhiều, từng trải nhiều, và đôi khi, những người từng trải lại biết cách... dẫn dụ người khác mà không cần nói nhiều."
Tôi nuốt nước bọt, thấy lòng mình như có cục đá nhỏ đang lăn qua lăn lại.
"Cháu có thấy nó làm gì quá đáng không? Hay... có đụng chạm gì không đúng mực không?"
"Không ạ!" – Tôi ngẩng mặt lên nhanh – "Anh ấy chưa bao giờ làm gì cháu không thấy thoải mái cả. Anh ấy còn lịch sự hơn rất nhiều người nhỏ tuổi hơn kia kìa!"
Chú nhìn tôi nghiêng nghiêng, có vẻ như đang đánh giá phản ứng của tôi, rồi chỉ nhẹ nhàng nói:
"Chú mong cháu tỉnh táo. Ai cũng có thể dịu dàng với cháu lúc mới quen, cái quan trọng là... đến khi có chuyện, ai ở lại."
Tôi cắn môi, gật đầu. Tôi biết chú lo cho tôi, và càng biết rõ, nếu không có chú, tôi cũng chẳng có mặt mũi nào đứng trước bao nhiêu người nổi tiếng mà vẫn được nể trọng.
Chiếc xe dần chậm lại. Ngôi biệt thự đầu tiên hiện ra sau rặng cau thẳng tắp.
Trước khi xuống xe, chú Hải tắt máy, quay sang tôi. Ánh mắt chú nghiêm hơn thường ngày, đủ để tôi biết đây không phải lúc đùa giỡn hay hời hợt.
"Nghe chú dặn đây." – Giọng chú trầm lại – "Lát vô nhà, cháu phải cư xử cho đúng mực. Cười vừa thôi, không lố. Nói ít nhưng lễ phép. Quan trọng là phải biết nịnh một tí. Ông này thích nghe khen, nhưng phải khen có duyên, không thì thành lố."
Tôi ngồi thẳng người lên, gật đầu cái rụp: "Dạ, cháu hiểu."
Chú tiếp lời, như muốn nhấn mạnh:
"Đây là cán bộ cấp cao, đang đỡ cho chú vài thứ phía sau. Không có ông ta thì một số chuyện chú làm không hợp thức hóa được. Cháu không cần biết cụ thể là gì, chỉ cần nhớ: mình ở cửa dưới. Hiểu chưa?"
Tôi gật đầu lần nữa, miệng lí nhí: "Hiểu rồi ạ. Cháu sẽ không làm chú mất mặt đâu."
Chú Hải gật nhẹ, rồi mở cửa xe bước ra. Tôi nhìn theo dáng chú, lòng bỗng thấy là lạ. Không hẳn là sợ, cũng không phải là buồn, mà giống như vừa kéo được một bức màn lên để thấy một góc khuất của thế giới người lớn — nơi mà sự khéo léo, thủ đoạn, và cả nịnh hót lại quan trọng chẳng kém gì tài năng.
Tôi bước xuống xe, sửa lại tà váy, khẽ vuốt tóc rồi khoác lên mình nụ cười dịu dàng nhất có thể. Dẫu gì thì cũng là mùng Một Tết. Mà đã là Tết, thì người như tôi... phải biết thân biết phận.
Tôi bước theo chú Hải vào căn biệt thự lớn nằm khuất trong một con ngõ yên tĩnh, nơi mà chỉ cần nhìn cánh cổng đen bóng và hàng cây cắt tỉa tỉ mỉ cũng đủ biết người sống trong đó có quyền có thế cỡ nào.
Vừa đặt chân lên bậc thềm, cửa đã mở. Một người đàn ông trung niên trong bộ áo dài the đen, tóc chải bóng, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt lại sắc như dao, bước ra đón.
"Chú Hải! Mùng Một đã tới được chỗ tôi, quý hoá quá!"
Chú Hải cười bắt tay: "Tết mà anh. Không tới sớm là ngại cả năm."
Tôi khẽ cúi đầu chào: "Cháu chào bác ạ. Chúc bác năm mới sức khoẻ dồi dào, mọi việc hanh thông ạ."
Ánh mắt ông ấy liếc qua tôi một thoáng, rồi gật gù ra chiều hài lòng: "Ô, ai đây? Con gái chú Hải à? Nhìn giống chú Hải y đúc"
Chú Hải liền bật cười, giọng đầy tự nhiên mà dứt khoát:
"Cháu ruột em đấy. Con bé này em nuôi từ nhỏ, tính cách thì hơi ngang một chút nhưng được cái lanh lợi. Nay lớn rồi, cũng biết đỡ đần em vài việc."
Tôi chỉ kịp cúi đầu cười, chẳng dám chen vào, cũng chẳng dám đính chính. Thật ra tôi quen với việc ấy rồi. Cứ mỗi lần đi cùng chú, tôi sẽ là cháu gái ruột, hoặc con nuôi, hoặc trợ lý riêng, tuỳ vào đối tượng đối diện mà thân phận thay đổi linh hoạt như trò lật thẻ bài.
Người đàn ông kia bật cười lớn:
"Cháu gái ruột mà nhìn tôi cứ tưởng con gái ruột cậu ấy chứ. Đúng là có phúc sinh ra trong nhà quyền quý."
Tôi chỉ cười nhẹ, miệng mứt nhưng trong lòng thì đắng. Cái nhà "quyền quý" ấy, tôi chỉ được đứng bên mép cửa, chưa bao giờ bước hẳn vào bên trong.
Chúng tôi bước vào, không khí trong nhà nồng mùi trầm và bánh mứt. Tôi thấy mình như lọt thỏm giữa một bầu không khí quyền lực mềm — vừa lễ nghĩa, vừa đầy toan tính.
Mà tôi quen rồi. Đi bên cạnh chú Hải lâu dần cũng thành một kiểu bản năng: khi nào nên cười, lúc nào nên im lặng, và khi nào cần khéo léo tung vài câu "nịnh có duyên".
Chỉ là... cái cảm giác biết thân biết phận ấy, dù quen đến mấy, vẫn khiến lòng tôi nhói lên một chút.
Sau ba nhà nữa, cả ngày dài trôi qua với những buổi gặp gỡ, chúc Tết, và những nụ cười xã giao mà tôi đã thành thạo như một diễn viên thực thụ. Chú Hải cứ thế đưa tôi từ nơi này qua nơi khác, lúc nào cũng giữ bộ mặt bình thản, lịch sự nhưng thỉnh thoảng lại lém lỉnh, khéo léo xoay chuyện. Tôi, như thường lệ, đóng vai trò xu nịnh, phục tùng những yêu cầu tinh tế mà chú đưa ra, giúp các cuộc gặp gỡ này trở nên trôi chảy. Mỗi lần đối diện với những gương mặt quan chức, nghệ sĩ hay doanh nhân, tôi đều giữ thái độ vừa phải, không quá gần gũi cũng không quá xa cách, đủ để vừa tôn trọng lại vừa không bị thua thiệt.
Chú Hải rất giỏi trong việc kiểm soát những cuộc đối thoại, thường xuyên pha trò hay tạo ra những tình huống khiến mọi người cười. Tuy nhiên, khi tôi nhận thấy ánh mắt của ông trở nên sắc sảo, tôi hiểu rằng mọi câu chuyện chẳng qua chỉ là vỏ bọc, là lớp áo bên ngoài để che đi sự tính toán trong những mối quan hệ xã hội mà chú luôn duy trì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com