Chương 55: Em và Anh
Tối đến, sau một ngày mệt nhoài với những lời chúc tụng và vai diễn "cháu gái ngoan hiền" trong ba căn biệt thự sang trọng, tôi cuối cùng cũng được nằm yên trong phòng mình. Đèn đã tắt, nhưng mắt tôi vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cảm giác rơi vào một cơn tĩnh lặng sau khi phải vận động quá nhiều cơ mặt để cười, gật, khen, tán thưởng... khiến tôi mỏi cả hồn.
Điện thoại vừa rung, tôi chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên một giọng lè nhè quen thuộc:
— "Hế lô vợ yêu."
Tôi nhíu mày ngay tức thì:
— "Ai vợ yêu của anh? Đừng có gọi bậy."
Phong bật cười:
— "Biết ngay thể nào cũng bị chửi. Nhưng không sao, nghe giọng em là anh khoẻ rồi."
Tôi không đáp. Anh cũng chẳng giận, cứ thao thao kể:
Phong cười trong điện thoại, rồi kéo giọng chậm rãi:
— "Mà nói chứ... ở nhà anh cũng mệt phờ người. Từ sáng mùng Một đã phải chạy theo bố đi ba nhà rồi. Toàn là mấy bác cựu chiến binh cũ, bạn chiến đấu hồi còn ở Quảng Trị ấy."
Tôi xoay người nằm nghiêng, chống tay lên má:
— "Vậy còn mẹ anh?"
— "Mẹ thì khỏi nói, sắm cả một khay bánh mứt tổ chảng, bắt anh ngồi tiếp khách cả buổi trưa. Em biết không, bà còn giới thiệu anh là 'diễn viên nổi tiếng ngoài tivi', xong khoe đủ thứ phim mà anh đóng, kể cả vai phản diện mẹ cũng kể hăng như thật."
Tôi bật cười, hình dung được cái vẻ Phong ngồi giữa bàn trà, bị mẹ "quảng cáo sản phẩm" như tiếp thị mỹ phẩm nội địa.
Anh kể tiếp:
— "Xong rồi chiều đến thì phải qua nhà bác cả bên ngoại. Bên đó đông lắm. Cứ mỗi lần em chúc tết một người là phải chờ thêm mười người khác tới mới được ra về. Tết đúng nghĩa là marathon xã giao."
— "Có ai hỏi chuyện tình cảm chưa?"
Phong rên khẽ một tiếng:
— "Trời ơi em đừng nhắc. Cả nhà thay nhau tra khảo anh. Nào là bao giờ lấy vợ, có ai chưa, rồi mẹ anh còn nói kiểu mập mờ là 'nó có quen ai đó rồi đấy mà giấu không chịu nói'. Làm anh uống ba ly nước chè mà cổ họng vẫn khô ran."
Tôi phì cười:
— "Tại anh xạo, cứ để người ta phải đoán già đoán non."
Phong thở ra, giọng hạ xuống, dịu lại:
— "Anh không xạo đâu. Chỉ là... chưa đến lúc nói với họ."
— "Sao chưa?"
— "Vì anh còn chờ em chắc chắn."
Tôi lặng người. Một lát sau, Phong đổi giọng, nhẹ hẫng:
— "Mà nè, nhà anh có nuôi một con mèo tam thể béo ụ, trưa nay nó leo lên ngực anh nằm ngủ. Mẹ anh bảo đó là điềm tốt, năm nay anh có người thương."
Tôi cười khúc khích, quên mất mình vừa lo lắng chuyện gì. Tết của Phong thì cũng có gia đình, có người thân, có mèo, và có cả tôi ở trong mấy cuộc trò chuyện gián tiếp. Nghe vậy thôi, mà lòng tôi cũng nhẹ nhõm lạ thường.
Ở đầu dây bên kia, Phong im lặng vài giây rồi nói, giọng đã chậm hơn, nghiêm túc hơn:
— "Nè, sao anh kể cả đống chuyện rồi mà em vẫn im im vậy? Giọng em cứ lạ lạ."
Tôi cắn môi, không biết nên nói hay giấu. Nhưng rồi, tôi vẫn thở ra một hơi:
— "tôi đang suy nghĩ..."
— "Suy nghĩ gì mà mặt nặng mày nhẹ thế kia?"
Tôi xoay người, mắt nhìn trần nhà, một khoảng im lặng trôi qua trước khi tôi nói tiếp:
— "tôi chỉ... không chắc mình đi được với nhau bao lâu."
Phong không nói gì.
Tôi tiếp tục, giọng nhỏ dần:
— "Anh hơn tôi mười lăm tuổi, anh sống ở Hà Nội, tôi ở đây. Tôi chưa có gì cả, ngoài một ít hào quang vay mượn từ chú Hải. Còn anh thì... có gia đình đàng hoàng, gốc gác rõ ràng, sự nghiệp vững vàng. Tôi chỉ sợ, nếu một ngày tôi không còn là cái tên ai cũng nhớ, thì tôi cũng không còn là người anh chọn nữa."
Lần này, đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Tôi nghe được tiếng anh thở khẽ, rồi Phong nói, chậm rãi:
— "Anh chọn em... không phải vì cái tên em đang dùng. Mà vì con bé nói chuyện cộc cằn, hay xưng 'tôi – anh' với giọng như sắp đấm người, nhưng lại nhét kẹo gừng vào túi áo anh đúng lúc anh ho."
Tôi mím môi, hơi cúi đầu xuống gối.
Phong nói tiếp:
— "Quyên , nếu em đang sợ, thì cứ nói. Nhưng đừng nghĩ anh chọn em vì hoàn cảnh, vì bề ngoài hay vì chú Hải. Anh chọn em vì em là em. Mà nếu em chưa chắc chắn, thì để anh chắc chắn giùm em."
Tôi cười, mắt hơi cay, giọng lí nhí:
— "Không ai nói những lời đó với tôi bao giờ..."
— "Giờ thì có rồi đấy. Nhớ kỹ."
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng nghẹn lại.
Không hiểu sao, chỉ vài câu đơn giản của anh thôi mà tôi thấy như có ai đó gỡ được cái nút thắt trong ngực mình.
Tôi bật khóc.
Tiếng nức nở thoát ra, nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng bên kia Phong lập tức nghe thấy.
— "Quyên à... em khóc thật đấy à?"
Tôi lấy mu bàn tay quệt ngang mắt, cố nén nhưng vẫn phát ra tiếng nấc nho nhỏ.
— "Tôi... xin lỗi."
— "Lại xin lỗi?" – Anh hạ giọng, nghe rõ vẻ bối rối. – "Anh đâu có làm gì đâu mà em khóc vậy?"
Tôi im lặng một lúc. Từ cổ họng nghèn nghẹn, cuối cùng cũng bật ra vài lời thật lòng:
— "Tôi chỉ... tôi thấy lo. Tôi không biết chuyện giữa anh và tôi rồi sẽ đi đến đâu. Tôi không chắc mình đủ lớn để hiểu hay giữ được những thứ đang có."
Đầu dây bên kia không nói gì ngay. Tôi tưởng đâu mất tín hiệu, nhưng rồi tiếng thở của anh vang lên chậm rãi, nhẹ như gió:
— "Anh thì khác. Anh không nghĩ xa như em, nhưng anh chắc một điều... Là anh muốn ở cạnh em, bây giờ, mỗi ngày. Còn tương lai thì để mai tính."
Tôi bật cười khẽ, vẫn còn vương nước mắt.
— "Anh nghĩ đơn giản quá đấy."
— "Ừ. Vì anh là người đơn giản. Nhưng anh sẽ không bỏ em đâu. Anh biết em sợ điều gì, nên anh sẽ không làm em sợ nữa."
Tôi khẽ "ừ", trong lòng ấm lên từng chút.
Nhưng rồi như sợ tôi mềm lòng quá, anh lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng:
— "Thế giờ thương anh chưa? Đi mệt rã rời mà không có ai nấu chè dưỡng nhan cho ăn."
Tôi không thể nhịn được, bật cười trước câu nói của anh. Anh vẫn là Phong, luôn làm tôi không thể dứt ra được khỏi cái cảm giác vừa muốn giận vừa muốn cười.
— "Anh đúng là... không bao giờ nghiêm túc được một chút nào."
— "Anh có nghiêm túc đâu," – Anh cười nhẹ, giọng nũng nịu. – "Anh chỉ đang hỏi xem em có thương anh không thôi mà."
Tôi thở dài, nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu hơn. Tình cảnh này của tôi và Phong có thể chưa rõ ràng, nhưng ít ra lúc này anh ấy đã khiến tôi cảm thấy an tâm một chút.
— "Thương anh đấy," – Tôi trả lời nhẹ, giọng tôi vẫn còn lấp lửng nhưng có vẻ đã ổn hơn nhiều.
Phong nghe vậy thì im lặng một lúc lâu. Cứ tưởng anh sẽ lại trêu tôi, nhưng không. Lần này, anh lại nói bằng giọng thật lòng:
— "Vậy là tốt rồi. Anh chỉ muốn em biết, dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn ở đây. Em đừng lo, Quyên à."
Tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng câu anh nói, làm tôi không còn muốn suy nghĩ quá nhiều nữa. Phong nói đúng, tôi không thể cứ mãi lo sợ như vậy.
— "Cảm ơn anh," – Tôi thì thầm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Lúc này, anh lại trêu tôi thêm lần nữa, như để làm không khí bớt căng thẳng:
— "Vậy giờ em không khóc nữa chứ? Anh còn đợi mấy câu 'em thương anh nhiều lắm' nữa đấy."
Tôi phì cười, không còn cảm giác bức bối như trước, cảm thấy chút xíu bình yên giữa những lo lắng, sợ hãi vô hình.
— "Anh... thôi đi, mệt quá!"
— "Vậy thôi. Đừng khóc nữa nhé. Anh về sớm rồi sẽ gặp em."
Anh nói xong, giọng nhẹ nhàng như cơn gió, và tôi khẽ đáp lại, như một lời hứa vô hình trong không khí:
— "Ừm, tôi đợi anh."
Và rồi, cuộc gọi kết thúc, để lại trong tôi một chút ngọt ngào, một chút lo âu. Nhưng ít nhất, tôi biết có Phong ở bên, dù có thế nào đi nữa.
Những ngày sau đó, Phong thật sự không để tôi một mình lâu. Mỗi tối, sau khi kết thúc công việc hoặc những buổi gặp gỡ gia đình, anh lại gọi điện cho tôi. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi chẳng bao giờ có chủ đề cụ thể, nhưng lại có thể khiến tôi cảm thấy an lòng.
— "Em đang làm gì đấy?" – Anh bắt đầu như vậy mỗi lần tôi nhấc máy. Đó là một câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến tôi cảm thấy như anh đang thật sự quan tâm, như thể muốn biết tôi đang ở đâu, làm gì, có ổn không.
Tôi thường trả lời một cách đơn giản, nhưng Phong không bao giờ chỉ dừng lại ở đó. Anh kể về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, về những lần gặp bạn bè, những trò đùa ở công ty, hay những câu chuyện không đầu không đuôi mà chỉ anh và tôi hiểu. Đôi khi, anh thậm chí còn bắt đầu trò chuyện về những chuyện mà chẳng ai quan tâm, nhưng với anh, tôi lại là người duy nhất nghe.
— "Hôm nay anh làm gì mà sao nhìn mệt vậy?" – Tôi hỏi, mặc dù tôi đã đoán trước là anh sẽ nói rằng anh chẳng làm gì cả, nhưng vẫn cố hỏi cho có.
— "Anh làm gì đâu, chỉ là ở bên gia đình chút xíu thôi mà," – Anh đáp lại, giọng cười cười, không thiếu sự lém lỉnh.
Sau một lúc, anh bắt đầu chuyển sang những câu hỏi kỳ lạ.
— "Vậy em có thương anh không?" – Phong đột ngột hỏi, như thể chỉ để làm tôi bối rối.
Tôi im lặng một lúc. Không biết phải trả lời như thế nào, nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể ậm ừ:
— "Ừ, thương thì thương."
Anh lại bật cười, rõ ràng là có chút vui vẻ, nhưng vẫn không quên trêu tôi:
— "Chỉ 'thương' thôi hả? Vậy thì anh phải làm gì để em yêu anh thật sự mới được."
— "Anh lại làm gì nữa đây?" – Tôi bật cười, cố gắng không để anh trêu đùa tôi thêm nữa.
— "Anh có thể kể thêm mấy chuyện tào lao để em quên đi những lo lắng không?" – Anh hỏi, giọng có chút nghiêm túc, nhưng tôi nghe vẫn không khỏi thấy dễ chịu.
Mỗi tối như thế, dù chẳng có gì quá to tát, nhưng những cuộc gọi của Phong luôn khiến tôi cảm thấy như mình đang được che chở, dù chỉ qua một vài câu nói vô thưởng vô phạt. Tôi không còn cảm thấy tủi thân hay cô đơn nữa. Phong luôn biết cách làm tôi cười, và thậm chí chỉ cần nghe anh nói về những chuyện vô nghĩa nhất cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tôi biết, dù anh có nói gì đi chăng nữa, những lo lắng trong tôi vẫn còn đó. Nhưng ít nhất, trong những cuộc trò chuyện này, tôi không phải một mình nữa.
Ba ngày Tết dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Lúc tôi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ngủ sớm để mai còn quay lại guồng công việc thì điện thoại reo lên. Không cần nhìn màn hình, tôi cũng biết là ai.
— "Quyên ơi, xuống nhà đi."
Giọng Phong vang lên qua điện thoại, vẫn cái giọng đều đều trêu ghẹo ấy, nhưng tôi nghe mà tim đập thình thịch. Không kịp nói gì nhiều, tôi chỉ kêu "chờ tôi chút" rồi chạy vội xuống dưới nhà.
Trời mùng 4 về đêm se se lạnh. Không khí vẫn còn phảng phất mùi Tết, nhưng đường phố đã vắng hơn, đèn vàng kéo dài mờ mờ theo từng bóng cây. Anh đứng đó, tựa nhẹ vào xe, hai tay đút túi áo, vai hơi co lại vì lạnh. Ánh mắt anh nhìn tôi, vẫn là cái ánh nhìn dịu dàng như mọi khi, nhưng tôi lại thấy lòng mình thắt lại một nhịp.
Tôi bước nhanh về phía anh, không kịp để anh mở miệng, cũng không biết vì sao bản thân lại vội đến thế. Tôi chỉ biết mình đã rất nhớ anh. Và rồi, tôi vòng tay ôm lấy anh. Vòng tay siết chặt, không lời, không báo trước. Chỉ có hơi ấm của người ấy và sự bối rối chợt thoáng qua.
Anh khựng lại một chút vì bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Người anh lúc nào cũng ấm, có mùi thơm dịu quen thuộc, khiến tôi chỉ muốn rúc mãi trong ấy.
— "Này..." – Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu tôi, mềm và trầm – "Em tính ôm người ta không nói gì là xong chuyện à?"
Tôi dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
— "Không cho nói."
— "Ơ kìa, ba ngày không gặp, anh mòn mỏi chờ điện thoại, giờ gặp lại còn bị cấm nói?" – Anh cười, tay xoa nhẹ lưng tôi. – "Quyền lực bạn gái tăng cao quá rồi đấy."
Tôi vẫn nép trong lòng anh, không nhìn lên, chỉ khẽ nói:
— "Em nhớ anh."
Anh ngừng lại. Vòng tay quanh người tôi như siết khẽ hơn, rồi anh hỏi, giọng thấp hẳn xuống:
— "...Em vừa gọi anh là gì cơ?"
Tôi hơi ngước lên nhìn anh, má đỏ bừng nhưng vẫn dứt khoát:
— "Em nhớ anh."
Ánh mắt anh lúc đó sáng lên một cách kỳ lạ, nửa ngạc nhiên, nửa vui đến mức không giấu được. Rồi anh cười phá lên, ôm tôi chặt hơn:
— "Chết rồi. Xưng anh – em luôn cơ à? Thế là từ giờ hết đường quay lại 'tôi – anh' rồi nhé."
Tôi phụng phịu:
— "Ừ thì... cho anh làm bạn trai hẳn luôn đấy."
— "Anh cảm ơn nha, vợ iu."
— "Đừng có lố." – Tôi bật cười, nhưng vẫn đánh nhẹ vào ngực anh.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi một cái.
— "Cho em nè. Lì xì đầu năm." – Phong cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch như thể vừa làm được trò gì đó cực kỳ đắc ý.
Tôi đứng yên đúng ba giây.
Rồi đưa tay lên, mặt tỉnh bơ quẹt một cái ngay đúng chỗ vừa bị hôn.
— "Xí, bẩn."
— "Ơ!" – Anh lùi lại, nhìn tôi trân trối như thể vừa bị tạt gáo nước lạnh giữa mùa đông. – "Em... em chùi đấy à?"
Tôi gật đầu, còn thổi thổi tay như sợ dính vi trùng.
— "Làm gì ghê vậy trời?" – Phong nhăn mặt, giọng lạc đi nửa bực nửa buồn cười. – "Anh hôn kiểu bao tử tế, không phun nước bọt, không lem son, cũng không thu phí."
— "Thì em chùi cho sạch." – Tôi thản nhiên đáp, tay còn chưa rút về hẳn. – "Năm mới phải tươm tất."
Anh nhìn tôi, rồi nhìn bàn tay tôi như thể đang cân nhắc có nên hôn lại cho bõ tức không. Nhưng rốt cuộc anh chỉ thở dài:
— "Anh biết rồi. Từ nay hôn phải xin phép. Có giấy mời, có lịch trình, có phê duyệt mới được đụng tới tiểu thư Lệ Quyên."
Tôi lườm anh một cái:
— "Biết vậy là tốt."
Phong bỗng tiến sát lại, ánh mắt ánh lên tia thách thức:
— "Thế nếu giờ anh xin lại một cái... có được phê duyệt không?"
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Chỉ thấy tim mình đập một cái rõ to
Phong nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt anh như có một tia thách thức, nhưng cũng đầy mong chờ. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, đôi tay hơi run rẩy, nhưng rồi tôi hít một hơi sâu, nhìn vào mắt anh và gật đầu.
— "Được rồi... Nhưng chỉ một cái thôi đấy!" – Tôi cố tỏ ra nghiêm túc, mặc dù tim tôi lại đang loạn nhịp.
Anh nở nụ cười mãn nguyện, rồi không để tôi kịp thay đổi quyết định, anh nhẹ nhàng tiến sát lại gần, khẽ chạm môi vào trán tôi. Cảm giác ấm áp từ anh khiến tôi bất giác khẽ nhắm mắt lại.
Phong nhìn tôi một lúc, thấy tôi không phản ứng, liền chọc ghẹo:
— "Em thấy không, em vừa mới phê duyệt rồi đấy. Anh đã làm đúng quy trình mà."
Tôi mở mắt, có chút xấu hổ nhưng cũng cảm thấy lòng ấm lại. Phong vẫn giữ nụ cười trên môi, rõ ràng rất hài lòng với hành động của mình.
— "Anh không biết xấu hổ à?" – Tôi cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi.
Phong chỉ bật cười nhẹ, ánh mắt anh lấp lánh:
— "Anh chưa từng làm gì mà không thấy vui vẻ cả."
Anh nhìn tôi một hồi, rồi kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng ôm tôi. Không cần nói gì thêm, chúng tôi cứ thế đứng yên, tận hưởng khoảnh khắc này, để mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như thế.
Phong nhìn tôi, đôi mắt anh dịu dàng như đang chờ đợi một câu trả lời. Anh nhẹ nhàng hỏi:
— "Mai em có muốn đi ăn sáng với anh không?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt anh. Cảm giác ấm áp từ khoảnh khắc này làm tôi chẳng thể từ chối. Tôi mỉm cười nhẹ, giọng vẫn có chút ngượng ngùng:
— "Đi ăn sáng hả? Anh muốn ăn gì?"
Phong cười khẽ, khuôn mặt anh ánh lên vẻ hào hứng:
— "Chỉ cần có em đi cùng là đủ rồi. Còn ăn gì, em chọn đi, anh không quan trọng đâu."
Tôi thấy anh nói vậy khiến tim tôi bỗng ấm lên, sự quan tâm giản đơn ấy khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
— "Vậy mai em sẽ chọn nhé." – Tôi trả lời, giọng vui vẻ.
Anh nhìn tôi, khuôn mặt anh toát lên sự hạnh phúc, rồi anh nắm tay tôi nhẹ nhàng.
— "Vậy thì anh đợi em chọn, em bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com