Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Ấm Áp Như Sáng Hà Nội

Sáng mùng 5 Tết, trời Hà Nội se lạnh như thể mùa đông còn chưa chịu rút lui. Tôi thức dậy từ sớm, chẳng cần báo thức, chỉ vì trong lòng háo hức với lời hẹn từ tối qua.

Phong đã hứa: "Mai em muốn ăn gì cũng được, anh sẽ đưa đi."

Và tôi đã không ngần ngại trả lời ngay: "Phở! Nhưng phải là phở Hà Nội chính hiệu, không phải kiểu phở du lịch đâu đấy."

Thế là sáng nay, đúng chín giờ, anh nhắn tin: "Mở cửa đi, người giữ lời hứa đang đứng dưới nhà em đây."

Tôi vội vã khoác chiếc áo dạ, quấn khăn len, xỏ chân vào giày rồi chạy xuống. Vừa thấy tôi, Phong đã chìa tay ra, giọng nửa trêu nửa cưng chiều:

— "Công chúa chọn món, thần dân thi hành mệnh lệnh. Lên xe đi, thẳng tiến đến quán phở ruột của anh!"

— "Ủa, anh chọn quán hả?"

— "Em chọn món. Còn chọn quán là anh. Không ai dám đưa em ăn linh tinh đâu."

Quán nằm sâu trong một con ngõ ở Hàng Vải, bé xíu nhưng đông nghịt người. Chỉ cần đứng ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi nước dùng thơm ngọt xộc thẳng lên mũi. Tôi nhìn quanh, mắt sáng rỡ:

— "Nhìn là biết ngon rồi."

— "Dĩ nhiên. Đây là nơi giữ danh dự tuổi thơ anh mà."

Phong gọi hai bát phở tái gầu, thêm đĩa quẩy và hai ly trà đá. Trong lúc đợi, anh nhìn tôi cười cười:

— "Biết vì sao hôm nay anh chọn đúng quán này không?"

Tôi lắc đầu.

— "Vì ngoài mẹ anh ra, em là người đầu tiên anh dắt tới ăn ở đây."

Tôi khựng lại một chút, tim bỗng đập nhanh hơn thường lệ.

— "Sao lại là em?"

Phong chống cằm, giọng nhẹ bẫng:

— "Vì em là đặc biệt."

Bà chủ quán là một bà cụ gầy nhỏ, tóc bạc trắng búi gọn sau gáy, dáng người nhanh nhẹn lạ thường. Bà nhìn thấy Phong bước vào thì lập tức nhoẻn miệng cười, tay vẫn thoăn thoắt chan nước dùng:

— "A, thằng Phong kia kìa! Dắt người yêu đến à con?"

Phong cười toe, kéo ghế cho tôi ngồi:

— "Vâng, bà đừng làm người ta ngại chứ."

Tôi đỏ mặt, vội cúi đầu chào. Bà cụ nhìn tôi một lượt, đôi mắt đã mờ vẫn ánh lên sự tinh tường:

— "Xinh xắn thế này, lại nhìn có duyên. Mắt khôn. Được đấy, được đấy!"

Tôi chưa biết nên cảm ơn hay ngượng, chỉ biết cười trừ.

Phong nghiêng đầu thì thầm bên tai tôi:

— "Bà ấy coi anh như cháu ruột đấy. Từ cái hồi anh học lớp 8, đi học thêm về toàn ghé qua đây ăn một mình."

— "Anh có vẻ... chuyên ăn một mình ha."

— "Thì trước giờ có ai đâu."

Tôi liếc anh, nửa đùa nửa thật:

— "Nói như thể tôi là người đầu tiên cho anh ăn chung vậy."

Phong gật đầu thật:

— "Ờ thì đúng mà. Nên bà mới chấm em đấy."

Một lúc sau, bà cụ bưng ra hai bát phở nghi ngút khói, nước trong veo, thơm lừng, gầu mềm mà không ngấy, tái vừa chín tới. Bà còn không quên đặt thêm đĩa quẩy và nói:

— "Hôm nay đầu năm, bà đãi. Coi như mừng thằng cháu bà biết yêu."

Phong bật cười:

— "Bà khéo thật đấy."

Tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn, lòng tự dưng ấm lên hệt như bát phở nóng trước mặt.

Phong thổi một muỗng nước dùng rồi húp "xì xụp", ánh mắt lim dim như vừa được cứu rỗi.

— "Đấy, thấy chưa. Phở Hà Nội nó phải như này mới đúng chuẩn. Nước ngọt từ xương, bánh phở dai vừa phải, không dày, không bở. Mà tái thì phải chín vừa... chứ không phải loại nhúng cho chín hẳn như dưới kia đâu nhé."

Tôi vừa ăn vừa nghe anh thao thao giảng giải, cảm giác giống như đang đi ăn cùng một ông cụ non mê ẩm thực hơn là bạn trai.

— "Ừ, ngon thật. Nhưng cũng có thể vì em đang đói nữa."

— "Không, là vì em đang ăn với anh."

Tôi suýt sặc nước phở. Ngẩng đầu nhìn sang, thấy anh đang nhai quẩy tỉnh bơ.

— "Anh nói mấy câu kiểu đó mà không thấy ngại à?"

Phong nhún vai:

— "Có em ở đây thì ngại gì nữa. Mà phải tranh thủ, chứ về lại đi quay, đâu còn được thấy em ăn từng miếng một như này..."

Tôi cúi đầu, giả vờ vùi mặt vào bát phở để giấu đi nụ cười.

Ngoài trời sáng mờ, từng làn gió nhẹ lướt qua, lùa vào khe cửa, mang theo mùi Tết còn sót lại đâu đó. Trong không gian giản dị của quán phở cũ kỹ, tôi nghe lòng mình yên ả như chưa từng có những ngày lo lắng hay chênh vênh.

Chỉ có tiếng thìa chạm bát, tiếng quẩy giòn, và tiếng anh khe khẽ:

— "Này, ăn xong... đi dạo hồ với anh một lúc được không?"

Ăn xong, tôi và anh rời khỏi quán trong làn sương mỏng đầu ngày. Phong khăng khăng trả tiền dù tôi vừa giả vờ lục ví rất chuyên nghiệp. Ra đến ngoài, anh đưa tay giữ khẽ vai tôi, dẫn đi theo một con phố nhỏ lát gạch cổ, nơi dẫn ra hồ Gươm.

— "Hồi bé, sáng nào anh cũng đạp xe ngang đây. Có hôm còn tranh thủ chạy một vòng quanh hồ rồi mới đi học."

— "Nghe giống người yêu thể thao ghê."

— "Yêu tự do." – Anh cười. – "Mỗi sáng gió lạnh phả vào mặt, cảm giác như mình sống lại vậy. Giờ có em ở đây, thấy ấm hơn."

Tôi ngoảnh mặt đi, nhưng biết rõ tai mình bắt đầu đỏ lên. Trời Hà Nội se lạnh, nhưng sao tôi thấy má mình hơi nóng.

Hồ buổi sáng vắng, chỉ lác đác vài cụ già đi bộ và những người chạy thể dục. Mặt nước lăn tăn phản chiếu bầu trời nhạt màu sương. Tôi bước chậm, cảm giác như đang đi trong một thước phim cũ.

Tôi và anh bước chậm trên con đường ven hồ, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây sưa. Phong vừa kể xong chuyện đạp xe quanh hồ hồi lớp bốn thì quay sang hỏi tôi:

— "Còn em thì sao? Hồi nhỏ có hay đi chơi sáng sớm giống anh không?"

Tôi nhìn mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh trời, giọng vô thức nhỏ lại:

— "Hồi nhỏ em chẳng được đi đâu mấy. Ở quê mà... nhà em khi ấy ở mé ruộng, cách cái chợ con một đoạn đường đất. Sáng nào cũng phải dậy từ sớm phụ ông nhóm bếp, nấu nước chè rồi mới đi học."

— "Cực nhỉ?" – Anh nghiêng đầu nhìn tôi, chân vẫn bước đều.

Tôi gật nhẹ, không phải để than thở mà như kể lại một kỷ niệm cũ kỹ:

— "Có mùa đông, lạnh thấu người, ông lấy cái khăn len đã cũ quấn cổ em rồi dúi cho một củ khoai nướng còn nóng hổi, bảo cứ cầm cho ấm tay rồi ăn dọc đường luôn. Vừa đi vừa ăn, vừa thổi vừa khóc vì cay mắt lạnh."

Tôi bật cười một cái khẽ khàng.

— "Em nghĩ lúc đó mình khổ thật, mà giờ nghĩ lại... thấy cũng thương."

Phong không nói gì. Tôi nhìn sang thì thấy ánh mắt anh đặt trên tôi rất lâu, đầy cảm xúc không rõ tên.

— "Sao nhìn em dữ vậy?"

— "Anh không tưởng tượng nổi một đứa bé như em lại trải qua mấy chuyện như thế. Anh cứ tưởng em sinh ra đã ở biệt thự, có chú Hải đưa đón."

Tôi lắc đầu:

— "Nếu không nhờ chú, chắc giờ em vẫn đang bơ vơ , chịu mọi lời dè bỉu ở nơi đấy rồi. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, em lại sợ... Sợ nếu không giữ được những gì đang có, em sẽ lại trở về như trước kia."

Phong bỗng dừng bước, quay người lại. Tôi ngẩng lên nhìn anh, và trước khi tôi kịp né tránh, anh đã vươn tay khẽ vuốt lên tóc tôi, giọng chậm rãi:

— "Em không cần trở lại nơi nào cả. Giờ em có anh rồi."

Tôi sững người. Trái tim như bị ai đó bóp khẽ một cái.

Gió hồ vẫn thổi, nhưng không còn lạnh như khi nãy nữa.

Tôi ngước nhìn anh, rồi cúi đầu cười nhẹ. Nụ cười không phải để trốn tránh, cũng không phải để mỉa mai. Chỉ là... cái thói quen từ lâu mỗi khi muốn giấu đi nỗi hoang mang.

— "Nhưng chắc gì anh đã đi cùng em đến hết đời?"

Giọng tôi không cao, không gấp, chỉ vừa đủ để gió nghe thấy. Một lời nói bật ra từ đáy lòng, như một chiếc gai nhỏ bị lộ dưới ánh nắng.

Phong không đáp ngay. Gió lùa qua mái tóc anh, lùa cả vào khoảng lặng giữa chúng tôi. Tôi không nhìn anh nữa, chỉ nhìn mặt hồ dập dềnh ánh sáng, như thể có thể tìm được một câu trả lời nào đó trong làn nước mênh mang kia.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Chậm, chắc, và thật dịu dàng.

— "Em không tin anh à?"

Tôi khẽ lắc đầu:

— "Không phải em không tin... Chỉ là em sợ."

— "Sợ anh bỏ em?"

Tôi gật.

Phong thở dài. Rồi không nói gì, anh bước đến gần hơn, choàng tay qua vai tôi, kéo tôi vào một cái ôm nhẹ.

— "Anh không hứa sẽ đi đến hết đời em, vì anh không giỏi mấy lời thề thốt. Nhưng anh sẽ đi từng ngày một. Hôm nay, mai, rồi ngày mai nữa. Chừng nào em còn để anh đi cạnh, thì anh còn ở đây."

Tôi khẽ gục đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn dưới lớp áo khoác. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ đơn giản là hơi ấm giữa mùa se lạnh.

— "Thế... mai anh có đi tiếp không?" – Tôi hỏi nhỏ, như đứa trẻ hỏi dò người lớn.

Phong bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc tôi:

— "Mai, mốt, ngày kia, ngày kìa. Tới khi nào em đuổi thì thôi."

Tôi siết tay áo anh, không nói gì thêm. Mắt khẽ nhắm lại, để cảm nhận trọn vẹn cái phút giây bé nhỏ nhưng quý giá này.

Có thể tôi vẫn sợ. Nhưng ít nhất, lúc này, tôi tin anh. Và tin vào cái ôm đang giữ tôi thật chặt giữa thành phố đang vào xuân.

Phong ôm tôi một chút, nhưng lần này không giống như mọi khi. Anh ôm rất tự nhiên, không phải hỏi xin hay do dự. Chỉ một giây, nhưng tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa.

Tôi giật mình, ngay lập tức đẩy anh ra, cố gắng giữ khoảng cách.

— "Anh làm cái gì vậy?" – Tôi đẩy anh ra một cách phũ phàng, không giấu nổi sự ngượng ngùng.

Phong hơi ngỡ ngàng, sau đó nhìn tôi với ánh mắt đầy năn nỉ, cười khúc khích:

— "Này, sao lại đẩy mạnh vậy? Anh chỉ ôm em một chút thôi mà."

Tôi hất mặt lên, ra vẻ không quan tâm, nhưng tim thì đập loạn nhịp.

— "Anh mà ôm như vậy giữa thanh thiên bạch nhật thì chết tôi đấy!" – Tôi nói với giọng bực bội, dù trong lòng không thể nào giận anh lâu.

Phong bĩu môi, như thể không muốn bỏ cuộc.

— "Nhưng mà anh thích ôm em, chẳng lẽ em không thấy thoải mái sao?" – Anh năn nỉ, tiếp tục vươn tay ra như muốn ôm lại.

Tôi nhìn anh, lắc đầu thật mạnh.

— "Không được! Anh đừng có mà làm trò đấy nữa, tôi không phải là búp bê đâu."

Phong vẫn không bỏ cuộc, anh vòi vĩnh thêm một lúc nữa, nhưng cuối cùng, thấy tôi thực sự kiên quyết, anh chỉ có thể cười khổ sở rồi buông tay.

— "Thôi, được rồi. Anh hiểu rồi. Nhưng em mà làm như thế thì sao anh chịu nổi..." – Anh trêu tôi rồi giơ tay đầu hàng.

Tôi chỉ biết cười khẽ, mặc dù trong lòng không thể phủ nhận sự ấm áp khi anh ôm tôi lúc nãy. Nhưng mà giữa đám đông thế này thì thật sự không thể cứ để anh làm vậy mãi được.

Phong vẫn chưa chịu buông tha cho không khí ấm áp ấy. Cậu siết nhẹ vòng tay, cằm khẽ tựa lên vai tôi, giọng lém lỉnh:

— "Này... cho anh xin thêm cái hun nữa nha? Nhỏ thôi, không ai thấy đâu..."

Tôi lập tức đẩy nhẹ anh ra, cau mày nhìn với ánh mắt cảnh giác:

— "Anh thử xem."

Phong cười cười, nhưng rõ ràng là bị từ chối phũ. Tôi khoanh tay lại, tựa lưng vào ghế, giọng tỉnh bơ:

— "Mới sáng sớm đã đòi hỏi. Bộ hôm nay chưa được ai chặt chém nên ngứa miệng à?"

Anh bật cười thành tiếng, nhướn mày:

— "Ờ, đúng rồi đó. Anh thiếu vitamin Quyên nghiêm trọng."

— "Muốn bù thì uống nước cam, đừng có động vào em."

— "Anh mà cảm cúm là tại em đó."

Tôi phớt lờ, nhưng khóe môi không nhịn được mà cong lên. Phong đúng là không bao giờ nghiêm túc được quá ba câu. Nhưng mà... cái kiểu vừa bị mắng vừa cười hí hửng kia, lại khiến lòng tôi mềm đi chút xíu. Không phải vì lời anh nói, mà vì cái cách anh cứ quanh quẩn bên tôi, chẳng cần lý do nào đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com