Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đừng Để Mắng Mỏi Tai

Tối đó, chúng tôi ăn tối ở một nhà hàng có view biển. Sóng vỗ nhè nhẹ dưới nền gạch lát, gió biển lùa qua từng khe bàn mát rười rượi. Trên cao, đèn treo ánh vàng ấm, dưới chân là tiếng cười rì rầm của thực khách và tiếng sóng biển vỗ bờ đều đặn như ru.

Phong kéo ghế cho tôi ngồi, rồi cũng ngồi xuống đối diện. Anh đảo mắt một vòng như để kiểm tra địa hình, rồi chồm người lại gần tôi, nói thì thào:

— "Anh Nam ngồi bàn cách mình năm bàn, góc bên trái. Trời ơi, áp lực thật sự."

Tôi quay sang nhìn theo bản năng, nhưng bị Phong chặn ngay:

— "Đừng quay! Làm vậy lộ hết! Em cứ giả vờ nhìn sóng biển đi."

Tôi phì cười, rồi cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

Phong thì lại chăm chỉ bóc tôm, không phải cho mình mà cho tôi. Cứ bóc xong con nào là lại gắp sang chén tôi con đó, kèm theo là rau, rồi thịt, rồi thêm một miếng bánh cuốn nhỏ xinh.

— "Ăn đi. Không được bỏ sót gì hết, hiểu chưa?"

— "Anh định vỗ béo em à?"

— "Béo cũng là của anh, em đừng có lo."

Tôi vừa nhai vừa lườm. Chưa kịp phản ứng thêm thì anh đã giơ máy ảnh lên "tách" một tiếng rõ to. Tôi trừng mắt nhìn, hai má còn phồng lên vì chưa nuốt kịp, trông như một con hamster bị ghi hình tại trận.

— "Xoá ngay."

— "Không xoá! Đẹp mà! Đây là hình em sống thật nhất từ đầu bữa tới giờ đấy!"

Tôi chưa kịp với tay giành máy thì Phong đã lùi lại, cười khì. Lúc tôi quay sang ngó menu hay nói chuyện với nhân viên phục vụ, tôi nghe tiếng "tách" nữa. Chết tiệt, lại thêm ảnh chụp lén.

— "Anh có thôi ngay cái trò paparazzi tự phong đó không thì bảo?!"

— "Không. Em đáng yêu lắm. Anh phải giữ lại cho hậu thế."

Ăn xong, chúng tôi lại thong thả bước xuống bờ biển. Gió đêm mằn mặn, dễ chịu đến lạ. Tôi xỏ tay vào túi váy, chân đá nhẹ từng vệt cát, còn Phong thì cứ lẽo đẽo bên cạnh, vừa đi vừa trêu:

— "Hồi nãy ăn có 4 con tôm mà giờ đi chậm vậy hả? Hay là do ăn nhiều quá rồi?"

— "Anh là người nhét vô mồm em đấy. Đừng có đổi giọng nữa nha."

— "Ờ thì... công nhận. Tại em nhìn dễ thương quá nên anh không kiềm được."

Tôi đảo mắt, nhưng vẫn cười. Lúc ấy Phong bỗng dừng lại, vỗ vỗ vào máy ảnh:

— "Cho anh chụp em với biển đi. Anh hứa, lần này không dìm."

— "Dám hứa không đấy?"

— "Thề danh dự luôn."

Tôi cười, rồi quay ra biển, vén tóc cho gọn rồi đứng tạo dáng. Một chân chôn trong cát, tay hờ hững vuốt mái tóc. Phong đi vòng ra các góc khác nhau, mắt ánh lên niềm say mê không giấu được.

— "Đẹp quá trời đẹp luôn... Ê, đứng yên! Nghiêng mặt một chút... rồi, tách!"

Chụp xong loạt hình cho tôi, Phong ôm máy ảnh chạy một mạch về phía bàn của anh Nam. Tôi trố mắt nhìn theo, miệng còn chưa kịp ngậm lại.

— "Anh định làm gì nữa đấy?!"

Phong quay lại ngoái đầu, tay giơ cao máy ảnh như giành chiến thắng:

— "Nhờ anh Nam chụp giúp mấy tấm hai đứa mình! Kỷ niệm!"

Tôi định lao tới kéo anh lại, nhưng quá muộn. Anh Nam đứng dậy, cười cười đi theo anh. Hai người nói chuyện một hồi thì anh Nam ra hiệu cho tôi đứng vào cùng Phong.

— "Lại đây, đứng gần vào nào," anh Nam nói, tay chỉnh góc máy. "Phong, đứng sát cô ấy chút đi, đừng căng thẳng như chụp hình thẻ thế."

Tôi nghe vậy thì lườm Phong một cái, nhưng vẫn đứng yên. Phong thì cười hề hề, quay sang anh Nam hỏi nhỏ:

— "Anh ơi... chú Hải bảo không được hôn môi. Vậy hôn má có được tính là phạm luật không?"

Anh Nam cười phì, gật đầu nhẹ một cái:

— "Hôn má thì chắc không đến mức gọi điện về báo cáo đâu."

Phong nghe xong thì phấn khích ra mặt, quay ngay sang ôm tôi vào sát người. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi đầu, nghiêng người tạo dáng y như sắp hôn lên má tôi.

— "Tách!"

Ánh đèn flash vụt sáng cùng lúc với cảm giác nóng bừng lan từ má lên tận tai. Tôi gần như cứng đờ người, ngượng đến độ không nói nổi câu nào.

— "Ê! Anh điên rồi hả?!"

Phong bật cười khoái chí:

— "Anh chỉ làm đúng luật thôi mà! Được phép hôn má đó!"

Anh Nam nhìn chúng tôi, vừa cười vừa lắc đầu:

— "Chụp xong rồi đấy. Hai đứa... tiết chế giúp tôi, còn có người theo dõi mà quên à?"

Tôi vội lùi khỏi vòng tay Phong, đưa tay che má, mắt trợn tròn nhìn anh. Còn anh thì vẫn nhơn nhơn hạnh phúc, vừa xem lại ảnh vừa cười tủm tỉm như thể mới được phát bằng chứng nhận "người yêu tiêu chuẩn quốc dân".

— "Anh đúng là đồ... phá luật bán thời gian!"

Phong nháy mắt:

— "Nhưng có nụ cười toàn thời gian vì em!"

Tôi dậm chân bỏ đi trước, tai vẫn nóng ran. Cái tên này... đúng là đi biển không quên mang theo trò quậy phá.

Về đến khách sạn, ai về phòng nấy như đã cam kết rõ ràng với chú Hải. Anh Nam nghiêm túc thực hiện vai trò giám sát viên, chọn đúng căn phòng ở giữa, như một bức tường vững chắc ngăn cách hai "nguy cơ bỏ trốn".

Tôi tắm rửa xong, cuốn tóc bằng khăn bông, chui vào chiếc áo thun rộng thùng thình và bật tivi lên. Một bộ phim hài đang chiếu, tiếng cười vang vọng, nhưng tôi cũng chỉ cười hờ hững. Vừa vặn lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.

Tôi với tay cầm lên, thấy tên "Phong" hiện rõ trên màn hình. Vừa nhấc máy, giọng đầu dây bên kia vang lên, nghe lạ hoắc:

— "Xin chào quý khách, chúng tôi là dịch vụ giao... tình yêu tận cửa, cô có đặt một suất 'anh người yêu phiền toái' không ạ?"

Tôi bật cười, khịt mũi:

— "Gì kỳ cục vậy ông nội. Anh tưởng đổi giọng lạ là tôi không nhận ra hả?"

Phong tiếp tục giở giọng kịch:

— "Không không, tôi là nhân viên mới. Nhưng cô yên tâm, đơn hàng của cô đã được đóng gói kỹ, bảo quản tươi rói, siêu phiền siêu nhây, và đang bị kẹt lại ở phòng bên vì một ông anh cao to mặt hình sự canh cửa."

Tôi lắc đầu, ngả người ra ghế sofa:

— "Anh Nam mà nghe được là anh tiêu đó. Có gan thì mở cửa ra ngoài xem có còn sống không."

— "Ờ thì... cũng không đến mức chết, chắc chỉ bị nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn thôi. Nhưng mà nhớ em quá, phải gọi cho đỡ nhớ thui"

Tôi cười khẩy:

— "Nhớ thì kệ.Không ai thương."

Phong tặc lưỡi:

— "Không ai thương thì anh tự thương. Tối nay nếu em không kể chuyện cho anh nghe thì anh sẽ gọi tới sáng."

— "Gọi thử coi. Mai em kể với chú Hải là anh mưu đồ phá rối giờ nghỉ ngơi của người ta."

— "Ủa alo alo, đường dây có vẻ kém quá, tự nhiên không nghe rõ..."

Tôi bật cười lớn. Bên ngoài cửa phòng, chắc chắn anh Nam vẫn đang ngồi đọc báo hoặc nhìn đồng hồ canh giờ từng phút một. Ừ thì đi biển, nhưng vẫn phải theo đúng "hiến pháp chú Hải".

Nhưng dẫu không chạm mặt, chỉ cần nghe giọng nhau thế này... cũng đủ rồi.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống sau màn trêu chọc của Phong thì màn hình lại sáng lên lần nữa. Là chú Hải.

Tôi hơi khựng lại một giây rồi mới bấm nghe.

— "A lô... Chú ạ?"

Giọng chú vang lên chậm rãi, đều đều như thường lệ, không hề vồ vập:

— "Ừ, đang ở khách sạn rồi à?"

— "Dạ. Con vừa tắm xong ạ"

Chú im lặng vài nhịp, rồi hỏi tiếp:

— "Phòng ổn không? Có gì thiếu thì nói với anh Nam"

Tôi cười khẽ, dựa lưng vào thành giường:

— "Ổn ạ. Phòng sạch sẽ, yên tĩnh lắm."

— "Ăn uống thì sao? Có hợp khẩu vị không?"

— "Dạ, ngon lắm. Bọn cháu ăn ở nhà hàng nhìn ra biển, view đẹp cực."

Chú lại im một lát, như đang cân nhắc câu từ:

— "Thằng Phong... cư xử vẫn đàng hoàng chứ?"

Tôi bật cười, hơi kéo chăn lên che mặt như thể chú có thể nhìn thấy mình:

— "Dạ rồi ạ. Anh ấy ngoan lắm, không dám vượt ranh giới đâu. Có người canh giữa hai phòng thế kia mà."

Bên kia, chú thở ra một hơi nghe rõ mồn một.

— "Không phải chú không tin con, mà là sợ con không cảnh giác."

— "Con lớn rồi mà chú," tôi nhỏ giọng, "Con biết giữ mình. Với lại... đi đâu cũng thấy an toàn, vì có chú đứng sau."

Chú không đáp, nhưng sự im lặng của chú luôn là một sự công nhận ngầm.

Một lúc sau, giọng ông trầm xuống, như khẽ khàng nhắn nhủ:

— "Nếu thấy mệt hay không ổn thì gọi cho chú. Dù là nửa đêm."

Tôi gật đầu, dù biết chú không thấy được:

— "Dạ, con biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc, tôi nhìn trần nhà một lúc rất lâu. Không hiểu sao, câu "dù là nửa đêm" của chú khiến mắt tôi bỗng cay cay.

Tôi ngồi vắt chân trên ghế sofa trong phòng khách sạn, máy sấy tóc đặt cạnh bên, kêu vo vo đều đặn. Trên tivi, một bộ phim Mỹ đang chiếu — tôi bật nó từ lúc mới tắm xong, để không gian đỡ trống trải. Diễn viên đang nói chuyện khá nhanh, nhưng tôi vẫn theo kịp, đôi lúc còn lẩm bẩm theo lời thoại.

Gió nóng từ máy sấy thổi nhẹ qua mái tóc ẩm, khiến tôi thấy dễ chịu lạ thường. Sấy đến khi tóc chỉ còn hơi ẩm, tôi tắt máy rồi duỗi người tựa hẳn vào lưng ghế, kéo gối ôm vào lòng. Mắt vẫn dán vào màn hình nhưng đầu óc thì đã trôi lơ lửng sang chuyện khác.

Phong. Bữa tối. Mấy tấm hình. Và... cái kiểu ôm bất ngờ làm tôi muốn độn thổ.

Tôi bật cười một mình. Đưa tay tắt tivi, rồi đứng dậy, đi vòng vào phòng ngủ. Kéo chăn lên ngang người, tôi lăn một vòng rồi nhắm mắt lại, thở khẽ.

Chuyến đi đầu tiên trong đời đến biển. Không ngờ lại nhiều chuyện xảy ra đến thế.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác lạ lẫm mà dễ chịu. Đúng kiểu mở mắt ra đã nghe thấy tiếng sóng vỗ xa xa, gió biển luồn vào qua khe rèm mỏng, thơm mùi nắng và muối mặn.

Tôi chọn bộ đồ tắm hai mảnh màu xanh ngọc đã mua hôm qua, khoác ngoài một chiếc áo choàng mỏng màu trắng, rồi đội mũ vành, xỏ dép lê. Soi gương lại lần nữa, tôi gật gù với chính mình. Không đến nỗi nào.

Vừa mở cửa phòng ra thì tôi giật mình khi thấy Phong đứng ở ngoài, tay cầm lon nước dừa, nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên không hề nhẹ:

— "Em... chọn bộ này á?"

Tôi nhún vai, cười nhẹ:

— "Sao? Không ngờ à?"

Phong lắc đầu, một tay vỗ vỗ vào trán, tỏ vẻ kinh ngạc:

— "Không ngờ thật. Anh cứ tưởng em sẽ chọn bộ đồ khác cơ. Còn tưởng em sẽ mặc cái váy maxi trắng chứ."

Tôi hất mặt bước ra ngoài, giả vờ làm bộ lơ đi:

— "Tôi chọn cái này vì anh nói nhiều quá về bộ đó, nên giờ mới không muốn mặc."

Phong đi theo bên cạnh, trêu đùa:

— "Thế thì cũng được, em đẹp bộ này lắm rồi. Nhìn em như là một người mẫu vậy."

Tôi liếc anh, rồi tiếp tục bước về phía biển, không quên lẩm bẩm:

— "Vậy anh có mang kính râm không? Nhìn lâu có khi bị chói mắt đấy."

Phong bật cười, đi sát tôi:

— "Được chiêm ngưỡng cái đẹp như thế này thì anh có mù cũng cam lòng."

Khi tôi và Phong đi ra ngoài, vừa bước xuống cầu thang, anh Nam từ phía sau gọi giật lại:

— "Quyên,Phong, đợi chút!"

Chúng tôi quay lại, thấy anh Nam đang đi tới, nét mặt nghiêm túc như mọi khi.

— "Làm ơn để ý chút, theo chỉ thị của chú Hải, Phong không được ôm Quyên hôm nay. Bộ đồ này của Quyên khá hở, nên theo yêu cầu, anh chỉ được nắm tay cô ấy thôi."

Phong nhíu mày, rõ ràng có chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng hiểu sự lo lắng của chú Hải. Anh gật đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh:

— "Dạ, em biết rồi. Chỉ nắm tay thôi."

Tôi nhìn cả hai, miệng thoáng cười:

— "Sao, muốn ôm em mà không được hả? Đừng lo, em cũng không muốn bị em đâu."

Phong liếc tôi, rồi quay sang anh Nam, giả bộ như không có gì nghiêm trọng:

— "Vậy... nắm tay cũng tốt mà. Anh Nam, đừng lo quá."

Anh Nam chỉ khẽ gật đầu, rồi lại quay lưng đi, để lại chúng tôi tiếp tục tiến ra ngoài.

Phong nhìn tôi một lát rồi lại cười khẽ, ánh mắt có chút nghịch ngợm:

— "Em cười cái gì, chẳng lẽ không được ôm lại thấy tiếc sao?"

Tôi hất tóc, vờ như không để ý:

— "Cái gì mà tiếc, em không muốn ai ôm em lắm đâu."

Phong liếc tôi, rồi dắt tay tôi đi về phía biển, không quên lại nhìn anh Nam từ xa như thể đang cố kiểm tra xem có ai "vi phạm quy định" không.

Tôi và Phong đi dọc theo con đường ra biển, không khí trong lành của sáng sớm thổi qua, mang theo mùi mặn mà của đại dương. Phong vẫn không ngừng liếc nhìn tôi, một nụ cười nhẹ nhàng chơi đùa trên môi anh, nhưng ánh mắt lại có vẻ hơi tò mò.

— "Em chắc không tiếc thật à? Không được ôm thì không cảm thấy thiệt thòi sao?"

Tôi quay sang nhìn anh, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng có chút bối rối:

— "Em không tiếc. Chuyện ôm ấp gì đâu mà tiếc. Anh làm gì mà thấy khó khăn vậy?"

Phong nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên một chút rồi cười khẽ:

— "Không phải là khó khăn, chỉ là em cứ im lặng mãi, không biết thế nào là đủ."

Tôi chỉ thở dài, liếc nhìn anh một cái rồi quay sang nhìn biển rộng:

— "Thế anh nghĩ thế nào mới là đủ? Cứ lo ôm ôm cái gì, em cần gì đâu."

Phong nhìn tôi một lúc rồi mới chậm rãi đáp, giọng nhẹ nhàng hơn:

— "Ừ, có thể anh hơi quá thật. Nhưng mà..." Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng hơi nghịch ngợm: "Em cứ khiến anh tò mò thôi. Làm sao mà không nghĩ tới được."

Tôi khẽ cười, không muốn bị lôi vào những trò đùa này nữa. Cứ đi vậy, không cần nói thêm gì. Cảm giác yên tĩnh, sóng vỗ nhẹ vào bờ, và gió biển làm tóc tôi bay bay, mọi thứ tự dưng trở nên dễ chịu.

Phong nhìn tôi một cách chăm chú, rồi lại quay sang hướng khác, có vẻ như anh cũng cảm nhận được sự bình yên trong không khí. Cả hai cứ thế im lặng, bước đi giữa không gian mênh mông của biển cả, chẳng ai cần phải nói gì thêm

Sau màn dặn dò "chỉ được nắm tay" từ anh Nam, tôi và Phong rời khách sạn, tay trong tay đi dọc theo con đường nhỏ ven biển. Trời sáng trong, gió biển thổi nhè nhẹ làm tóc tôi bay bay dưới vành mũ rộng. Quán ăn sáng nằm lọt thỏm dưới tán dừa, mộc mạc mà dễ thương, mùi đồ ăn thơm nức từ bếp lan ra tận ngoài sân.

Chúng tôi chọn bàn gần cửa sổ, gọi hai phần ăn đơn giản: một tô phở bò cho anh và một bát cháo hải sản cho tôi.

Vừa ngồi xuống, Phong đã bắt đầu mở miệng:

— "Anh nghĩ sau chuyến này chắc anh lên ba ký."

Tôi hờ hững múc cháo:

— "Ờ, phần lớn là do nói nhiều chứ không phải do ăn nhiều."

— "Ơ kìa. Ý em là cái miệng anh hoạt động liên tục à?"

— "Không à, em chỉ đang nói sự thật thôi. Miệng anh còn chạy khỏe hơn chân."

Phong làm bộ ôm ngực:

— "Đau lòng nha. Sáng ra đã bị bạn đồng hành tạt gáo nước đá vào tim."

Tôi giả vờ cảm thông:

— "Thì uống thêm tí nước ấm cho nó tan đá."

Anh cười khì, rồi lại quay sang trầm trồ bát cháo của tôi:

— "Nhìn bát cháo này anh chợt nhận ra... em hợp với cháo hơn là hợp với cơm."

Tôi nhướng mày:

— "Sao? Vì mềm, dễ nuốt, không phải nhai à?"

— "Không, vì vừa nóng vừa dễ bốc khói."

Tôi phì cười, lắc đầu:

— "Đúng là nói chuyện với anh xong là muốn bỏ thìa mà đi về."

Phong cười không ngớt, vừa ăn vừa tiếp tục buông mấy câu đùa khiến tôi phải gườm gườm nhìn mãi.

Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng mà rôm rả như vậy, trong tiếng thì thầm sóng vỗ ngoài bờ và ánh nắng sớm vàng ruộm lấp lánh trên mép bàn.

Sau bữa sáng rôm rả, tôi và Phong không vội đứng dậy ngay mà ngồi lại trên chiếc ghế mây ngoài hiên, nơi có thể nhìn thấy mặt biển lấp lánh nắng sớm. Gió vẫn mát rượi, mang theo mùi mặn thoảng qua như ru lòng người.

Tôi xoa bụng, lười biếng tựa vào lưng ghế:

— "Ăn xong no quá. Chạy ra biển liền chắc lăn xuống cát chứ không chạy nổi."

Phong ngồi cạnh, khoanh tay nhìn tôi như đang đánh giá:

— "Ừ, anh nghĩ lăn cũng vui. Đỡ phải đi bộ."

Tôi liếc xéo:

— "Anh thử nói thêm câu nữa xem có được chứng kiến cảnh em lăn anh không."

Anh cười toe, đưa tay đón lấy luồng gió đang thổi:

— "Rồi rồi, ngồi đợi em tiêu hóa. Nhưng mà nhớ chạy nhẹ nhàng thôi nha, không là anh với anh Nam phải khiêng em về."

Tôi chẳng thèm đáp lại, chỉ rướn vai duỗi chân ra thoải mái. Một lúc sau, khi cảm thấy bụng nhẹ nhõm hơn, tôi bật dậy đầy phấn khích:

— "Đi biển thôi!"

Không đợi Phong trả lời, tôi đã lon ton chạy xuống bờ cát, dép cầm tay, để lại dấu chân lộn xộn phía sau.

Phong phía sau bật cười thành tiếng:

— "Ê khoan! Mới bảo no cơ mà!"

— "No nhưng vẫn vui được!"

Tôi vừa chạy vừa đáp, nắng hắt xuống làn nước xanh biếc khiến mọi thứ bỗng trở nên chói lóa, rực rỡ như một buổi sáng đầu hè hoàn hảo.

Tôi chạy ào xuống mép nước, cát mát lạnh dưới chân làm tôi rùng mình một cái rồi bật cười. Sóng nhẹ vỗ vào chân, vừa đủ để nước mằn mặn bắn tung tóe lên cổ chân và gấu áo khoác mỏng của tôi.

Phong đi chậm phía sau, vừa nhấc dép vừa giũ cát khỏi chân, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như: "Sáng sớm mà chạy như thể có ai rượt."

Tôi quay lại, hớn hở phẩy tay gọi:

— "Nhanh lên đi, anh già hả?"

— "Không già, chỉ không bị mất trí đến mức lao ra biển lúc vừa ăn xong."

Tôi cúi người, vốc một nắm cát ướt rồi buông tay để nó rơi lả tả qua kẽ ngón:

— "Anh không hiểu cảm giác của người lần đầu tiên được chạm vào cát biển thật đâu."

Phong bước lại gần, khoanh tay nhìn tôi:

— "Anh hiểu mà. Có điều, người ta cảm nhận thì nhẹ nhàng, còn em thì làm như sắp tổ chức thi đua với biển ấy."

Tôi phì cười, rồi bất ngờ vốc một nắm cát khác ném vào chân anh. Anh giật mình nhảy lùi lại, kêu oai oái:

— "Này! Định gây chiến à?"

— "Đã bước xuống cát là phải biết chuẩn bị tinh thần chiến đấu," tôi hất cằm, mặt nghiêm trọng giả bộ.

Phong gật gù, cúi người vốc cát lên tay:

— "Được lắm. Vậy thì... khai chiến!"

Tôi hét lên một tiếng rồi bỏ chạy, tiếng cười vang khắp bãi biển vắng. Phong đuổi theo, nhưng cố tình chạy chậm lại, rõ ràng là nhường tôi. Sóng biển vỗ nhẹ vào chân, gió thổi tung tóc, và những tiếng cười, tiếng gọi nhau cứ nối dài theo từng bước chân chạy trên cát ướt.

— "Này, đừng có chạy xa quá! Anh Nam đang nhìn đấy!"

Tôi ngoái lại, vừa thở vừa cười:

— "Ai bảo đuổi theo em làm gì!"

Phong vỗ nhẹ lên trán:

— "Rồi xong, sáng nay chắc phải rửa mặt bằng cát luôn."

— "Lát nữa anh khỏi phải xin mặt nạ đất sét, em đào tặng luôn một mớ."

Tôi còn đang mải nghịch cát thì Phong đã rút máy ảnh ra lúc nào không hay, giơ lên chĩa thẳng vào tôi.

— "Đứng yên đó. Đừng nhúc nhích. Góc này đẹp đấy."

Tôi quay phắt lại, đưa tay che mặt theo phản xạ:

— "Không! Đừng có chụp lén!"

— "Anh đâu có chụp lén. Anh chụp công khai mà, có xin phép đàng hoàng."

— "Xin phép cái gì? Mới giơ máy lên đã bấm tách tách!"

Phong nhún vai, gật đầu tỉnh bơ:

— "Thì... xin phép bằng ánh mắt rồi. Em không nhận ra hả? Mắt anh có sức thuyết phục lắm."

Tôi trợn mắt, rồi chống nạnh:

— "Anh mà không xóa mấy tấm đó là lát nữa em dìm anh xuống biển."

— "Dìm xong thì ai chụp cho em? Em nghĩ lại xem. Sáng nay em mặc đồ đẹp lắm đấy. Không lưu lại thì uổng."

Tôi lườm anh, nhưng cũng khẽ xoay người lại, để gió hất nhẹ tà áo khoác mỏng phía sau. Biển xanh, trời xanh, cát trắng — có lẽ cũng đáng để có một bức ảnh đẹp thật.

— "Chụp cho tử tế vào. Dìm là em dìm anh thật đấy."

— "Anh mà dìm em thì chẳng còn mặt mũi nào về gặp chú Hải đâu."

Phong nheo mắt, chỉnh góc máy, rồi bấm lia lịa. Tôi đứng yên một chút, rồi lại quay sang làm trò với mặt, lúc chu mỏ, lúc giả bộ bĩu môi.

— "Anh chụp xong chưa đấy?"

— "Chưa. Bộ nhớ còn nhiều lắm."

— "Thế để em chụp lại cho. Cho biết thế nào là nghệ thuật thực thụ."

Tôi giằng lấy máy, bắt Phong đứng tạo dáng. Anh vừa cười vừa làm đủ kiểu: tay chống hông, mắt mơ màng nhìn biển, rồi cả kiểu nghiêng đầu "so deep".

— "Thôi được rồi," tôi lắc đầu, "Chụp nữa là máy anh tự xấu hổ luôn đấy."

— "Chỉ cần có em trong khung hình thì máy anh không bao giờ thấy xấu hổ."

— "...Anh muốn bị dìm bây giờ hay để chiều?"

Phong phá lên cười. Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn rì rào, còn hai đứa tôi thì cứ thế mà nô đùa, chẳng cần nghĩ đến gì khác.

Tôi hất tóc một cái, thở phào vì vừa bị chọc quê xong thì đột ngột kéo khoá áo khoác, cởi phăng lớp ngoài mỏng dính đang bay phần phật trong gió. Phong còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã nháy mắt với anh một cái, rồi quay người chạy phăm phăm về phía biển.

— "Ê ê khoan đã! Không khởi động à?!"

Tiếng Phong gọi với theo sau lưng tôi, nhưng tôi mặc kệ. Cát dưới chân lún nhẹ, nước biển mát lạnh đập vào mắt cá chân rồi lan dần lên cao. Tôi nhảy một cái thật dài, đâm sầm xuống làn nước mát lạnh và hét lên một tiếng đầy khoái chí.

Sóng ùa vào, vỗ vào người tôi như thể muốn ôm chầm lấy. Cả người tôi ngập trong làn nước xanh trong veo, cảm giác sảng khoái lan khắp da thịt. Tôi ngoi đầu lên, vuốt tóc ra sau, cười như vừa thắng một trận lớn.

— "Tuyệt vời ông mặt trời luôn!"

Phong đứng trên bờ, tay chống hông nhìn tôi với vẻ nửa cười nửa bất lực:

— "Rồi. Biển chưa kịp biết em là ai đã bị tấn công phủ đầu luôn rồi."

— "Ai bảo biển đẹp quá làm chi!"

Tôi hét lại, rồi lấy tay tạt nước về phía anh:

— "Vào luôn đi, đứng đó làm gì!"

Phong lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó chắc là về việc "không hiểu nổi con bé này", nhưng rồi cũng bắt đầu cởi áo sơ mi ra, chuẩn bị nhập cuộc.

— "Lát nữa ngập nước mặn rồi khóc lóc là anh không dỗ đâu đấy!" — Anh cảnh cáo, nhưng tôi chỉ cười khoái chí rồi tiếp tục vùng vẫy giữa làn nước xanh mát.

Sau một hồi ngụp lặn đến mệt lử, tôi trèo lên bờ, tóc tai rối bù, vai áo khoác mỏng dính nước cát. Phong thì vẫn thong dong đi bên cạnh, vừa đi vừa phủi cát dính trên tay tôi như thể đó là công việc nghiêm túc nhất thế gian.

Ngay lúc đó, một bác chèo thuyền nan già dừng sát mép nước, gọi với ra:

— "Hai cháu có muốn đi dạo một vòng không? Thuyền nan chèo tay, đi gần gần thôi, ngắm vịnh cho mát."

Tôi quay sang Phong, mắt sáng rỡ. Anh nhún vai:

— "Em gật là anh gật."

Thế là chúng tôi lên thuyền. Bác chèo nhẹ tay đẩy thuyền ra khỏi bãi cát, từng nhịp chèo rẽ mặt nước êm ru như tấm lụa. Tôi chống cằm nhìn ra xa, những đảo đá nhấp nhô như đang chơi trò trốn tìm giữa làn sương mỏng.

Phong thì ngồi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại vớt một vốc nước biển rồi... cố tình làm bắn vào chân tôi.

— "Ơ anh làm gì thế hả?"

— "Thử xem em có kêu không thôi. Biết đâu anh Nam đang nhìn, anh phải giả vờ nghịch để che giấu ý định muốn nắm tay em mãi chẳng buông."

Tôi lườm anh, còn bác chèo thì bật cười khà khà, chép miệng:

— "Thanh niên bây giờ vui nhỉ. Hồi bác còn trẻ, ngồi cạnh con gái là run bắn cả người, chứ đừng nói đùa dai như cậu kia."

Cả tôi với Phong đều phá lên cười. Nhưng bác chèo thuyền thì vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, vừa chèo vừa liếc Phong, giọng đùa mà như dạy dỗ:

— "Cậu bây giờ coi bộ lanh miệng, chứ thời xưa mà giỡn kiểu đó là con gái người ta chạy mất dép rồi."

Phong cười ngượng, gãi đầu:

— "Dạ, tại thời nay ai không nói nhanh thì coi như mất điểm với bạn gái, bác ạ."

— "Thế à?" Bác nhướng mày, khẽ nhịp tay cho mái chèo rẽ nước. "Thế cậu với cô đây quen nhau được bao lâu rồi?"

— "Chắc cũng sắp được một năm rồi bác, ạ" Phong đáp, quay sang nhìn tôi một chút, giọng chậm lại. "Nhưng thấy như quen lâu lắm rồi."

Tôi liếc anh, hơi mím môi nén cười, không rõ vì câu nói đó có thật lòng không, hay chỉ là một chiêu làm bác chèo cảm động.

Bác già bật cười khà:

— "Mới vậy mà bám nhau dính thế kia là giỏi rồi. Nhưng mà này, trai thì phải có trách nhiệm. Nói ra câu nào phải giữ lấy câu đó. Đừng để người ta chờ mỏi cổ."

Phong chắp tay thành thật như học trò:

— "Dạ, bác yên tâm. Con mà để cô này chờ, cô ấy không mỏi cổ đâu, cô ấy mắng cho mỏi tai trước rồi!"

Bác lại cười, vui vẻ đến mức tôi cũng phải bật cười theo. Thuyền cứ nhẹ nhàng lướt qua những phiến đá rêu phong, mặt nước lấp lánh nắng vàng. Gió mang theo mùi muối biển và tiếng cười nhỏ nhẹ, nghe như một bản nhạc không lời của một ngày hè yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com