Chương 60: Tình Đầu Của Bác Lái Thuyền
Phong và tôi ngồi trên thuyền nan, lắc lư nhẹ theo từng nhịp sóng. Cảnh vật xung quanh thật đẹp, nhưng những lời bác chèo thuyền nói khiến không gian như lắng lại.
Bác cầm mái chèo, lướt nhẹ trên mặt nước, rồi chậm rãi kể:
— "Hồi đó, tôi còn trẻ, cũng như hai đứa các cháu, thích đùa vui và mơ mộng về những chuyện tình yêu. Đó là một mùa hè, biển Hạ Long thật khác biệt. Tôi và cô ấy gặp nhau ngay bên bờ, khi tôi đang chèo thuyền đưa khách ra ngoài đảo nhỏ. Cô ấy là con gái của một gia đình du lịch nổi tiếng ở đây, còn tôi chỉ là một người chèo thuyền bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng lúc đó, cô ấy cười với tôi, ánh mắt ấy... thật đặc biệt, tôi không thể quên."
Phong nhìn bác, như thể cũng bị cuốn theo câu chuyện. Tôi lắng nghe, mắt không rời khỏi bác, vì cảm giác như câu chuyện này không chỉ là quá khứ của bác, mà còn là một phần quá khứ của những người đã sống dưới bầu trời này.
— "Cô ấy thường xuyên thuê thuyền của tôi. Lần nào cũng chọn một buổi sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa mọc lên. Mỗi lần tôi chèo thuyền, cô ấy ngồi yên, im lặng, chỉ nhìn ra xa, như thể đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Thỉnh thoảng, cô ấy lại quay lại cười với tôi, khiến tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ kỳ. Dần dần, những chuyến đi ấy trở thành thói quen. Chúng tôi không nói nhiều, nhưng lại hiểu nhau theo cách riêng."
Tôi ngồi nghe, cảm giác như biển đã thấm đẫm vào từng lời bác nói. Một câu chuyện tình đầu giản dị, không cầu kỳ, nhưng lại đầy sự tinh tế và ấm áp.
— "Cũng như các cháu, chúng tôi bắt đầu có những buổi đi chơi cùng nhau, ăn chung một bữa cơm, rồi chia sẻ về những ước mơ, những khát vọng. Tôi nhớ nhất là một buổi chiều, chúng tôi chèo thuyền ra giữa biển. Cô ấy bảo: 'Biển rộng lớn như thế, chúng ta có thể đi đâu cũng được, phải không?' Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ, như thể không muốn câu chuyện ấy kết thúc."
Phong nhìn tôi, rồi lại nhìn bác chèo thuyền, mắt anh có chút suy tư.
Bác tiếp tục:
— "Rồi một ngày, cô ấy không đến nữa. Những chuyến đi vắng bóng cô ấy, tôi ngồi chờ thuyền trống. Cũng chẳng rõ vì sao, chỉ biết là khi cô ấy không đến, tôi cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó trong cuộc đời mình. Nhưng cuộc sống vẫn trôi đi, tôi vẫn chèo thuyền, vẫn nhìn những cô gái khác với ánh mắt lạ, nhưng chẳng ai làm tôi cảm thấy như cô ấy."
Bác dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn về phía chân trời. Phong và tôi im lặng, không ai nói gì thêm, chỉ nghe sóng vỗ nhè nhẹ vào thành thuyền.
— "Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ cô ấy, nhưng tôi hiểu, tình yêu đôi khi đến và đi như sóng. Quan trọng là chúng ta biết cách trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, dù có ngắn ngủi đến đâu."
Tôi không biết phải nói gì. Câu chuyện của bác đơn giản mà sâu sắc, để lại một cảm giác bồi hồi khó tả trong lòng.
Phong quay sang tôi, đôi mắt anh như chứa đựng một suy nghĩ nào đó, rồi anh khẽ nói:
— "Tình đầu của bác giống như biển vậy, rộng lớn, sâu thẳm, và luôn có những sóng gió. Cảm ơn bác đã chia sẻ."
Bác chèo thuyền nhìn Phong một lát, ánh mắt ông vẫn đượm vẻ hoài niệm và những kỷ niệm đã xa. Bác khẽ cười, rồi đáp lại lời Phong một cách chậm rãi, như thể muốn nhấn mạnh từng chữ:
— "Ừ, tình đầu như biển cả vậy, lúc thì êm đềm, lúc lại có sóng gió. Nhưng tôi nói thật, mấy đứa trẻ bây giờ, đôi khi sống vội quá, không kịp cảm nhận hết cái đẹp trong những khoảnh khắc như thế. Đến khi nhìn lại, chỉ thấy tiếc nuối vì những gì mình đã bỏ lỡ. Tình yêu lúc nào cũng vậy, nó không giống như những thứ khác mà mình có thể nắm bắt, mà là một thứ gì đó mơ hồ, trôi qua rất nhanh."
Phong nghe bác nói, cảm giác như có một điều gì đó đã thấm vào tâm hồn mình. Anh im lặng, ngồi xuống cạnh tôi, lắng nghe bác tiếp tục.
— "Tôi cũng từng mơ ước sẽ được cùng cô ấy đi hết con đường đó, nhưng mọi thứ đều có lúc phải kết thúc. Dù sao, tôi vẫn cảm ơn vì có cơ hội được gặp cô ấy. Cảm ơn vì những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trọn vẹn."
Bác lại nhìn ra biển, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong không gian rộng lớn kia. Chúng tôi ngồi im, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và ánh sáng vàng ấm áp của buổi chiều chiếu lên mặt nước lấp lánh.
Phong sau một hồi im lặng, khẽ quay sang tôi, ánh mắt anh có chút suy tư. Anh cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng nói với bác chèo thuyền:
— "Chắc hẳn bác cũng biết, tình đầu không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Nhưng ít ra, nó để lại trong lòng chúng ta những ký ức đẹp, để sau này khi nhìn lại, ta vẫn mỉm cười vì đã yêu."
Bác chèo thuyền gật đầu, nở nụ cười hiền hậu:
— "Đúng rồi, cháu hiểu rồi. Điều quan trọng là chúng ta biết trân trọng những gì mình có, dù là ít hay nhiều. Đừng để đến khi mất đi mới nhận ra giá trị của nó."
Phong không nói gì thêm, chỉ im lặng ngẫm nghĩ. Chúng tôi ngồi đó, trong không gian yên bình của biển cả, lắng nghe từng lời bác chia sẻ, như một bài học quý giá về tình yêu và cuộc sống. Câu chuyện của bác không chỉ là về tình đầu của riêng bác, mà còn là về tất cả những gì ta có thể học được từ những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa trong đời.
Sau khi bác chèo thuyền đưa cả hai vào bờ, Phong trả tiền thuê thuyền cho bác, cảm ơn ông vì chuyến đi tuyệt vời. Bác gật đầu, cười hiền rồi cầm tiền, trước khi quay lưng đi về phía bến thuyền, để lại chúng tôi một không gian yên tĩnh.
Phong và tôi ngồi trên bãi cát, gần sát mép nước, nhìn ra biển, nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Cảnh vật xung quanh thật bình yên, khác hẳn với sự ồn ào của thành phố hay những lo toan trong cuộc sống thường ngày. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc này.
Tôi ngồi im một lúc, rồi bỗng nhiên cảm thấy tò mò về suy nghĩ của Phong. Cô gái thích biết những điều anh nghĩ, vậy mà anh lại có vẻ trầm tư từ lúc bác chèo thuyền bắt đầu kể câu chuyện tình đầu. Tôi chọt nhẹ vào người anh, giọng tôi có chút nghịch ngợm:
— "Anh sao vậy? Sao tự dưng lại im lặng thế?"
Phong hơi giật mình, nhưng không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn ra biển một lúc lâu, như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, anh quay sang tôi, ánh mắt có chút mơ màng:
— "Không có gì, chỉ là... nghĩ tới một vài chuyện thôi."
Tôi nheo mắt nhìn anh, vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn. Nhưng rồi tôi lại thôi không hỏi nữa, để cho anh tự do chia sẻ khi anh cảm thấy sẵn sàng.
Phong chợt khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng vui vẻ gì, chỉ là một sự cố gắng:
— "Em biết không, anh đã từng có một tình đầu. Nhưng nó không đi đến đâu. Và rồi anh lại sợ, một ngày nào đó, anh cũng sẽ chỉ trở thành quá khứ của em mà thôi."
Câu nói của anh khiến tôi bất giác im lặng, trong lòng tôi có một cảm giác khó tả. Anh là tình đầu của tôi, nhưng tôi không dám chắc rằng mình sẽ là người quan trọng trong cuộc đời anh. Tôi khẽ hít một hơi sâu, rồi mới nhẹ nhàng nói:
— "Nếu không thành thì coi như hết duyên vậy. Dù gì, nếu không thể thành đôi thì anh vẫn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của tôi."
Phong nghe tôi nói vậy thì quay ngoắt sang, mặt mũi nhăn nhó như thể tôi vừa giật mất phần ăn sáng của anh:
— "Ơ hay, nói gì mà nghe phũ thế? Người ta còn đang sống sờ sờ ở đây, tự dưng bị đá thẳng vào danh sách 'kỷ niệm đẹp' là sao hả?"
Tôi cười khúc khích, thấy cái cách anh nhăn nhó hệt như đứa trẻ bị giành đồ chơi mà buồn cười không chịu nổi. Phong vẫn chưa chịu thôi, còn cố làm giọng ỉu xìu như thể sắp khóc đến nơi:
— "Ít ra em cũng phải nói là... nếu không thành thì vẫn giữ liên lạc chứ. Ai lại tiễn người ta về làm quá khứ đẹp đẽ thế, tủi thân chết đi được."
Tôi lườm anh một cái rõ dài:
— "Thế anh định sống mãi ở hiện tại à? Đâu có ai giữ hoài được đâu, trừ khi..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Phong đã vội chen vào, giọng lấp lửng:
— "Trừ khi... gì? Trừ khi lấy nhau đúng không? Trừ khi em dọn về ở chung với anh đúng không? Anh đồng ý, khỏi cần bàn!"
— "Biến."
Tôi bật cười, lấy tay đẩy đầu anh ra, còn Phong thì vẫn cố bám riết lấy cái chủ đề đó như thể nó là lối thoát cuối cùng. Nhưng ẩn sau cái vẻ lầy lội ấy, tôi biết anh cũng đang có chút gì đó chùng lòng. Giống tôi. Chút lặng im còn sót lại sau câu chuyện của bác chèo thuyền.
Tôi thay áo thun rộng màu kem, quần đùi vải lụa nhăn gấu, rồi xỏ dép rọ nhựa vào chân. Đội thêm cái mũ vải xám bạc mà tôi mượn của anh Nam, bảo là chống nắng — dù nhìn tôi trong gương cứ như mấy cô đi gặt lúa. Phong thì chỉ cười, bảo tôi mặc vậy "có nét của dân thám hiểm", còn tôi lườm anh một cái, bảo anh đừng chọc nữa nếu không muốn tôi đổi sang quần dài luôn cho nóng bức chơi.
Chiều mát, chúng tôi gọi một chiếc xe lam chở tới khu vực động Thiên Cung. Trên đường đi, xe chạy lạch cạch, tiếng máy nổ vang rền giữa đường đất đỏ, hai bên là hàng cây xào xạc gió. Phong ngồi bên cạnh tôi, tay bám chặt vào thanh sắt, miệng vẫn không quên lảm nhảm:
— "Hồi xưa có mấy cái hang giống trong phim Tây Du Ký ấy. Biết đâu lát nữa gặp Tôn Ngộ Không thiệt."
Tôi gật gù:
— "Anh mà gặp được thì nhớ xin cho em cái gậy Như Ý, để đập ai đó mỗi khi nói nhảm."
Đến nơi, chúng tôi cùng một nhóm khách nhỏ men theo đường mòn vào hang. Vé giấy mỏng dính, có dấu đỏ đóng lệch một bên, và người dẫn đường là một bác già mặc áo bộ đội bạc màu, tay cầm đèn pin to bằng bắp chân.
Bên trong động mát rượi, mùi ẩm mốc quyện cùng tiếng dội vang của bước chân khiến tôi thấy gai gai người. Mỗi bước đi lại như đang đi sâu vào lòng đất, nơi có những khối thạch nhũ to như tảng đá trời rơi xuống.
Phong cứ đi sát bên tôi, thi thoảng lại chỉ lên vách đá:
— "Nhìn kìa, cái này giống con voi."
— "Anh nhìn đâu ra voi vậy trời... em thấy giống củ gừng hơn."
Anh cười hì hì. Trong tay là cái máy ảnh film mà anh đã mang theo từ sáng, loại xài phim Kodak, mỗi cuộn chỉ được ba mươi sáu tấm — mỗi lần bấm là phải quý như vàng.
— "Đứng yên, quay người sang trái chút... ánh sáng chiếu vô đẹp lắm."
Tôi chưa kịp sửa lại tóc thì "tách" một cái.
— "Phong! Trời đất ơi, em chưa chuẩn bị gì hết!"
— "Cái đẹp là khoảnh khắc tự nhiên, hiểu không?"
Tôi trợn mắt, nhưng cũng không phản đối thêm. Cái thứ máy ảnh film đó, chụp xong không biết có được tấm nào ra hồn không, nhưng tôi vẫn hơi hồi hộp không biết mấy tấm bị chụp lén sẽ ra sao.
Hang động càng đi sâu càng yên ắng. Những tiếng cười nói nhỏ dần, thay vào đó là ánh sáng vàng của đèn pin loang loáng trên vách đá. Phong tự nhiên cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra đỡ tôi khi có đoạn trơn trượt. Lúc ấy, tôi nhận ra mình đang cảm thấy rất nhỏ bé, như một dấu chấm giữa cái thế giới thăm thẳm cổ xưa này — nhưng cũng rất an tâm, vì bên cạnh tôi là Phong.
Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào hang động, không gian càng lúc càng tối dần, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin Phong cầm trên tay. Những vách đá thô ráp và lởm chởm bao quanh, như những bức tường kỳ vĩ của một thế giới huyền bí. Không khí trong hang lạnh và ẩm, nhưng lại có cái gì đó thú vị lạ kỳ khiến tôi cảm thấy hồi hộp.
Phong đi trước, vừa đi vừa lẩm bẩm giới thiệu về những mỏm đá kỳ lạ, những vết nứt và các hình thù mà anh cho là giống các con vật, khiến tôi phải bật cười vì sự tưởng tượng phong phú của anh. Đến một đoạn, anh chỉ tay vào một khối đá lớn, nói như thể đang dẫn tôi đến một bí mật của hang.
— "Nhìn xem, cái này giống cái gì không?" Anh hỏi, mặt đầy sự hứng thú.
Tôi lại gần, nhìn vào khối đá có hình dáng kỳ lạ, một phần giống cái đầu rồng, một phần lại giống mỏ chim. Lạ thật, nhưng tôi chỉ biết cười, lắc đầu:
— "Giống cái gì thì cũng chẳng thấy rõ, chỉ thấy tối thui."
Phong quay lại, ánh mắt đầy ý cười:
— "Thôi, đừng có làm như chưa bao giờ thấy đá. Cái này là rồng đá, không thấy à?"
Tôi không nói gì, chỉ im lặng, tiếp tục đi theo Phong. Càng vào sâu, những âm thanh vọng lại từ bên trong hang động khiến không gian càng trở nên tĩnh lặng và kỳ bí hơn. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, nhưng không hiểu sao lại rất thích. Cảm giác như cả hai đang lạc vào một thế giới riêng, chỉ có tôi và Phong, không có ai khác.
Chúng tôi dừng lại ở một chỗ, nơi có một dòng nước nhỏ chảy qua đá. Phong ngồi xuống, lấy tay vốc nước lên rửa mặt. Tôi đứng một bên, hơi ngẩn ngơ, nhìn quanh. Một chút tiếng động từ những con dơi nhỏ bay qua khiến tôi giật mình. Phong nhìn tôi, nháy mắt rồi lại cười:
— "Em sợ dơi à?"
Tôi lắc đầu, nhưng có một phần trong tôi vẫn hơi sợ, vì cảm giác này quá mới mẻ.
— "Chỉ là... hơi bất ngờ thôi," tôi nói, rồi nhìn vào mặt anh, "Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây, Phong. Em chưa bao giờ tưởng tượng mình lại có thể thám hiểm một nơi như thế này đâu."
Phong nhìn tôi, đôi mắt sáng lên trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin. Anh khẽ cười, một nụ cười có chút ấm áp:
— "Được đi cùng em là anh vui rồi. Những nơi thế này, nếu không có người chia sẻ thì cũng chẳng có gì đặc biệt đâu."
Lúc này, tôi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn một chút. Cảm giác này... thật sự rất lạ.
Sau một lúc dài thám hiểm, chúng tôi quyết định quay lại, khi đã chán chê những cảm giác huyền bí trong hang động. Không khí trong hang bắt đầu lạnh hơn, khiến tôi phải rụt vai lại, cảm giác thèm được ra ngoài ánh sáng và không gian rộng rãi. Phong vẫn dẫn đường, tay vẫn cầm đèn pin chiếu sáng, nhưng lần này, chúng tôi không vội vàng mà đi từ từ, thưởng thức lại vẻ đẹp vừa mới trải qua.
Ra đến cửa hang, ánh sáng mặt trời chói chang khiến mắt tôi hơi nheo lại. Không gian ngoài trời rộng mở, cảm giác như được thở tự do hơn, và tôi không thể kìm được việc hít thở một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành.
Phong thả tay xuống, quay lại nhìn tôi, cười nhẹ:
— "Thế nào, vẫn chưa đủ mạo hiểm à?"
Tôi lắc đầu, nhìn về phía biển xa xa, nơi những con sóng vẫn vỗ đều vào bờ.
— "Cũng đủ rồi, nhưng chắc chắn em sẽ nhớ nơi này. Thật sự rất thú vị."
Phong ngồi xuống trên một tảng đá gần đó, vươn vai một cái rồi vươn mắt về phía tôi.
— "Anh cũng thế. Một chút mệt nhưng cảm giác thật lạ."
Tôi ngồi xuống bên cạnh, bỗng cảm thấy một sự yên bình kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Không gian im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua từng kẽ đá, còn tôi và Phong thì ngồi đó, không nói gì, chỉ cảm nhận những khoảnh khắc ấy. Đôi khi, có những khoảnh khắc đơn giản nhưng lại khiến ta cảm thấy bình yên đến lạ.
Một lúc sau, chúng tôi đứng dậy, rời khỏi khu vực hang động, bước về phía bãi biển nơi những chiếc thuyền nan đậu chờ khách. Chuyến thám hiểm hôm nay không dài nhưng chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của tôi. Khi đi ra ngoài, tôi cảm giác mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, như những cơn sóng ngoài kia đã làm tươi mới tất cả.
Phong nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
— "Chắc là phải về thôi, anh nghĩ em cũng mệt rồi."
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp lại, chỉ nhìn ra phía xa xăm. Cảm giác vừa rồi thật sự quá tuyệt vời, dù có thể chẳng có gì đặc biệt, nhưng những khoảnh khắc này, với Phong, lại có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com