Chương 61: Kết Thúc Kỉ Nghỉ Đáng Nhớ
Sáng hôm đó, tôi bị dựng dậy bởi tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mở mắt ra, trời vẫn còn sớm, nắng mới chỉ vừa tạt qua rèm cửa. Tôi lồm cồm bò ra, hé cửa thì thấy Phong đang đứng ngoài, tay lăm lăm cuộn phim nhỏ xíu.
— "Đi rửa ảnh không?" — Anh hỏi, mắt sáng rỡ như trẻ con được đi hội chợ.
Tôi dụi mắt:
— "Giờ này á?"
— "Ừ, đi sớm cho đỡ đông. Với lại..." — Phong giơ cuộn phim ra trước mặt tôi — "Anh muốn giữ album của em trước khi em lấy mất."
Tôi bật cười, đi thay đồ trong tích tắc rồi đi cùng anh xuống phố. Tiệm ảnh nằm trên một con đường nhỏ gần chợ, bảng hiệu bằng sắt sơn đỏ, hơi tróc sơn. Bên trong mùi hóa chất tráng phim phảng phất như một thứ hương vị của thời gian.
— "Cho em rửa hai cuộn phim," — Phong đưa cuộn film cho chú thợ ảnh đứng sau quầy. Chú nhìn chúng tôi, nháy mắt:
— "Chắc toàn ảnh tình cảm lắm đây."
— "Không có, toàn là ảnh trộm đó chú," — tôi chen vô, trêu.
Phong quay qua lườm tôi, khẽ nói:
— "Chụp lén nhưng có tâm, đâu phải ảnh nào cũng xấu."
— "Anh tự tin quá rồi đó. Rửa ra mới biết được là 'tâm' hay là 'tầm bậy'."
Chúng tôi đợi khoảng một tiếng, tranh thủ đi dạo mấy quầy sách cũ kế bên. Khi quay lại, chú thợ ảnh đã để sẵn một xấp ảnh trong phong bì giấy nâu. Phong mở ra xem tại chỗ, từng tấm một.
— "Ủa, cái tấm này sao em cười dữ vậy?"
— "Tại anh vừa gắp tôm vừa chọc em, em tức quá phồng má lên."
— "Nè, cái này đẹp nè. Anh sẽ dán vô giữa album."
Anh đưa ra xấp ảnh vừa rửa xong rồi quay sang chú thợ:
— "Chú ơi, cho cháu in thêm một bộ y hệt nữa ạ."
Chú gật đầu:
— "Từ âm bản này hả? In thêm thì tầm 30 phút nữa quay lại lấy."
Chúng tôi ngồi lại tiệm chờ, tôi cầm bộ ảnh ban đầu coi đi coi lại. Một vài tấm tôi thấy mình tươi thật, vài tấm... chỉ muốn chôn luôn xuống cát Hạ Long. Nhưng nhìn chung là ấm lòng. Tôi liếc qua Phong đang hí hoáy đánh dấu bằng bút chì lên giấy nhớ nhỏ:
— "Ghi cái gì vậy?"
— "Chú thích cho từng ảnh. Để sau này xem lại còn biết lúc đó đang làm gì."
— "Ghi vô lòng người ta thì không ghi, đi ghi vô giấy," — tôi lẩm bẩm, nhưng mặt thì không giấu nổi ý cười.
Khi xấp ảnh thứ hai được in ra, chúng tôi tạt qua chợ Hạ Long mua quà lưu niệm. Tôi mất gần hai mươi phút đứng lưỡng lự trước sạp đồ thủ công để chọn cho chú Hải một chiếc gạt tàn bằng đá chạm hình con rồng.
— "Chú em hút thuốc mà?" — Phong hỏi, giọng nhẹ nhàng.
— "Ừ, nhưng chủ yếu là chọn cái gì mang tính kỉ niệm."
— "Vậy mua thêm cái bật lửa khắc tên nữa nè," — anh đưa ra một món nhỏ xíu, kim loại bạc.
Tôi gật đầu, vui vẻ cầm theo. Hai đứa cứ vừa đi vừa chọn, không quên gọi anh Nam lại giúp mặc cả, vì tôi đoán mặt nghiêm nghị của anh chắc khiến mấy cô bán hàng không dám thách giá cao.
Về đến khách sạn, Phong quay sang tôi, chìa tay:
— "Đưa album đây. Anh dán ảnh và ghi chú thích cho, cho hai bộ đồng bộ."
— "Tự nhiên thấy hơi cảm động," — tôi đưa cho anh, miệng cong lên — "Nhớ ghi rõ 'Chụp lén, nhưng em vẫn đẹp' nha."
— "Anh sẽ ghi là 'Lần đầu tiên thấy người ta nhăn nhó mà vẫn dễ thương'."
— "Viết vậy là em kiện anh vì vu khống à nha."
Chúng tôi bật cười, rồi chia nhau ra phòng để chuẩn bị dán ảnh. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại tiếng máy ảnh lách tách, mùi hóa chất trong tiệm ảnh, và cả ánh mắt dịu dàng của Phong khi xem lại từng tấm hình.
Tôi ngồi trên xe, trời vẫn còn se se vì sáng sớm. Trên tay là cuốn album vừa được Phong dúi cho lúc lên xe. "Dán rồi đấy, xem thử đi," anh nói, mắt nhìn thẳng như thể chẳng có gì quan trọng, nhưng tai thì đỏ ửng.
Tôi mở trang đầu. Ảnh tôi đang cười toe toét, tay ôm ly chè ngô, mắt híp lại như đường cong của dấu mũ. Dưới tấm ảnh, nét chữ nghiêng nghiêng của Phong ghi: "Hai mươi chín Tết. Cô gái ăn chè với thần thái như vừa trúng số. Thật đáng yêu. Nhưng nếu để ý kỹ... có dính đậu xanh ở mép."
Tôi mém nữa thì phì cười thành tiếng. Trúng chiêu dìm hàng rồi.
Trang kế tiếp: tôi đội mũ vành ngồi co ro ở bãi biển buổi tối hôm đó, mắt lờ đờ vì buồn ngủ. Dòng chữ dưới ảnh: "Không phải ảnh phim ma. Đây là Quyên lúc 9h30 tối."
Tôi bặm môi, liếc Phong. Anh đang giả vờ nhìn ra cửa sổ, môi mím lại đầy nghi ngờ. Chắc đang chờ tôi phản ứng.
Qua mấy trang đầu toàn dìm, thì bắt đầu có ảnh nghiêm túc hơn. Một tấm tôi nghiêng đầu nhìn biển, tóc bị gió thổi tung. Một tấm khác, tôi vừa bước xuống từ thuyền nan.Ánh sáng xiên qua mái tóc tôi, nhìn nghệ thuật lạ kỳ.
Phong ghi dưới: "Ánh nắng Hạ Long không đẹp bằng nụ cười cô ấy. Dù lúc này, cô ấy vừa trượt chân tí nữa ngã sóng soài."
Tôi cười khúc khích, tim cũng bắt đầu mềm lại. Đến giữa cuốn album, là loạt ảnh tôi và Phong chụp chung. Có tấm chụp ở bãi cát, lúc anh giả bộ hôn má tôi làm tôi đỏ mặt tía tai. Có tấm anh nắm tay tôi đi dưới rặng phi lao, cả hai đều không nhìn máy ảnh, trông như cảnh trong phim.
Dưới một bức chụp cả hai đang cười rạng rỡ, Phong viết: "Giây phút này, anh ước thời gian chậm lại một chút. Vì người bên cạnh anh — là người đầu tiên khiến anh muốn chụp lại từng khoảnh khắc nhỏ nhất."
Tôi bỗng ngẩn người, lòng cứ thế bị kéo vào từng dòng chữ anh viết. Dẫu rằng vẫn có vài tấm dìm hàng tôi ngủ há mồm trên xe, hay đội mũ sai chiều — nhưng tất cả đều là tôi. Từng đoạn đường, từng buổi sáng, từng lần trêu nhau, tất cả đều hiện diện trong một cuốn album mà hai người đã âm thầm gìn giữ từ khi quen nhau đến giờ.
Tôi khép album lại, tựa đầu lên vai ghế, khẽ nói:
— "Phong..."
— "Ừ?" Anh quay sang.
Tôi không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng vươn tay... cốc cho một cái rõ đau lên đầu anh ta.
— "Ái! Cái gì vậy trời?" Phong nhăn mặt, ôm đầu quay lại nhìn tôi như thể mình là nạn nhân.
— "Dám dìm em hả?" Tôi trừng mắt. "Anh nghĩ tôi không thấy tấm tôi ăn chè dính đậu xanh ở mép hả?"
— "Thì... anh phải ghi đúng thực tế chứ," Phong cười, rõ ràng đang tận hưởng khoảnh khắc bị đánh mà vẫn được gọi là "người tình cảm."
Tôi thở ra, đầu quay đi nhưng trong lòng thì dâng lên cảm giác ngọt ngào không diễn tả nổi. Ừ thì bị dìm đó, nhưng cũng được lưu giữ đẹp đẽ như thế, trong một cuốn album hai người cùng chia sẻ, cùng vun đắp từ ngày đầu đến tận hôm nay.
Phong xoa đầu, vẫn nhăn nhó như con nít:
— "Lần sau sẽ chọn ảnh đẹp hơn... chắc vậy..."
Tôi liếc xéo:
— "Không cần chọn nữa. Lần sau để em chụp, rồi anh biết tay em"
Phong cười ha hả, nắm nhẹ cổ tay tôi một cái. Xe vẫn chạy trên con đường trở về Hà Nội, còn tôi — tôi ngồi đó, với một cuốn album trên tay và một câu chuyện đang tiếp tục mở ra ở trang sau.
Khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi Quảng Ninh, tôi vẫn nhắm mắt, cảm nhận hơi thở đều đặn của cơ thể. Đang mơ màng, bỗng có tiếng chuông điện thoại, và Phong đưa điện thoại cho tôi.
— "Quyên, chú Hải gọi kìa."
Tôi hé mắt, lười biếng ngồi dậy một chút, lấy điện thoại từ tay Phong. Giọng chú Hải vang lên, vẫn điềm tĩnh, như mọi khi:
— "Mây, con đã lên xe chưa? Đang trên đường về rồi đúng không?"
Tôi vừa nghe mà vẫn chưa mở mắt, đáp lại một cách mơ màng:
— "Dạ rồi, chú. Con và Phong đang đi, chắc khoảng chiều sẽ về."
Chú Hải ngừng một chút, rồi hỏi tiếp, giọng vẫn rất điềm tĩnh:
— "Được rồi. Đường xá thế nào? Có thuận lợi không?"
— "Dạ, cũng ổn chú. Không có gì khó khăn đâu ạ."
Chú Hải tiếp tục, lần này là câu hỏi khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
— "Phong có làm gì con không? Chú hỏi thăm thôi, nếu có gì không ổn thì nhớ báo cho chú."
Tôi mỉm cười một chút, trong lòng thấy ấm áp vì chú Hải luôn quan tâm như vậy, nhưng cũng không quên trả lời nhẹ nhàng:
— "Phong không làm gì đâu chú. Con ổn mà."
Chú Hải nghe xong, im lặng một lúc rồi nói:
— " con về an toàn nhé. Nếu có chuyện gì, cứ nói với chú."
— "Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn chú."
Cuộc gọi kết thúc, tôi trả lại điện thoại cho Phong rồi nằm lại, cố gắng nhắm mắt để tiếp tục giấc ngủ. Cảm giác được chú Hải quan tâm khiến tôi thấy yên tâm hơn. Dù gì thì tôi và Phong đều ổn mà.
Khi tôi đã ngủ, Phong ngồi bên cạnh, tay vẫn nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc rối trên đầu tôi. Mỗi lần anh chạm vào tóc tôi, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu ngón tay anh xuống tận trái tim tôi. Đầu tôi hơi ngả sang bên, mái tóc rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, xoa xoa nhẹ nhàng từng sợi tóc.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, như thể muốn bảo vệ tôi khỏi mọi lo lắng. Mỗi lần anh xoa tóc tôi, những cảm giác mơ màng trong giấc ngủ dường như càng thêm sâu lắng. Dù không nói ra, tôi vẫn biết, cái cách anh chăm sóc tôi như thế, là một cách thể hiện sự quan tâm không lời mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Có thể tôi đang ngủ say, nhưng trong giấc ngủ đó, tôi vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp anh dành cho tôi, như một thứ gì đó nhẹ nhàng và bền vững, một tình cảm mà tôi chẳng thể lý giải nổi, chỉ biết nó khiến tôi cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ.
Khi xe đã dừng lại tại Hà Nội, Phong nhẹ nhàng gọi tôi dậy:
— "Quyên, đến nơi rồi, dậy đi."
Tôi vẫn còn mơ màng, mắt nhắm tịt, gương mặt lem nhem chưa tỉnh hẳn. Tôi chỉ muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng lại cảm nhận được một cử chỉ nhẹ nhàng của Phong. Anh ấy lấy khăn giấy lau mặt cho tôi, từng động tác cẩn thận như sợ làm tôi tỉnh giấc quá đột ngột.
Tôi lờ mờ mở mắt ra, nhưng rồi lại nhắm lại ngay khi thấy anh đang chăm sóc mình. Dù tôi chẳng muốn trả lời gì, vẫn cứ để mặc cho Phong làm theo ý anh.
Phong thấy tôi không phản ứng liền trêu:
— "Này, dậy rồi mà mặt mũi vẫn lem nhem thế này"
Tôi chỉ đáp lại bằng một cái khịt mũi, không thèm phản ứng. Chỉ muốn ngủ thêm một chút, cho dù Phong có nói gì đi nữa.
Thấy tôi im re, không thèm đáp lại câu chọc ghẹo của mình, Phong lại cúi xuống, ghé sát tai tôi mè nheo:
— "Ơ kìa... Quyên ơi... dậy rồi còn làm nũng à? Em không nói gì với anh thật đấy à? Anh lau mặt cho người ta mà bị lơ như này đau lòng lắm đấy..."
Tôi vẫn chưa hé mắt, chỉ nhích người né cái giọng nũng nịu kia nhưng không phản bác gì, càng khiến anh ta được đà tiếp tục:
— "Anh mà buồn là anh không đưa em về nữa đâu. Cho ở lại xe luôn, ngủ ở bãi đỗ xe cho biết mặt."
Tôi thở dài, kéo tay áo che nửa mặt, giọng khàn khàn buồn ngủ:
— "Nói nhiều thế... cho người ta ngủ tiếp năm phút nữa có được không..."
Phong cười khẽ, tôi nghe thấy tiếng anh lắc đầu:
— "Thôi rồi, dỗi nhẹ. Nhưng mà đáng yêu nên tha."
Tôi cắn răng chịu đựng, tự nhủ trong đầu: Về tới nhà rồi mình sẽ xử lý cái tật nhây này của anh ta sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com