Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Chiếc Hộp Gỗ

Tôi đi lòng vòng trong phòng, vừa nhăn mặt vừa lục tung đống giấy tờ trên bàn, dưới gối, cả hộc tủ... Tập ghi chú quay phim và lịch trình tôi đã cẩn thận viết tay hôm nọ, giờ biến đâu mất tiêu. Sáng mai còn phải họp đoàn, không nhớ nổi từng ngày từng cảnh thì tôi chỉ có nước ngồi ngáp ruồi làm nền.

Tôi cúi xuống mở một ngăn tủ dưới đáy, nơi tôi thường nhét mấy đồ lặt vặt kiểu "để mai dọn". Tay tôi vô tình đụng trúng một thứ gì đó cũ kỹ và đầy bụi. Là một chiếc hộp gỗ nhỏ, nắp hơi lỏng, bên hông có vết xước nhẹ mà tôi vẫn nhớ rất rõ — vết này do hồi bé tôi dùng kéo gọt cho đẹp mà gọt lệch. Cái hộp này, tôi đã từng cất nó thật sâu trong ký ức, cứ ngỡ đã để quên ở quê.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, tim đập nhẹ một nhịp khi mở nắp hộp ra. Một mùi thơm nhè nhẹ thoảng lên, rất giống mùi lọ nước hoa mẹ tôi hay dùng. Không ngọt như hoa nhài, cũng không gắt như hương phấn — là mùi gì đó rất mẹ, rất xa xôi.

Tôi thấy đầu tiên là xấp thư cũ. Những bức thư viết tay bằng mực tím, nét chữ quen thuộc của Kim và Quý — hai người bạn thời thơ ấu của tôi. Sau khi tôi chuyển khỏi căn nhà của bố mẹ để về quê sống với ông nội, chúng tôi chỉ còn có thể viết thư qua lại. Thư gửi đều đặn như cơm bữa. Tôi đọc lại từng tờ, có đoạn tôi cười khúc khích, có đoạn chợt sững người vì một câu hỏi rất hồn nhiên của Kim: "Ở đó có ai đánh mày không?"

Kế đến là một sợi dây chuyền vàng mảnh, sáng lên dù đã lâu không được đeo. Quà sinh nhật năm tôi mười một — ông nội tự tay đeo cho tôi, bảo: "Mây đeo cái này, để nhớ ông lúc nào cũng ở bên." Bên cạnh là chiếc vòng ngọc xanh nhạt ông cũng từng đưa cho tôi, không vì sinh nhật hay lễ gì cả, chỉ vì ông thấy tôi hay buộc dây thun lên tay nên "đeo cái đẹp hơn cho đỡ xấu gái".

Tôi sờ nhẹ vào hai món quà ấy, rồi rút ra một cuốn album ảnh nặng trịch. Là của ba tôi. Ông là người thích ghi lại mọi khoảnh khắc gia đình. Từng tấm ảnh đều được ông dán tỉ mỉ, bên dưới là dòng chú thích nắn nót: "Khánh Mây – 2 tuổi, ăn vụng bánh mẹ nướng." "Mẹ Mây – Tết 1990, vẫn đẹp như xưa." "Gia đình mình, lần đi chơi biển đầu tiên." Tôi  mới nhớ mình đã từng được gọi với cái tên " Khánh Mây" trước khi từ bỏ nó , từ bỏ quá khứ đau thương để đến với một cái tên mới , một con người mới...

Tôi thấy ảnh ba mẹ hồi trẻ — mẹ mặc áo dài trắng, ba đứng cạnh nở nụ cười dịu dàng. Rồi đến ảnh tôi hồi mới sinh, tóc mỏng dính, mặt nhăn nhúm, được mẹ bế trong chăn. Có cả ảnh tôi cùng Kim và Quý chụp ở sân nhà, đang nhảy dây hay chơi nhảy lò cò, mặt đứa nào đứa nấy lấm lem nhưng cười rạng rỡ.

Rồi tôi thấy một tập băng cassette đủ thể loại nhạc. Nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, cả vài bản cải lương mà ba tôi mê mẩn. Ông từng nói, "Nghe cải lương buồn thì thôi rồi, nhưng vẫn phải nghe để biết lòng người xưa rộng bao nhiêu." Tôi từng nằm trên giường, nghe ông bật máy, tiếng nhạc rè rè vang qua loa cũ, rồi ngủ lúc nào không hay.

Cuối cùng là quyển sổ tay nhỏ có dòng chữ nguệch ngoạc: "Cho Mây. Viết hết ra nhé. Dù là vui hay buồn." Là Hạo — cô bạn thân hồi tôi sống ở quê. Người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối sau khi mất ba mẹ, người luôn làm tôi cười bằng những trò ngốc nghếch nhất. Nhưng rồi, vì ghen tị, vì cái người cô ấy thích lại thích tôi... cô bắt đầu xa lánh. Trước đó, vào một sinh nhật của tôi, cô vẫn còn tặng tôi chiếc vòng tay nhỏ màu bạc, giờ cũng nằm đây — lặng im, buốt lạnh như một mẩu ký ức không tên.

Tôi ngồi đó, giữa đống thư từ, ảnh cũ, vòng tay, nước hoa và băng nhạc... Một thế giới từng là cả bầu trời của tôi. Đã từng.

Không ai gọi tên tôi là "Khánh Mây" nữa. Không ai xoa đầu tôi rồi hỏi: "Con ăn chưa?" hay "Hôm nay đi học vui không?" Tôi lớn lên, lặng lẽ như cái cách mình cất chiếc hộp này đi — sợ nhớ, sợ đau.

Nhưng sáng nay, giữa cuộc đời bận rộn với lịch trình ghi hình, giữa những tiếng gọi "Quyên ơi" ngoài kia... tôi lại là Khánh Mây, cô bé năm nào ngồi lọ mọ giữa sàn, run run cầm từng bức ảnh gia đình trong tay.

Tôi tựa lưng vào mép giường, nhìn căn phòng thân quen như đang xa dần. Tường vẫn là màu hồng nhẹ nhàng,đèn bàn vẫn le lói ánh vàng quen thuộc, nhưng tôi thì như đang ngồi ở một nơi khác — nơi ba mẹ tôi vẫn còn sống, nơi tôi còn bé, và mọi thứ chưa đổ vỡ.

Tôi cầm chiếc vòng tay Hạo tặng, vòng tròn mảnh dẻ lạnh buốt trong lòng bàn tay. Có những tình cảm dù rất đẹp, vẫn không thể trở lại. Tôi không trách Hạo, cũng không còn giận nữa. Lúc rời quê, tôi đã nghĩ mình sẽ quên đi tất cả. Nhưng ký ức không phải là thứ muốn vứt là vứt được. Nó vẫn nằm đó, im lìm và bền bỉ như lớp bụi mỏng trên hộp gỗ, chỉ cần một cái chạm nhẹ là lại trỗi dậy.

Tôi mở quyển sổ nhỏ Hạo tặng, trang đầu tiên là dòng chữ nhòe mực:
"Mỗi người đều cần một nơi để giấu điều không thể nói."

Tôi lật vài trang — nét chữ non nớt của tôi hồi bé:
"Hôm nay mơ thấy mẹ. Mẹ cười rồi lại khóc."
"Ông nội bảo tôi giống mẹ. Nhưng mẹ xinh hơn tôi nhiều."
"Nhớ nhà cũ. Ở đó có giường mẹ, có bếp mẹ, có giọng nói của mẹ."

Tôi khép sổ lại, ngón tay siết chặt mép bìa. Ngực đau như bị ai bóp. Đã rất lâu rồi tôi không để mình yếu lòng như vậy. Tôi luôn nghĩ mình mạnh mẽ, đủ cứng rắn để đi tiếp, để không cần ai nhắc về những người đã đi xa. Nhưng hóa ra tôi vẫn là một đứa trẻ, vẫn muốn một lần được mẹ ôm vào lòng, muốn nghe lại tiếng ba đọc báo buổi tối.

Bên ngoài có tiếng xe chạy vụt qua, rồi lại rơi vào yên lặng. Căn phòng lại chỉ còn tôi, những bức ảnh, và chiếc hộp gỗ mở nắp.

Tôi thò tay lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng nước hoa của mẹ — vỏ chai giờ đã trầy xước vài chỗ, nhưng khi mở ra, vẫn còn chút mùi hương vương lại. Tôi nhắm mắt, áp lọ lên mũi. Một thứ cảm giác ấm áp lan ra từ nơi sâu nhất trong tim — vừa là nhớ, vừa là tiếc, và cũng là yêu.

Tôi thầm thì trong đầu, như thể ba mẹ tôi đang ở đâu đó vẫn có thể nghe thấy:
"Con vẫn ổn. Con sống tốt. Nhưng con nhớ nhà. Nhớ hai người."

Tôi gập lại các lá thư, đặt chúng vào lại hộp cẩn thận như thể sợ làm chúng tổn thương. Vòng vàng và vòng ngọc tôi cũng cất lại ngay ngắn, cùng cuốn album, cùng chiếc vòng tay bạc và quyển sổ nhỏ. Nhưng trước khi đóng nắp, tôi rút ra một bức ảnh — ảnh gia đình ba người tôi chụp chung, tôi ở giữa, tay ba mẹ ôm hai vai. Mọi người đều đang cười.

Tôi đặt tấm ảnh lên bàn học, giữa lịch trình quay phim và đống giấy tờ hỗn loạn. Để nhắc mình rằng, trước khi trở thành ai đó giữa thế giới ngoài kia, tôi từng là một đứa trẻ được yêu thương thật nhiều.

Tôi tên là Khánh Mây. Và hôm nay, tôi nhớ nhà.

Khi tôi cầm chiếc đĩa lên và khéo léo đặt vào máy, những giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc từ thời thơ ấu lại vang lên trong phòng. Đó là những bài hát mà bố tôi rất thích, những bản nhạc ấm áp, luôn khiến tôi cảm thấy gần gũi, như thể bố vẫn còn ở bên cạnh tôi. Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa dịu dàng, lại vừa xót xa. Tôi lặng người đi, để cho dòng nhạc dẫn dắt tôi trở về những năm tháng đầy ắp ký ức.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của chú Hải từ ngoài cửa. Chú bước vào phòng, nhìn tôi một lúc rồi hỏi nhẹ nhàng: "Con đang nghe nhạc gì vậy?"

Tôi khẽ quay đầu lại, hơi giật mình khi thấy chú đang đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm. Tôi cười mỉm, trả lời: "Dạ, là những bài hát của bố con... con chỉ đang nghe lại thôi."

Chú Hải kể thật chậm, giọng trầm ấm, như thể đang bày tỏ tất cả những gì trong lòng mà nhiều năm qua chú không có dịp để chia sẻ. Tôi lắng nghe, từng câu, từng chữ của chú như thấm vào trái tim, làm tôi cảm thấy gần gũi hơn với hình ảnh người bố mà tôi chỉ biết qua những bức ảnh.

"Ngày xưa, Sơn rất thích nghe nhạc cổ điển, nhưng không phải loại nhạc quá nặng nề, bố con thích những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng, như là của Beethoven hay Chopin. Nhưng mà, cũng chẳng bao giờ thấy bố con ngồi im nghe đâu. Mỗi lần bật nhạc lên là anh ấy lại đứng dậy, đi lại quanh phòng, rồi mím môi theo nhịp, như thể muốn nhảy múa vậy." Chú Hải bật cười một chút, như thể đang nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ đó. "Thật ra, hồi đó, bạn bè của Sơn cũng nhiều lắm, cái kiểu người nào cũng muốn kết bạn với anh ấy. Anh ấy có thể hòa đồng với tất cả mọi người, không bao giờ có khoảng cách. Dù cho là người lạ hay bạn cũ, Sơn đều khiến họ cảm thấy thoải mái. Thích trò chuyện, thích chia sẻ, và chẳng có chuyện gì mà anh ấy không thể nói ra được."

Tôi cảm thấy như mình đang nghe một câu chuyện mà chưa bao giờ mình được biết. Vậy mà bố tôi, người tôi luôn nghĩ là nghiêm khắc và ít nói, lại có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như vậy.

"Bố con...hồi đó quen khá nhiều bạn gái, nhưng nói thật là, Sơn không bao giờ để tình yêu làm mờ mắt. Mặc dù có những cô gái rất thích bố con,nhưng anh ấy luôn biết cách giữ khoảng cách, không để cảm xúc chi phối. Nhưng mà, Sơn lại rất quan tâm đến những người bạn của mình. Anh ấy luôn biết cách lắng nghe, chia sẻ, và biết lúc nào nên khuyên nhủ, lúc nào nên im lặng." Chú Hải dừng lại một chút, mắt nhìn xa xăm, như thể đang cố nhớ lại những chi tiết đã lâu không còn hiện hữu.

"Tính cách bố con ... thì luôn vui vẻ, dễ gần, nhưng cũng rất cứng rắn khi cần. Cái cách mà bố con sống, có thể nói là một điều gì đó đặc biệt. Sơn luôn có nguyên tắc sống của mình, và bố con không bao giờ làm trái điều đó. Nhưng cũng chính vì cái tính cách mạnh mẽ và chân thành đó mà bố con có thể thu phục được trái tim của mọi người, không chỉ riêng những người yêu thương bố con ,mà cả những người chỉ gặp một lần." Chú Hải mỉm cười, mắt có vẻ mơ màng, như thể đang nghĩ về những ký ức đầy màu sắc đó.

Tôi im lặng, không nói gì. Chú Hải tiếp tục kể, giọng chậm rãi, đầy cảm xúc. "Có những lần, anh Sơn giúp đỡ bạn bè mà chẳng bao giờ nói ra. Chú nhớ nhất là có lần, một người bạn cũ của anh ấy gặp chuyện buồn, và anh Sơn đã âm thầm đứng bên cạnh, không cần nói một lời nào. Chỉ đơn giản là có mặt thôi, nhưng cũng đủ làm người kia cảm thấy an lòng. Đó là một trong những điều khiến chú xúc động nhất về anh Sơn. Anh Sơn chẳng bao giờ làm gì vì sự nổi bật, mà chỉ làm vì lòng tốt và sự chân thành."

Câu chuyện của chú Hải cứ thế trôi đi, từng chi tiết, từng kỷ niệm về bố tôi như sống dậy trong không gian này. Tôi không ngờ rằng, bên cạnh tôi, chú Hải lại có những cảm xúc và ký ức sâu sắc về bố tôi đến vậy. Và qua lời kể của chú, tôi thấy mình như được gần gũi hơn với bố mình, dù tôi chưa từng được chứng kiến những khoảnh khắc ấy.

Cuối cùng, chú Hải khẽ thở dài, rồi lại nhìn tôi. "Mặc dù anh Sơn đã đi xa, nhưng những gì anh ấy để lại, cả về tính cách lẫn tình cảm, vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống này. Và... con chính là người sẽ tiếp tục mang những giá trị ấy đi xa hơn nữa."

Tôi không biết nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng mình đầy ắp những cảm xúc khó tả. Dường như mọi thứ về bố tôi đang dần được hé lộ, và tôi nhận ra rằng, dù bố không còn ở đây nữa, nhưng tình yêu và những bài học mà bố để lại vẫn sẽ sống mãi trong tôi.

Chú Hải trầm ngâm, ánh mắt đượm buồn, dường như đang sống lại những năm tháng đã qua. Tôi im lặng, ngồi nghe, không muốn cắt ngang, vì biết rằng mỗi câu chuyện chú kể ra đều chứa đựng một phần ký ức sâu sắc, không chỉ về bố mà còn về chính cuộc đời chú.

"Ngày xưa, Sơn là người mạnh mẽ và luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ những người xung quanh," chú Hải bắt đầu, giọng kể bình thản, nhưng vẫn mang theo sự trân trọng. "Chú nhớ mãi lần đầu tiên khi chú bị bạn bè chế giễu, nói rằng chú bị bệnh não, khác biệt với những đứa trẻ khác. Mấy đứa trẻ trong làng cứ cười vào mặt chú, chẳng ai muốn chơi với chú. Nhưng Sơn không chịu được, anh ấy lao vào giữa đám trẻ con đó, đẩy chúng ra và bảo vệ chú. Mặc dù bị đánh tả tơi, máu chảy khắp người, nhưng anh ấy vẫn cười, vẫn nói rằng 'Không ai được phép làm tổn thương em trai của anh.'"

Chú Hải ngừng một chút, như thể những ký ức đau đớn vẫn còn vẹn nguyên. "Chú đã rất ngạc nhiên, vì lúc ấy Sơn chẳng cần phải làm thế. Anh ấy có thể bỏ qua, có thể làm ngơ, nhưng không. Anh ấy bảo vệ chú, không chỉ vì đó là bổn phận, mà vì anh ấy thật sự muốn chú không phải chịu đựng bất cứ điều gì tồi tệ nữa. Dù đau đớn, dù bị đánh, anh ấy vẫn mỉm cười, và chú... chú lại càng cảm thấy mình quan trọng hơn bao giờ hết."

Chú Hải ngừng lại, giọng nghẹn lại một chút. "Mỗi lần như vậy, chú đều cảm thấy biết ơn Sơn vô cùng. Anh ấy đã luôn giúp chú có niềm tin vào cuộc sống. Những lúc chú gặp khó khăn, cảm thấy mình chẳng là gì, thì Sơn lại là người kéo chú ra khỏi bóng tối đó."

"Nhưng không phải chỉ có những lúc như vậy," chú Hải tiếp tục, giọng kể chậm rãi, như thể đang nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình. "Chú và Sơn không giống nhau, anh ấy luôn mạnh mẽ, luôn năng động, luôn có sức hút. Còn chú thì lúc nào cũng yếu ớt, ốm đau, chẳng thể nào hòa nhập được với mọi người. Nhưng Sơn chẳng bao giờ chê bai, không bao giờ nghĩ rằng chú là gánh nặng. Anh ấy đã dạy chú rất nhiều, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cách đối xử với người khác, cách giữ vững lập trường trong mọi tình huống. Sơn luôn là tấm gương để chú học hỏi, dù đôi khi chú cảm thấy mình chẳng thể nào theo kịp."

Chú Hải nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt ẩn chứa cả niềm tự hào lẫn sự tiếc nuối. "Sơn đã làm rất nhiều điều cho chú, Mây à. Và chính vì vậy, chú không thể để bất kỳ ai quên đi những gì anh ấy đã làm cho cuộc đời chú. Đó là lý do chú vẫn tiếp tục sống, không phải vì chú muốn làm gì cho bản thân, mà vì chú muốn giữ lại những giá trị mà Sơn đã truyền cho chú."

Mỗi câu chuyện chú kể như một nhịp điệu chậm rãi trong không gian yên lặng, khiến tôi cảm nhận rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt giữa bố tôi và chú Hải. Họ không chỉ là anh em, mà còn là những người bạn thân thiết, những người đã luôn hỗ trợ nhau trong suốt cả cuộc đời. Dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng những ký ức ấy sẽ mãi sống trong lòng chú Hải, trong lòng tôi, và có lẽ, trong cả thế giới này, những người đã từng được tiếp xúc với bố tôi, Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com