Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Chợ Đà Lạt

Sau khi rời khỏi khu nhận hành lý, cả ba chúng tôi kéo vali ra sảnh sân bay Liên Khương. Không khí ở Đà Lạt lập tức khiến tôi hít một hơi thật sâu – cái lạnh đặc trưng ở đây vừa dễ chịu, vừa khiến tôi khẽ rùng mình. Phong thấy vậy liền cởi áo khoác ngoài đang mặc, chuẩn bị choàng sang vai tôi.

Tôi liếc anh, chưa kịp nói gì thì anh Nam đã bước tới trước một bước, cắt ngang không khí mơ mộng:

– Đi thôi. Tôi gọi được taxi rồi. Đứng lâu dễ bị cảm lạnh.

Phong ngập ngừng, vẫn giữ áo khoác trên tay nhưng không dám đưa ra nữa. Tôi khẽ cười, tự vòng lại khăn choàng cổ.

Anh Nam bắt một chiếc taxi bảy chỗ rồi ra hiệu cho hai đứa tôi lên xe. Tôi ngồi ở ghế giữa, Phong ngồi kế bên, còn anh Nam ngồi ở hàng ghế đầu cùng tài xế. Trên đường vào trung tâm thành phố, Phong thì thào bên tai tôi:

– Đà Lạt đẹp ghê ha. Em mà chịu cho anh nắm tay thì anh thấy ấm thêm cỡ mười độ.

Tôi liếc anh, thì thầm lại:

– Em mà nắm tay là anh Nam chụp hình gửi chú Hải liền đó.

– Em nói đúng... – Phong thở dài đầy kịch tính – Làm người yêu em cũng áp lực thiệt.

Xe rẽ vào con đường quanh co rợp bóng thông. Khách sạn mà chú Hải đặt nằm trên một ngọn đồi nhỏ, có khuôn viên rộng và ban công hướng ra rừng thông phía xa. Mặt trời chiều đã ngả xuống, nắng nhẹ hắt lên những mái ngói đỏ sậm.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, anh Nam bước tới bàn lễ tân, cẩn thận dặn dò:

– Ba phòng riêng.Ba phòng cách nhau... ít nhất hai phòng, cảm ơn.

Tôi suýt bật cười, còn Phong thì đứng bên nở nụ cười nhăn nhó, chẳng khác gì học sinh bị gọi lên bảng.

– Trời đất, tưởng đâu được đi chơi với người yêu, ai ngờ y như đi quân sự. – Anh lẩm bẩm nhỏ vừa đủ tôi nghe.

Tôi kéo vali theo nhân viên lên phòng, quay đầu lại chỉ kịp thấy Phong nhún vai nhìn tôi, ánh mắt như nói: "Anh bị giám sát chặt còn hơn phim gián điệp."

Tôi cười, trong lòng lại thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Anh Nam giúp tôi kéo vali vào phòng, còn cẩn thận treo áo khoác lên móc rồi mở tủ cho tôi cất gọn đồ. Tôi ngồi xuống mép giường, bật cười nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh như thể mình là một cô tiểu thư được phục vụ tận răng.

– Anh Nam này... lần này thấy anh gắt hơn lần Hạ Long luôn đó nha. – Tôi vừa nói vừa chống cằm, mắt ánh lên vẻ trêu chọc. – Kiểu như... rất có quyết tâm bắt nạt anh Phong ấy.

Anh Nam quay lại, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ:

– Ờ thì... bắt nạt nó chút cho nó rầu chơi cũng được. – Anh thản nhiên đáp – Chứ thật ra anh chỉ giám sát xem thằng nhỏ có làm chuyện bậy gì thôi. Chứ đâu tới mức phải "e hèm" mỗi lần nó mở miệng đâu.

Tôi che miệng cười khúc khích.

– Nhưng mà thấy trên xe, chú Hải sạc cho nó một trận cũng đã ghê á.

– Anh ngồi phía trước nghe mà còn thấy lạnh gáy. – Anh Nam cũng cười theo – Nên nghĩ bụng... thôi, sẵn nó đang yếu thế, mình góp thêm một cú nữa cho nó nhớ đời.

Tôi khoái chí lắc đầu:

– Anh mà "sạc" thêm một trận chắc ảnh buồn tới mức đòi đổi vé bay về giữa chừng luôn á.

– Đổi cũng không cho. Phải để ở lại mà chịu trận. – Anh Nam nhún vai, giọng tỉnh bơ nhưng đôi mắt lại cười rạng rỡ.

Không hiểu sao nói chuyện với anh Nam tôi lại thấy thoải mái đến vậy. Anh vừa có nét cứng rắn kiểu người lớn, vừa có sự tinh nghịch của một người anh thân thiết. Mỗi lần Phong bị cả tôi lẫn anh "úp sọt", anh chàng lại chỉ biết gãi đầu cười trừ. Mà đôi khi như thế... cũng vui.

Tôi đứng dậy, định mở vali lấy đồ ra thì anh Nam đã bước tới cửa.

– Thôi, anh qua sắp xếp đồ bên phòng anh. Em cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa anh gọi hai đứa xuống ăn tối chung.

– Dạ. Anh nhớ canh anh Phong kỹ kỹ nha. – Tôi không quên nháy mắt trước khi anh bước ra ngoài.

Anh Nam bật cười, giơ tay thành dấu "OK" rồi khép cửa lại.

Tôi thở nhẹ một hơi. Đà Lạt chiều nay lạnh, nhưng lòng tôi thì lại đầy ắp tiếng cười. Mở đầu như vậy... có vẻ chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây.

Tôi đang loay hoay chọn áo khoác thì nghe tiếng gõ nhẹ ngoài cửa.

Cốc cốc.

– Quyên ơi...

Chất giọng quen thuộc đó vang lên đầy dè dặt, nhỏ đến mức nếu không yên tĩnh chắc tôi cũng chẳng nghe thấy.

Tôi bước tới, hé hé cửa ra, thấy Phong đang đứng ngoài với hai tay đút túi, vẻ mặt tội nghiệp như chú cún con bị bỏ rơi ngoài sân.

– Gì vậy anh? Anh định lẻn vô phòng em hả? – Tôi nheo mắt, nhướng mày hỏi, cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc.

– Trời ơi, oan cho anh ghê! – Phong giơ hai tay lên như đầu hàng – Anh chỉ muốn rủ em đi dạo một vòng khách sạn trước khi ăn tối thôi mà. Anh Nam đâu có cấm chuyện đó đâu hen?

– Cấm ngầm á. – Tôi đáp liền, khoanh tay trước ngực, tì người vào cửa – Còn chưa đầy một ngày mà anh đã quên nguyên tắc "giám sát đặc biệt" rồi sao?

– Không quên, nhớ từng chữ! – Phong cười toe, rồi lập tức chắp tay ra vẻ năn nỉ – Nhưng em vừa ốm dậy, đi dạo nhẹ cho tiêu hóa tốt, lát ăn tối cho ngon... đúng không?

Tôi nhíu mày ra vẻ đắn đo, nhưng trong bụng đã cười khúc khích.

– Chỉ đi dạo. Không nắm tay, không đụng vai, không ghé tai, không thì thầm, không chụp hình lén... – Tôi lẩm nhẩm như đang đọc luật – Vi phạm là em gọi anh Nam liền.

– Trời đất ơi... anh tưởng đang thi sát hạch đạo đức học sinh lớp 1 chứ không phải đi chơi với bạn gái nữa. – Phong than trời, nhưng mắt vẫn ánh lên tia cười tinh nghịch.

Tôi nhìn anh một lúc, rồi cũng chịu thua mà bật cười. Quay người vào lấy chiếc khăn len choàng lên cổ, tôi khép cửa lại, giọng nhẹ như gió thoảng:

– Đợi em một chút.

Sau lưng tôi, tôi nghe tiếng Phong khe khẽ:

– Rõ ràng là anh bị áp bức... mà anh vẫn vui được mới hay.

Khách sạn nằm trên một sườn đồi thoai thoải, có một con đường lát đá dẫn xuống khu vườn phía sau. Hai bên là dãy thông già và vài khóm cẩm tú cầu còn lấm tấm sương chiều. Gió ở Đà Lạt mát lạnh, phả vào mặt nhẹ nhẹ, đủ để tôi kéo sát khăn thêm một chút.

Phong đi chậm bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác, thỉnh thoảng đá nhẹ viên sỏi dưới chân. Không khí yên tĩnh như thể mọi thứ đều ngưng lại trong một khoảnh khắc chậm rãi.

– Em thấy khỏe hơn chưa? – Anh hỏi.

Tôi gật đầu:

– Hơn hôm trước nhiều rồi. Còn anh, nhìn thâm mắt chưa kìa. Đêm nào cũng không ngủ hả?

Phong quay mặt đi, khẽ ho một tiếng:

– Ai nói? Tại anh chọn... phong cách bad boy u sầu đó chứ.

Tôi bật cười.

– Bad boy gì mà ốm không dám vào nhà, còn phải xin số người lớn gọi điện trình bày.

– Ê, chuyện đó là nỗ lực chính trực vì tình yêu. – Phong đính chính, rồi quay sang nhìn tôi nghiêm túc hơn một chút – Thiệt á, lúc biết em ốm... anh sợ lắm. Gọi không được, đến cửa cũng không vô được. Đứng ngoài mà cứ tưởng tượng đủ thứ...

Tôi chậm lại một nhịp, rồi quay đầu nhìn anh.

– Mà lúc em thấy anh xuất hiện, em cũng muốn khóc luôn á. Lúc đó mệt đến muốn buông xuôi, nhưng nhìn thấy anh tự dưng lại... yên tâm.

Ánh mắt Phong dãn ra, dịu đi hẳn. Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái, rồi nhìn xuống đôi giày mình.

– Em mà biết anh sợ cỡ nào là hôm đó chắc không dám nhõng nhẽo nữa đâu.

– Ai nói? Có người còn nói em nhõng nhẽo dễ thương kia mà?

– Anh rút lại rồi. – Anh đùa – Cái lúc em nói "em đau quá, đừng đi" mà như thể đè lời nguyền lên người anh vậy. Sợ xỉu.

Tôi quay phắt đi, che miệng cười.

– Tại em đâu biết em nói cái gì đâu. Mơ màng mà. – Tôi nói, mắt long lanh bởi gió lạnh, nhưng lòng lại ấm như có nắng.

Chúng tôi đi thêm vài bước trong im lặng, chỉ nghe tiếng gió luồn qua tán thông.

Một lát sau, Phong khẽ khàng:

– Cảm ơn vì em chịu để anh ở lại hôm đó.

Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ đi gần anh thêm một chút.

Phong im lặng một chút sau câu hứa, như đang nghiền ngẫm điều gì trong đầu. Tôi tưởng anh sẽ nói điều gì cảm động nữa, ai ngờ...

– Trời ơi... – Anh chợt lên tiếng, giọng đầy "thảng thốt" – Chưa gì mà em bé mười sáu tuổi của anh ngày nào đã thành thiếu nữ mười tám tuổi rồi đó hả?

Tôi quay sang nhìn anh, chau mày:

– Gì mà nói như ba người ta vậy? Kỳ cục.

– Không. Anh nói nghiêm túc mà! – Phong lại tiếp tục với cái vẻ mặt "giả nghiêm" đặc trưng – Hồi đó em còn nhỏ xíu, hay cau mày, hay làm mặt lạnh... Giờ thì cao hơn, tóc dài hơn, ánh mắt cũng... trưởng thành hơn.

– Nói nữa là em đẩy xuống mương đó.

– Nhưng mà... – Anh chưa kịp dừng – Dù có trưởng thành cỡ nào, thì trong mắt anh, vẫn là em bé cục cưng dễ thương...

Véo!

Tôi chưa kịp né thì má đã bị véo một cái rõ đau.

– Nè! – Tôi giật lùi, quát khẽ – Véo thiệt hả? Đau đó nghe chưa?

– Ai biểu má em tròn vừa tay quá chi... – Phong nhún vai, cười toe – Tội má thiệt chứ anh đâu có tội gì đâu.

– Lát nữa anh Nam thấy là em không cứu được anh đâu á.

– Em đang đe dọa người yêu bằng vũ lực à? Coi chừng anh kiện em!

Tôi giơ tay lên dọa cấu thêm phát nữa, nhưng Phong đã chạy lùi ra xa ba bước, vừa đi vừa cười như thằng nhóc mới trốn được phạt.

Gió lại thổi nhẹ qua, thổi luôn cái không khí chọc ghẹo ấy lên cao, khiến lòng tôi cũng nhẹ bẫng theo.

Trước khi tôi kịp nói gì thêm, thì điện thoại trong túi Phong rung nhẹ. Anh lấy ra xem, rồi huơ huơ màn hình về phía tôi.

– Anh Nam nhắn, kêu về ăn tối nè. Ảnh nói sắp đói tới nơi rồi, không muốn ngồi ăn một mình.

– Người giám sát mà đói, là giám sát sẽ... cáu. – Tôi gật gù.

– Giám sát mà cáu, là tụi mình sẽ... đói theo.

Cả hai cùng phì cười, rồi rảo bước quay trở lại sảnh khách sạn. Gió lạnh lùa theo sau lưng, nhưng tim tôi lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

Khi chúng tôi quay lại khách sạn, không khí trong sảnh ấm áp và dễ chịu, ánh đèn vàng chiếu lên những bộ ghế bọc vải nhung đỏ, tạo cảm giác như thể thời gian ở Đà Lạt chậm lại.

Chúng tôi đi vào nhà hàng trong khách sạn, nơi được thiết kế theo phong cách cổ điển với những chiếc bàn gỗ lớn, ánh đèn vàng ấm áp và không gian tĩnh lặng. Anh Nam đã ngồi sẵn ở một góc, anh chàng hôm nay có vẻ đặc biệt lịch sự, ngồi ngay ngắn, chờ đợi.

Phong ngồi đối diện tôi, đùa giỡn vài câu trước khi chúng tôi bắt đầu ăn. Bữa tối đơn giản nhưng đầy đủ. Món chính là một đĩa cơm gà Đà Lạt thơm ngon, món rau xào tươi mát, và một vài món ăn phụ đặc trưng của vùng cao nguyên này. Mùi thơm từ những món ăn làm tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng có lẽ vì cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, nên tôi chỉ ăn được một ít.

Anh Nam ăn rất ít, chỉ gắp vài miếng rồi uống nước, một lúc sau, anh lên tiếng:

– Để bụng đi, tối nay đi ra chợ Đà Lạt ăn nữa. Chợ đêm ở đây nổi tiếng lắm, mấy món ăn vặt đêm khuya mà anh còn chưa thử hết nữa.

Phong nhìn anh Nam, gật đầu:

– Cũng đúng, ăn một bữa tối nhẹ nhàng thôi. Anh Nam mà chưa thử chợ đêm Đà Lạt thì coi như chưa đến Đà Lạt luôn.

Tôi mỉm cười, dù vẫn còn hơi mệt, nhưng nghĩ đến những món ăn vặt đặc trưng ở chợ Đà Lạt, tôi lại cảm thấy hào hứng. Những món nướng, bánh tráng, lẩu, và cả những ly sữa đậu nành nóng hổi... Tất cả đều gợi lên một sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được.

– Chắc chắn là tối nay phải thử rồi. – Tôi cười – Nhưng chắc chắn là chỉ ăn vặt thôi chứ không ăn nhiều nữa đâu.

Phong liếc tôi một cái, cười khẽ:

– Em mà còn ăn ít nữa, anh sẽ phải gắp cho em ăn thêm đấy.

Tôi liếc lại anh, rồi nhìn về phía anh Nam, đùa:

– Anh Nam không cho phép đâu, đang giám sát chặt chẽ mà.

Anh Nam bật cười, khẽ nhún vai:

– Tôi chỉ giám sát Phong thôi, còn cô ấy thì tôi không quản đâu.

– Vậy thì tôi cứ ăn tự do ha! – Tôi vui vẻ đáp, rồi lại nhìn Phong – Đừng có bắt nạt tôi nữa.

Phong chỉ cười, nhưng ánh mắt anh thì vẫn đầy yêu thương và lấp lánh, như thể anh chỉ muốn làm mọi thứ khiến tôi cười mãi. Sau bữa tối nhẹ nhàng, chúng tôi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

Chắc chắn là đêm nay sẽ đầy thú vị, với những món ăn vặt tuyệt vời ở chợ Đà Lạt và không khí lạnh lẽo đặc trưng của thành phố này. Một đêm không vội vã, không xô bồ, chỉ có những khoảnh khắc vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau.

Sau bữa tối, chúng tôi ra ngoài, bước vào không khí đêm mát lạnh của Đà Lạt. Gió lạnh vờn qua tóc, nhưng không ai cảm thấy khó chịu, ngược lại, cảm giác dễ chịu đến lạ. Anh Nam dẫn đường, Phong và tôi đi theo sau, cùng nhau dạo bước về phía chợ Đà Lạt.

Chợ đêm Đà Lạt như một thế giới riêng biệt, sáng lấp lánh với ánh đèn neon từ các gian hàng, hương thơm của những món ăn vặt bay trong gió. Những tiếng rao hàng, tiếng cười nói của người dân, tất cả hòa vào nhau tạo thành một không khí vừa náo nhiệt, vừa ấm áp. Dù là khu chợ không quá rộng, nhưng mỗi góc đều đầy màu sắc và thu hút.

Phong kéo tôi lại gần một quầy bán bánh tráng nướng. Mùi thơm của bánh tráng, phô mai và bơ khiến tôi không thể cưỡng lại. Anh Nam cười nói:

– Được rồi, tối nay cứ ăn thử đi, không cần kiêng cữ.

Phong và tôi cùng nhìn nhau, rồi cười khi thấy anh Nam vui vẻ như thế. Phong quay sang tôi, nói:

– Bánh tráng Đà Lạt nổi tiếng lắm đó, em thử xem.

Anh lấy một cái bánh tráng nướng vừa mới ra khỏi lò, còn nóng hổi, rồi đưa cho tôi. Tôi cắn thử một miếng, và cảm nhận được vị giòn tan của bánh tráng, hòa quyện với phô mai, xúc xích và một ít hành lá. Hương vị đậm đà khiến tôi không thể ngừng ăn.

– Ngon quá! – Tôi khen thật lòng.

Phong nhìn tôi, ánh mắt như có chút đắc ý:

– Anh biết mà, Đà Lạt không chỉ có phong cảnh đẹp, mà ăn uống cũng ngon nữa.

Chúng tôi tiếp tục đi lang thang dọc theo các quầy hàng, thử nhiều món khác nhau như kem bơ, bánh mì nướng, chè... Mỗi món ăn đều làm tôi vui vẻ, và không khí lạnh lạnh của Đà Lạt lại càng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Mắt tôi vô tình bắt gặp ánh nhìn của Phong khi anh đứng bên cạnh, ánh mắt ấy vẫn luôn lấp lánh, như thể đang say mê theo dõi tôi tận hưởng những khoảnh khắc này. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

– Anh thấy sao? – Tôi hỏi Phong.

– Anh thấy em vui là được rồi. – Anh cười nhẹ, rồi nhét thêm một miếng bánh tráng vào tay tôi. – Ăn thêm đi, hôm nay là ngày của em mà.

Tôi cầm miếng bánh tráng, nhìn anh một cách trìu mến, rồi ngước mắt lên nhìn Đà Lạt xung quanh. Một nơi đẹp đẽ, một đêm ấm áp, và một người ở bên cạnh khiến tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Chúng tôi tiếp tục dạo qua các gian hàng, cười đùa và thưởng thức những món ăn vặt đặc trưng của Đà Lạt. Mây thấy mình thật sự hạnh phúc khi được cùng Phong và anh Nam tận hưởng không khí đêm nơi đây. Mọi thứ dường như đều rất tuyệt vời. Không khí lạnh mơn man, ánh đèn lấp lánh, và những tiếng cười rộn ràng xung quanh khiến không gian trở nên huyền bí và ấm áp.

Tuy nhiên, giữa lúc tôi và Phong đang dừng lại để ăn một ít kem bơ, tôi vô tình đi lạc trong đám đông. Mặc dù tôi cố gắng tìm đường quay lại nhưng dòng người đông đúc, cùng với ánh sáng chói mắt làm tôi mất phương hướng.

– Phong... Anh Nam... – Tôi thì thầm trong miệng, nhưng không thấy ai phản hồi.

Chắc chắn là họ đang quá tập trung vào những món ăn hoặc đang ở đâu đó phía trước. Cố gắng kiên nhẫn một chút, tôi lại lạc thêm vài bước nữa, rồi bất ngờ nhận ra mình chẳng biết phải đi đâu. Thậm chí tôi còn không mang điện thoại, nên việc gọi cho họ cũng trở nên vô ích.

Lúc này, tôi cảm thấy có chút hoang mang. Cả khu chợ vẫn đầy ắp tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn lạ kỳ. Mọi thứ xung quanh tôi như trở nên xa vời, như thể mọi người đều quá bận rộn với cuộc sống của mình.

Sau một chút suy nghĩ, tôi quyết định không đứng lại lãng phí thời gian. Tôi đi về phía cổng chợ và bắt một chiếc taxi. Dù trong lòng tôi vẫn mong Phong và anh Nam sẽ tìm thấy tôi sớm, nhưng tôi cũng biết, mình không thể cứ đứng đó đợi mãi được. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng nếu về khách sạn trước, thì hai người kia cũng sẽ dễ dàng tìm ra tôi hơn.

Khi vào trong taxi, tôi ngồi im lặng, tựa đầu vào cửa kính, nhìn những con phố mờ mờ ánh đèn. Đà Lạt về đêm thật sự rất khác biệt, với những con đường tĩnh lặng, không khí se lạnh khiến tôi cảm thấy an yên, dù là một mình.

Chỉ vài phút sau, taxi dừng lại trước cửa khách sạn. Tôi bước xuống xe, bước vào trong sảnh. Cảm giác quen thuộc của khách sạn khiến tôi có chút yên tâm, nhưng cũng có phần chờ đợi, mong Phong và anh Nam sẽ sớm về.

Tôi ngồi ở khu ăn uống của khách sạn, chân đung đưa dưới ghế như đứa con nít vừa trốn được tiết học thể dục. Trước mặt là đĩa bánh tráng nướng vừa giòn vừa cay, ly sinh tố dâu tây mát lạnh, bên cạnh còn có chén chè đậu xanh nóng hổi mà tôi vừa gọi thêm. Tay cầm thìa, miệng nhai nhồm nhoàm, mắt dán vào cái tivi gắn trên tường đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập nào đó, chắc của Trung Quốc, nghe tiếng lồng tiếng quen ơi là quen.

Tôi biết kiểu gì Phong với anh Nam cũng sẽ về khách sạn thôi, mà thật ra tôi cũng không biết đi đâu nữa nên bắt taxi về trước luôn cho tiện. Mà lỡ về rồi thì ngồi ăn chơi, vừa đỡ đói vừa giết thời gian. Không hiểu sao tôi lại thấy vui vui, kiểu như đang đợi ba mẹ đi chợ về, còn mình thì lén coi hoạt hình với ăn vụng.

Cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm một mình như thế, cho tới khi nghe tiếng cửa tự động của khách sạn bật mở, gió lạnh từ ngoài lùa vào một cái là tôi biết, họ về rồi. Không cần quay lại cũng đoán được, người đứng đằng sau tôi chắc chắn có một đôi mắt đang trừng lớn, khuôn mặt thì... tái mét không khác gì người vừa bị đuổi học.

Tôi liếm môi, quay đầu lại, nhe răng cười thật tươi:

— Anh về rồi hả? Em ngồi đây đợi nãy giờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com