Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Những Lá Thư Từ Xa

Một ngày trôi qua lặng lẽ như dòng sông chậm chạp ôm lấy ngôi làng nhỏ.

Tôi thức dậy vào buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn nhạt nhòa bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấy xuyên qua mành tre, chiếu lên nền nhà đầy bụi, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt lấp lánh. Tôi dụi mắt, lăn mình ra khỏi chiếc giường tre cũ kêu cót két, lòng chẳng biết hôm nay sẽ ra sao.

Ông nội đã dậy từ lâu, tôi nghe tiếng ông ho khe khẽ trong gian bếp, tiếng dao thớt cộc cạch và mùi cơm mới thơm lừng len lỏi khắp gian nhà. Căn nhà nhỏ này so với ngôi nhà cũ của tôi khác quá nhiều. Tường đất thô ráp, mái ngói mốc rêu, mọi thứ đều cũ kỹ và yên tĩnh lạ lùng. Không có tiếng nhạc, không có mùi nước hoa nhẹ như mẹ hay xịt mỗi sáng.

Tôi lặng lẽ ngồi dậy, xếp gọn chăn màn, rồi đi rửa mặt bằng nước giếng lạnh buốt. Cái lạnh làm tôi rùng mình, nhưng cũng làm tôi tỉnh táo hơn một chút.

Ăn sáng với ông nội xong, tôi xách cặp ra ngồi trước hiên nhà, chờ giờ đến trường. Trường mới chỉ cách nhà một đoạn đường đất ngắn, hai bên là ruộng lúa và những hàng tre già. Tôi bước đi trên con đường nhỏ đó, mỗi bước chân như lún sâu vào đất mềm.

Hôm nay ở lớp không có gì mới. Vẫn là những gương mặt chưa quen, những ánh mắt tò mò và những lời xì xào nho nhỏ sau lưng tôi. Tôi nghe thấy một vài câu kiểu như:

– "Con bé đó đó, nghe bảo từ thành phố xuống..."
– "Nhà nó chắc giàu lắm, nhưng bố mẹ mất rồi..."

Tôi chỉ cúi đầu bước nhanh về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tránh ánh nhìn của tất cả mọi người.

Giờ ra chơi, tôi ngồi im, lặng lẽ lấy cuốn tập ra vẽ nguệch ngoạc vài bông hoa. Hạo hôm nay bận chơi với đám bạn gái khác, nên tôi cũng không có ai bên cạnh. Nhưng tôi không buồn. Tôi đã quen với việc một mình.

Chiều, tôi lững thững đi bộ về nhà. Mỗi bước chân đều nặng nề, như mang theo cả đống suy nghĩ buồn rầu.

Về đến sân, tôi đã thấy ông nội đứng dưới gốc cây mít trước nhà, tay cầm hai bức thư. Thấy tôi, ông vẫy vẫy:

– Mây! Có thư nè con. Người đưa thư mới ghé ngang.

Tôi chồm tới, nhận lấy hai bì thư một cách vụng về. Một cái bì thư màu vàng, chữ nắn nót; một cái màu xanh nhạt, chữ thì xiêu vẹo như gió đẩy.

Tôi ôm chặt hai bức thư, lòng rộn lên như có hàng trăm con chim sẻ nhỏ bay loạn xạ trong ngực. Không chờ nổi vào nhà, tôi ngồi bệt ngay trên thềm đất, xé thư ra đọc.

Bức thư đầu tiên, nét chữ quen thuộc của Kim:

"Mây ơi!

Ở chỗ mới chắc buồn lắm hén? Tụi tao nhớ mày kinh khủng!

Ở trường, cô chủ nhiệm bắt tụi tao tập múa. Tao với Quý hát bè, thiếu giọng mày nghe buồn ngủ muốn chết.

Tao giữ con búp bê tụi mình hay chơi. Khi nào mày về, tao sẽ trả cho mày!

Đừng quên tụi tao nha đồ mít ướt!

Kim – nhỏ đẹp nhất lớp."

Tôi bật cười, nước mắt cũng rưng rưng.

Mở tiếp bức thư màu xanh, là của Quý.

"Mây,

Tao đếm từng ngày.

Hôm nào tao cũng đạp xe ngang nhà mày, nhìn vô rồi lại đi.

Tao có để dành cho mày mấy viên bi đẹp lắm. Đừng buồn, nha? Tao chờ mày.

Quý."

Chỉ vài dòng đơn giản thôi, nhưng tôi đọc đi đọc lại cả chục lần.

Tôi áp hai bức thư lên ngực, nhắm mắt lại, để mặc cho những cảm xúc ngọt ngào trào dâng. Tôi không hoàn toàn một mình.

Sau khi ăn cơm chiều với ông nội, thay vì ở nhà, tôi lén lút men theo con đường đất nhỏ dẫn ra sau làng.

Tôi đã thấy con đường này từ mấy hôm trước, chỉ là chưa dám đi vào.

Con đường ấy luồn qua một rặng tre rậm rạp, dẫn tới một khu đất trống bị bỏ hoang, cỏ mọc cao tới đầu gối.

Ở giữa khoảng đất là một cái giếng cạn cũ kỹ, rêu xanh phủ đầy thành. Những gốc cây cổ thụ già nua oằn mình ôm lấy bầu trời. Ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn, như mơ.

Tôi thả mình xuống bãi cỏ mềm, giấu mặt vào hai đầu gối. Gió chiều mát rượi, mang theo cả tiếng ve râm ran.

Tôi quyết định, đây sẽ là "căn cứ bí mật" của mình. Một nơi chỉ có mình tôi, nơi tôi có thể khóc mà không ai thấy, có thể mơ mà không ai giễu cợt.

Tôi lấy hai bức thư ra, trải lên lòng bàn tay, nhìn ngắm từng nét chữ, từng dấu chấm phẩy vụng về mà cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Ánh nắng cuối cùng tắt dần sau lưng rặng tre. Tôi đứng dậy, phủi cỏ dính trên váy, thầm hứa với chính mình: ngày mai, mình sẽ quay lại nơi này, mang theo giấy bút, và ghi lại những mơ ước chưa dám nói thành lời.

Đêm hôm ấy, tôi nằm co ro trên chiếc giường tre, ôm chặt hai bức thư vào lòng.

Ngoài trời, trăng khuyết lửng lơ trôi qua những đám mây xám, như những chiếc thuyền nhỏ trôi trên biển đêm.

nhé:

Đêm hôm đó, tôi trở mình mãi trên chiếc giường nhỏ cọt kẹt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ như một vệt bụi bạc trôi lơ lửng trong không trung. Tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa, mang theo mùi cỏ dại ngai ngái quen thuộc.

Tôi ôm chặt gối, nhắm chặt mắt nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh phong thư màu vàng nhạt ban sáng. Lời Kim, lời Quý, từng nét chữ tròn trịa, xiêu vẹo cứ nhảy múa trước mắt tôi, khiến tim tôi ngứa ngáy như bị chạm phải một sợi dây nhỏ mảnh.

Không chịu được nữa, tôi bật dậy.

Chân trần, tôi rón rén bước về phía bàn học cũ. Ánh đèn dầu vàng vọt le lói, chiếu lên trang giấy trắng tinh. Tôi lấy hết can đảm, mở hộp bút ra, lấy cây bút máy mà ông nội vừa mua cho tôi lúc nhập học.

Tôi viết cho Kim trước.

Lá thư gửi Kim:

"Kim ơi,"

"Chỗ tớ bây giờ nhiều đồng lúa lắm, đi đâu cũng thấy ruộng bát ngát, mênh mông như biển vậy. Nhưng tớ chẳng thấy vui như hồi mình còn chạy nhảy ngoài sân trường đâu. Ở đây ít nhà, cũng chẳng có ai chơi chuyền giỏi như cậu. Hôm đầu tiên đi học, tớ mang theo túi thun định kiếm người chơi chung, mà nhìn quanh chẳng biết rủ ai. Tụi bạn mới toàn nhìn tớ rồi cười thì thầm, tớ cũng không dám lại gần."

"Tớ nhớ mấy lần mình lén cô giáo chơi ô ăn quan trong giờ ra chơi, nhớ lúc cậu ôm cặp chạy trốn tớ khi tớ đòi lại viên bi màu đỏ. Tụi mình cãi nhau rồi lại làm hòa nhanh như chớp. Bây giờ nghĩ lại, tớ thấy mình thật ngốc mà cũng vui ghê."

"Mẹ tớ hay kể, bạn tốt là người mình nhớ nhất khi buồn, khi vui, và cả lúc cô đơn. Hình như mẹ nói đúng Kim à. Vì lúc tớ nằm một mình trong căn phòng mới này, tớ chỉ nhớ cậu thôi."

"Nếu cậu rảnh, gửi cho tớ kể thêm mấy chuyện lớp mình đi. Cả chuyện cô Thúy có còn la tụi mình không, tụi thằng Hùng có còn phá phách không nữa. À, nếu được thì gửi thêm cho tớ mấy viên kẹo me với bánh cốm nha. Tớ ở đây kiếm đỏ mắt không thấy đâu."

"Nhớ viết sớm cho tớ nghe, tớ chờ thư cậu từng ngày."

"Bạn thân của Kim,
Mây."

Lá thư gửi Quý:

"Chào Quý,"

"Tớ đọc thư Quý hôm qua, vừa đọc vừa mắc cười ghê lắm. Quý kể chuyện thầy giáo mới, rồi chuyện tụi con trai bày trò nghịch ngợm, y chang lúc trước. Ở đây, tớ cũng học trong lớp nhỏ xíu, nhưng bạn bè chưa ai quen hết. Có ba bạn, tên là Hạo, Giao với Liên, làm quen với tớ. Họ tốt, nhưng mà... tớ thấy mình cứ lạc lõng kiểu gì ấy, giống như tớ đứng ngoài cuộc chơi của mọi người."

"Quý còn nhớ lần mình trốn học đi câu cá sau trường không? Tớ vẫn nhớ Quý ngã xuống ruộng, ướt hết cả quần áo, còn tớ thì cười suốt. Giờ mỗi lần đi ngang cánh đồng ở đây, tớ cứ nhớ hình ảnh Quý nhảy tưng tưng như con ếch. Nhưng nghĩ tới lại thấy buồn vì ở đây không có Quý để nhảy chung."

"Quý vẽ giỏi lắm. Tấm thiệp sinh nhật Quý làm tặng tớ, tớ đem theo nè. Đêm nào trước khi ngủ, tớ cũng lấy ra ngắm một chút rồi mới chịu gấp lại. Tớ ước gì Quý ở gần để vẽ cho tớ cái cây bàng to đùng sau nhà nữa, mùa này lá nó đỏ rực hết cả góc sân."

"Tớ hứa sẽ viết thư thường xuyên cho Quý. Nếu Quý có rảnh thì vẽ thêm cho tớ một bức hình lớp mình đi, vẽ hết luôn cả thầy cô, bạn bè, và cả tụi mình nữa nha."

"Nhớ giữ sức khỏe, đừng nghịch ngợm quá kẻo bị cô la."

"Bạn của Quý,
Mây."

Viết xong hai bức thư, tay tôi tê rần, nhưng lòng lại nhẹ nhõm như trút đi một đống đá trong ngực. Tôi gấp thư lại cẩn thận, đặt dưới gối, mỉm cười một mình trong bóng tối.

Dưới mái nhà cũ kỹ này, tôi chợt nhận ra: dù có xa cách, dù có cô đơn, nhưng chỉ cần có người nhớ đến mình, mình cũng sẽ không thật sự lẻ loi.

Ngoài kia, gió vẫn rì rào qua đồng lúa, thủ thỉ như lời an ủi mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com