Chương 70: Kỉ Niệm 1 Năm
Phong vừa thấy tôi, ánh mắt anh thoáng sững lại chỉ một giây, rồi lập tức trừng lớn. Bước chân vội vàng tới trước, không nói không rằng, anh chộp lấy cổ tay tôi — không đau, nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ lực siết của một người đang điên tiết vì lo lắng.
— Quyên! Em nghĩ cái quái gì vậy hả?
Tôi giật mình, hơi lùi lại, nhưng không kịp nói gì thì Phong đã tiếp tục gắt lên, giọng không còn trêu đùa hay dịu dàng như mọi khi nữa, mà đầy hốt hoảng lẫn giận dữ:
— Em biến đi đâu? Anh với anh Nam đi tìm khắp cái chợ, gọi tên em đến khản cả cổ, hỏi từng người bán hàng, chen lấn từng góc... mà em thì? Em ngồi đây ăn bánh tráng, coi tivi, còn tỉnh rụi như không có chuyện gì?
Tôi ngập ngừng:
— Em chỉ bắt taxi về trước...
— Bắt taxi về trước? Không một lời nhắn? Không điện thoại? Em có biết nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu em bị lạc thật, hoặc lên nhầm xe thì sao? Em nghĩ anh sẽ để yên được à?
Anh gần như là hét lên câu cuối, mặt tái đi, ánh mắt như thiêu đốt. Anh Nam ở sau lưng Phong cũng sững người, định can nhưng rồi thôi. Chắc anh cũng hiểu cảm giác lúc đó của Phong — một thứ lo lắng đến phát điên, đến mức muốn giận, muốn la, chỉ để chắc chắn người mình thương vẫn đang đứng nguyên vẹn trước mặt.
Tôi im lặng nhìn anh, tim hơi thắt lại. Tôi chưa bao giờ thấy Phong giận kiểu này. Không phải giận vì tự ái hay bị chọc, mà là giận vì sợ. Sợ mất tôi.
Tôi khẽ cúi đầu, lí nhí:
— Em xin lỗi... Em không nghĩ là anh sẽ lo tới vậy...
Phong vẫn thở hắt ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Một lúc sau, anh buông tay ra, bước lùi lại một bước, như thể sợ bản thân lỡ mà nói thêm câu nào nữa sẽ dọa tôi thật.
Rồi anh khẽ nói, giọng trầm hẳn đi:
— Lần sau, dù là chuyện nhỏ nhất... làm ơn, cũng đừng biến mất như vậy nữa. Anh chịu không nổi đâu.
Tôi gật đầu thật nhẹ. Lần đầu tiên, tôi thấy Phong không phải là anh người yêu hay giỏi cà khịa và rắc rối thường ngày nữa. Mà là một người đang thật sự run lên vì lo cho tôi.
Và tôi, tự dưng chỉ muốn ôm lấy anh, siết chặt một cái — nhưng mà... trước mặt anh Nam thì đành thôi vậy.
Anh Nam đứng dựa vai vào thành cột gần đó, khoanh tay nhìn hai đứa tôi một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài một tiếng rõ dài, kiểu như đang bất đắc dĩ chiều theo hai đứa nhỏ bướng bỉnh vậy.
— Thôi, phá lệ cho hai người một tiếng. Giải quyết cảm xúc cho xong đi rồi về ngủ sớm. Đà Lạt lạnh, khó chịu trong lòng cũng dễ cảm theo luôn đó.
Tôi ngẩng lên, nhìn anh Nam đầy ngạc nhiên lẫn biết ơn. Phong thì vẫn còn đứng đực ra như chưa tin nổi vào tai mình.
Anh Nam quay người đi được mấy bước, rồi dừng lại, nghiêng đầu nói nhỏ, đủ để tôi và Phong nghe rõ:
— Giờ mà lại giải tán lên phòng bỏ thằng Phong ở lại dưới đây chắc nó khóc mất. Mà nhớ kỹ nè, đúng một tiếng sau phải có mặt ở phòng. Không có là tôi đi kiểm tra từng phòng một đó.
Tôi bật cười khẽ, còn Phong thì cắn môi như cố nén một tiếng cười rầu rĩ. Sau lưng, bóng anh Nam dần khuất vào hành lang khách sạn, để lại một khoảng yên ắng vừa lúng túng vừa... nhẹ nhõm.
Tôi quay sang nhìn Phong. Anh vẫn đang nhìn tôi, đôi mắt không còn tức tối nữa mà chỉ còn đầy ắp sự mệt mỏi và điều gì đó thật dịu dàng.
Tôi khẽ nói:
— Đi đâu đó cho bớt căng thẳng không?
Phong gật đầu, nhưng trước khi bước đi, anh lại thở ra, rồi lẩm bẩm:
— Một tiếng thôi mà, chắc đủ để hết giận... chắc.
Chúng tôi ra đến ghế đá bên hông khách sạn, chỗ đó hơi khuất, gió Đà Lạt thổi qua mát lạnh, phảng phất mùi cỏ và chút hơi ẩm từ sương đêm. Tôi kéo nhẹ tay áo khoác, còn Phong thì ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại như một đứa trẻ bị giận dỗi để yên lặng.
Tôi liếc nhìn anh, ngồi xuống cạnh bên, cố nén cười. Chưa bao giờ tôi thấy anh buồn cười và... dễ thương như lúc này. Nhưng tôi cũng biết, phía sau cái vẻ phụng phịu đó là một nỗi lo thật sự.
Tôi nghiêng đầu, giọng dịu lại:
— Nè... giận em thiệt hả?
Phong không trả lời, chỉ hừ khẽ, quay mặt nhìn về phía hàng thông đen thẫm trước mặt. Tôi khẽ huých vai anh.
— Em xin lỗi rồi mà... Tự dưng bị lạc, em cũng sợ mà. Nhưng lúc đó đông quá, em nghĩ về trước cho an toàn, chứ đâu cố ý.
Anh quay sang, mắt đỏ hoe hoe, lông mày nhíu chặt như thể đang kiềm nén cả một bụng lời lẽ không biết nên nói ra thế nào.
— Anh tưởng em bị sao rồi, biết không? Đà Lạt đông như vậy, không ai biết em là ai, em không mang điện thoại, cũng chẳng ai đi cùng... Lỡ em gặp chuyện gì thì...
Tôi nhìn anh, tim nhói một nhịp. Cái cách anh nói, cái giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng làm tôi nghẹn theo. Phong vội cúi đầu, giấu mặt trong tay, như thể đang cố gắng không để lộ gì thêm.
Tôi khẽ rướn người, tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
— Em không sao mà... Em đây rồi, ngồi cạnh anh, còn sống nhăn răng luôn nè...
Phong không nhúc nhích, nhưng tôi cảm nhận được vai anh thả lỏng dần. Một lúc sau, anh mới nhỏ giọng:
— Em mà biến mất thiệt chắc anh điên luôn.
Tôi cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay anh dưới lớp áo khoác:
— Vậy em hứa, không biến mất nữa. Mai mốt nếu bị lạc, em sẽ đứng yên chờ anh tìm, không tự ý đi đâu nữa. Được chưa?
Phong quay sang nhìn tôi, môi hơi mím lại, rồi khẽ gật. Nhưng rồi lại lầm bầm như trách yêu:
— Biết vậy từ đầu thì anh đỡ khổ rồi... Em tưởng tượng đi, giữa cái chợ đông nghẹt, anh chạy như thằng điên gọi tên em, ai cũng nhìn như anh bị khùng...
Tôi bật cười khúc khích:
— Khùng dễ thương quá chừng.
Phong liếc tôi một cái, ánh mắt vẫn còn đỏ nhưng đã lấp lánh trở lại. Anh khẽ lẩm bẩm:
— Cái đồ... làm anh sợ chết khiếp mà giờ còn ngồi cười được.
Rồi anh nắm chặt tay tôi hơn, tay lạnh nhưng lòng thì ấm đến lạ.
Tôi nhìn Phong, thấy gương mặt anh vẫn còn chút dỗi hờn, ánh mắt vừa trách vừa thương. Tự dưng trong lòng tôi chộn rộn — không phải vì cảm giác tội lỗi nữa, mà là vì cảm giác muốn làm điều gì đó cho người trước mặt. Người đã vì tôi mà cuống quýt cả buổi tối, vì tôi mà đỏ hoe cả mắt như thế này.
Tôi khẽ nghiêng người lại gần, tay vẫn nắm tay anh. Phong hình như cảm nhận được điều gì đó, nhưng chưa kịp quay sang thì tôi đã nhón người, vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.
Tôi nghe thấy tiếng anh khựng lại trong hơi thở.
Chưa dừng ở đó, tôi hơi rướn thêm chút nữa, đặt thêm một nụ hôn lên trán anh — dịu dàng, chậm rãi, như một lời xin lỗi thành thật nhất mà tôi có thể trao.
— Bù cho anh đó. Em xin lỗi. Thiệt luôn.
Phong ngồi yên như bị điểm huyệt, mắt tròn xoe nhìn tôi, rồi bất ngờ cụp xuống, mặt đỏ như bị sốt nhẹ giữa đêm Đà Lạt lạnh buốt. Anh nuốt nước bọt, lắp bắp:
— Em... Em... trời ơi... em dám chủ động hả?
Tôi bật cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh:
— Em phải làm gì đó để anh hết giận chứ. Không lẽ ngồi nhìn anh buồn mà không làm gì sao?
Phong đưa tay lên, ôm lấy vai tôi, im lặng một lúc rồi mới thở dài khe khẽ, giọng trầm lại:
— Thôi được rồi... Tha cho em lần này. Nhưng em làm vậy là coi như anh có quyền đòi thêm lần sau đó nha. Phải công bằng.
Tôi phì cười, gật đầu nhẹ:
— Ừ. Nhưng mà lần sau, nhớ kiếm em lẹ lẹ, đừng chạy như điên nữa nha... tội anh lắm.
Phong cười khẽ, rồi lại nghiêng đầu tựa nhẹ lên tóc tôi. Cả hai ngồi đó, bên nhau, giữa cái lạnh lất phất gió của Đà Lạt đêm khuya. Bình yên đến mức tôi mong khoảnh khắc ấy cứ kéo dài mãi.
Phong khẽ xoay cổ tay, liếc nhìn đồng hồ. Kim phút vừa nhích qua con số sáu.
— Mười một giờ ba mươi rồi đó... — Anh nói nhỏ, giọng khẽ như sợ làm vỡ mất sự yên tĩnh giữa hai đứa tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.
— Sao?
Phong quay sang nhìn tôi, ánh mắt có một chút gì đó khó diễn tả — vừa dịu dàng, vừa háo hức như thể anh đang chờ một điều gì đó rất quan trọng.
— Chỉ còn ba mươi phút nữa thôi... Là em chính thức mười tám tuổi rồi.
Tôi ngớ người một chút, tim bất giác đập lỡ một nhịp. Phải rồi... Mười ba tháng mười một. Sinh nhật tôi. Và cũng là kỷ niệm một năm chúng tôi quen nhau. Trong lúc cuống cuồng bị lạc, bị mắng, bị ôm dỗ... tôi đã tạm quên mất cái khoảnh khắc đang đến gần đó.
— Mười tám tuổi hả... — Tôi lặp lại, giọng khẽ, như thì thầm với chính mình.
Phong khẽ gật, rồi cúi đầu nhìn tôi, khoé môi anh cong nhẹ thành nụ cười nửa thật nửa trêu:
— Trời ơi, em bé mười sáu tuổi của anh... mới ngày nào còn lí lắc giận dỗi, vậy mà giờ sắp thành thiếu nữ rồi. Chu choa... lớn nhanh quá, dạy không kịp.
Tôi nhăn mặt, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh véo nhẹ một cái bên má. Không đau, nhưng đủ để khiến tôi rút người lại, giả bộ bực:
— Anh thôi đi! Bộ em là con nít lên cấp ba hả?
Phong cười khúc khích, đôi mắt long lanh nhìn tôi không giấu nổi niềm vui:
— Ừa, vậy mà vẫn thích được anh dỗ mỗi lần giận. Nhõng nhẽo lúc ốm nữa chứ.
Tôi đỏ mặt, quay đi chỗ khác:
— Đó là vì em yếu, không cãi nổi, không phải trẻ con gì hết trơn á.
Phong vẫn cười, bàn tay anh nắm lấy tay tôi lần nữa, rồi lồng vào túi áo khoác của anh, nơi ấm hơn rất nhiều.
— Mười tám tuổi rồi... người ta gọi là "đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật" đó nghe chưa? Nên... từ nay, nếu em có yêu ai, phải thương cho đàng hoàng. Không được chơi trò lén lút nữa.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trêu trêu:
— Vậy... nếu em yêu anh thì sao?
Phong khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, nhìn tôi lâu thật lâu, ánh mắt anh bỗng dịu lại như đêm Đà Lạt.
— Thì anh nguyện chịu trách nhiệm với em... suốt đời. Không cần pháp luật đứng ra đâu.
Gió đêm Đà Lạt se lạnh, thổi nhè nhẹ làm tóc tôi khẽ bay sang một bên. Tôi vẫn đang ngồi tựa nhẹ vào vai Phong, tay lồng trong túi áo khoác anh, nghe tiếng gió hòa cùng nhịp tim hai đứa lặng lẽ.
Chợt, Phong nhúc nhích nhẹ, tay kia luồn vào túi áo trong. Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã khẽ cười, nhìn đồng hồ một lần nữa.
— Mười hai giờ.
Giọng anh thấp và ấm, vang lên đúng lúc kim giây vừa chạm vào đỉnh. Đúng thời khắc tôi chính thức bước sang tuổi mười tám.
Tôi nhìn anh, định lên tiếng thì Phong đã rút tay ra khỏi túi, mở lòng bàn tay ra trước mặt tôi.
Một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay anh, giữa mặt là một viên đá màu lam ánh tím — không hẳn là sapphire, cũng chẳng hẳn là thạch anh. Nó trong veo như giọt sương phản chiếu ánh trăng.
Tôi mở lớn mắt.
— Ơ... cái gì đây?
— Quà sinh nhật. — Anh nói nhẹ nhàng, rồi mỉm cười, lấy tay tôi ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa.
Tôi nhìn chiếc nhẫn vừa khít, hơi ngơ ngác.
— Sao đeo vào ngón giữa? Không phải người ta hay đeo nhẫn vào ngón áp út sao?
Phong thoáng đỏ mặt, bàn tay anh vẫn giữ tay tôi, không buông.
— Tại... — Anh gãi gãi má, giọng bỗng nhỏ đi thấy rõ — ...ngón áp út để dành. Khi nào anh cầu hôn em, thì mới đeo nhẫn vàng vào đó.
Tôi tròn mắt, tim như bị đánh một cái không báo trước. Cả người cứ lặng đi trong vài giây, rồi mới kịp phản ứng:
— Gì kỳ vậy...
— Không kỳ. — Phong cười, nghiêng đầu tựa trán vào trán tôi — Anh chỉ muốn chắc chắn là... em còn ngón đó trống, đợi đúng người đeo vào. Là anh.
Tôi cắn môi, mắt cay cay mà tim thì mềm ra như sợi bún. Không nói gì nữa, tôi chỉ lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nhìn lên gương mặt người đối diện, thì thầm:
— Ngón giữa... cũng đẹp mà. Em sẽ giữ kỹ lắm.
Phong khẽ cười, siết nhẹ tay tôi.
— Còn anh... thì giữ em.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh đèn vàng nhạt trước sảnh khách sạn hắt lên gương mặt Phong, nhuộm một sắc dịu dàng đến lạ. Ánh mắt anh nhìn tôi — vừa ấm, vừa sâu, vừa như đang cố giấu đi chút bối rối sau câu nói vừa rồi. Còn tay anh thì vẫn siết tay tôi, nhẹ thôi, mà tôi lại thấy tim mình như đang bị níu chặt lại.
Tôi mím môi, nhìn xuống chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón giữa của mình. Viên đá nhỏ lấp lánh như thể có một ngôi sao tí hon đang nằm trong tay tôi — một món quà, một lời hứa, và cả một nhịp tim ai đó đặt lặng thinh trong đêm.
Tôi ngước lên. Phong vẫn đang nhìn tôi — không nói gì, chỉ chờ đợi. Mắt anh cười, nhưng mi mắt thì hơi run.
Tôi khẽ nghiêng người, nhón một chút qua khoảng cách mỏng manh giữa hai đứa, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Chỉ chạm trong một giây, đủ ấm, đủ run, đủ để khiến Phong mở lớn mắt ngạc nhiên. Tôi rút về, mỉm cười khẽ:
— Quà sinh nhật em rồi, thì phải có quà lại chứ.
Phong còn chưa kịp hoàn hồn, tôi đã quay đi nhìn về phía cổng khách sạn, như thể nụ hôn đó chẳng phải chuyện gì lớn lao. Nhưng tôi biết rõ — trái tim tôi đang đập như sấm.
Phía sau, Phong rút tay lên che miệng, rồi cười thành tiếng, cười đến mức gần như nghẹn:
— Em đừng có mà giỡn với anh kiểu đó... Không là anh xin anh Nam thêm một tiếng nữa bây giờ.
Tôi liếc anh, cười:
— Còn không mau đứng dậy, hết giờ rồi đó. Không anh Nam lên kiểm tra là tiêu.
Phong vẫn còn đang lắc đầu như chưa hoàn hồn, nhưng rồi cũng đứng dậy đi bên cạnh tôi, tay anh — như thường lệ — lại tìm lấy tay tôi lần nữa.
Nhưng lần này, có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh nằm giữa hai lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com