Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Cạn Ly

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác vẫn còn lửng lơ như chưa rời khỏi giấc mơ đêm qua. Buổi sinh nhật hôm ấy quá đẹp, quá dịu dàng đến mức tôi chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút nữa. Nhưng tiếng gõ cửa quen thuộc của Phong đã kéo tôi trở về với hiện thực.

— Em dậy chưa? Dậy rồi thì mở cửa nè, đi dạo buổi sáng với anh, rồi còn đi mua quà cho ba nữa đó nha.

Tôi mở cửa, vẫn còn ngái ngủ, nhưng vừa thấy nụ cười tươi rói của Phong thì mắt cũng tỉnh hẳn. Anh đã thay đồ chỉnh tề, tay xách theo một túi bánh mì nướng và sữa đậu nành nóng cho tôi.

Tôi vừa ăn vừa đi bên cạnh Phong xuống sảnh khách sạn. Anh Nam đã đợi sẵn ở đó, đang kiểm tra hành lý lần cuối trước khi ra ngoài.

— Hai đứa lẹ lẹ đi, tranh thủ mua quà tử tế cho chú Hải. Không là về tới Hà Nội, chú hỏi một câu thôi là đổ mồ hôi lạnh liền đó.

Tôi cười khúc khích, quay sang Phong:

— Vậy mình mua gì bây giờ? Chú đâu phải người dễ tặng quà đâu.

Phong nhún vai, nhưng nụ cười đầy tự tin:

— Hôm qua anh có thấy một tiệm bán đồ thủ công. Có bộ ly uống rượu bằng gỗ thông, chạm khắc rất đẹp. Vừa trang nhã vừa có nét riêng, chắc chắn chú sẽ thích.

Tôi gật đầu. Chú Hải vốn ít nói nhưng lại rất tinh tế, kiểu người chỉ cần liếc qua là biết món đồ đó có đủ chân thành và tôn trọng hay không. Phong chọn vậy cũng đúng thật.

Anh Nam nhìn hai đứa tôi một lượt, rồi tặc lưỡi:

— Không biết quà có đủ làm chú Hải mềm lòng không, chứ quay về mà thấy mấy người này có dấu hiệu tình cảm vượt rào là tôi khỏi cần tặng gì luôn đó, chuẩn bị tinh thần bị chất vấn đi.

Phong cười trừ, còn tôi thì níu tay anh Nam cười nịnh:

— Anh Nam thương em thì nhớ bênh em trước nha. Em vô tội mà...

Anh Nam lườm tôi, nhưng rõ là đang cố nín cười.

— Ừ, biết rồi. Mỗi lần nhỏ này cười là tôi lại mềm lòng. Nhưng Phong thì khỏi mong.

Phong khoanh tay, giả vờ thở dài:

— Anh Nam rõ thiên vị!

Ba người cùng nhau rời khách sạn, hướng về khu chợ gần Hồ Xuân Hương. Không khí sáng sớm ở Đà Lạt trong lành, có chút se lạnh, cứ như níu chân người ta lại lâu hơn một chút nữa...

Ba người chúng tôi xuống đường đi về phía chợ Đà Lạt, những con phố nhỏ xinh sáng sớm yên tĩnh, những ngọn đèn đường vừa tắt hết, không khí lạnh càng làm cho mọi thứ thêm phần mơ màng. Phong đi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của anh, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười.

Chúng tôi đến khu chợ đồ lưu niệm, nơi này không quá đông đúc, chỉ lác đác một vài du khách đang sắm sửa đồ lưu niệm. Phong đi tới một gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, nơi những chiếc ly uống rượu gỗ thông được trưng bày đẹp mắt. Chúng được chạm khắc tỉ mỉ, mỗi chiếc là một tác phẩm nghệ thuật với hoa văn tinh xảo.

Phong quay sang tôi, nở một nụ cười hài lòng.

— Đúng là món này, em thấy thế nào?

Tôi gật đầu, ấn tượng với từng chi tiết trên chiếc ly. Những món quà như thế này không chỉ đẹp mà còn mang đậm nét văn hóa và tâm huyết của người làm ra nó.

— Đẹp lắm. Chắc chú Hải sẽ thích lắm.

Phong đưa tay chọn một bộ ly đẹp nhất, rồi hỏi thăm người bán hàng về giá cả. Anh Nam đứng bên cạnh, miệng lầm bầm:

— Lần này mua đúng món đồ vừa ý rồi. Chú Hải mà không vui thì tôi câm luôn.

Phong đưa tiền cho người bán và nhận món quà đã được gói cẩn thận. Trước khi đi, anh Nam còn tranh thủ mua thêm vài món đồ khác để làm quà cho các đồng nghiệp của chú Hải.

Khi chúng tôi quay lại xe, Phong nhét món quà vào ba lô của mình rồi cười, nói với tôi:

— Chắc chắn chú Hải sẽ vui lắm. Món quà này không chỉ là đồ vật, mà còn là tấm lòng của mình.

Tôi mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm và chu đáo trong từng hành động của Phong. Dù chú Hải có nghiêm khắc đến đâu, tôi cũng tin rằng chú sẽ cảm nhận được tất cả sự chân thành mà chúng tôi đã dành cho ông.

Sau khi về lại khách sạn, chúng tôi chuẩn bị trả phòng và chuẩn bị lên đường trở lại Hà Nội. Trong lòng tôi bỗng có chút luyến tiếc. Đà Lạt, với những khoảnh khắc tuyệt vời, sẽ luôn là một phần ký ức đẹp đẽ của chúng tôi.

Sân bay Liên Khương buổi trưa lặng lẽ hơn hẳn không khí nhộn nhịp ở Nội Bài. Ba người chúng tôi đi vào sảnh, mỗi người kéo theo chiếc vali nhỏ gọn. Tôi có hơi tiếc nuối khi phải rời Đà Lạt nhanh như vậy, nhất là khi thời tiết hôm nay vẫn đẹp đến ngỡ ngàng.

Anh Nam là người lo việc mua vé, còn tôi với Phong thì ngồi ở dãy ghế chờ phía gần cửa kính, nơi có thể nhìn thấy máy bay đang đậu ngoài đường băng. Phong kéo ba lô đặt bên cạnh, rồi ngồi phịch xuống, dựa người ra sau ghế, tay vắt lên trán như đang suy nghĩ gì đó rất xa xăm.

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn anh, hỏi nhỏ:

— Mệt hả?

Phong mở mắt, liếc sang tôi rồi cười nhẹ:

— Không mệt... Chỉ là thấy kỳ lạ quá. Chuyến đi này vui đến nỗi anh thấy chưa muốn về.

Tôi im lặng vài giây, rồi cũng khẽ gật đầu. Thật sự, tôi cũng không ngờ chỉ trong vài ngày mà mình lại có thể cảm thấy gần gũi với anh đến vậy. Từ những trò đùa vu vơ, những cái ôm thật chặt, cho đến cả ánh mắt lặng thinh bên hồ... tất cả như một đoạn phim tua nhanh nhưng đầy cảm xúc.

Anh Nam quay lại, trên tay cầm ba tấm vé, chìa ra cho cả hai:

— Mua xong hết rồi. Chuyến bay 14h30, còn thời gian nên muốn làm gì thì làm nhé. Nhưng đừng có mà tách nhau ra nữa đấy. Hôm qua mém chút nữa là tôi tăng xông luôn.

Phong bật cười, giơ tay lên làm động tác đầu hàng:

— Biết rồi, biết rồi mà! Em bây giờ ngoan lắm, không phá nữa đâu.

Tôi liếc anh, nửa muốn tin, nửa nghi ngờ:

— Phá thì không, nhưng cà khịa chắc vẫn còn.

— Đương nhiên, không cà khịa thì đâu còn là Phong của em.

Câu nói của anh khiến tôi không kịp phản ứng, mặt nóng bừng lên. Phong cười rạng rỡ, còn tôi thì quay đi giả vờ nhìn ra cửa kính, chỉ để che đi nụ cười lén đang lan ra nơi khoé môi.

Một tiếng sau, chúng tôi làm thủ tục lên máy bay. Tôi nắm chặt chiếc vé trong tay, lòng có chút xao động — chẳng biết là vì sắp rời Đà Lạt, hay vì tôi biết, sau chuyến đi này... tôi và Phong đã thật sự bước sang một trang mới.

Trời Hà Nội hôm nay lạnh hơn hẳn, cái rét đầu mùa vừa thấm vào không khí vừa len lỏi trong từng hơi thở. Khi tôi cùng Phong và anh Nam kéo vali ra khỏi sảnh sân bay Nội Bài, người đã đứng sẵn đợi ở bên ngoài là chú Hải.

Chú mặc áo khoác dài màu xám, đứng thẳng người như một hàng thông già, ánh mắt sắc bén liếc nhìn chúng tôi từ đầu đến chân. Anh Nam kéo vali đi trước, tôi đi giữa, còn Phong lặng lẽ đi bên phải tôi, gương mặt có phần nghiêm lại.

— Đi vui chứ? — Giọng chú Hải vang lên trầm thấp, không biểu cảm.

Tôi gật đầu, còn anh Nam cười hì hì đáp thay:

— Dạ, vui lắm chú. Thời tiết đẹp, đồ ăn ngon. Mà đặc biệt là không có sự cố gì hết.

Chú Hải hơi nghiêng đầu, liếc sang Phong. Tôi thấy Phong đứng thẳng hơn, ánh mắt đàng hoàng mà có phần căng thẳng.

— Cậu Phong, có vẻ chuyến đi lần này khiến cậu trưởng thành thêm chút rồi nhỉ?

— Dạ, cháu cũng nghĩ là mình học được kha khá điều, thưa chú. — Phong đáp, giọng điệu lễ độ hơn hẳn ngày thường, không có chút nào là kiểu trêu chọc hay bỡn cợt.

Chú Hải khẽ nhướng mày. Cái nhếch mày ấy vừa đủ để cho thấy ông không dễ tin vào vài lời hay ho, nhưng cũng không gay gắt gì. Ông chỉ từ tốn nói, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy ý tứ:

— Mong là những gì cậu học được không phải chỉ là làm sao để khiến một cô gái xúc động trong ngày sinh nhật. Mà là biết giữ chừng mực, tôn trọng, và nghĩ xa hơn một chút.

— Cháu hiểu ạ. — Phong nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ.

Chú Hải gật nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt ông vẫn dán vào Phong, như thể đang nhìn thấu từng lớp suy nghĩ. Lúc đó, tôi bỗng thấy Phong trông... khác hẳn. Vẫn là anh, nhưng là một Phong mà tôi ít thấy – trưởng thành, chững chạc, không còn lời đùa nào thốt ra khỏi miệng.

Chiếc xe chú chuẩn bị đã đậu sẵn gần đó. Anh Nam lại là người cầm lái. Tôi ngồi vào ghế phụ kế bên, còn Phong đương nhiên ngồi ghế sau với chú Hải. Và tôi có thể cảm nhận được từ gương chiếu hậu — Phong đang cố gắng giữ lưng thật thẳng, mắt nhìn về phía trước, không dám lơ là.

Suốt quãng đường từ sân bay về nhà, không khí trong xe lặng lẽ, chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ radio và tiếng xe chạy đều đặn trên mặt đường ẩm sương.

Tôi liếc sang anh Nam, thấy môi anh mím mím như đang cố nín cười. Rồi tôi lại nhìn gương chiếu hậu—Phong vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng băng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi vẫn thấy cổ anh có lúc khẽ giật giật, như thể nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh. Còn chú Hải thì vẫn yên lặng, nhưng cái kiểu yên lặng của ông... mới thật sự khiến người khác căng thẳng.

Cuối cùng, chú lên tiếng, chậm rãi như người chọn từng chữ một:

— Ở Đà Lạt... đêm sinh nhật ấy, tôi nghe nói có bánh kem, có pháo giấy, có cả nhẫn tặng đúng giờ tròn?

Phong quay đầu sang nhìn chú một chút rồi lại nhìn thẳng. Giọng anh đều và rõ:

— Dạ vâng, cháu có chuẩn bị một chút bất ngờ cho Quyên. Không có gì là quá giới hạn đâu ạ. Anh Nam làm chứng.

Anh Nam cười khẩy khẽ:

— Dạ đúng rồi chú. Cháu cầm máy quay từ đầu đến cuối luôn đó, không lọt gì cả.

Tôi cố nhịn cười. Phong khẽ thở ra, nhưng chưa kịp mừng thì chú Hải lại hỏi tiếp:

— Nhẫn bạc, có đá quý? Đeo ngón giữa?

Phong gật đầu:

— Dạ, vì cháu muốn giữ ngón áp út cho một lời hứa khác. Về sau.

Chú Hải khẽ "ừ" một tiếng. Mắt ông lại nhìn ra cửa kính, giọng nhẹ đi nhưng không hề mất đi tính sắc sảo:

— Vậy thì chú mong... cái "về sau" mà cậu nói, phải đi kèm với sự kiên nhẫn. Chứ không phải hứa trước để rồi sau này thất hứa.

— Dạ, cháu biết ạ. Cháu thật lòng. — Phong trả lời nhanh, nhưng đầy chắc chắn.

Lần này, chú Hải không nói gì thêm nữa. Chỉ nhắm mắt, tựa nhẹ đầu vào ghế, như thể đã kết thúc cuộc "kiểm tra ngắn".

Còn Phong thì... cuối cùng cũng được thở ra một hơi dài.

Tôi khẽ cúi đầu, mím môi cười. Vẫn là chú Hải — lời không nhiều, nhưng lúc nào cũng khiến người nghe phải cân nhắc từng câu mình thốt ra.

Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, chú Hải quay sang Phong, giọng điềm đạm như thường lệ:

— Vào dùng bữa tối với tôi đi, cậu Phong. Chắc chuyến đi về cũng mệt rồi.

Phong có vẻ bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng gật đầu:

— Dạ, cháu cảm ơn chú.

Tôi bước vào trước với anh Nam, còn Phong đi sau cùng chú Hải. Trong bếp, mâm cơm đã được dọn gọn gàng. Món nào cũng đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng đầy đủ — thịt rim, rau luộc, canh chua, thêm chén nước mắm ớt đặt ngay ngắn ở giữa bàn.

Cả ba ngồi xuống. Chú Hải múc canh cho tôi trước, sau đó là Phong, rồi mới tự mình. Không khí bữa ăn vừa yên tĩnh vừa ấm áp.

Chú khẽ lên tiếng, giọng đều đều như thể đang trò chuyện thường ngày:

— Tôi nghe nói thời tiết Đà Lạt đang đẹp. Không quá lạnh, lại không có mưa. May mắn thật.

Phong đặt chén cơm xuống, gật đầu:

— Dạ, cảnh cũng đẹp lắm ạ. Bọn cháu đi được vài nơi — vườn hoa, hồ Xuân Hương, chợ đêm. Cũng nhờ anh Nam dẫn đường mà thuận lợi nhiều.

Anh Nam bật cười, nhưng vẫn giữ phép:

— Dạ, may mà Quyên và Phong cũng hợp tác. Tôi chỉ hỗ trợ chút thôi.

Chú Hải hơi nghiêng đầu, nhìn sang Phong:

— Cậu có vẻ... bình tĩnh hơn trước. Có thể là do không khí Đà Lạt, hoặc có thể là vì một lý do nào đó khác?

Phong hơi khựng lại, rồi bật cười nhẹ:

— Dạ... chắc cả hai ạ.

Chú không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Không khí lại rơi vào khoảng yên lặng vừa đủ. Không nặng nề, không gượng gạo — chỉ là sự trầm ổn của một buổi cơm cuối ngày, giữa những người bắt đầu hiểu nhau hơn.

Tôi thấy chú Hải không dò xét như mọi khi, cũng không cần nói quá nhiều. Có lẽ, trong sự yên lặng đó, ông đã nhìn thấy đủ rồi.

Sau bữa cơm, cả ba cùng ra phòng khách. Tôi ngồi xuống ghế sofa, mắt liếc qua thấy Phong lục trong balô một cách cẩn thận. Anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu đậm, bề mặt được chạm khắc tỉ mỉ. Phong bước đến trước mặt chú Hải, hơi cúi đầu.

— Dạ... cháu có chuẩn bị một món quà nhỏ, mong chú nhận cho vui.

Chú Hải liếc nhìn chiếc hộp, rồi gật đầu ra hiệu. Phong mở hộp ra, bên trong là một chiếc ly uống rượu bằng gỗ thông – dáng tròn mộc mạc, phần thân được khắc họa tiết núi đồi và thông xanh của Đà Lạt. Màu gỗ nhạt thanh thoát, đường vân rõ, lớp sơn phủ nhẹ như không, giữ nguyên vẻ tự nhiên.

— Ly này cháu đặt người ta làm riêng ở Đà Lạt. Làm bằng gỗ thông lâu năm. Cháu nhớ chú từng nói chú thích uống rượu một mình vào những buổi tối yên tĩnh, nên... cháu nghĩ chiếc ly này sẽ hợp.

Chú Hải đưa tay cầm lấy, xoay nhẹ chiếc ly trong lòng bàn tay. Ngón tay ông lướt theo từng đường vân gỗ. Có một thoáng im lặng, trước khi ông gật đầu nhẹ, giọng trầm mà không còn xa cách:

— Cũng ra dáng có thành ý.

Phong mỉm cười, đáp bằng giọng lễ độ nhưng không quá rụt rè:

— Cháu thật lòng, chú ạ.

Chú Hải nhìn anh thêm một lúc nữa, ánh mắt như cân đo điều gì đó, rồi chậm rãi đặt chiếc ly trở lại vào hộp, đậy nắp lại cẩn thận.

— Ở lại uống với tôi một ly chứ?

— Dạ, nếu chú cho phép.

Tôi ngồi kế bên, thấy rõ gương mặt Phong lúc ấy — bình tĩnh, chững chạc, không còn chút tinh nghịch thường thấy. Có lẽ, món quà nhỏ ấy... cũng giống như một bước tiến lớn trong ánh nhìn của chú Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com