Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Một Cái Tên Mới Trong Đây?

Sáng hôm đó, tôi còn đang ngái ngủ thì chợt nhớ ra: hôm nay Phong bay vô Nam. Vội lục điện thoại trên bàn, tôi nhấn gọi cho anh.

— Alo?

— Anh tới nơi chưa? — Tôi hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.

— Ơ... tới rồi, anh mới đáp luôn á. Gọi đúng lúc ghê!

Tôi kéo chăn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường:

— Ừm. Em tính gọi thử xem anh đáp chưa. Mà bay sớm vậy, không buồn ngủ à?

— Buồn chứ. Mắt anh đang díp lại nè. Mới vừa tới mà ekip kéo đi nhận hành lý rồi rủ rê ăn uống đủ thứ.

Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì trong điện thoại vang lên giọng con gái:

— Anh Phong! Cái vali đen này của anh phải không?

— Nè nè, lát nữa tụi em dẫn anh đi ăn nghen! Đặc sản ở đây ngon lắm!

Tôi khựng lại, nhướng mày.

— Ai vậy?

Phong lúng túng cười trong máy:

— À... mấy bạn trong đoàn phim thôi. Họ đi cùng chuyến bay đó, giờ đang gom hành lý.

Tôi nghiêng đầu, giọng đều đều:

— Mới đáp đã có người giữ vali giùm với rủ đi ăn rồi hả?

Phong lập tức chống chế:

— Trời ơi, em đừng có nghĩ bậy! Anh còn chưa nhớ hết tên người ta mà!

Tôi gác tay lên trán, thở dài:

— Ừ, nhớ cẩn thận đó. Kẻo "người ta" nhớ nhầm vali, xách lộn về nhà anh luôn thì phiền.

Phong nghẹn lại, nói không ra hơi:

— Quyên à... đừng có chọc anh nữa mà. Anh mệt muốn xỉu luôn rồi, còn bị em đá xoáy...

Tôi nằm vật lại xuống giường, giọng vẫn bình thản:

— Thì em chỉ nhắc trước vậy thôi. Ai biểu anh nổi tiếng, lại còn hiền hiền, ai mà chẳng muốn bắt chuyện làm quen. Em lo xa chút cũng không được hả?

— Nhưng em lo kiểu này... — Anh thở dài thườn thượt. — Làm anh rén dễ sợ. Mới tới chưa gì đã bị người yêu cảnh cáo.

Tôi nhếch môi cười, dù Phong không thấy được:

— Cảnh cáo nhẹ thôi. Mà nếu anh thấy nặng quá thì... cứ đi chơi với mấy người đó luôn đi, đừng về với em nữa.

— Trời ơi... — Anh kêu lên. — Cái kiểu nói vậy mới làm anh hết thở luôn á. Em nói kiểu đó làm anh rối bời rồi bây giờ!

Tôi cười khúc khích:

— Ai biểu ở đó có đồ ăn ngon, có người xách vali, có người rủ đi ăn, còn gì bằng?

Phong ngồi thừ một hồi trong điện thoại rồi bỗng dưng đổi giọng, nhỏ xuống, tha thiết:

— Nhưng không ai ép anh ăn cơm đúng giờ. Không ai nhăn mặt mỗi lần anh kể chuyện nhảm. Không ai ngủ gật trên ghế sô pha rồi bắt anh đi lấy chăn. Không ai gọi anh là "ông chú" như em đâu...

Tôi im lặng một chút. Trong lòng thoáng se lại.

Phong tiếp:

— Đi quay thì phải đi, nhưng về thì nhất định là về với em. Nghe rõ chưa?

Tôi rúc vào gối, nhỏ giọng:

— Ừm, nghe rồi. Về sớm đó. Đừng có quên em là được.

— Không quên. Quên ai chứ quên em là anh không còn dám về Hà Nội luôn á.

Tôi khẽ cười trong máy, hỏi:

— Mà anh ăn sáng chưa đó?

— Chưa kịp ăn gì hết trơn. Mới đáp xuống bị kéo đi như gió, giờ còn chưa biết bị dẫn đi đâu nè.

— Vậy nói nhỏ lại giùm em một cái. Nãy giờ nói to thế, lỡ người ta nghe được rồi đồn ầm lên thì sao?

Phong bật cười:

— Trời ơi, anh núp vô góc tường nói rồi mà. Với lại sáng sớm ai mà rảnh đi hóng chuyện anh đâu.

Tôi lườm qua điện thoại:

— Ờ, rồi lát nữa có cái "ai đó" quay lén, up lên báo "nghi vấn tài tử thân mật gọi điện cho người yêu bí mật" thì anh đừng hỏi sao em lặn mất tăm luôn nha.

Phong cười khúc khích:

— Biết rồi mà, bà xã khó quá trời... à lộn, "người đặc biệt" khó quá trời luôn.

Tôi nằm yên trên giường, xoay người mấy vòng rồi chợt thấy không thể nằm im mãi được. Cảm giác rảnh rỗi bủa vây, và khi không có gì để làm thì đầu óc lại tự động tìm đến những suy nghĩ vẩn vơ. Phong đi rồi, lại còn lâu mới về, mà tôi lại chẳng thích cảm giác ngồi yên một chỗ quá lâu.

Chợt nhớ đến Duyên, cô bạn thân duy nhất trong giới này mà tôi có thể tin tưởng. Chắc chắn nó đang có kế hoạch gì đó để giết thời gian, giống như tôi bây giờ. Thật ra, với Duyên, chỉ cần gặp nhau là có thể đùa vui, nói đủ thứ chuyện, từ công việc đến chuyện tào lao, mà không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Tôi nhấn số gọi cho Duyên, để rồi không cần suy nghĩ nhiều nữa. Chắc chắn cô ấy sẽ có một vài gợi ý cho ngày hôm nay.

Điều gì đó cũng thay đổi trong tôi khi Phong vắng mặt. Không phải là cảm giác thiếu thốn, mà là một khoảng lặng khiến tôi muốn tìm chút gì đó khác biệt để lấp đầy.

Tôi lấy điện thoại, nhấn số Duyên rồi gọi. Điện thoại reng vài lần rồi cô ấy bắt máy.

— Alo? — Giọng Duyên vang lên, có vẻ còn đang bận rộn gì đó.

— Ừm, Duyên à, chị đây. Chán quá, đi chơi không? — Tôi tựa người vào thành giường, hít một hơi dài.

Duyên nghe vậy có vẻ khá hứng thú:

— Chơi gì vậy chị?Đi đâu thế ạ?

Tôi không suy nghĩ lâu, chỉ muốn ra ngoài cho khuây khoả một chút:

— Đi đâu cũng được. Cứ ra ngoài chơi cho thoải mái đi.

Duyên cười khúc khích, rồi đáp:

— Được rồi, em sẽ chuẩn bị. Chờ em chút!

Tôi tắt điện thoại và đứng dậy, cảm giác cũng đã thấy dễ chịu hơn một chút. Thật ra tôi chẳng cần đi đâu xa hay làm gì phức tạp, chỉ cần được ra khỏi nhà, làm một vài việc không phải nghĩ quá nhiều, là đã ổn rồi. Mà đi chơi với Duyên thì cũng vui, ít nhất cô ấy là người duy nhất tôi có thể thoải mái là chính mình.

Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi nếu như cuộc sống không có Phong, tôi sẽ ra sao, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị đẩy đi. Cứ tận hưởng những gì có bây giờ đã, tương lai thì còn lâu mới biết được.

Khi tôi đến quán cafe, Duyên đã đứng đợi sẵn, vẫn như mọi lần, tóc dài thả tự nhiên, đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy tôi. Cô ấy vẫy tay gọi tôi:

— Chị đến rồi hả? Hôm nay cơn gió nào đẩy chị ra ngoài thế?

Tôi cười khẽ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Duyên:

— Chán quá, muốn ra ngoài thay đổi không khí chút thôi.

Duyên ngồi xuống, ánh mắt lóe lên một tia thích thú:

— A, vậy là chị không phải vì cái gì đặc biệt đâu nhỉ? Chứ em cứ tưởng hôm nay chị có chuyện gì rồi phải ra ngoài dằn mặt ai chứ!

Tôi lắc đầu:

— Không, không phải đâu. Chỉ là lâu rồi không ra ngoài thôi.

Duyên gật đầu rồi lại khẽ cười, nhìn tôi một hồi rồi buông một câu đùa:

— Nói vậy là... chị không ở nhà với anh Phong à?

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy:

— Cái gì? Lại tò mò chuyện người ta hả? Không có đâu, anh Phong đi quay phim rồi.

Duyên cười toe toét, chớp mắt một cái rồi tiếp tục:

— Thế là chị còn thả thính gì với anh ta không, hay lại "yêu xa" rồi? Cứ chờ anh về để tiếp tục yêu lại từ đầu hả?

Tôi không để ý đến câu trêu của cô ấy, chỉ nói một cách bình tĩnh:

— Thôi đi, em có nhắc nhiều thì chị cũng không trả lời đâu.

Duyên nhìn tôi như thể đã đoán ra điều gì đó, rồi nhếch mép:

— Vậy chị cứ thả thính đi, cứ để anh ta nhớ nhung rồi lại rối rít. Thấy không? Như vậy mới vui.

Duyên ngừng lại một chút rồi bỗng nhiên mắt sáng lên, hớn hở:

— Chị có nghe chuyện về Hồ Lan chưa?

Tôi nhướng mày, lắc đầu:

— Hồ Lan? Ca sĩ hả? Chưa nghe tên.

Duyên gần như không thể chờ lâu hơn để kể:

— Ồ, Hồ Lan là ca sĩ mới nổi mấy tháng nay, cô ấy vừa chia tay với chồng đại gia đấy! Nghe đâu, cô ấy và chồng đã sống chung khá lâu nhưng gần đây tình cảm có vấn đề, cả hai quyết định đường ai nấy đi.

Tôi nghiêng đầu, cảm thấy chuyện này thú vị:

— Chia tay với đại gia thì nghe có vẻ... kịch tính. Nhưng sao lại chia tay vậy?

Duyên nheo mắt rồi nói:

— Nghe nói là vì Hồ Lan quá bận rộn với công việc, còn ông chồng lại muốn cô ấy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chuyện bắt đầu có xích mích từ đó. Rồi gần đây, cô ấy bị bắt gặp đi chơi với một người đàn ông khác, thế là... chia tay!

Tôi thở dài, có chút ngạc nhiên:

— Chia tay xong thì cô ấy có nói gì không?

Duyên bĩu môi:

— Có chứ. Hồ Lan nói rằng cô ấy không muốn bị ràng buộc nữa, cô ấy muốn tìm lại chính mình sau cuộc hôn nhân. Nhưng nghe nói trong showbiz, nhiều người đoán cô ấy và người đàn ông mới kia đang "tìm hiểu" nhau rồi.

Tôi gật gù, cảm giác chuyện này khá thú vị:

— Mới chia tay mà đã có người khác? Thế cô ấy có bị dư luận nói gì không?

Duyên nhìn tôi, ánh mắt lóe lên:

— Cô ấy bị chỉ trích khá nhiều đấy. Mọi người nói là vừa ly hôn mà đã đi với người khác thì chẳng khác gì... lật lọng. Nhưng mà không hiểu sao, vẫn có khá nhiều người bênh vực cô ấy.

Tôi im lặng, suy nghĩ về những gì Duyên vừa kể. Đôi lúc, cuộc sống của những người nổi tiếng lại có những góc khuất mà chẳng ai dễ dàng nhìn thấy.

Duyên chống cằm, vừa khuấy ly cà phê vừa nói với vẻ bí mật:

— Mà chị, có cái này em kể chị nghe, không biết thật giả ra sao nha... Có người trong giới bảo, hồi xưa anh Phong từng quen Hồ Lan đó.

Tôi đang đưa ly cà phê lên môi thì khựng lại. Lòng chợt nhoi nhói, nhưng tôi cố giữ bình thản:

— Ồ, vậy hả?

Duyên gật gù, mắt sáng rỡ như đang được buôn chuyện đúng gu:

— Ừ, mấy người trong đoàn cũ của Hồ Lan bảo hồi đó hai người dính nhau lắm. Mà không ai biết rõ thời điểm, chỉ bảo là quen lâu lắm rồi. Nghe đâu hơn bốn năm ấy.

Tôi im lặng, tay siết nhẹ quai ly.

Duyên vẫn hồn nhiên kể tiếp:

— Mà nghe bảo lúc chia tay, Hồ Lan là người chủ động. Xong rồi cô ấy đi lấy chồng đại gia luôn. Nhanh như chớp. Ai nghe cũng tiếc cho anh Phong hết.

Tôi gật nhẹ, không lên tiếng. Trong đầu chợt vang lại đoạn tâm sự mấy tháng trước, khi Phong ôm tôi từ phía sau và kể về một mối tình kéo dài bốn năm, kết thúc vì bạn gái anh chọn con đường khác. Câu chuyện không tên, không gương mặt, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối lặng lẽ. Lúc đó anh chỉ nói: "Anh chưa kịp ngỏ lời."

Thì ra... là cô ta.

Tôi không để lộ suy nghĩ, chỉ lơ đãng hỏi:

— Giờ chia tay rồi, chắc cũng chẳng còn liên quan gì nhau đâu nhỉ?

Duyên nhấp một ngụm cà phê rồi ghé sát lại, hạ giọng như sợ ai bàn bên nghe được:

— À mà... em kể chị nghe chuyện này, mới hóng được luôn.

Tôi ngước lên, nhìn ánh mắt láu lỉnh kia mà biết ngay sắp có tin giật gân:

— Gì nữa đây?

Duyên nói nhỏ, giọng nghiêm túc hiếm hoi:

— Có người đồn là sau khi chia tay chồng, Hồ Lan đang tìm cách liên lạc lại với anh Phong đó.

Tôi hơi khựng lại, ly cà phê trong tay chợt nặng hơn:

— Hả? Liên lạc lại... làm gì?

Duyên gật đầu, mắt vẫn không rời tôi:

— Không rõ. Nhưng hôm trước em make-up chung với một chị trong giới, chỉ bảo từng thấy Hồ Lan xuất hiện gần đoàn phim anh Phong đang quay. Không vào tận nơi đâu, nhưng có người quen nhận ra. Lạ ghê.

Tôi im lặng một thoáng, ánh mắt chùng xuống. Phong có kể cho tôi về mối tình cũ đó, nhưng chỉ nói rất ít — rằng họ quen nhau bốn năm, anh từng định cầu hôn, nhưng cuối cùng cô ta bỏ đi lấy chồng. Chỉ có tôi biết chuyện anh đã mua nhẫn rồi lại đem giấu đi.

Duyên tiếp lời, mặt hơi cau lại:

— Em thì thấy kiểu như... giờ hết thời rồi, mới nhớ lại người ta từng tốt với mình. Chứ hồi anh Phong còn chưa nổi tiếng, cô ta đâu có thèm. Bây giờ thấy anh ổn định, có danh tiếng, có tình cảm... lại muốn quay về níu kéo.

Tôi hít một hơi, thở ra thật nhẹ:

— Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Anh Phong không phải người dễ lặp lại mấy sai lầm cũ đâu.

Duyên nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, nụ cười trở lại trên môi:

— Em cũng nghĩ vậy. Nhìn cách anh ấy đối với chị, là biết chẳng còn vương vấn gì. Với lại, nếu còn chút tình nào, đã chẳng dám kể chị nghe cái chuyện hồi đó.

Tôi cười khẽ, lòng cũng nhẹ đi phần nào — nhưng đâu đó vẫn có một vệt mờ vướng lại trong ngực. Không phải vì không tin anh, mà vì có những cái tên, một khi đã gắn vào quá khứ người mình thương, thì dẫu là sẹo cũ, cũng chẳng thể nào quên hoàn toàn.

Duyên đột nhiên phá tan không khí trầm lặng:

— Mà thôi! Nói chuyện xàm xí không à. Lát nữa đi ăn gì ngon ngon nha chị. Hôm nay em cho chị bao cả ngày luôn!

Tôi bật cười, nhìn Duyên lắc đầu:

— Rồi, bao là bao. Để xem em bao được mấy ly chè.

— Ít nhất là ba!

— Ham ăn thật...

Tôi trở về nhà khi trời đã ngả chiều, nắng nhạt dần sau rặng cây ngoài sân. Cánh cổng sắt mở ra khe khẽ, tôi lê bước vào với tâm trạng lững thững, chẳng khác gì kẻ vừa đi lạc về.

Trong nhà im ắng, chỉ nghe tiếng nhạc cổ điển khe khẽ từ phòng vẽ vọng ra. Tôi đi ngang qua, định lên phòng thì nghe giọng chú Hải trầm thấp vang lên:

— Về rồi à?

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn chú đang ngồi bên giá vẽ, ánh sáng cuối ngày hắt lên sống mũi cao gầy, nét mặt vẫn điềm đạm như mọi khi.

— Dạ, con mới về.

— Đi với cô Duyên hả?

— Vâng.

— Sao thế? Mặt mày xị ra vậy? Đi chơi về mà như vậy?

Tôi chỉ biết thở dài, rồi lắc đầu, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, không muốn nói quá nhiều.

— Chú... chú có biết về Hồ Lan không? — Tôi hỏi, mắt nhìn xuống sàn nhà, không muốn nhìn thẳng vào mắt chú.

Chú Hải hơi nhướng mày:

— Biết chứ, sao lại không?

Tôi không dừng lại, lại tiếp tục:

— Chú có biết là Hồ Lan với Phong hồi trước từng quen nhau không?

Chú Hải im lặng một lát rồi trả lời:

— Biết.

Tôi khẽ nhíu mày, có một cảm giác gì đó khó chịu trong lòng, nhưng tôi vẫn hỏi tiếp:

— Vậy chú biết Phong có bao nhiêu người yêu cũ không?

Chú Hải chỉ đáp gọn lỏn:

— Nhiều.

Tôi chần chừ một chút, rồi nhìn chú:

— Chú không thấy... sao sao ấy à? Mấy chuyện đó chú không thấy quan trọng sao?

Chú Hải nhìn tôi, không có gì thay đổi trên khuôn mặt điềm đạm của chú. Sau một lúc, chú khẽ trả lời:

— Quan tâm mấy cái đó chi. Duyên đến thì đến, không đến thì thôi. Cứ sống cho hiện tại, rồi đến đâu thì đến.

Lời của chú như một sự xua tan mọi băn khoăn trong tôi. Nhưng có lẽ, tôi vẫn không thể dễ dàng quên đi những câu hỏi trong lòng.

Tôi nhìn chú Hải một lúc lâu, rồi khẽ nở một nụ cười buồn:

— Chú, kể cho con nghe đi, chi tiết một chút. Chú biết nhiều lắm mà, đừng để con phải tò mò nữa.

Chú Hải không vội trả lời, chỉ nhìn tôi một lúc như đoán xem tôi có thật sự muốn biết hay không. Sau đó, chú nhẹ nhàng thở ra, đặt chiếc cọ xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đưa tay vén lại mái tóc rối.

— Con muốn biết thì cũng được, nhưng chú không muốn con phải bận tâm quá nhiều về những chuyện đã qua của Phong. — Chú Hải nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng có một sự nghiêm túc.

Tôi im lặng, chỉ chờ chú nói tiếp.

Chú Hải tiếp tục:

— Phong có một quá khứ dài, chẳng thiếu những người phụ nữ trong cuộc đời. Hồ Lan chỉ là một trong số đó. Khi đó, cô ta có vẻ khá thích Phong, nhưng cuối cùng lại chọn một con đường khác. Còn Phong, sau đó lại tiếp tục với vài mối quan hệ khác. Nhưng những chuyện đó qua rồi, bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Tôi lắng nghe, cảm giác có một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế, không muốn mình trở nên yếu đuối.

Chú Hải ngừng lại một chút, rồi nói thêm:

— Duyên đến thì đến, con người ta khó mà tránh được duyên số. Quan tâm đến quá khứ của người khác sẽ chỉ làm mệt thêm thôi. Nếu yêu, thì cứ yêu, đừng nghĩ quá nhiều.

Tôi gật đầu, mặc dù những lời của chú có phần làm tôi an lòng, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời đáp.

Phong im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng thở ra. Giọng anh trở lại với cái kiểu lém lỉnh quen thuộc, nhưng lần này dịu dàng hơn, như rón rén dỗ dành:

— Trời ơi, Quyên mà khóc kiểu này chắc anh phải chui vô điện thoại ra luôn quá...

Tôi không đáp, chỉ sụt sịt.

Phong tiếp tục năn nỉ, giọng pha chút nịnh nọt:

— Nè, em nghĩ coi, nếu Hồ Lan mà có mò đến thật, anh sẽ làm gì? Anh sẽ lôi nguyên cái album ba cuốn của tụi mình ra, lật từng trang, chỉ từng cái ảnh... rồi bảo: "Chị thấy không? Đây là tình yêu của tôi. Rất nặng ký, không có chỗ cho ai chen vô đâu."

Tôi vẫn chưa lên tiếng, nhưng trong lòng bắt đầu dịu lại, khoé môi khẽ nhếch nhẹ.

Phong đoán được, liền đẩy tiếp:

— Mà lỡ chị ta lì quá không hiểu thì anh sẽ tặng chị cuốn từ điển, khoanh sẵn chữ "hết duyên", dán kèm hình em chụp hôm sinh nhật vừa khoe nhẫn vừa hun anh, rồi bảo: "Đọc kỹ giúp nha, có hình minh hoạ rõ ràng."

Tôi bật cười trong tiếng nấc, cố mím môi mà vẫn không nín được.

Phong nghe thấy, lập tức reo khẽ:

— Ủa, cười rồi hả? Em cười rồi đúng không? Trời ơi, cứu anh một bàn thua trông thấy luôn.

Tôi hít mũi, giọng nghèn nghẹn nhưng có chút tươi hơn:

— Anh đúng là không biết nghiêm túc lúc nào hết...

— Có chứ. Anh nghiêm túc lúc yêu em. Còn khi em buồn thì anh nghiêm túc... tìm cách chọc em cười.

Tôi sụt sịt, mắt vẫn cay xè, vừa lau nước mắt vừa dỗi:

— Em ghét anh.

Phong cười khẽ, giọng vẫn mềm mỏng như đang dỗ một đứa trẻ:

— Ừ, ghét cũng được. Miễn là đừng ghét người khác thay anh là được.

Tôi vẫn không nguôi:

— Em nói thật đó. Em ghét anh ghê lắm.

— Anh biết. — Phong đáp, giọng trầm xuống nhưng vẫn pha chút cà nhây. — Ghét anh mà khóc nãy giờ hả? Vậy mai mốt em thương anh chắc anh phải chuẩn bị xuồng để lội trong nước mắt quá.

Tôi cố nén cười mà không nổi, tiếng nấc lẫn trong tiếng bật cười ngắn, đau đầu với cái kiểu nói chuyện không biết đường nghiêm túc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com