Chương 76: Đừng Nghe Máy
Ánh sáng đầu ngày lọt qua rèm cửa sổ, chiếu nhẹ lên căn phòng yên ắng. Tôi mở mắt. Đầu nặng trịch. Mắt thì sưng vù. Chắc vì khóc quá nhiều đêm qua.
Không buồn ăn sáng, tôi thay đồ xong xuôi rồi lại nằm vật ra giường, gối ôm sát vào lòng, chẳng còn thiết tha làm gì. Cả buổi sáng cứ thế trôi qua trong im lặng. Cho đến gần trưa, điện thoại đổ chuông. Là Phong.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lát mới chạm nút nghe. Giọng anh vang lên dịu dàng qua máy:
— Quyên... tối qua em ngủ được không? Có khóc không đó?
Chỉ nghe vậy thôi, sống mũi tôi đã cay xè. Tôi quay mặt vào gối, giọng nghẹn lại trong cổ họng:
— Không... không sao... Em ngủ rồi...
Nhưng âm mũi nặng trĩu, giọng tôi run và khàn, nghe ra là biết xạo.
Phong im vài giây, rồi thở nhẹ:
— Trời ơi, em khóc thật rồi hả? Mắt có sưng không đó? Chụp anh coi.
Tôi chẳng nói gì thêm, chỉ sụt sịt một tiếng rõ to.
Phong thở dài, giọng vừa xót vừa dỗ:
— Thương quá trời... Em giận anh tới mức đó luôn hả?
— Tại anh... — Tôi lí nhí, cố nói bình thường nhưng lại nghẹn ngào — Em thấy mình ngốc lắm. Biết anh thương mình mà vẫn cứ lo... cứ tủi thân. Cứ nghĩ mấy người cũ kia dễ chen vào...
Phong nhẹ nhàng:
— Không có đâu. Anh thương ai là thương trọn. Mà người đó giờ đang nằm dài trên giường, mắt sưng húp, giận anh thở không ra hơi kìa.
Tôi cắn môi, không trả lời, nhưng lòng lại bắt đầu mềm ra từng chút.
Phong cười khẽ, tiếp tục năn nỉ:
— Chiều nay ăn gì ngon ngon nha. Cho người mang tới. Còn anh thì... một tháng nữa về, sẽ đền em gấp ba. Dắt đi chơi, đi ăn, đi mua đồ, ôm một ngày luôn cho đã. Em chịu không?
Tôi khịt mũi:
— Còn lâu mới tha.
— Ừ, không tha cũng được. Miễn là còn giận anh, thì anh vẫn còn cơ hội dỗ. Vậy là anh còn cửa.
Tôi mím môi, cố nén nụ cười đang len lên khoé, rồi lật người, kéo chăn lên che mặt, lòng đã nhẹ tênh hơn buổi sáng rất nhiều.
Tắt máy rồi, tôi lại thả điện thoại xuống nệm, nằm im không động đậy. Trái tim tuy nhẹ đi chút đỉnh, nhưng cả người vẫn mệt mỏi lạ thường. Mắt vẫn sưng, đầu vẫn nặng, cứ như nước mắt đêm qua chưa chịu rút hết ra khỏi người.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn lại như con mèo lười, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
⸻
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
— Mây ? Cháu dậy chưa đó?
Tôi lờ mờ mở mắt, chưa kịp định thần thì nghe giọng chú Hải vọng vào lần nữa:
— Cô quản gia nói từ sáng tới giờ cháu chưa ăn gì, cũng không xuống nhà. Có sao không vậy?
Tôi giật mình, vội nhỏm dậy, giọng khàn đặc:
— Cháu không sao... Cháu chỉ buồn ngủ thôi.
Cửa chưa mở, nhưng chú vẫn đứng ngoài, nhẹ nhàng như mọi khi:
— Nếu mệt thì chú nhờ cô nấu cháo mang lên nhé. Còn nếu không mệt thì xuống nhà ăn miếng gì, kẻo đói đó.
Tôi khẽ "dạ", nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm ức hơn là đói. Cả người rã rời, chẳng thiết tha gì, mà cũng không muốn để ai lo lắng.
Một lúc sau, tôi khoác chiếc áo khoác mỏng rồi lê bước xuống lầu, mắt vẫn còn sưng, tóc rối, chẳng buồn soi gương.
Chú Hải đang ngồi bên bàn ăn, nghe tiếng chân bước xuống thì quay lại nhìn, ánh mắt pha lẫn quan tâm và nghi ngờ:
— Mắt cháu sao thế kia?
Tôi bối rối khựng lại, rồi lúng túng đáp:
— Chắc dị ứng... ạ.
Chú không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rót cho tôi ly nước ấm rồi đặt nhẹ trước mặt:
— Uống đi, rồi ăn gì vào. Người buồn mà để đói, dễ mệt lắm.
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, lòng chợt thấy có lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Nhưng ánh mắt dịu dàng của chú và ly nước ấm trước mặt khiến tôi thấy lòng mình dịu lại... thêm một lần nữa.
Tôi cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ, mắt vẫn nhìn vào mặt bàn. Không khí trong phòng im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vọng lại từ phòng khách.
Chú Hải ngồi đối diện, tay đặt hờ lên mặt bàn, không đọc báo, không nhìn tôi, nhưng giọng trầm thấp vang lên, nhẹ như gió:
— Hôm qua khóc à?
Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt chú — không gặng hỏi, không lo lắng thái quá, chỉ là một ánh nhìn bình thản, như thể mọi điều đã hiểu sẵn.
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:
— Dạ... một chút.
Chú không đáp. Chỉ im lặng, tay khẽ gõ một nhịp vào thành ghế. Một lúc sau, chú nói tiếp, vẫn cái kiểu nói thừa vừa đủ:
— Vì thằng Phong?
Tôi gật nhẹ, mi mắt cay xè. Không hiểu sao chỉ với hai câu cụt lủn của chú, cảm giác nghẹn trong ngực lại dâng lên mạnh hơn.
Chú dựa lưng vào ghế, giọng không sắc cũng chẳng mềm:
— Yêu mà phải khóc kiểu đó... mệt.
Tôi khựng lại. Không biết chú đang nói thật hay dằn nhẹ, chỉ biết tim mình tự dưng thắt lại.
Một lát sau, chú mới thêm một câu, thản nhiên như thể chẳng liên quan:
— Nó mà để cháu như vậy nữa... chú tính.
Tôi ngẩng đầu nhìn chú, tim khẽ thắt lại vì câu cuối ấy — nhẹ như không, mà lạnh sống lưng. Giọng chú không giận, không cao, nhưng nghe ra thì đúng kiểu: ai làm cháu tôi buồn, tôi để yên sao được.
Tôi mím môi, nhỏ giọng:
— Không phải lỗi của anh Phong đâu chú... Chỉ là...cháu tự suy diễn thôi.
Chú nhíu nhẹ mày, ánh nhìn không đổi:
— Suy diễn thì cũng từ đâu mà ra.
Tôi im lặng. Đúng thật, không phải tự dưng mà khóc đến sưng cả mắt. Những lời đồn, những câu nói vô tình, rồi cả nỗi sợ mơ hồ — tất cả cuộn lại như dây kẽm gai trong lòng.
Chú vẫn ngồi đó, chậm rãi rót thêm trà vào chén, động tác thản nhiên đến mức khiến người đối diện không dám nói dối. Rồi chú nói, vẫn đều giọng, không lên không xuống:
— Càng thương, càng phải biết giữ mình tỉnh. Không thì mệt cả hai.
Tôi cúi đầu, khẽ "dạ" như một đứa trẻ bị dạy khéo. Nhưng không hiểu sao... trong lòng lại nhẹ đi một chút.
Chú ngừng lại, ánh mắt không thay đổi.
— Con phải tự quyết định. Đừng để sợ hãi làm chủ được mình.
Tôi im lặng, cảm giác nỗi lo trong lòng vơi đi một chút, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi nặng trĩu.
Sau một lúc im lặng, chú Hải lại cất tiếng, giọng vẫn đều đặn như thường lệ, nhưng lần này có chút quan tâm:
— Tuần này có lịch trình gì không?
Tôi lắc đầu, cảm giác như mọi chuyện đã tạm lắng xuống, không còn gì vướng bận nữa:
— Không ạ, cháu rảnh lắm.
Chú Hải nghĩ một lát rồi nói, giọng nhẹ nhàng:
— Vậy thì thôi, chú đưa cháu đi chơi một chút cho khuây khoả. Đảo Ngọc Vạn Cảnh ở Hải Dương có thể là một lựa chọn. Đi tối về, không mất nhiều thời gian.
Tôi ngẩng lên nhìn chú, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có người quan tâm như vậy.
— Chú có muốn đi không ạ?
Tôi nhìn chú Hải, cảm giác được sự quan tâm từ trong ánh mắt của chú. Chú không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động của chú lại khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Chú Hải nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu:
— Chú cũng không có gì quan trọng, nếu cháu muốn đi thì cùng đi. Vạn Cảnh không xa, không khí ở đó thoáng đãng, đi một chút cho khuây khoả đầu óc.
Tôi cảm thấy lời mời của chú thật dễ chịu, như thể chỉ cần có chú ở bên, mọi lo lắng đều trở nên nhỏ bé.
— Vậy... chúng ta đi luôn sao chú? Cháu cũng muốn đi, thay đổi không khí một chút.
Chú Hải đứng dậy, lấy chiếc áo khoác nhẹ nhàng:
— Đi thôi. Để chú gọi tài xế.
Tôi đứng lên, cảm thấy lòng thư thái hơn một chút. Chắc chắn chuyến đi này sẽ giúp tôi quên đi phần nào những bực bội trong lòng.
Tôi đứng tựa vào cửa xe, gió sáng sớm phả nhẹ qua má, mát nhưng không đủ giấu được đôi mắt vẫn còn sưng húp sau một đêm ngủ chập chờn. Anh Nam đang lau kính chiếu hậu, liếc mắt thấy tôi thì bước lại, vừa chống tay lên nóc xe vừa nghiêng đầu:
— Mắt ai mà sưng như bánh bao hấp thế kia?
Tôi không nói gì, chỉ nhún vai, định quay đi thì anh đã bước tới gần hơn, hạ giọng nghiêm lại một chút nhưng vẫn giữ kiểu anh trai quen thuộc:
— Khóc à?
Tôi bặm môi.
Anh thở ra, rồi nói ngay, gọn lỏn:
— Phong làm gì em à?
Tôi liếc nhìn anh, chưa kịp phản ứng thì anh đã lắc đầu, giọng dửng dưng mà nghe rõ mùi cảnh cáo:
— Đứa nào làm Quyên nhà anh khóc, anh đấm trẹo mồm liền. Không cần biết lý do.
Tôi phì cười, cố trêu lại:
— Lỡ người làm em khóc là chú Hải thì sao?
Anh Nam khựng hẳn, chớp mắt, rồi làm bộ suy nghĩ:
— Ờ... nếu là chú Hải... thì anh chỉ dám khóc ké với em thôi. Đấm làm gì, sợ ăn chổi chứ chẳng đùa.
Tôi bật cười thật sự. Không khí nhẹ đi chút ít, giống như việc có một người anh đứng đó, sẵn sàng làm khiên chắn—dù biết khiên này gặp chú Hải chắc cũng thủng. Nhưng ít ra... cũng khiến tôi thấy mình không phải chịu đựng một mình.
Xe bon bon trên quốc lộ, tiếng nhạc xưa nhẹ nhàng vang lên từ radio, đủ để xua đi sự im ắng giữa ba người. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi theo cánh đồng đang trải dài ngoài kia, thi thoảng liếc sang chú Hải — người đàn ông trầm mặc, vẫn với dáng ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh phía trước.
Anh Nam thì vẫn giữ sự thoải mái quen thuộc, thỉnh thoảng kể vài chuyện linh tinh nghe được ở bãi xe hay chuyện tài xế với nhau, cố gắng pha trò cho bầu không khí nhẹ bớt.
Khi xe rẽ vào con đường dẫn vào Vạn Cảnh Hoa — một khu sinh thái yên tĩnh và đậm chất làng quê nằm ở ngoại ô Hải Dương — tôi không khỏi thấy lòng dịu lại. Những vườn hoa nối tiếp nhau, ao sen phẳng lặng, rặng tre đong đưa trong gió. Khung cảnh yên bình đến mức như muốn níu giữ cả bước chân lẫn những nghĩ suy mệt mỏi.
Chúng tôi đi dạo chầm chậm qua từng lối nhỏ, ghé chòi tranh bên hồ uống trà, ngắm hoa, chụp vài tấm ảnh mà anh Nam đòi giữ để "làm bằng chứng là Quyên đã cười trở lại".
Buổi tối, chúng tôi ăn ở một quán nhỏ ngay trong khuôn viên — món quê, đơn giản mà ngon miệng: cá rô kho, rau luộc chấm tương, canh cua, cà pháo. Tôi ăn không nhiều, nhưng thấy lòng ấm hơn.
Trời ngả hoàng hôn, ánh cam nhạt loang xuống mặt hồ. Sau bữa tối, xe lại lăn bánh quay về thành phố. Tôi tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim, nghe giọng chú Hải khẽ hỏi Nam về lịch trình ngày mai. Không vồn vã, không ồn ào, nhưng sự hiện diện của họ — một người trầm lặng, một người rôm rả — là thứ khiến tôi thấy an tâm hơn bất cứ lời an ủi nào.
Đến lúc xe dừng trước cổng nhà chú, trời đã sẫm màu. Tôi ngoái nhìn ra phía sau, nơi khu Vạn Cảnh vừa rời đi vẫn còn vương chút ánh sáng mờ nhạt. Dẫu buổi đi chơi chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng có lẽ... đó là khoảng lặng tôi cần sau tất cả những điều rối ren vừa qua.
Tôi vừa bước lên thềm thì điện thoại rung lên trong túi áo khoác. Là Phong.
Tôi do dự một nhịp, rồi cũng nhấn nút nghe. Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng mà vẫn không quên cái kiểu lém lỉnh quen thuộc:
— Alo? Công chúa sầu bi của anh hôm nay có ăn gì chưa đó?
Tôi khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ xíu, còn chưa kịp thành tiếng đã tan mất. Nhưng tim thì nhẹ đi một nhịp.
— Ăn rồi... một ít thôi.
— Một ít là cỡ nào? Bằng hột mè hay hột mít? — Phong chọc. — Hay là ăn đúng một giọt nước mắt rồi no?
Tôi tặc lưỡi, không đáp, nhưng má lại nóng lên vì cái kiểu ví von vô duyên của anh. Phong dường như cũng nghe ra tôi đang nén cười, nên giọng anh mềm hơn một chút:
— Còn buồn hả?
Tôi im lặng một chút, rồi đáp nhỏ:
— Đỡ rồi...
— Mừng nha. Chứ không là anh phải gửi nguyên đội hài tới tấu hài riêng cho em rồi.
Tôi khẽ cười thành tiếng lần này. Phong nghe được, liền reo:
— Ủa, cười rồi đúng không? Hên quá, không là anh phải nhảy flashmob trước cổng nhà chú Hải để dỗ em đó.
— Dẹp. Em mà thấy anh làm vậy chắc em chuyển nhà luôn cho khỏi nhục.
— Được rồi, không nhảy. Nhưng mà nếu em còn ấm ức gì, nói cho anh nghe được không? Dù là chuyện nhỏ như cọng rau dính răng, anh cũng nghe hết.
Tôi bật cười khúc khích, rồi khẽ "ừ". Không phải vì đã hết buồn... mà là vì đang dần thấy mình không phải gồng nữa.
— Em ổn rồi mà. Thiệt.
Phong vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
— Ừ, nhưng nhớ nha. Lỡ hôm nào không ổn thì nói. Anh không giỏi lắm khoản đọc suy nghĩ đâu.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ mím môi. Ở đầu dây bên kia, anh khẽ cười:
— Ngủ sớm nha. Mơ thấy anh thì nhớ kể.
— Mơ thấy anh chắc giật mình tỉnh luôn quá.
— Còn hơn là mơ thấy anh đang ôm ai khác chứ?
Tôi cười lớn hơn một chút. Phong nói tiếp, lần này dịu hơn:
— Ngủ ngon nha, Quyên.
— Ngủ ngon.
Tắt máy rồi, tôi vẫn đứng yên một lúc, ôm điện thoại trước ngực. Bầu trời đêm trên đầu tôi thật rộng, nhưng lúc này, lòng tôi thấy nhẹ như có ai vừa mở ra một ô cửa nhỏ... đón chút gió mát lành vào.
Tôi lên phòng, đóng cửa lại, không bật đèn. Trong bóng tối mờ, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt tôi khi tôi lặng lẽ mở trình duyệt, tay gõ nhanh cái tên: "Hồ Lan , Nguyễn Khắc Phong".
Tôi không rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ là... tôi muốn biết người đó là ai. Người từng gắn bó với Phong gần bốn năm, từng khiến anh nghiêm túc tới mức nghĩ đến chuyện cầu hôn.
Hàng loạt bài báo cũ hiện ra. Tôi đọc lướt một lượt, lồng ngực hơi thắt lại.
Hồ Lan tên thật là Hồ Ninh Lan , sinh năm 1966, từng là một ca sĩ nổi tiếng một thời với chất giọng khàn đặc trưng và phong cách biểu diễn dữ dội, đầy cá tính. Cô nhỏ hơn Phong một tuổi. Theo ảnh, Hồ Lan không phải kiểu đẹp hiền dịu mà là vẻ sắc sảo, lạnh lùng. Đôi mắt cô luôn ánh lên sự kiêu bạc, bất cần, như thể chẳng điều gì khiến cô phải cúi đầu.
Tôi bấm vào vài bài phỏng vấn cũ — phần lớn đều chê cô nói năng quá thẳng, thậm chí thô lỗ. Báo chí gọi cô là "ngọn lửa hoang dại của sân khấu" nhưng cũng từng lên án cô là "nỗi e ngại của giới truyền thông".
Năm 1993, khi vừa 27 tuổi, Hồ Lan bất ngờ kết hôn với một đại gia Thảo Điền và gần như biến mất khỏi giới giải trí. Chẳng còn sân khấu, chẳng còn ánh đèn. Cô lui về sống kín tiếng cùng chồng tại TP.HCM.
Chuyện tình của cô và Phong kéo dài từ 1989 đến 1993 — bốn năm. Một quãng thời gian không ngắn. Có không ít bài báo nhỏ lẻ đưa tin về hai người trong thời gian yêu nhau. Ảnh chụp chung, những buổi đi diễn, cả những dịp xuất hiện công khai. Họ từng rất vui vẻ, thậm chí còn được khen là "cặp đôi ăn ý nhất làng giải trí".
Nhưng rồi, như một vết cắt sạch sẽ — chẳng ai biết tại sao chia tay. Không một lời giải thích chính thức. Chỉ biết chưa đầy một tháng sau, Hồ Lan cưới chồng.
Tôi dựa lưng ra sau ghế, tay buông khỏi chuột. Trong lòng lặng đi, như thể vừa bị kéo lại một mảnh quá khứ mà tôi chẳng thuộc về. Không phải là ghen. Chỉ là thấy mình... nhỏ bé.
Vì dù gì, tôi cũng chỉ là người đến sau.
Tôi ngồi đó, ánh sáng màn hình máy tính mờ ảo chiếu lên gương mặt. Trước mắt tôi là những bức ảnh cũ của Phong và Hồ Lan. Họ cười rạng rỡ, tay trong tay, bên nhau không hề e ngại. Những bài báo thời đó không ngừng nhắc đến họ — "Cặp đôi hoàn hảo của làng giải trí." Họ công khai mối quan hệ như một điều tự nhiên.
Còn tôi, từng bước đi bên cạnh Phong lại luôn phải giữ khoảng cách, chẳng bao giờ có một bức ảnh công khai nào của chúng tôi, chẳng có lần nào anh ấy dám để tôi xuất hiện trong cuộc sống của mình một cách thoải mái.
Nhìn những bức ảnh ấy, tôi lại không thể ngừng tự hỏi: Liệu Phong có cảm thấy tôi chỉ là một người tạm bợ trong đời anh, như một sự lựa chọn sau cùng, không đủ quan trọng để anh chia sẻ với thế giới?
Tôi đã từng tự an ủi mình, rằng anh làm vậy chỉ để bảo vệ tôi, không muốn tôi phải chịu đựng những áp lực từ phía dư luận. Nhưng nhìn những tấm ảnh hạnh phúc của anh và Hồ Lan, tôi không thể không cảm thấy đau lòng. Họ từng có những năm tháng vui vẻ, những kỷ niệm công khai như thế. Còn tôi, tôi là ai trong đời anh? Một bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống anh, hay là người anh thực sự coi trọng?
Phong chưa bao giờ công khai mối quan hệ của chúng tôi với báo chí và đồng nghiệp. Nhưng ngoài xã hội, khi chỉ có tôi và anh, mọi chuyện lại khác. Anh luôn nắm tay tôi, luôn để tôi tự do bước đi cùng anh mà chẳng sợ ánh mắt người đời. Cứ thế, tôi đã ngỡ rằng mình thật sự quan trọng.
Nhưng giờ, nhìn lại, tôi tự hỏi liệu có phải tôi đã sai khi tin tưởng quá nhiều vào những điều ấy, những cử chỉ vô cùng tự nhiên của Phong, mà không nhận ra rằng đối với anh, tôi vẫn chỉ là một phần khuất lấp trong cuộc sống riêng của anh, chỉ là một điều gì đó anh sợ để người khác thấy.
Tôi khép máy tính lại, lòng nặng trĩu. Những cảm xúc mâu thuẫn cứ vây kín lấy tôi, vừa giận, vừa đau, vừa cảm thấy hụt hẫng.
Tôi không thể ngừng khóc. Đêm nào cũng vậy, nước mắt cứ tuôn ra không thể kiểm soát, như một cơn mưa dai dẳng không có điểm dừng. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi chỉ thấy bóng dáng của Phong, nhìn thấy những kỷ niệm xưa cũ mà trái tim tôi quặn thắt. Đến nỗi khi sáng sớm thức dậy, đôi mắt tôi sưng húp, mặt mũi hốc hác và vô hồn, như thể tôi đã mất hết sức sống.
Những ngày đi quay, tôi chẳng còn đủ sức để cười hay tập trung vào công việc. Các đồng nghiệp đều nhận thấy, họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng, và không ít lần có người đề nghị tôi nghỉ ngơi một chút. Nhưng tôi không thể dừng lại. Cứ mỗi khi quay lại, tôi lại thấy những ánh mắt ấy như ánh sáng lạ, thăm dò, dò xét. Và tôi chỉ biết nhìn xuống, lặng lẽ chịu đựng.
Đến khi tôi không còn đủ sức đứng vững, họ đành phải cho tôi về sớm, nhưng không ai nói gì nhiều, chỉ có những cái nhìn đầy tiếc nuối. Cái nhìn ấy không thể xoa dịu nỗi đau trong tôi, nó chỉ làm tôi càng cảm thấy mình là một con người yếu đuối, dễ tổn thương.
Mỗi bước đi như một gánh nặng. Những chuyện buồn cứ đổ dồn lên đầu tôi. Và Phong, anh ta đâu đó trong ký ức, giống như một bóng ma, mãi không thể rời xa. Nhưng điều làm tôi đau đớn nhất là tôi chẳng thể yêu cầu anh ấy ở lại với tôi, không thể giữ anh ấy lại, dù lòng tôi đã kiệt quệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com