Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80:

Phong lái xe tới đón tôi vào lúc gần chín giờ sáng. Anh không nói gì nhiều, chỉ dừng xe trước cổng rồi hạ kính xuống, mỉm cười:

— Lên xe thôi, nhà anh ở ngoại thành à, gần lắm, không đi xa đâu.

Tôi gật đầu, tay ôm túi quà do chú Hải chuẩn bị, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh dù lòng cứ rối bời.

Xe rời trung tâm thành phố, bắt đầu vào những con đường rợp bóng cây, gió mát thổi qua cửa kính làm mấy sợi tóc tôi lơ thơ bay nhẹ. Tôi ngồi thẳng người, giữ chặt chiếc túi quà chú Hải chuẩn bị, trong lòng như có một cái trống nhỏ đang gõ từng nhịp.

Tôi liếc sang Phong, rồi hỏi như gợi chuyện:

— Nhà anh... có những ai vậy?

Anh cười, mắt vẫn nhìn đường:

— Em định dò trước tình hình hả?

Tôi lườm khẽ:

— Thì em hỏi đàng hoàng mà...

Phong gật gù, điệu bộ ra chiều suy nghĩ:

— Ừm... đầu tiên là bố anh. Cựu chiến binh, từng đi kháng chiến chống Mỹ. Giờ thì vẫn còn đi làm, đang nắm một chức trong ngành pháp luật. Ít nói, mà nói câu nào là trúng câu đó.

Tôi nghe xong, nuốt nước bọt:

— Nghe hơi căng nhỉ...

Phong cười nhẹ, nói tiếp:

— Mẹ anh thì... bác sĩ đã nghỉ hưu rồi. Khá kỹ tính. Gọn gàng, chỉnh chu. Kiểu người mà đi chợ cũng chọn từng cọng rau, từng con tôm.

Tôi ngẫm nghĩ, rồi hỏi:

— Mẹ anh có khó không?

Phong quay sang nhìn tôi một chút, giọng vẫn dịu:

— Không hẳn là khó, nhưng bà tin vào cảm giác. Không ưa là không ưa, nhưng mà đã ưng thì sẽ thương lắm.

Tôi ngồi im một lát, rồi khẽ hỏi tiếp:

— Còn... anh chị em thì sao?

— Có một đứa em trai. Khắc Hùng. Kém anh ba tuổi, làm giảng viên đại học. Lấy vợ rồi, vợ nó tên Hiền.

— Nghe hiền quá nhỉ.

— Ừ, và cũng thật sự hiền. Tụi nó có hai đứa con trai, Gia Bảo với Gia Đạo. Nhóc nào cũng tầm năm tuổi đổ lại, cứ thấy anh là bu đòi cưỡi ngựa với đá banh.

Tôi bật cười khẽ:

— Anh chắc chiều cháu lắm hả?

— Ừ, cũng có... nhưng thật ra là bị bắt nạt nhiều hơn. Đôi lúc thấy mình như ông chú già mà tụi nhỏ chẳng sợ tí nào.

Tôi cười, chọc:

— Tại trông anh hiền quá thôi...

Phong bật cười, rồi nói nửa đùa nửa thật:

— Em biết không, cả nhà ai cũng đàng hoàng. Chỉ có anh là... làm nghề "quèn" nhất. Nghệ sĩ mà. Ngày xưa bố cấm ghê lắm.

— Mà anh vẫn làm?

— Ừ, cãi tới cùng. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: sống một lần, không làm điều mình muốn thì sống làm gì. Giờ thì...

Anh ngưng một chút, rồi nói nhỏ, không nhìn tôi:

— Giờ thì thấy đúng. Nếu không đi con đường này... chắc không gặp được em.

Tôi quay sang nhìn anh, tim khẽ rung lên, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nên lời.

Xe vẫn chạy đều, gió vẫn thổi, và trong khoảnh khắc đó... tôi chỉ thấy mình đang ngồi cạnh người khiến mọi nỗi lo lắng trở nên nhẹ tênh.

Tôi chống tay lên thành cửa sổ xe, nhìn hàng cây trôi tuột qua như những vệt mực loang trong ký ức, rồi nghiêng đầu, hỏi rất khẽ:

— Nếu bố mẹ anh... không ưng em thì sao?

Phong hơi chậm tay lái lại một chút. Anh không trả lời ngay. Tôi quay sang, nhìn vào góc nghiêng của anh, nơi cái cằm rắn rỏi và đường quai hàm vẫn luôn khiến tôi thấy an tâm mỗi lần dựa vào.

Anh chỉ đáp sau một khoảng im lặng:

— Thì anh sẽ ưng em gấp đôi cho đủ.

Tôi không cười. Tôi vẫn nhìn anh, giọng vẫn đều đều:

— Em đang nói thật mà.

Phong liếc sang tôi, ánh mắt dịu lại:

— Anh cũng đang nói thật.

Tôi cúi đầu, siết nhẹ ngón tay vào nhau:

— Em không chắc... mình chịu nổi những ánh nhìn xét nét. Mình có thể vượt qua vài câu từ khó nghe, nhưng nếu họ không chấp nhận em lâu dài, nếu mỗi ngày sống chung là một trận chiến... thì em sợ, rất sợ bản thân sẽ rơi vào vết xe đổ năm nào.

Phong thở dài, một tay rời vô lăng, nắm lấy tay tôi:

— Quyên...em không phải vượt qua chuyện đó một mình nữa đâu. Anh ở đây mà.

Tôi nhìn bàn tay anh đang giữ tay mình. Ấm áp và thành thật. Nhưng thế giới này, đâu chỉ cần tình cảm để sống yên.

Tôi khẽ nói, như dội lại vào chính tim mình:

— Chỉ mong... mọi thứ không quá khó.

Phong bật cười, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ vừa nghĩ ra trò nghịch mới. Anh nghiêng đầu qua, tranh thủ thơm một cái thật kêu lên má tôi. Rồi chẳng kịp để tôi phản ứng, lại thơm thêm cái nữa — nhẹ mà nhanh, như sợ tôi phát hiện sẽ giận.

— Thưởng cho em ngoan. Sắp ra mắt mà vẫn không bỏ chạy.

Tôi đẩy vai anh một cái, mặt nóng bừng:

— Ai ngoan chứ! Anh lợi dụng lúc em xúc động để giở trò hả?

Phong nhướng mày, cười tươi như nắng:

— Có đâu. Chỉ là... không thơm bây giờ, lát nữa vô nhà rồi đâu có dám. Bố mẹ anh mà thấy thì... chắc đánh anh ra ngoài sân đứng luôn quá.

Tôi bật cười, giận không nổi. Vừa mắc cỡ, vừa thấy lòng dịu lại trong cái kiểu trêu đùa duyên dáng rất riêng của anh.

Khi xe dừng lại trước cổng, tôi nhìn ngôi nhà của Phong. Nhà anh tuy không to lớn như nhà chú Hải, nhưng cũng rất thoải mái và khang trang. Một căn nhà một trệt, hai lầu, có sân vườn rộng rãi phía trước. Sự giản dị nhưng đủ ấm cúng khiến tôi cảm thấy có chút yên tâm, nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Mọi thứ đều quá mới mẻ với tôi.

Phong xuống xe trước, đi đến mở cửa xe cho tôi. Tôi nhìn thấy anh cầm theo túi quà mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Dù có chút hồi hộp, tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Cổng vừa mở, tôi chưa kịp bước hẳn xuống xe thì đã thấy hai đứa trẻ từ trong sân lao ra, reo lên mừng rỡ:

— Bác Phong về rồi!

Cả hai đứa nhào tới, mỗi đứa ôm một chân Phong, líu lo không dứt. Tôi đứng kế bên, nhìn cảnh tượng ấy mà bất giác mỉm cười. Phong cúi xuống xoa đầu chúng, cười nhẹ:

— Ừ, bác Phong về nè. Mà nè, ngoan coi, chào cô Quyên đi chứ?

Hai đứa nhỏ nghe lời, quay sang tôi, rụt rè:

— Con chào cô Quyên ạ...

Tôi cúi xuống, đưa cho mỗi đứa một gói bánh nhỏ được gói kỹ càng trong hộp quà. Cả hai đôi mắt sáng rỡ lên thấy rõ.

— Cô có quà cho tụi con nè. Nhớ chia nhau nha.

Tôi đang lúi húi chỉnh lại chiếc nơ trên hộp bánh cho một đứa thì từ phía phòng khách, một người đàn ông bước ra. Cao ráo, gọn gàng, dáng vẻ có phần điềm đạm hơn Phong nhiều. Ánh mắt anh ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng trở lại nét thân thiện thường trực.

Phong đứng thẳng dậy, gật đầu giới thiệu:

— Đây là em trai anh, Khắc Hùng. Còn đây là Quyên , bạn gái anh .

Tôi lịch sự cúi đầu:

— Em chào anh Hùng.

Hùng cười nhẹ:

— Chào chị Quyên, nghe tên lâu rồi hôm nay mới gặp. Vào nhà đi chị,đừng đứng ngoài lạnh.

Vừa mời tôi bước vào nhà, Hùng cười tươi, tay đón lấy túi quà từ Phong rồi nhìn sang tôi, ánh mắt không giấu nổi vẻ tinh nghịch:

— Ừm... lần đầu gặp mà mang nhiều quà thế này, chắc phải gọi là "chị dâu" mới đúng nhỉ?

Tôi chưa kịp phản ứng thì Phong đã bật cười, vỗ nhẹ vai em trai:

— Biết điều lắm đấy, Hùng.

Tôi cũng bật cười theo, hơi nghiêng đầu trêu lại:

— gọi vậy, rồi bố mẹ anh nghe được lại tưởng thật thì nguy.

Hùng nháy mắt, giọng vẫn dí dỏm:

— Nghe tưởng thật thì tốt chứ sao. Nhà anh trai em chưa có ai ra mắt đàng hoàng bao giờ đâu, nay thấy nghiêm túc lắm rồi.

Cách nói chuyện của Hùng không khiến tôi thấy khó xử, trái lại còn dễ chịu một cách bất ngờ. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên hơn hẳn. Có lẽ nhờ sự thân thiện này, tôi bắt đầu bớt căng thẳng mà mỉm cười bước vào sâu bên trong — sẵn sàng cho cuộc ra mắt quan trọng sắp tới.

Phong bật cười, tay khoác hờ sau lưng tôi, nửa đùa nửa thật:

— Ừ, cứ gọi chị em đi, sau này cũng là chị dâu cả mà.

Tôi liếc anh, suýt phì cười. Hùng giả vờ gật gù như đồng tình lắm:

— Vậy thì em xin phép... chị dâu, mời chị vào nhà!

Tôi đành bật cười thành tiếng, vừa bước vừa nói:

— Gọi trước như vậy, lỡ sau này không được thì em khỏi đổi xưng hô luôn.

Phong bước sát bên tôi, giọng nhỏ đủ để tôi nghe:

— Không có "lỡ" gì hết. Chị dâu là đúng rồi.

Tôi hơi cúi đầu, tim như khẽ rung một nhịp. Cách anh nói không hề khoa trương, nhưng lại khiến tôi tin — ít nhất là tin vào khoảnh khắc bình yên này.

Bước vào phòng khách, không gian vẫn giữ nguyên sự ấm cúng mà tôi đã cảm nhận khi mới bước vào. Phong nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế gỗ, không quên để hai đứa trẻ vây quanh, chúng leo lên người anh, cười đùa thích thú. Cảnh tượng ấy thật ấm áp, giống như một gia đình thật sự, làm tôi có chút ngẩn ngơ.

Hùng bắt đầu pha trà, chăm chú lắng nghe tiếng cười đùa của các con. Một lát sau, anh quay lại, rót cho tôi và Phong một ly trà xanh mát lành, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa.

Tôi đưa tay cầm túi quà lên, mỉm cười:

— Đây là quà của em cho hai bác, mong hai bác thích.

Phong nhìn tôi, hơi nhướn mày, có vẻ anh muốn chọc một câu gì đó, nhưng lại thôi, vì thấy tôi đã làm rất chu đáo. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Hùng.

Khi Hùng đặt trà xuống, Phong quay sang hỏi:

— Bố mẹ đâu hết rồi? Đi đâu mà giờ này vẫn chưa về?

Hùng vừa ngồi xuống ghế, vừa trả lời:

— bố mẹ chắc lại ra vườn nhà bác Tứ xem hoa cỏ gì đợi trước khi anh chị về . Chắc lát là về

Phong vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhìn quanh một vòng rồi nói:

— Mà vẫn thiếu một người. Vợ của em đâu?

Hùng cười nhẹ, rồi đáp:

— Cô ấy ra chợ mua ít đồ, chuẩn bị bữa trưa. Mọi khi cũng thế, lúc này mới về.

Phong gật đầu, như thể anh cũng đã đoán được chuyện này. Còn tôi, cứ ngồi im lắng nghe, cảm nhận sự thân mật trong từng lời nói, trong từng ánh mắt của những người thân bên nhau. Từ lâu tôi đã biết rằng Phong có một gia đình đầm ấm, nhưng giờ đây, được tận mắt chứng kiến, tôi mới thật sự cảm thấy rõ ràng cái cảm giác mà Phong đã nói: "Chúng ta là một gia đình".

Một đứa con của Hùng, có lẽ là Gia Đạo, nhìn tôi chăm chú một lúc rồi bỗng nhiên thốt lên:

— Cô giống diễn viên nào trên tivi ấy nhỉ...?

Tôi mỉm cười, cúi xuống nhìn Gia Đạo và Gia Bảo, đáp thật ngây ngô:

— Ừ, cô là diễn viên đó. Nhưng cô chỉ đóng phim thôi, không phải lúc nào cũng như các cô trên tivi đâu.

Gia Bảo ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh:

— Vậy cô có diễn giống như mấy cô trên tivi không?

Tôi gật đầu, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng:

— Cũng giống giống chút xíu, nhưng phải học nhiều lắm mới làm được.

Gia Đạo hí hửng:

— Vậy cô dạy cháu đi!

Phong thấy vậy liền trêu tôi:

— Cô diễn viên đó sắp thành vợ bác rồi đó.

Cả hai đứa trẻ nghe xong, mắt sáng lên, ríu rít:

— Wao, thật sao? Vậy cô sẽ là vợ của bác Phong à?

Tôi cười khẽ, gật đầu một cái rồi đáp:

— Ừ, nếu bác Phong đồng ý, cô sẽ là vợ bác

Gia Bảo chồm lên người Phong, nhìn tôi rồi quay sang anh:

— Bác Phong, sao bác quen được cô Quyên vậy? Cô đẹp giống trên tivi thiệt luôn á!

Gia Đạo ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu hỏi theo:

— Đúng rồi! Cô là diễn viên mà! Bác làm sao mà quen được?

Phong cười toe, xoa đầu cả hai đứa:

— Tại vì bác đẹp trai, giỏi giang, nên cô Quyên mê bác liền.

Tôi liếc xéo anh, chưa kịp phản ứng thì hai đứa nhỏ đã quay sang tôi, mắt tròn xoe, đồng thanh hỏi:

— Còn cô, sao lại quen được... yêu quái?

Tôi bật cười, giả vờ ôm ngực như bị sốc:

— Trời ơi, ai là yêu quái chứ?

Gia Bảo nói chắc nịch:

— Bác Phong đó! Lần trước bác giả làm yêu quái hù tụi con muốn khóc luôn!

Tôi cúi xuống, thì thầm kiểu bí mật:

— Tại cô thấy bác Phong hơi bị... ngố, nên mới làm bạn để trông chừng ảnh đó.

Gia Đạo nhảy cẫng lên:

— Vậy cô là siêu nhân rồi!

Phong nắm tay tôi kéo nhẹ lại gần, cười gian:

— Siêu nhân gì mà bị yêu quái dụ về tận nhà rồi?

Cả ba đứa—hai nhóc con và Phong—cười ầm, còn tôi thì đành bó tay, bật cười theo, tim thì chộn rộn một cách kỳ lạ.

Anh Hùng rót thêm nước rồi quay sang tôi, vừa cười vừa hỏi:

— Quyên tuổi con gì thế?

Tôi đáp nhẹ, vẫn giữ nụ cười lịch sự:

— Dạ, em tuổi Thân ạ.

Anh bật cười:

— Ồ, thế là bằng tuổi em rồi còn gì. Em cũng tuổi Thân đây, 1968!

Tôi lắc đầu, nói nhỏ:

— Dạ không, em tuổi Thân... 1980 cơ.

Anh Hùng khựng lại, nhìn tôi một thoáng như để xác nhận lại lần nữa, rồi tròn mắt:

— Hả? 1980 á? Vậy là... mới hai mươi tuổi thôi à?

Tôi gật đầu, chưa kịp nói gì thì anh đã quay sang nhìn Phong, rồi phá lên cười:

— Trời ơi là trời! Lúc nãy nhìn hai người vào cổng tôi đã thấy sao lạ lạ rồi! Ông thì già như quỷ sứ, vậy mà vẫn dụ dỗ được con gái nhà người ta đi về nhà!

Phong làm bộ nhăn mặt:

— Này nhé, tôi có lừa gì đâu, người ta tự nguyện đấy chứ.

Tôi không nhịn được cười. Hai đứa cháu cũng phá lên hùa theo bố, rồi lại ôm chân "bác yêu quái" mà đùa nghịch ầm cả phòng khách.

Cánh cổng sắt khẽ mở ra, phát ra tiếng "kẽo kẹt" quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn theo phản xạ thì thấy một người phụ nữ đang bước vào, tay xách mấy túi đồ nặng trĩu.

Anh Hùng lập tức đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh ra cửa:

— Ối, về rồi à? Để anh xách cho.

Anh đỡ lấy đống túi trên tay vợ rồi vừa quay vào nhà vừa nói với tôi:

— Đây là vợ em ,tên Hiền. Còn đây là Quyên — bạn gái của anh Phong.

Tôi mỉm cười, lễ phép cúi đầu chào:

— Em chào chị ạ.

Chị Hiền cũng mỉm cười đáp lại, giọng nhỏ nhẹ:

— A chị Quyên , chị mới tới à?

— Dạ, em với anh Phong mới đến thôi ạ.

Tôi đáp, giữ giọng nhẹ nhàng, vừa đủ thân thiện nhưng cũng không quá xởi lởi — vừa đúng kiểu một cô gái trẻ về ra mắt lần đầu.

Thấy chị Hiền mang đồ xuống bếp, tôi vội đứng dậy đi theo. Dẫu biết không ai ép buộc, nhưng tôi vẫn muốn tự nhiên một chút, thể hiện thành ý — ít ra là cho đúng phép của người mới.

— Chị để em phụ một tay nhé. — Tôi lên tiếng khi chị đang lục đục sắp rau.

Chị Hiền quay lại, có hơi bất ngờ, rồi gật đầu cười hiền hậu:

— thế thì chị lấy giúp cái rổ ở dưới bồn kia nhé. Rau này rửa lại lần nữa cho sạch là được.

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng xắn tay áo. Không khí dưới bếp thoáng mùi thơm của hành lá và mùi nắng đọng lại trên mớ rau muống còn ướt. Tôi chẳng nói gì thêm, chỉ tập trung làm việc thật khéo, như thể chỉ cần vậy là đủ để bước đầu tạo được thiện cảm.

Chị Hiền – à không, lúc đó là "em Hiền" – vừa lặt rau vừa quay sang tôi, ánh mắt tò mò pha chút dè dặt:

— Ơ... chị năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ?

Tôi hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:

— Em sinh năm 1980 ạ.

Chị ấy – lúc đó vẫn đang xưng là em – tròn mắt:

— 1980 á? Trời đất, vậy là chị mới hai mươi thôi à?

Tôi gật đầu, mỉm cười. Lúc này chị Hiền mới sững người lại một chút, rồi bật cười xấu hổ:

— Ui dời, thế là em kém "em" những bảy tuổi! Mà nãy giờ "em" cứ gọi chị là chị, còn mình thì xưng là em, quê chưa!

Tôi cũng bật cười theo:

— Dạ không sao đâu ạ, em cũng không để ý lắm.

Chị Hiền thở ra một hơi rồi lắc đầu:

— Thôi kệ, lỡ xưng hô chị – em thế này rồi, đổi lại nghe gượng gạo lắm. Mà với lại... em dễ mến thế này, chị cứ gọi là chị cho tự nhiên nha!

Tôi cười, lòng nhẹ hẳn đi. Cách chị nói chuyện vừa thoải mái vừa chân thành, khiến tôi thấy đỡ lo hơn khi bước chân vào một gia đình mới.

Tôi còn đang lặt mớ rau muống thì chị Hiền lại nghiêng đầu, liếc tôi bằng ánh mắt tọc mạch pha chút buồn cười:

— Mà này, sao chị với anh Phong quen nhau được vậy? Quen bao lâu rồi?

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp, giọng chậm rãi:

— Tụi em quen nhau chắc cũng được ba năm rồi chị ạ.

Chị Hiền đang vo gạo thì khựng lại, mắt mở to như vừa phát hiện bí mật động trời:

— Ba năm á? Trời đất, thế là lúc đó chị mới mười bảy à?

Tôi gật đầu, hơi bối rối.

— Còn anh Phong thì... trời ơi, ổng ba mươi hai rồi còn gì!

Chị tròn mắt nhìn tôi, rồi thốt lên:

— Khiếp, sốc ghê á! Chênh nhau tận mười lăm tuổi. Lúc nghe bảo anh Phong có bạn gái, em cứ tưởng là người lớn lớn, chín chắn lắm cơ!

Tôi chỉ cười nhẹ, không biết nói gì thêm. Còn chị Hiền thì tiếp tục lắc đầu, nhưng lần này có vẻ tò mò đã nhường chỗ cho một chút ngạc nhiên thích thú:

— Mà thôi, yêu là yêu chứ tuổi tác gì tầm này nữa. Cứ thấy hợp nhau là được rồi, nhỉ? Nhưng mà thiệt nha, em "gan" ghê đấy!

Tôi nghiêng đầu nhìn chị Hiền, cười hỏi:
— Gan là sao chị? Em thấy em hiền khô mà.

Chị Hiền đặt rổ rau xuống bồn nước, bật cười:
— Là gan dám yêu anh Phong đó! Ổng về nhà lúc nào cũng lầm lầm lì lì, mặt cứ man mát, chẳng ai đoán được đang vui hay đang khó chịu.

Tôi cười theo, chưa kịp nói gì thì chị đã tiếp:
— Về là toàn chọc hai đứa nhóc nhà chị, trêu đến mức tụi nó ăn vạ lên xuống. Vậy mà cứ giả bộ nghiêm túc. Nên chị mới nói, em yêu ổng được là "gan" thật đó.

Tôi còn đang định nói thêm thì sau lưng có tiếng "e hèm" vang lên rất khẽ. Quay lại đã thấy anh Phong đứng tựa cửa, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua chỗ khác nhưng khóe môi thì khẽ nhếch.

— Hai người phụ nữ trong bếp, nói chuyện rôm rả quá ha.

Chị Hiền giả bộ ho khẽ rồi nhìn tôi lườm lườm, còn tôi thì bật cười.
— Ủa anh mới tới hả? Ai nói xấu gì đâu. Tụi em đang khen anh biết cách chơi với trẻ con mà.

Anh bước vào, tay cầm một củ hành, giọng tỉnh bơ:
— Ừ, chơi với trẻ con... là phải giả làm yêu quái để tụi nó khóc thét, đúng không?

Chị Hiền lúc này không nhịn được nữa, cười phá lên:
— Thấy chưa! Về tới là bày trò phá nhà người ta. Ấy vậy mà có người còn thương nổi, chứ chị là chị bó tay.

Tôi quay qua anh, chỉ cười không đáp. Mà thật ra cũng chẳng biết phải nói gì. Có lẽ... chỉ người trong cuộc mới hiểu được cái "man mát" ấy có gì dễ khiến người ta rung động đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com