Chương 81: Bữa Cơm Bất Ổn
Phong nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày, giọng nửa thắc mắc nửa sốt ruột:
— Lạ nhỉ, bố mẹ vẫn chưa về?
Anh quay ra phòng khách, gọi với ra:
— Hùng ơi, bố mẹ đi đâu mà lâu thế?
Từ ngoài phòng khách, giọng Hùng đáp vọng vào:
— À, sáng bố bảo qua nhà bác Tứ đánh cờ đấy. Anh bảo thằng Bảo chạy sang đó xem về chưa. Còn mẹ thì chắc ghé nhà cô Loan mua đồ.
Phong gật đầu, lẩm bẩm:
— Ừ, chắc thế.
Tôi ngồi bên bếp, nghe mà thấy tim hơi nhói nhẹ. Bố mẹ anh vẫn chưa về, mà tôi thì bắt đầu thấy mình như đang ngồi đợi một buổi phỏng vấn nghiêm trọng.
— Nhà bác Tứ xa không anh? — Tôi hỏi khẽ.
— Cuối ngõ thôi. Gần xịt. — Anh nói, rồi nháy mắt trêu tôi — Mà em run rồi à?
Tôi bật cười, lắc đầu. Nhưng thật ra, tay đã hơi lạnh đi rồi...
Khoảng mười phút sau, Gia Bảo lon ton chạy về trước, vừa bước vào sân đã ríu rít gọi to:
— Bác Phong ơi! Ông bà về rồi! Mà con kể với ông là nhà mình có cô diễn viên xinh lắm, bác Phong bảo đó là vợ bác!
Tôi giật mình, mặt nóng bừng, còn Hiền thì suýt nghẹn nước chè. Phong cười cười, ngửa đầu ra sau ghế:
— Trời đất, thằng nhóc này... nói câu nào cũng trúng tim đen người lớn.
Ngay sau đó là tiếng xe máy dừng trước cổng. Bố mẹ Phong bước vào, theo sau là một người đàn ông dáng gầy gầy, tóc bạc trắng, chống gậy bước chậm rãi — chắc là bác Tứ, hàng xóm được nhắc đến từ trước.
— Về đông đủ cả rồi à? — Bố Phong cất giọng trầm trầm.
Tôi vội đứng dậy, hơi khép tay trước bụng, khẽ cúi đầu chào:
— Cháu chào bác, cháu chào cô ạ.
Còn bác Tứ thì lách qua, liếc tôi một lượt từ đầu tới chân, xong quay sang Phong nói bâng quơ:
— Ừm... dâu cả nhà này coi bộ sáng sủa đấy.
Phong bật cười, đi đến gần tôi, tiện tay vỗ nhẹ lên lưng tôi một cái, như để trấn an.
— Đây là Quyên ạ. Người yêu con. Cũng là người mà con muốn bố mẹ gặp hôm nay.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bố anh — sắc sảo, kín đáo. Còn mẹ anh thì nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười nhẹ, gật đầu.
Tôi lấy túi quà từ dưới ghế, nhẹ nhàng đưa hai tay lên biếu:
— Dạ, hôm nay lần đầu cháu đến nhà, có chút quà biếu bác trai bác gái ạ. Không nhiều nhặn gì, mong bác nhận cho cháu yên tâm.
Mẹ anh vừa đón lấy vừa cười niềm nở:
— Trời ơi, khách sáo quá. Quà cáp làm gì cho tốn kém hở cháu!
Rồi bà quay sang bảo anh Phong:
— Con đem lên bàn thờ thắp hương ông bà đi, gọi là có lòng.
Anh gật đầu, cầm quà đi luôn lên tầng trên. Trong nhà chỉ còn tôi và mẹ anh ngồi với nhau ở phòng khách. Bà liền quay sang hỏi, giọng vừa thân thiện vừa ấm áp:
— Thế đi đường có mệt không cháu?
Tôi mỉm cười:
— Dạ không ạ. Anh Phong đón tận nơi nên cháu đi cũng tiện, không bị say xe ạ.
— Ừ, thế thì tốt rồi. Nhìn cháu hiền lành, lại xinh xắn. Làm nghề gì vậy?
Tôi nhẹ giọng:
— Dạ, cháu làm bên sân khấu kịch, có tham gia đóng phim truyền hình một vài vai nhỏ ạ.
— À thế à! Thế nhà cháu ở đâu?
— Dạ, cháu sống ở Hà Nội luôn ạ. Hiện tại ở cùng chú ruột.
— Quê cháu gốc ở đâu?
— Dạ, nhà cháu gốc ở Tuyên Quang , nhưng chuyển ra Hà Nội lâu rồi ạ.
Bà gật gù, rồi ngập ngừng hỏi tiếp, giọng nhỏ lại:
— Bố mẹ cháu làm nghề gì?
Tôi khẽ cúi đầu:
— Dạ, bố mẹ cháu mất rồi ạ. Mất cũng được gần mười năm nay rồi.
Nghe vậy, ánh mắt bà dịu hẳn xuống, nhìn tôi đầy thương cảm. Bàn tay bà đặt nhẹ lên tay tôi:
— Ừm... thế thì thương quá. Thôi, coi như có duyên rồi về đây, sau này cứ xem như người một nhà, đừng ngại ngần gì con ạ.
Tôi chỉ biết cúi đầu đáp:
— Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
Hiền vừa đứng dậy nói sẽ xuống bếp dọn cơm, tôi liền nhỏ giọng xin phép:
— Bác gái cho cháu xuống phụ chị Hiền một tay dọn cơm ạ.
Mẹ anh cười hiền:
— Ừ, cháu cứ tự nhiên, coi như người nhà rồi. Bếp ở dưới cuối hành lang ấy.
Tôi đứng dậy đi theo chị Hiền xuống bếp. Chị quay lại nhìn tôi cười, vừa xếp chén đũa vừa nói:
— Ôi dào, khách mà cứ như chủ thế này thì còn gì bằng!
Tôi cũng cười, nhẹ giọng đáp:
— Dạ, tại em không quen ngồi yên khi người khác bận rộn. Với lại... lần đầu ra mắt, em cũng muốn đỡ đần được chút nào hay chút ấy.
Chị Hiền chẹp miệng, rồi dúi vào tay tôi một rổ nhỏ đầy thìa nĩa:
— Thế thì chia việc đi nha. Em bày bát đũa, chị bê canh với dưa ra. Lát nữa nhớ ăn cho nhiều vào, mẹ anh Phong nấu bữa nào cũng bày biện linh đình lắm.
Tôi mỉm cười gật đầu, thấy lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Cảm giác được hoà vào một nhịp sống gia đình đúng nghĩa — thứ mà từ lâu tôi luôn nghĩ mình không bao giờ có lại — bỗng dưng ấm áp lạ thường.
Tôi ngồi xuống chiếu, vừa khéo sắp đũa bát cho mọi người, vừa liếc nhìn Hiền đang lúi húi xới cơm. Bữa cơm gia đình đầu tiên cùng nhà anh, tôi đã nghe chú Hải dặn đi dặn lại trong xe: "Gắp đồ ăn cho trẻ con trước. Gắp cho bố mẹ trước. Ăn ít thôi, nhưng phải mời đầy đủ."
Tôi quay sang nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi sát bố mẹ, mỉm cười dịu dàng:
— Gia Bảo, Gia Đạo thích ăn gì để cô gắp cho nào?
Gia Bảo chỉ ngay vào đĩa trứng rán, còn Gia Đạo thì chỉ tay vào bát canh. Tôi gắp mỗi đứa một ít, nhẹ nhàng đặt vào bát chúng, rồi xoay người, lựa miếng thịt kho mềm nhất gắp cho bố mẹ anh:
— Con mời hai bác ạ .
Rồi tôi mời cả nhà:
— Con mời bác trai, bác gái, mời anh chị và các cháu dùng cơm ạ.
Mẹ anh cười tươi, gật gù:
— Ừ, ngoan quá. Con ăn tự nhiên nhé.
Phong ngồi bên cạnh tôi, không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại kín đáo gắp cho tôi miếng ngon. Tôi biết rõ ý anh — để tôi khỏi lúng túng giữa bữa cơm đông người.
Mẹ anh vừa ăn vừa liếc tôi, ánh mắt vui vẻ mà có chút tò mò:
— Con sinh năm bao nhiêu mà nhìn trẻ quá vậy? Về cùng thằng Phong mà bác cứ tưởng là thầy với trò cơ đấy!
Tôi cười nhẹ, đặt đũa xuống đáp lễ phép:
— Dạ, con sinh năm 1980 ạ, tuổi Thân.
Mẹ anh "à" lên một tiếng còn bố anh — từ nãy vẫn trầm ngâm — chỉ khẽ ngẩng lên nhìn tôi một chút rồi lắc đầu rất khẽ. Không ai nói gì, nhưng tôi thấy rõ nét nghiêm nghị thoáng qua trên mặt ông.
Chắc là... vì tuổi Tỵ với tuổi Thân tương khắc. Tôi từng nghe qua điều ấy.
May sao mẹ anh lại chuyển chủ đề nhẹ nhàng:
— Con ăn có hợp không? Nhà bác nấu đơn giản thôi, không biết khẩu vị con thế nào...
— Dạ, con thấy ngon lắm ạ. Món nào cũng vừa miệng. Ở nhà con cũng hay nấu ăn đơn giản thế này ạ.
— Ừ, thế thì tốt. Mà... sao lại chịu yêu cái thằng Phong nhà bác thế?
Câu hỏi bật ra bất ngờ khiến tôi bật cười khẽ. Ngẩng lên, tôi chạm phải ánh mắt hiền hậu pha chút tinh nghịch của mẹ Phong. Chưa biết trả lời sao cho vừa phải, tôi còn đang lúng túng thì Phong đã nhanh miệng chen vào:
— Còn sao nữa mẹ, con trai mẹ phong độ ngời ngời thế này, đi ngoài đường gió cũng phải né, không yêu thì phí cả đời người ta.
Cả mâm cơm bật cười. Hiền che miệng, Hùng lắc đầu, còn hai đứa nhỏ thì cười ré lên vì bác Phong nói chuyện như trong phim.
Phong được thể, lại tiếp tục:
— Con mà không bày hết tuyệt chiêu ra, chắc gì người ta đã chịu. Cưa cũng cả năm trời đấy chứ đùa à. Lúc đầu lạnh như nước đá, nói câu nào dội câu đó, tưởng rút lui đến nơi. May mà nhan sắc con còn cứu vớt được.
Mẹ Phong vừa ăn vừa cười, vừa đỡ lời:
— Ừ, thì mồm mép thế này bảo sao người ta đổ. Mà cưa đổ diễn viên cơ à, cũng nên lập đền thờ bản thân đi đấy.
Phong giả bộ nghiêng đầu vái vái:
— Dạ, con cũng tính thế. Thờ sống luôn cho tiện.
Đúng lúc ấy, giọng bố Phong trầm xuống, vang lên giữa mâm cơm đang rộn ràng:
— Nói năng cho nó đàng hoàng. Đừng có đem mấy cái ngôn ngữ phim ảnh về đây, nghe nó chối tai lắm.
Cả mâm cơm im lặng thoáng chốc. Phong thoáng sững lại, rồi cúi đầu:
— Dạ, con biết rồi ạ.
Không khí khựng lại một nhịp, nhưng mẹ Phong nhanh chóng gắp thức ăn cho chồng, giọng dịu lại như để xoa dịu:
— Ông ăn miếng cá đi. Lúc nào cũng cau có thế. Hôm nay là ngày vui mà.
Tôi nhìn Phong, bắt gặp ánh mắt anh thoáng vẻ cười nhẹ như tự trấn an. Tôi khẽ nghiêng đầu, gắp cho anh miếng đậu, nói nhỏ:
— Ăn đi, nói nhiều đói đấy.
Phong nhìn tôi, ánh mắt như dịu lại.
Không khí mâm cơm rồi cũng ấm dần trở lại, tiếng chén đũa lại rộn ràng, như thể cơn gió lạnh vừa rồi chỉ là thoáng mây nhỏ qua.
Tôi cùng chị Hiền bê đống chén đũa ra sau bếp, men theo lối nhỏ có bóng râm mát rượi, mùi xà phòng loang nhẹ trong không khí ấm nóng sau bữa cơm. Vừa đặt mâm xuống bồn, chị Hiền đã lên tiếng, như thể nãy giờ vẫn ủ trong lòng chuyện cần nói:
— Lúc chị với anh Hùng cưới, mặt bố cũng xị y chang như hôm nay. Đứng nghiêm, không nói không rằng. Ai nhìn vô cũng tưởng chắc không cho cưới. Vậy mà lúc ngỏ lời, gật cái rụp, còn lẹ hơn cả mẹ.
Tôi cười khẽ, tay rửa chén, nhưng lòng không khỏi ngấm ngầm tò mò. Chị Hiền rửa bên cạnh, giọng nhỏ hơn một chút, như kể chuyện thầm.
— Mà chị cũng nghe Hùng kể, bố không ưa gì cái nghề diễn viên này. Hồi đó cấm tiệt. Phong vừa thi đỗ trường sân khấu là ông nổi trận lôi đình. Nhưng cái tính ông anh em thì em biết rồi đấy, càng cấm càng lì.
Tôi gật nhẹ. Chị kể tiếp, đều đều như nhắc lại một thước phim cũ:
— Học xong thì Phong vẫn về, cũng đi đi về về. Nhưng ông cứ bóng gió nói xiên nói xẹo, bảo con trai gì mà suốt ngày hoá trang, múa may trên tivi, không ra thể thống gì. Rồi anh dọn đồ, bỏ vào nội thành thuê nhà ở luôn. Biệt tăm, không một cuộc gọi, không thư từ. Mẹ biết thì khóc suốt. Bỏ ăn bỏ ngủ cả tuần.
Tôi quay sang, ngỡ ngàng:
— Thật ạ?
Chị Hiền gật đầu, chép miệng:
— Hùng khi đó còn trẻ, lo cho mẹ nên bỏ cả việc học,vào nội thành tìm anh. Nhưng tìm hoài không ra. Mãi tới năm 22 tuổi, Phong mới tự về, mà vừa bước vô sân thì bị bố đuổi thẳng. Phải mẹ can ngăn mới chịu để yên. Nhưng từ đó, Phong chỉ về đúng ba ngày Tết, rồi đi. Không ở lại lâu. Năm chị cưới, cũng chỉ gửi bao mừng rồi thôi.
Tôi ngừng tay, nước chảy đều dưới lòng bồn. Bỗng thấy lòng chùng xuống.
— Rồi sau này sao anh lại hay về?
Chị Hiền mỉm cười, đặt cái bát cuối cùng lên giá:
— Từ lúc có Gia Bảo với Gia Đạo. Hai đứa nhỏ như sợi dây kéo anh về. Dù cũng chỉ sáng tới, chiều về, không ở lại quá một ngày. Nhưng ít ra, có mặt, có tiếng cười. Mẹ thì vui lắm. Còn bố, không nói gì, nhưng chị biết ông để ý từng chút.
Tôi mím môi, xả nước lên chén rồi nhẹ nhàng nói:
— Em không ngờ... anh Phong đã từng cô đơn như vậy. Em cứ nghĩ, ảnh hay cười, hay đùa... chắc hồi trẻ cũng vậy. Ai mà ngờ được.
Chị Hiền cười nhẹ:
— Bề ngoài vậy thôi. Chứ bên trong chắc có bao nhiêu là thứ ảnh giấu. Người như ảnh ấy... sống kín lắm.
Tôi gật đầu, chậm rãi nói:
— Nhưng em nghĩ... chắc ảnh thương mẹ lắm. Cái cách ảnh nhìn mẹ, với cái cách hay lặng lẽ mua đồ về, hỏi han từng chút một, là em thấy được điều đó. Dù có xa cách bao nhiêu năm, vẫn còn sợi dây kéo lại.
Chị Hiền im một lúc rồi cười, giọng nhẹ tênh:
— Có lẽ nhờ em, ảnh mới chịu dừng lại. Nhìn hai người hôm nay, chị thấy cũng mừng cho mẹ. Mà cũng mừng cho Phong nữa.
Chị Hiền vừa lau tay vào vạt áo, vừa kể tiếp bằng giọng chậm rãi, như để chắc chắn tôi nghe hết, hiểu hết:
— Mà... không về thì thôi, chứ về là y như rằng anh Phong với bố lại phải cãi nhau một trận. Không lớn thì nhỏ. Mà hễ cãi xong là ảnh hậm hực, dọn đồ bỏ đi liền. Không ai giữ nổi.
Tôi nghe mà lòng nặng trĩu. Không ngờ phía sau cái dáng vẻ điềm đạm, hay chọc cười người khác của Phong, lại chất chứa nhiều uẩn ức đến thế.
— Nhưng rồi... cứ mẹ gọi điện bảo "về thăm mẹ", là ảnh lại dịu giọng, lại về. Mỗi tội có một lần, hình như cãi nhau to lắm... Hùng can mà cũng bị bố tát cho một cái. Cả nhà lặng đi luôn.
Tôi bất giác siết chặt tay vào cái chén đang rửa, nghe lạnh buốt dù nước vẫn còn ấm.
Chị Hiền kể tiếp, giọng nhỏ hơn như thể đang nhắc đến điều gì quá riêng tư:
— Sau đó, mẹ gọi điện bảo muốn gặp, anh không chịu vào nhà nữa. Ảnh hẹn mẹ ở đầu làng. Đưa cái áo, bịch thuốc, mấy món đồ ăn... Hai mẹ con đứng dưới gốc bàng nói chuyện một lát rồi ảnh lại đi. Không vào nhà. Về thăm mà không bước qua cổng.
Tôi cắn nhẹ môi, không giấu nổi xót xa. Một người đàn ông ấm áp, có phần bất cần, lại có thể vì một vết nứt từ hồi trẻ mà sống xa lánh, lạnh lùng đến vậy.
Tôi khẽ nói:
— Em chưa từng nghe anh kể gì nhiều... Chỉ biết anh hay về tết, rồi đi. Cũng không ngờ là vì những chuyện như vậy.
Chị Hiền thở dài:
— Anh ấy thương mẹ lắm. Nhưng mà... bố ảnh với ảnh giống nhau quá. Mạnh mẽ, cố chấp, ai cũng nghĩ mình đúng. Không ai chịu xuống nước. Thành ra càng gần thì lại càng dễ đau nhau.
Chị Hiền thở dài, tay vẫn thoăn thoắt rửa chén bên cạnh tôi:
— Mẹ thì thương anh Phong lắm, nhìn là biết. Nhưng... thương là một chuyện, còn muốn ảnh theo ý bố lại là chuyện khác.
Tôi khẽ nghiêng đầu, lắng nghe, trong lòng lại nhen lên một mối bận tâm mơ hồ.
Chị nói tiếp, lần này giọng nhỏ hơn, như sợ ai nghe thấy:
— Mẹ trông hiền lành vậy thôi, nhưng vẫn bị bố quyết hết. Trong nhà này, bố nói là y như rằng. Không ai dám cãi. Hùng nhà chị còn bảo, hồi nhỏ đi học, mẹ muốn cho học gần nhà thôi, mà bố nói "phải học trường này" là đi luôn, không ai dám hé một lời.
Tôi mím môi, hiểu ra thêm một lớp nữa trong cái cách cả nhà nãy giờ đều nể và dè dặt với bố Phong.
— Nên... — chị Hiền quay sang tôi, khẽ nhún vai — ... chị nghĩ, nếu lần này anh Phong quyết dắt em về, thì chắc là ảnh thật lòng lắm. Tính ảnh, đã không vừa lòng là không đưa ai về đâu. Mà đã đưa rồi, là dám chấp cả cái không khí trong nhà này để giữ em lại.
Tôi bước lại gần, nhẹ đặt tay lên vai Phong, bóp nhẹ như để xoa dịu:
— Anh... bình tĩnh lại đi.
Anh im lặng trong vài giây, rồi mới chậm rãi đứng dậy, giọng trầm xuống nhưng vẫn căng cứng:
— Mình về thôi em.
Tôi khựng lại, nhìn anh một lúc lâu rồi mới hỏi nhỏ:
— Có chuyện gì vậy anh?
Anh lắc đầu, tránh ánh mắt tôi:
— Không sao cả. Về thôi.
Mẹ Phong bước tới, giọng gấp gáp:
— Phong, con lại định đi nữa à? Ở lại đây có gì từ từ nói...
Hùng cũng lên tiếng từ sau lưng:
— Anh, thôi, bình tĩnh lại đã. Bố đang trong lúc nóng, có gì từ từ nói. Mới về được mấy tiếng...
Nhưng Phong đã bắt đầu gom đồ đạc, động tác nhanh gọn đến mức tôi không kịp can. Tôi kéo tay anh, cố ghìm giọng nhỏ nhẹ:
— Có gì thì ngồi lại nói chuyện, anh đừng có mất bình tĩnh lên như vậy.
Anh chỉ quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi mềm xuống, nhưng vẫn lắc đầu:
— Anh mệt rồi. Ở đây một lúc là lại như cũ. Anh không muốn em chứng kiến mấy chuyện này.
Chưa để ai kịp can thêm, anh kéo tay tôi bước ra cửa. Trong tôi, cảm giác bối rối dâng lên nghèn nghẹn — vừa thương, vừa giận, vừa không biết nên làm gì khác ngoài việc bước theo anh.
Sau lưng tôi, tiếng mẹ Phong gần như nức nở, còn Hùng thì thở dài một tiếng rất khẽ, như thể đã quá quen với cảnh này.
Trên xe, Phong vẫn cứ lặng thinh. Tôi quay sang anh, nhìn nghiêng gương mặt đang căng lên vì cố kiềm chế cảm xúc — nhưng tôi chẳng đoán được anh đang nghĩ gì.
— Anh... — Tôi gọi nhỏ, giọng gần như van nài. — Có chuyện gì vậy? Anh nói đi, đừng như thế mà...
Không có tiếng trả lời. Cũng không có ánh mắt nào đáp lại. Chỉ có tiếng máy xe đều đều và ánh đèn đường lướt qua cửa kính như lặng lẽ trôi tuột khỏi tầm với.
— Em nói chuyện với anh mà... Phong... — Tôi nghẹn lại. — Ít nhất thì cũng đừng im lặng như thế...
Phong vẫn cứ lái. Lạnh lùng đến mức tôi cảm giác như mình đang ngồi cạnh một người hoàn toàn xa lạ. Bất lực, tôi quay mặt đi, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.
Giọng tôi nghèn nghẹn, cố gắng giữ bình tĩnh:
— Mình về nhà anh đi... Em xin anh... Về nhà, rồi mình nói chuyện. Chứ em không chịu được cái kiểu này đâu...
Xe vẫn không dừng lại, nhưng Phong khẽ liếc sang tôi một giây rất ngắn — không phải giận dữ, cũng chẳng lạnh lùng — chỉ là một cái nhìn mỏi mệt. Rồi anh lặng lẽ gật đầu, rất khẽ.
Về đến nhà, Phong mở khóa rồi đẩy cánh cửa ra mà không nói một lời. Căn phòng quen thuộc hiện ra trong ánh đèn vàng dịu, im lặng và có phần lạnh lẽo. Anh bước vào trước, tôi theo sau, khép cửa lại.
Tôi nhìn bóng lưng anh — rộng, nhưng lúc này lại như nặng trĩu điều gì đó. Cửa vừa đóng, tôi rụt rè lên tiếng, giọng nhẹ như sợ chạm vào vết thương của anh:
— Anh... sao vậy? Anh có ổn không?
Phong không trả lời. Anh chỉ đứng đó, đôi vai khẽ run. Rồi bất ngờ, tôi thấy Phong đưa tay lên lau mặt — động tác chậm và đầy mỏi mệt. Mãi một lúc sau, anh mới quay lưng lại. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh như thế. Mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe.
Tôi chết lặng, hoảng thật sự. Chưa bao giờ... chưa một lần nào tôi thấy Phong khóc. Người đàn ông lúc nào cũng điềm tĩnh, luôn cười nhẹ ngay cả khi tức giận, giờ đây lại đứng đó, gần như vụn vỡ.
— Anh... — Tôi bước đến gần, bối rối lấy tay lau nước mắt trên gò má anh. — Thôi mà, có em ở đây rồi... Anh đừng như vậy, em sợ lắm...
Phong không nói gì, chỉ cúi đầu, như muốn giấu đi tất cả. Tôi kéo anh ngồi xuống ghế, nắm chặt tay anh, cố giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng:
— Mình ngồi xuống nói chuyện nha anh. Mình từ từ mà nói, đừng ôm hết vào lòng như vậy... Em ở đây, em nghe anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com