Chương 82: Quyết Định 2 Lối Đi
Phong vẫn không nói một lời, chỉ khẽ rơi nước mắt. Rồi trong khoảnh khắc yếu lòng ấy, anh nghiêng người tựa đầu vào vai tôi — lặng lẽ, mỏi mệt, như chẳng còn sức để gồng lên nữa.
Tôi siết nhẹ vòng tay ôm anh, tay kia vuốt nhẹ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ:
— Không sao đâu... Có em rồi, mình cứ từ từ, anh đừng cố kìm nữa...
Phong ôm tôi chặt hơn, vòng tay của một người đã giữ trong lòng quá nhiều mệt mỏi. Vai áo tôi ướt dần — không phải nước mưa, mà là nước mắt của anh. Anh vẫn lặng thinh, không nức nở, chỉ lặng lẽ để từng giọt rơi xuống như thể cả quãng dài cô đơn trong lòng anh đang được rũ bỏ từng chút một.
Tôi cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ở đó cùng anh. Chờ anh bình tĩnh. Chờ đến khi trái tim anh bớt run. Chờ để anh có thể mở lời.
Một hồi sau, khi hơi thở đã dịu lại, tôi cảm thấy Phong hơi nhích người ra, nhưng tay vẫn còn nắm lấy tay tôi.
Giọng anh khàn hẳn, như nghẹn lại nơi cổ:
— Bố anh không cho anh cưới em.
Tôi im lặng, mắt mở to nhìn anh.
Phong cười nhạt, không có chút vui nào trong ánh mắt:
— Anh với bố cãi nhau. Ông nói... nếu anh còn cố chấp thì sẽ gạch tên anh khỏi gia phả. Coi như... không có đứa con trai nào tên Phong. Coi như anh chết rồi.
Tôi lặng đi một lúc. Ngực như bị bóp nghẹt. Phong vẫn nhìn xuống sàn, không dám nhìn tôi. Tôi thấy vai anh khẽ run, chẳng biết là vì giận, vì đau, hay vì tủi thân.
Tôi siết tay anh, ngập ngừng hỏi:
— Vậy... anh định sao?
Tôi vẫn ngồi bên anh, hai tay siết lấy nhau trong bóng tối dịu nhẹ của căn phòng quen thuộc. Phong đã bình tĩnh hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn còn nỗi đau chưa kịp giấu đi.
Anh nói khẽ, như một lời thề:
— Anh nhất định sẽ cưới em. Dù có mất tất cả, dù bố không nhìn mặt nữa... anh cũng không quan tâm. Anh chỉ cần em thôi.
Tôi khẽ rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được trọn vẹn tình yêu nơi anh — mãnh liệt, quyết liệt, dứt khoát như thể chẳng gì trên đời này có thể lay chuyển được. Nhưng chính vì thế... trái tim tôi lại khẽ đau.
Tôi cúi đầu, không trả lời ngay. Trong lòng bỗng trào lên một khoảng trống khó diễn tả. Có điều gì đó... vừa vỡ.
Tình yêu liệu có đủ để gánh hết những tổn thương mà anh sẽ phải gánh vì tôi không? Và tôi... có đủ mạnh mẽ để là lý do khiến anh phải mất đi gia đình, gốc rễ, ký ức và một phần quá khứ?
Tôi siết nhẹ tay anh, cố nở một nụ cười, nhưng cảm giác như môi mình chẳng nhếch lên được bao nhiêu. Giọng tôi khàn khàn:
— Anh đừng nói những lời như vậy... Nó làm em sợ.
Phong nhìn tôi, ngạc nhiên. Nhưng tôi chỉ cúi đầu, giữ im lặng. Trong tôi, có điều gì đó đã rạn.
Tôi cúi đầu thật thấp, giấu đi ánh mắt vừa nhòe nước. Tim tôi nặng như có tảng đá đè lên. Tôi nghe được nhịp thở của anh bên cạnh, vẫn run nhẹ, vẫn khàn khàn vì kìm nén.
Tôi thì thầm, gần như chỉ nói cho riêng mình nghe:
— Hơn ai hết... em biết cảm giác không có cha mẹ bên cạnh... nó đáng sợ như thế nào.
Tôi ngước lên nhìn anh, cố giữ giọng thật bình tĩnh:
— Nếu em có cơ hội đánh đổi tất cả... chỉ để được ở bên ba mẹ thêm một lần nữa... em cũng sẽ đánh đổi. Không cần suy nghĩ.
Anh lặng đi. Còn tôi, lần đầu tiên, buộc phải nói ra điều vẫn luôn giấu kỹ trong lòng.
— Em không muốn vì em... mà anh phải mất đi điều đó. Không có ba mẹ, không có gia đình... đó không phải là điều em mong anh chịu đựng vì em.
Phong vội siết lấy tôi, giọng nghẹn hẳn đi:
— Anh không cần gì ngoài em. Em là gia đình của anh...
Tôi cắn môi, không nói. Vì tôi biết, tình yêu không thể thay thế được gia đình. Và nếu hôm nay, tôi là lý do khiến căn nhà kia thêm một lần rạn nứt... thì liệu mai sau, khi tình yêu mỏi mệt, anh có còn nhìn tôi bằng ánh mắt như lúc này nữa không?
Tôi tự hỏi, trong im lặng.
Phong ôm tôi chặt hơn, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút là tôi sẽ tan biến mất. Tôi cũng ôm lại anh, cố truyền vào vòng tay mình chút dịu dàng, chút bình tĩnh mà chính tôi cũng đang thiếu.
Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, lâu đến mức tôi không còn cảm nhận rõ thời gian đang trôi. Chỉ nghe tiếng tim anh đập, trầm và kiên định.
Rồi Phong khẽ ngửa đầu, nhìn tôi. Trong mắt anh, ngoài sự buồn bã còn lấp lánh điều gì đó gần như là một tia hy vọng cuối cùng.
— Hay... chúng mình có con đi.
Câu hỏi đó khiến tôi đờ ra. Tôi nhìn anh, không thể nào tìm ra lời để phản hồi ngay lập tức. Cảm giác trong tôi thật lạ, vừa đau đớn, vừa ngập ngừng. Mọi thứ như đột ngột quay cuồng.
Phong lại nhìn tôi với đôi mắt mong chờ, như thể đó là bước tiếp theo duy nhất, như thể tất cả sẽ ổn khi có đứa trẻ. Nhưng trong lòng tôi, một vết nứt lớn dần xuất hiện.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Liệu có phải là tôi đã sẵn sàng cho một quyết định lớn như vậy chưa? Liệu tôi có thể sống với lựa chọn này mà không làm tan vỡ mọi thứ xung quanh?
Im lặng kéo dài, tôi cúi đầu xuống. Trong lòng tôi một nỗi sợ hãi lớn dâng lên. Tôi hiểu rằng không phải lúc nào yêu nhau cũng sẽ có một kết thúc đẹp. Đôi khi, tình yêu ấy cũng có thể là một con dao hai lưỡi.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể lắc đầu nhẹ nhàng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
— Em... xin lỗi, nhưng em không thể. Em không thể làm thế được.
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng nó như một tiếng thở dài trong lòng tôi. Cảm giác nặng nề xâm chiếm, khiến tôi không thể nói thêm điều gì. Phong đứng im lặng, như thể anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Không gian lúc này chỉ còn là sự im lặng đầy căng thẳng. Cả hai chúng tôi đều không biết phải nói gì thêm nữa.
Cả không gian im lặng, tôi nhìn vào ánh mắt Phong, lòng nặng trĩu. Mỗi lần tôi thấy anh như vậy, tôi lại cảm nhận được sự mệt mỏi và bất lực trong anh. Nhưng lúc này, tôi không thể nói gì thêm nữa, không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tất cả như đang chững lại, không biết đi đâu về đâu.
Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên, cắt đứt sự im lặng. Là chú Hải gọi. Tôi bấm nghe, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng.
— Dạ, con sắp về rồi, chú ạ.
Chú Hải bên kia không nói gì thêm, chỉ bảo tôi về sớm. Tôi đáp lại rồi cúp máy, trong lòng cảm thấy như có một khoảng trống. Cảm giác bị kéo về một thế giới khác, xa rời những gì đang diễn ra ở đây.
Phong không nói gì, anh chỉ im lặng lấy chìa khóa xe, tay cầm chặt. Ánh mắt anh nhìn tôi, nhưng không có lời nào. Từ đầu đến cuối, anh chỉ lặng lẽ làm những việc cần làm. Anh không hỏi tôi có muốn ở lại hay không, chỉ lặng lẽ chuẩn bị đưa tôi về, như thể sự im lặng là cách anh giải quyết mọi chuyện lúc này.
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa. Cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng, không biết sau chuyến đi này, mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nhưng lúc này, tôi không thể làm gì khác ngoài việc theo anh về, vì tôi biết, cả tôi và anh đều cần thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ.
Khi tôi vừa với tay mở cửa xe thì anh níu lại. Bàn tay anh không quá mạnh, nhưng đủ để giữ tôi ở lại. Tôi quay đầu nhìn, thấy ánh mắt Phong dõi theo tôi, trong đó là biết bao nhiêu cảm xúc giằng xé.
— Quyên... chúng mình chưa dừng lại đúng không? Mình vẫn còn là người yêu... đúng không em?
Giọng anh run khẽ, gần như là năn nỉ. Tôi nhìn anh một lúc lâu, lòng thắt lại. Dù có rất nhiều điều đang xoáy qua trong tâm trí, tôi vẫn gật đầu chậm rãi, khẽ siết lấy tay anh để trấn an:
— Mình vẫn còn đang quen nhau mà... Chỉ là... — tôi nuốt nước bọt, cố giữ giọng mình nhẹ nhàng — ...làm ơn cho em thêm thời gian. Em cần nghĩ cho kỹ. Được không anh?
Phong nhìn tôi, đôi mắt anh hơi chùng xuống nhưng không rời khỏi ánh mắt tôi. Anh gật đầu, khẽ buông tay, như thể chỉ sợ nếu giữ thêm một chút nữa, tôi sẽ biến mất luôn khỏi tầm với của anh.
— Anh chờ. Bao lâu cũng chờ. Chỉ cần em còn muốn ở lại.
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu chào anh rồi mở cửa xe bước xuống. Phía sau, tôi nghe tiếng động cơ vẫn chưa tắt, và biết là anh còn ngồi đó, chờ tôi bước hẳn vào nhà mới rời đi.
Tôi mở cổng bước vào, lòng vẫn còn nặng trĩu bởi câu nói cuối cùng của Phong. Ánh đèn trong nhà đã sáng từ lâu. Khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi đã thấy chú Hải ngồi sẵn ở phòng khách, dáng lặng lẽ như mọi khi, ly trà trên tay đã nguội từ lúc nào.
Tôi rón rén bước vào, không dám làm ồn. Không khí trong phòng im ắng, có chút gì đó khiến tôi chột dạ. Tôi tự giác kéo ghế ngồi xuống đối diện chú, hai bàn tay đan vào nhau trong lòng.
Chú Hải không nói gì ngay. Chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh, như thể đã biết hết mọi chuyện. Tôi cũng không mở lời trước. Tôi biết, chú sẽ là người lên tiếng.
Chú Hải ngồi tựa lưng vào ghế, mắt không rời tôi, giọng trầm thấp như mọi khi:
— Mọi chuyện ổn chứ?
Tôi khẽ lắc đầu. Không cần nói lời nào, chỉ là một cái lắc đầu, nhưng với chú Hải, thế là đủ.
Chú chậm rãi hỏi tiếp, vẫn bằng giọng đều đều ấy:
— Vì sao?
Tôi cúi đầu, hai bàn tay siết vào nhau. Trong giọng nói của chú không có gì thúc ép, nhưng sự điềm tĩnh ấy khiến tôi không thể giấu được lâu hơn.
— Con tưởng... mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Con cứ nghĩ chỉ cần chân thành là đủ... Nhưng mà... bố anh Phong... không đồng ý. Ông nói sẽ gạch tên anh khỏi gia phả, coi như không còn đứa con trai nào nữa.
Tôi nghẹn lại một chút, rồi cố kể tiếp, giọng vẫn run run:
— Hôm nay, trong bữa cơm, ai cũng vui... chỉ trừ ông. Mà đến cuối cùng thì cũng vỡ lở hết. Anh Phong cãi nhau với bố, mẹ anh và em trai giữ cũng không được. Rồi anh kéo con đi. Về đến nhà... anh khóc. Lần đầu tiên con thấy anh như vậy.
Tôi thở ra một hơi dài, bàn tay vẫn chưa thả lỏng:
— Con biết, anh Phong nói sẽ cưới con dù có mất tất cả. Nhưng... con không chắc nữa. Không phải vì con hết yêu. Mà là... con sợ. Con sợ mình sẽ là người khiến gia đình anh tan vỡ.
Tôi ngẩng lên nhìn chú, mắt đã đỏ hoe:
— Hơn ai hết, con hiểu cảm giác không có cha mẹ bên cạnh đáng sợ đến nhường nào. Nếu con có thể quay lại mà giữ được cha mẹ bên mình một lần nữa... thì có lẽ... con sẽ chọn họ. Và con không muốn anh Phong phải đánh đổi điều đó.
Chú Hải vẫn giữ dáng ngồi lặng lẽ, chỉ có ánh mắt là chuyển động chậm rãi khi nhìn tôi. Một lúc lâu, khi tôi tưởng rằng chú sẽ chẳng nói gì nữa, chú mới khẽ cất giọng:
— Có người từng nói với chú: "Nếu phải chọn giữa người mình yêu và gia đình, thì đừng chọn vội, vì có khi chẳng phải chọn ai... mà là chọn chính mình."
Chú rót thêm nước vào chén trà, từng giọt rơi vào thành gốm vang khẽ như tiếng kim đồng hồ điểm đều.
— Người trẻ hay nghĩ yêu là đủ. Nhưng chú từng thấy những người yêu nhau đậm sâu... rồi nhìn nhau từ hai phía của một vực thẳm. Không phải vì hết yêu, mà vì không có cách nào bước qua.
Chú ngước nhìn tôi, ánh mắt vẫn tĩnh như mặt hồ nhưng ẩn sau đó là tầng tầng lớp lớp suy tư:
— Con người, lạ lắm. Thương nhau thật nhiều, nhưng vẫn có thể làm nhau đau đến tận xương tủy. Đôi khi, không phải vì họ tệ, mà vì thời điểm nó lệch mất rồi.
Chú đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài một lát rồi chỉ nhẹ giọng, như đang nói với chính mình:
— Cây mà trồng ở đất lạ, phải chịu được gió lạ, nắng lạ. Không chịu nổi thì đừng trách đất, trách trời. Mà phải tự hỏi: mình có nên cố bám rễ ở đó không.
Quay lại nhìn tôi, chú dịu giọng hơn:
— Con không cần trả lời ngay đâu. Trái tim người ta... cũng cần có thời gian để biết mình thực sự muốn điều gì.
Giọng chú lặng xuống, nhường khoảng lặng cho tôi giữa căn phòng vắng. Không cần nhiều lời, mà mọi thứ chú vừa nói... như từng lớp sóng ngấm vào ngực tôi, khiến tôi nghẹn lại.
Đêm hôm đó, tôi mở ngăn tủ kéo ra quyển album ảnh cũ, bìa da sờn nhẹ ở góc, vẫn còn vương mùi giấy cũ và chút hương nước hoa thoang thoảng của anh ngày xưa. Tôi lật từng trang một, chậm rãi, như sợ sẽ làm đau một ký ức nào đó nằm giữa những bức hình.
Có tấm tôi đang ôm một bó hoa to hơn cả người, đứng cười toe toét trước rạp hát. Dưới ảnh, Phong viết: "Diễn xong là anh ôm hết hoa, nhưng em ôm hết anh."
Tấm khác là cảnh hai đứa ngồi trên bãi cỏ, trời hoàng hôn, bóng anh ngả nghiêng che gần nửa người tôi. Dòng chữ: "Cái bóng này to thế mà sao không che được hết nỗi buồn của em nhỉ?"
Tôi bật cười. Rồi lại bật khóc.
Không biết từ bao giờ nước mắt bắt đầu chảy, rồi không ngừng được nữa. Những hình ảnh cứ rõ ràng như vậy, còn người thì... đang xa dần.
Tôi cứ ngồi đó, giữa căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng giấy lật xào xạc và tiếng nấc nghẹn ngào. Nhìn mọi thứ tưởng chừng đã là hạnh phúc — mà giờ, như khói mây, đang tan ra từng chút một, ngay trước mắt tôi.
Tôi đưa tay lên, nhìn chiếc nhẫn mảnh bạc ở ngón giữa — món quà sinh nhật năm tôi tròn mười tám tuổi. Khi ấy, Phong đeo nó vào tay tôi, thì thầm: "Rồi sẽ có một ngày, anh thay chiếc nhẫn này bằng một cái khác, đeo vào ngón áp út của em."
Chiếc nhẫn giờ đã hơi xỉn màu, bạc không còn sáng như lúc mới, nhưng nét khắc tên tôi ở mặt trong vẫn còn nguyên. Tôi vuốt nhẹ theo nét chạm ấy, tim như thắt lại.
Điện thoại của Phong đột ngột reo lên, tôi nhìn màn hình và thấy tên anh hiện lên. Nhưng khi tôi bắt máy, giọng bên kia không phải của anh mà là mẹ Phong.
"Chào con, Quyên à? Con đang làm gì vậy? Phong để quên điện thoại rồi. Bác muốn gặp riêng con một chút, có thể được không? bác muốn nói chuyện với con."
Câu nói của bà khiến tôi chững lại, ngạc nhiên lẫn lo lắng. Mẹ Phong muốn gặp tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mặc dù lòng tôi đầy hoang mang, nhưng tôi không thể từ chối, không thể không đối mặt với bà, dù cảm giác bất an cứ ngày càng dâng lên.
Tôi gật đầu dù bà không thể nhìn thấy, khẽ trả lời: "Vâng, con sẽ gặp bác
Dù tôi không biết cuộc gặp này sẽ dẫn đến đâu, nhưng có lẽ đây là điều tôi cần phải làm.
Mẹ Phong nhẹ nhàng nói tiếp, giọng bà không hề gấp gáp nhưng lại đầy kiên quyết: "Ngày mai, nếu con không bận, chúng ta có thể gặp nhau ở quán cà phê ven Hồ Tây. Bác muốn nói chuyện một chút với con, được không?"
Hồ Tây, nơi mà tôi đã từng dạo quanh cùng Phong, nơi có những con gió mát lạnh thổi qua mặt hồ, những buổi chiều bình yên như những kỷ niệm không thể phai mờ. Nhưng lần này, sẽ là tôi và mẹ Phong gặp nhau, không có Phong bên cạnh.
Tôi hơi do dự, lòng không khỏi nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Vâng, con sẽ đến."
Tắt máy, tôi cảm thấy trong lòng có một cảm giác mơ hồ. Có lẽ đây là bước tiếp theo mà tôi không thể tránh khỏi, nhưng tôi không biết, cuộc gặp này sẽ mở ra điều gì cho tôi và cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com