Chương 83: Đi Hay Ở
Tôi ngồi đó, tay đặt trên vạt váy, câm như hến. Quán cà phê nằm khuất sâu trong con phố nhỏ ven Hồ Tây, vắng vẻ đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗng khuấy trong ly thủy tinh ở bàn bên. Khi bác gái bước vào, tôi đứng dậy khẽ cúi đầu chào. Bà nhìn tôi, ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười nhẹ.
— Cháu khoẻ không? — Bà hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ nghe giữa không gian yên tĩnh. — Phong... nó vẫn còn giận, phải không cháu?
Tôi ngập ngừng rồi mới trả lời:
— Dạ... chắc là không đâu ạ.
Nghe vậy, bác chỉ thở dài, rồi đột ngột đưa tay lên lau mắt, cố giấu giọt nước mắt bất lực đang rơi xuống.
— Cái thằng Phong... lúc nào cũng vậy. Cái gì cũng phải ngược cho bằng được. Không giống ai trong nhà cả.
Nói rồi, bác bắt đầu tuôn một tràng, như thể những lời này đã dồn nén từ rất lâu rồi, chỉ chờ người ngồi đối diện chịu lắng nghe.
— Phong từ bé đã là đích tôn trong nhà, là đứa mà bố nó đặt hết kỳ vọng. Nhưng khổ nỗi... càng kỳ vọng thì càng thất vọng. Nó không giống ai trong nhà cả. Bướng bỉnh, nghịch ngợm, cái gì bố nó cấm thì nó lại càng làm cho bằng được. Mà điều gì bố nó mong, nó lại nhất định đi ngược.
Bà ngừng lại, hít một hơi dài rồi kể tiếp, giọng chùng xuống:
— Bố nó muốn nó học làm thầy giáo, sống ổn định, có danh phận, được người ta kính trọng. Nhưng nó thì nhất định thi cho bằng được cái trường sân khấu điện ảnh. Nó đỗ thật, mà còn đỗ cao nữa. Bố nó cấm, không cho học. Nghĩ là cái nghề ấy... chẳng ra thể thống gì, suốt ngày chỉ giả vờ, mà cái giả vờ đó lại lên tivi dạy hư thiên hạ.
Tôi khẽ cúi đầu lắng nghe. Trong giọng kể của bà là một thứ tình cảm rất lạ: vừa thương con, vừa trách, mà cũng đầy bất lực.
— Nó tức, sắp đồ đi luôn, chẳng nói chẳng rằng. Vào nội thành thuê nhà, cắt đứt liên lạc. Phải đến lúc được lên truyền hình, nhận vai chính, nó mới quay lại nhà. Lúc đó... bác vừa mừng vừa giận. Còn bố nó thì... khỏi phải nói, coi như không có đứa con đó.
Bà lặng đi một lát, nhìn vào ly nước chưa chạm môi của mình.
— Từ cái lần đó, lần nó quay về nhà sau khi lên tivi, là lần cuối cùng nó ở nhà quá ba ngày, — bác thở ra, giọng như chìm hẳn vào nỗi buồn cũ. — Sau đó... về thì cũng chỉ ở đúng ba hôm, rồi lại đi. Đến cả đám cưới của thằng Hùng — em trai nó — nó cũng chỉ gửi phong bao, rồi lặng lẽ quay xe đi. Không ở lại chung vui với ai.
Tôi lặng người, không biết nên nói gì. Chỉ còn tiếng gió thổi từ mặt hồ ngoài kia lùa qua khung cửa mở hé. Bác nhìn ra khoảng sáng mờ của trời đêm, mắt không chớp.
— Lần nào nó chịu về, cũng là do bác gọi điện năn nỉ. Bác nhớ con, muốn nhìn mặt nó, nên ráng dỗ dành. Mà cứ về là lại cãi. Chưa gì đã nghe tiếng ông ấy gằn giọng trong nhà, rồi Phong thì cũng chẳng chịu thua. Hai cha con như dao với đá, cứ chạm vào là tóe lửa.
Bác siết chặt tay lại trên lòng, như đang cố kìm lại cơn đau gì đó đã quá quen thuộc.
— Có lần... ông ấy bắt đầu nói đến chuyện vợ con. Nói Phong đến tuổi rồi, phải cưới vợ, phải yên bề gia thất để ông còn có cháu bồng. Mà ông đã nhắm sẵn một người — con gái của bạn thân thời chiến, gia đình gia giáo, làm ngân hàng. Ông muốn nó cưới, rồi bỏ nghề diễn đi, về dạy học như ông muốn ban đầu.
Tôi nghe tới đây thì khẽ ngẩng lên. Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.
— Phong không chịu. Nó nói thẳng là không đời nào từ bỏ nghiệp diễn. Nó còn nói... cưới mà không phải vì tình yêu thì cưới làm gì. Thế là... cãi nhau. Ầm ĩ cả nhà. Ông ấy tức quá, nói những lời không nên nói. Hùng thấy vậy mới chạy vào can, mà cũng bị tát cho một cái thẳng tay.
Bác im lặng, mắt hoe đỏ. Bàn tay run run cầm lấy ly nước vẫn chưa uống một ngụm nào.
— Bác chỉ biết đứng ngoài. Xót lắm. Nhưng... bác cũng chẳng làm gì được. Ở cái nhà này, một khi ông ấy đã nói thì không ai được cãi lại. Ngay cả bác. Bác thương thằng Phong... thương nhiều lắm, mà... bác cũng đâu thể quay lưng với chồng mình.
Giọng bà nghèn nghẹn, như thể chính bà cũng là người bị giằng xé trong cuộc chiến không hồi kết đó. Tôi ngồi im, cảm giác như trái tim đang chảy tràn ra thành nước mắt.
Bác nhìn tôi, mắt rưng rưng, giọng nói như tan ra theo gió:
— Bác... bác thương thằng Phong lắm. Nhìn nó cực khổ, lăn lộn bao năm, bác chỉ mong nó được bình yên. Chỉ mong lần nào nó về cũng chịu vào nhà, để bác được nhìn thấy nó, dù chỉ một chút. Thấy cái bóng nó lấp ló ngoài sân... như hồi còn bé ấy, cứ mỗi lần vấp té là lại khóc "mẹ ơi", chạy ù vào lòng bác.
Bà cười, mà là một nụ cười méo xệch trong nỗi nhớ, nỗi đau.
Tôi cắn môi, không dám thở mạnh.
— Giờ nó có khổ, có buồn, bác cũng đâu biết mà làm gì. Nó giấu. Mà bác... bác cũng chẳng có quyền mà che chở. Biết nó có người yêu, mà là một đứa hiền dịu, ngoan ngoãn như cháu, thật lòng bác mừng lắm. Bác nghĩ... có khi con trai bác, cuối cùng cũng tìm được một người khiến nó dịu lại. Nhưng... bố nó thì không.
Bác ngừng lại, nuốt nghẹn.
— Ổng nhất quyết không chịu. Nói hai đứa khắc tuổi. Rồi còn... nhỏ hơn tới mười lăm tuổi. Ổng bảo, nhìn cháu bé quá, lọt thỏm bên nó. Mai sau có chuyện gì trong sinh nở, phải chọn giữa mẹ với con, thì Phong gần bốn mươi rồi, một lần nữa tay trắng... thì ai chịu nổi?
Tôi ngồi bất động. Mỗi câu bà nói như xé một lớp thịt trong tôi.
Giọng bác nghẹn lại:
— Phong nghe tới đó thì nổi trận lôi đình. Nó cãi. Nó quát. Nó giận. Rồi nó dắt cháu đi. Như cái cách nó từng bỏ nhà đi năm mười tám tuổi...
Bà cúi đầu, hai bàn tay run run siết vào nhau.
Tôi cũng chỉ biết cúi đầu theo, nước mắt rớt lên tay mình từ lúc nào không rõ.
Bác ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đã hoe đỏ nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng như một người mẹ lâu năm đã quá quen với sự nhẫn nhịn.
— Bác chưa từng ghét bỏ cháu đâu, Quyên à. Ngay từ lần đầu thấy cháu, bác đã thấy thương. Thương cái cảnh mồ côi từ nhỏ, sống thiếu hơi ấm cha mẹ... nghĩ đến đó, bác đã thấy xót lòng. Cháu là đứa tốt. Hiền lành, biết điều. Phong nó quý cháu, yêu cháu là điều bác hiểu.
Giọng bà run hẳn, bàn tay siết lấy nhau dưới bàn.
— Nhưng bác... bác là mẹ Phong. Là vợ của bố nó. Mỗi lần thấy hai cha con cãi nhau, bác đau lòng lắm. Cháu nghĩ coi... chẳng lẽ bác lại đứng nhìn hai bố con nó chia cắt nhau cả đời, không nhìn mặt nhau, không gọi nhau một tiếng nào nữa sao?
Tôi không thể ngẩng lên nhìn vào mắt bà.
— Bác sợ lắm. Sợ đến một ngày... Phong sẽ biến mất như ngày nó mười tám tuổi.Sợ nó giận quá mà cắt đứt luôn với gia đình. Bác không còn được ôm nó, không còn nghe nó gọi "mẹ" nữa... Bác không chịu nổi cảm giác đó đâu, Quyên à.
Bà nắm lấy tay tôi, giọng nói khẽ đi như gió mòn qua kẽ núi:
— Bác không thể mở miệng bảo Phong chia tay cháu. Không đành. Nhưng... bác xin cháu. Cháu hãy là người nói chia tay. Chỉ khi nghe từ miệng cháu, Phong mới không oán trách bố nó. Mới có thể quay về mà không gạt bỏ gia đình.
Bà siết tay tôi nhẹ, đôi mắt mờ nước:
— Bác xin cháu... đừng để bác mất con.
Tôi không kịp trả lời thì bác lại nói tiếp, giọng run lên từng chữ:
— Cháu còn trẻ mà... nếu bỏ Phong, cháu vẫn sẽ gặp được người khác. Một người hợp tuổi, hợp ý, một gia đình không có những khắt khe, ràng buộc. Cháu sẽ còn cả đời phía trước. Nhưng... bác trai nhà bác, cùng lắm cũng chỉ sống được thêm chục năm nữa là cùng...
Bác ngừng lại, hít sâu, nước mắt đã rơi mà bà vẫn cố không lau đi, để yên cho nó chảy xuống gò má đã có nếp nhăn.
— Phong mà bỏ đi... thì khi bố nó chết, rồi sao đây hả cháu? Ai chịu tang? Ai vuốt mắt cho ông? Đến lúc đó... có hối hận thì cũng muộn rồi.
Giọng bác như khẽ nghẹn lại:
— Còn cháu... bác tin là cháu hiểu. Bác thấy cháu thương Phong, thương cả gia đình này. Nếu không phải là người biết nghĩ, bác đã không cầu xin cháu đâu, Quyên à...
Bác nhìn tôi, ánh mắt tha thiết mà bất lực. Không một lời ép buộc, chỉ có nỗi đau của người mẹ trải ra trên bàn như một bức thư tay gấp vội chưa kịp khô mực.
Tôi siết chặt hai tay vào nhau dưới gầm bàn, cổ họng nghèn nghẹn như có ai nhét bông vào. Một lúc lâu sau, tôi mới dám ngẩng lên nhìn bác. Giọng tôi khàn khàn, chậm rãi như từng tiếng bị kéo ra từ lồng ngực:
— Bác... cháu hiểu mà. Thật sự cháu hiểu tất cả những gì bác nói. Cháu chưa bao giờ muốn Phong rời khỏi gia đình mình. Cũng chưa bao giờ muốn anh phải vì cháu mà cãi nhau với người thân, hay đánh đổi thứ gì. Cháu biết... có những thứ mất đi rồi thì không lấy lại được nữa. Và gia đình là một trong số đó.
Tôi hít sâu, dằn lòng mình lại, cố nuốt những giọt nước mắt đang muốn trào ra:
— Nhưng... bác ơi, cháu cũng yêu anh ấy. Rất nhiều. Nhiều đến mức... nếu có thể chịu thay anh một phần những đau đớn này, cháu cũng sẵn sàng.
Tôi ngừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt bác:
— Cháu không biết mình đủ mạnh mẽ để rời đi hay không. Nhưng cháu hứa... cháu sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc. Vì anh Phong. Vì gia đình anh. Vì chính cả cháu nữa.
Tôi cúi đầu:
— Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng mà nói hết những điều này với cháu.
Bác khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bà mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi:
— Nó để quên. Cháu mang về đưa cho nó hộ bác nhé.
Tôi nhận lấy, tay run nhẹ. Chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm như thể anh vừa mới cầm đó không lâu. Tôi cúi đầu chào bác, rồi lặng lẽ rời khỏi quán, không quay đầu lại. Tim đập dồn từng nhịp như gõ vào lòng ngực.
Tôi gọi một chiếc taxi. Suốt đoạn đường, tôi ôm điện thoại anh trong tay, chẳng mở ra xem gì cả. Tôi chỉ muốn gặp anh. Không phải để cãi vã, cũng không để nói lời nào lớn lao—chỉ là để nhìn thấy anh, để biết anh vẫn còn ở đó.
Khi đến trước căn nhà quen thuộc, tôi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Đèn hiên chưa bật. Cửa vẫn đóng im lìm.
Tôi đứng đó trong bóng tối, gió Hồ Tây se lạnh luồn qua kẽ áo, nghe tim mình đập không theo nhịp, chỉ mong anh sẽ mở cửa và vẫn muốn nghe tôi nói.
Tôi đứng đó, chỉ có tiếng chuông vọng vào không gian yên ắng, không ai trả lời. Tôi bấm thêm lần nữa. Trong lòng bắt đầu nôn nao—phải chăng anh không có nhà? Hay là... anh không muốn gặp tôi?
Rồi đèn hiên chợt bật sáng. Cửa mở ra chậm rãi. Là anh.
Phong đứng đó, áo thun trắng đã nhàu, tóc hơi rối, ánh mắt đờ mệt mỏi. Nhưng vừa thấy tôi, ánh nhìn ấy khựng lại. Một giây sau, môi anh mấp máy:
— Quyên...
Tôi gật đầu, không nói gì, chỉ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc điện thoại.
— Bác đưa cho em... nói anh để quên.
Anh không đưa tay ra lấy ngay. Thay vào đó, ánh mắt anh nhìn tôi, như thể đang cố đọc điều gì đó sâu hơn trong tôi. Tôi không né tránh.
— Em tới vì điện thoại... hay vì anh?
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Tim đập như sắp nổ tung trong lồng ngực, nhưng tôi vẫn nói:
— Vì anh.
Phong không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi, rồi kéo nhẹ tôi vào nhà, khép cửa lại sau lưng. Trong không gian ấy, chỉ còn hai chúng tôi. Và bao nhiêu điều chưa nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com