Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84:Một Đêm Bên Anh

Tôi không kể gì về buổi gặp hôm nay. Không nhắc đến ánh mắt ướt của bác, không nói về lời nhờ vả khe khẽ kia. Tôi chỉ bước đến, chạm vào gương mặt Phong rồi vòng tay ôm anh thật chặt.

— Em nhớ anh lắm... Thương anh nữa... — Tôi thì thầm, giọng khản đặc vì những giọt nước mắt đã kìm cả ngày trời, giờ cứ thế tuôn ra, nóng hổi và mặn chát nơi cổ họng.

Phong siết lấy tôi, mạnh mẽ như thể anh sợ tôi tan biến ngay trong khoảnh khắc này. Không cần hỏi han, không cần lời giải thích, chỉ có hơi ấm của anh đang vây lấy tôi như một lần níu giữ cuối cùng.

— Anh đây... anh đây mà... — Anh nói nhỏ bên tai tôi, như dỗ một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.

Tôi khóc trong lòng anh, không còn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ hay lý trí nữa. Chỉ cần lúc này, anh vẫn ôm tôi như vậy, tôi vẫn còn nơi để dựa vào.

Tôi vẫn rúc trong ngực Phong, nước mắt cứ thế tuôn mãi không dứt, làm ướt cả áo anh. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, bàn tay chậm rãi như đang xoa dịu từng vết nứt trong lòng tôi vậy.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn cay xè, giọng khàn đặc:

— Anh... đã ăn gì chưa?

Phong khẽ lắc đầu, cười mệt mỏi.

— Chưa... Anh cứ chờ em thôi.

Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng thắt lại. Một nỗi thương xót lặng lẽ trào lên khiến tôi muốn gục xuống lần nữa. Tôi vuốt nhẹ gò má anh, vừa ấm vừa sạm vì mất ngủ.

— Em nấu gì cho anh ăn nhé...?

Phong nhìn tôi rất lâu, như thể anh sợ mình chỉ cần chớp mắt là tôi sẽ biến mất. Rồi anh khẽ gật đầu, ôm tôi thêm một cái nữa, thật chặt.

Tôi đứng trong bếp, nấu ăn, nhưng Phong vẫn cứ ôm tôi từ phía sau, bám chặt lấy tôi như thể không muốn rời đi dù chỉ là một giây. Anh không nói gì, chỉ im lặng. Lúc này, tôi không cảm nhận được những trêu đùa hay nũng nịu như trước, mà là một sự im lặng nặng nề, như thể anh đang kìm nén cảm xúc, như thể sợ rằng nếu buông tôi ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Khi tôi dọn đồ ăn ra bàn, chúng tôi ngồi xuống ăn nhưng không ai nói nhiều. Chỉ có âm thanh của bữa ăn và hơi thở của anh, vẫn bên cạnh tôi, gần gũi

Phong vừa ăn, đôi mắt anh hơi đượm buồn, nhưng vẫn nhìn tôi, một sự quan tâm đầy ẩn ý. Anh nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, giọng anh trầm lắng, như đang mang một nỗi đau sâu kín trong lòng:

"Quyên, em đã bao giờ tưởng tượng về một gia đình với anh chưa?"

Anh ngừng lại, cúi đầu như thể không muốn tôi thấy sự yếu đuối trong ánh mắt ấy. Phong nuốt một miếng thức ăn, rồi tiếp tục, giọng anh nghẹn lại, như thể mỗi lời nói ra đều chứa đựng nỗi khổ sở:

"Anh đã mơ về giấc mơ ấy hàng trăm lần. Mơ về một tổ ấm, về ngày cùng em thức dậy, về những đứa trẻ, về mọi thứ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng. Và anh đã luôn đợi chờ, mong một ngày có thể thực hiện được giấc mơ đó. Nhưng... giờ đây, anh chẳng biết phải làm sao."

Anh nói xong, đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, như muốn tìm kiếm một câu trả lời, một sự đồng điệu nào đó. Trái tim tôi quặn lại, không phải vì sự đau đớn của anh, mà vì sự bất lực của tôi khi không biết có thể cho anh được gì trong tình cảnh này.

Tôi nhìn Phong, thấy anh buồn bã, đôi mắt anh đầy tiếc nuối và đau đớn. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, nhìn vào mắt anh và nói:

"Phong à, đừng rầu rĩ quá thế. Em vẫn yêu anh mà, em vẫn ở bên anh mà. Chỉ là... có những chuyện em cần thời gian để suy nghĩ. Đừng quá nặng nề, chúng ta vẫn còn thời gian mà. Em muốn cùng anh tạo ra một tương lai, nhưng em cần hiểu rõ về mọi thứ trước khi quyết định. Đừng vội nghĩ mọi thứ đã kết thúc."

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, hy vọng những lời nói này có thể xoa dịu được nỗi buồn trong lòng anh, dù chính tôi cũng đang cảm thấy nặng nề không kém.

Phong mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh vẫn chưa rời khỏi tôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có gì đó rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Anh hôn tôi lên má rồi đến trán, khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương không lời. Tôi cười khẽ, cố làm không khí bớt căng thẳng, nhưng vẫn không thể giấu được cảm giác bối rối trong lòng.

"Anh lại tranh thủ thời cơ đấy," tôi đẩy nhẹ má Phong, cố làm nhẹ bầu không khí. "Anh tưởng em không biết sao?"

Phong nhún vai, một nụ cười tươi xuất hiện trên môi anh, nhưng vẫn không rời xa tôi. "Chỉ là anh không muốn em buồn nữa thôi."

Tôi im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay anh, dù trong lòng tôi vẫn còn nhiều lăn tăn, nhiều câu hỏi chưa có lời đáp.

Phong nhìn tôi, ánh mắt có chút bất an nhưng vẫn cố gắng tươi cười. "Ăn cơm xong lẹ đi, rồi mình ngồi xem phim nhé. Anh chỉ muốn ở với em thôi."

Anh nói vậy nhưng tôi cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh, như thể mọi thứ bây giờ đơn giản chỉ là việc chúng tôi ở bên nhau, không cần phải nói thêm gì nhiều.

Sau khi ăn xong, Phong đứng dậy rửa bát, còn tôi đi thay đồ. Chắc chú Hải cũng nghĩ tôi sẽ qua đêm ở nhà Duyên nên không gọi gì thêm. Thật ra, tôi cũng muốn thử một đêm đầu tiên ở lại với Phong, không biết sẽ như thế nào, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.

Mặc xong áo thun của Phong với chiếc quần bình thường, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Quần áo tuy rộng nhưng lại rất dễ chịu. Tôi nhìn vào gương một lần nữa, rồi bước ra khỏi phòng, đi về phía bếp.

Phong vẫn đang rửa bát, động tác của anh nhẹ nhàng và quen thuộc. Tôi đứng từ xa nhìn anh một lúc, không muốn làm phiền, chỉ là muốn ở gần, để cảm nhận sự yên bình mà lúc này tôi đang có. Anh quay lại, nhìn tôi một cách chăm chú, rồi cười nhẹ.

"Em thay đồ xong rồi à?" Phong hỏi, giọng có chút ấm áp.

Tôi gật đầu, chỉ biết mỉm cười mà không nói gì thêm. Thế là chúng tôi lại tiếp tục trong im lặng, nhưng lần này là im lặng dễ chịu, không phải lo lắng hay bồn chồn.

Tôi ngồi lên đùi anh, chỉ định ngồi chơi một chút cho đỡ mỏi lưng, ai ngờ Phong liền vòng tay ôm chặt lấy tôi, ghì sát người rồi dụi đầu vào ngực như một đứa trẻ.

Tôi đỏ cả mặt, giơ tay đẩy anh ra, lí nhí nói: "Anh làm cái gì vậy, kì lắm đó..." Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ khẽ nhích người để đầu tựa sang vai tôi, vẫn ôm chặt như sợ tôi biến mất.

Tôi thở dài, không đẩy nữa. Bàn tay đặt hờ lên lưng anh, nghe tim đập đều đều qua lớp áo thun rộng. Cái dáng lặng lẽ của anh, sự yên tĩnh này... khiến tôi thấy thương anh vô cùng. Không phải kiểu thương hại, mà là thứ tình cảm mềm nhũn nơi lồng ngực—thương một người đàn ông đang cố chống lại cả thế giới, nhưng lại nhỏ bé đến mức chỉ muốn vùi đầu vào người mình để được yên.

"Em còn thở không đấy?" Anh lầm bầm, giọng như dỗi, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Tôi cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh. "Còn. Nhưng chắc sắp ngạt rồi."

Phong vẫn dựa đầu vào vai tôi, giọng đều đều, nghe vừa buồn cười vừa khiến tim tôi mềm nhũn:
"Nếu mình có con trai, anh muốn đặt tên là Bảo Minh — nghe vừa sáng sủa vừa có khí chất. Còn con gái thì tên là An Nhiên. Anh muốn con sống yên bình, không phải trải qua những chuyện mệt mỏi như ba mẹ nó."

Tôi nghiêng đầu liếc anh:
"Anh nghĩ xa thật đó. Cưới còn chưa cưới, đã tính tới đặt tên con rồi."

Phong cười nhẹ, giọng khàn khàn nhưng ấm:
"Thì tính trước thôi. Có gì sai đâu. Lỡ đâu... tụi mình có thiệt thì sao?"

Tôi im lặng không đáp, chỉ để yên cho anh ôm lấy mình, còn anh thì lại tiếp tục tưởng tượng:
"Nhà mình sẽ nuôi hai con chó, nhỏ nhỏ thôi. Một con Corgi, một con Poodle, cho nó chạy quanh sân. Em thích chó mà, đúng không?"

Tôi cười khẽ, gật đầu. Phong như được đà, nói tiếp:
"Nhà cũng không cần to đâu, miễn sáng có em nấu ăn, tối có anh rửa bát. Anh sẽ đi chợ, dắt chó đi dạo, rồi mua bánh mì trứng cho em ăn sáng. Còn em... em chỉ cần ở nhà chăm con với tưới cây là đủ."

Tôi liếc anh một cái:
"Anh nói nghe dễ quá ha. Rồi ai đi làm kiếm tiền?"

Phong nhún vai:
"Anh đi làm, em giữ tiền. Em giữ cả anh luôn."

Tôi bật cười thành tiếng. Cái kiểu vừa ngốc vừa thật thà ấy của anh, đến giờ vẫn làm tôi muốn khóc lẫn muốn cười.

Phong ngước lên nhìn tôi, mắt nghiêm túc hơn hẳn:
"Anh nói thiệt đó. Anh mơ về cái nhà đó không biết bao nhiêu lần rồi... chỉ chờ em dọn vào thôi."

Tôi không nói gì, chỉ siết tay anh chặt hơn một chút. Vì thật ra, có những điều chẳng cần trả lời — chỉ cần ở lại.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào. Trong ánh đèn dịu nhẹ của phòng khách, tôi thấy mắt anh ánh lên thứ cảm xúc vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng. Tim tôi đập mạnh — không phải vì ngại ngùng, mà vì quá rõ ràng: tôi vẫn yêu anh. Yêu đến mức chỉ cần anh nhìn như vậy thôi, tôi cũng chẳng thể dứt ra được.

Phong nghiêng người lại gần hơn, chầm chậm như thể sợ tôi sẽ rút lui. Nhưng tôi không. Tôi để anh tới gần, để hơi thở ấm áp của anh chạm nhẹ vào môi tôi.

Và rồi, đôi môi chúng tôi tìm thấy nhau. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng nhưng tha thiết, dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát. Không vội vã, không cuồng nhiệt — chỉ là một sự tìm về. Như thể hai người đã đi lạc thật lâu, giờ mới về đúng nơi mình thuộc về.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho mọi suy nghĩ rơi rụng. Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn anh, và tôi, và tất cả những gì chúng tôi từng có.

Phong đặt tay lên má tôi, ánh mắt anh dịu lại nhưng sâu thẳm, như đang giấu điều gì đó không nói thành lời. Một lúc sau, anh khẽ thì thầm, giọng trầm và gần như run nhẹ:

— Quyên này... mình thực hiện ước mơ được không em?

Tôi nhìn anh, lặng người. Tôi biết anh không chỉ nói về chuyện gia đình tương lai, về căn nhà có giàn hoa giấy và mấy chú chó nhỏ. Anh đang nói về một điều sâu hơn thế — về việc bước thêm một bước, về việc để tình yêu này không chỉ còn là lời hứa.

Tôi nhìn vào Phong, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:

— Em sợ, em chưa muốn làm điều đó đâu, Phong.

Phong nhìn tôi một lúc, ánh mắt anh như muốn tìm ra sự thật trong câu trả lời của tôi. Khi tôi gật đầu, anh như thể nhẹ nhõm hẳn, một nụ cười nhỏ nở trên môi. Anh nghiêng đầu vào người tôi, rồi cọ nhẹ cằm vào vai tôi, cảm giác thật ấm áp và thân quen.

— Vậy tối nay em thật sự sẽ ở đây à, không dỡn chứ? — Phong hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vẻ mong đợi.

Tôi nhìn Phong, không thể nhịn được mà nhéo nhẹ vào mũi anh.

— Cấm không được làm bậy lúc em ngủ đấy nhé, — tôi trêu anh, nheo mắt một cách tinh nghịch.

Phong ngước lên nhìn tôi, đôi mắt anh sáng lên một cách đáng yêu. Anh giả vờ giận, nhưng lại chẳng thể giấu được nụ cười đang nở trên môi.

— Anh chỉ làm bậy khi có em mới được phép thôi, — Phong nói, giọng anh đầy vẻ đùa giỡn nhưng cũng không thiếu phần ngọt ngào.

Tôi đẩy anh nhẹ một cái, rồi lại tiếp tục dựa vào người anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh bao quanh. Dù anh trêu đùa thế, tôi vẫn cảm thấy một sự yên bình khó tả trong khoảnh khắc này.

Chín giờ tối, Phong tắt tivi rồi đi ra ngoài tắt đèn phòng khách. Tôi lặng lẽ theo anh vào phòng ngủ, trên tay ôm theo một đống chăn gối. Vừa bước vào, tôi giả vờ không nói gì, đặt luôn đống chăn xuống sàn rồi lúi húi dọn dẹp.

Phong nhìn thấy thì nhíu mày, giọng trầm thấp vang lên từ sau lưng:
— Em đang làm cái gì vậy, Quyên?

Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên, vừa trải chăn vừa đáp tỉnh bơ:
— Anh ngủ dưới đất, còn em ngủ giường.

— Hả? — Giọng anh rõ ràng không tin vào tai mình, bước chân đã sải tới gần. — Em bắt anh... ngủ dưới đất á?

Tôi ngẩng mặt lên, nhướng mày:
— Vậy mới công bằng. Ai bảo anh dụ dỗ em ở lại ngủ qua đêm?

Anh khoanh tay, đứng im nhìn tôi một lúc như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh khẽ cười, gật gù:
— Ừm, cũng đúng. Nhưng có điều... anh ba mươi lăm tuổi rồi, cột sống không còn dẻo như hồi hai mươi mấy nữa đâu nha. Sáng mai mà anh rên rỉ thì em lo đó.

Tôi cố nín cười, nhưng khoé môi cứ giật giật. Anh tiến thêm một bước, cúi xuống thấp ngang tầm mặt tôi, giọng nhỏ hơn:
— Với lại... cái giường kia, em nói gì thì nói, vẫn là giường của anh mà, đúng không?

Tôi bật cười, không nhịn được nữa, rồi nhìn anh:
— Biết ngay là anh mắc bẫy. Em đùa thôi.

Phong thở ra một hơi, rồi giả bộ gật gù:
— Ừ. Đùa thì được, nhưng mà đừng có quên anh là đàn ông ba mươi lăm tuổi, trêu nhầm thì dễ thiệt thân lắm đó.

Tôi chống tay lên đầu gối, đứng dậy, vừa cười vừa đẩy nhẹ vai anh:
— Biết rồi mà. Giờ leo lên giường đi, anh cụ 35 tuổi.

Dù cuối cùng cũng được leo lên giường như mong muốn, nhưng Phong lại bị tôi đặt cho một cái gối dài chắn ngang ở giữa. Anh nằm nhìn cái ranh giới mềm mại ấy bằng ánh mắt không thể tin nổi, như thể bị phản bội ở phút chót.

— Cái này là gì vậy? — Anh nhướn mày, giọng kéo dài.

Tôi chống tay nằm nghiêng nhìn anh, giả vờ nghiêm túc:
— Vách ngăn. Ai nằm bên nào thì ở yên bên đó, không được xâm phạm lãnh thổ.

Phong chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa đáng thương vừa buồn cười:
— Em làm như anh là thú dữ không bằng...

Tôi bật cười, giọng dỗi nhẹ:
— Thì ai biểu anh tranh thủ từng chút một. Có tường thành ngăn cách cho chắc.

Anh thở dài, nằm ngửa ra, mắt nhìn trần nhà như chịu thua:
— Vậy thôi, đêm nay đành ôm cái gối tưởng tượng nó là em vậy.

Tôi phì cười rồi quay mặt vào trong, chùm chăn lên tận vai. Nhưng khi ánh đèn ngủ vàng dịu chỉ còn hắt một chút sáng nơi góc tường, tôi nghe tiếng anh thì thầm thật khẽ sau lưng:
— Ngủ ngon nha, Quyên. Dù cách một cái gối, anh vẫn thấy ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com