Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Daddy Issue

Tôi bừng tỉnh giữa đêm vì một âm thanh lạ.

Không phải tiếng động lớn, cũng chẳng rõ ràng là tiếng gì — chỉ là một âm thanh lẫn trong không khí, đủ để khiến tôi rùng mình. Cảm giác bất an cứ thế tràn vào, lan dần từ cổ xuống sống lưng, khiến tôi chẳng dám động đậy.

Tôi nằm im trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà tối om. Không gian xung quanh yên lặng đến rợn người, ngoại trừ... tiếng thở. Những tiếng thở gấp, nặng nề, như thể ai đó đang hoảng loạn trong bóng tối. Tôi liếc sang bên cạnh — Phong không còn nằm cạnh tôi nữa.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Tôi cố gắng không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu đủ để nhìn về phía góc phòng. Cái ánh sáng mờ hắt từ ngoài cửa sổ lờ mờ soi lên một bóng người đang ngồi khuỵu xuống bên hộc tủ. Tôi phải căng mắt mới nhận ra: đó là Phong.

Anh đang lục tìm gì đó trong hộc tủ, đôi tay loay hoay cuống cuồng, như thể đang trong cơn hoảng loạn mà không biết chính mình đang làm gì. Một vài lọ nhỏ lăn ra sàn, kêu lách cách, có lọ lăn tới tận gần chân bàn. Anh chẳng buồn nhặt lên, chỉ tiếp tục lục lọi như thể không tìm được thứ mình cần thì sẽ nghẹt thở mà chết.

Tôi cắn chặt môi dưới. Mọi giác quan trong tôi đều đang gào lên "đừng lại gần", nhưng linh cảm về điều gì đó rất sai khiến tôi không thể nằm yên.

— Phong...? — Tôi khẽ gọi.

Anh không đáp.

Tôi ngập ngừng một lúc. Tay tôi run run vén chăn, rón rén bước xuống giường. Sàn nhà mát lạnh khiến hai bàn chân tôi lạnh buốt, nhưng tôi vẫn bước thật khẽ về phía anh, tim cứ đập loạn trong lồng ngực.

Đến gần hơn, tôi mới thấy rõ: Phong đang ngồi thụp dưới đất, tay run run cầm từng lọ thuốc lên xem. Có lọ đã trống rỗng, có lọ anh mở ra nhưng lại đổ lung tung ra ngoài. Anh đang hoảng hốt, mặt mày trắng bệch, môi mím chặt như thể vừa thoát ra từ một cơn ác mộng kinh hoàng.

Tôi đứng lặng người, không biết nên làm gì. Không biết có nên chạm vào anh hay không.

Phong... đang tìm kiếm gì trong đêm khuya thế này?

Tôi đưa tay ra, khẽ chạm vào vai anh.

Phong giật mình.

Cả người anh bật lên như vừa bị điện giật, xoay lại nhìn tôi với ánh mắt hoang mang trong thoáng chốc. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một cái, rồi nở nụ cười cũ kỹ — cái kiểu cười tôi đã quá quen, nửa như trêu chọc, nửa như lảng tránh.

— Gì thế? Lạ chỗ nên không ngủ được à? — Anh nghiêng đầu, hỏi bằng giọng nhẹ như gió.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Phong giả vờ như chẳng có gì xảy ra, ngồi xổm lại, nhặt mấy cái lọ thuốc rơi vãi dưới đất. Nhưng tôi biết rõ anh đang làm gì — anh đang trốn tránh.

Tôi cúi xuống, nhặt một lọ lên. Đọc nhãn. Rồi thêm một lọ khác. Và một lọ nữa.

— Thuốc ngủ, thuốc an thần... — Tôi khẽ đọc thành tiếng, tay khựng lại khi thấy một lọ gần như vơi hơn một nửa.

Phong vẫn im lặng. Anh không giật lại cũng không giải thích, chỉ cúi mặt xuống, hai vai chùng xuống trong bóng tối như một cái bóng mỏng manh và mệt mỏi.

Tôi không cần hỏi. Cái cách anh im lặng cũng đã là câu trả lời.

Phong không nhìn tôi, chỉ đưa tay lấy lại lọ thuốc trong tay tôi, đặt vào hộc tủ rồi khép nó lại, như thể chỉ cần đóng cánh tủ kia là mọi mệt mỏi sẽ bị giấu đi. Anh khẽ cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì:

— Anh chỉ... hơi khó ngủ thôi, không có gì đâu. Mấy hôm nay đầu óc cứ quay cuồng, nên phải có thuốc một chút mới chợp mắt được.

Rồi anh đứng dậy, phủi nhẹ hai tay, đi đến trước mặt tôi, chìa tay ra, như thể chuyện ban nãy chỉ là một đoạn phim tua nhanh.

— Thôi, quay lại giường đi. Khuya rồi. Em ra đây lạnh đấy.

Tôi ngần ngại nhìn bàn tay anh đưa ra, rồi nhìn lên mắt anh — ánh mắt mệt mỏi dù miệng vẫn đang cố cười. Trong giây phút ấy, tôi biết mình không thể hỏi thêm nữa. Không phải vì tôi không muốn biết, mà vì tôi không dám biết hết.

Tôi không đưa tay ra nắm lấy tay anh, chỉ đứng yên nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu.

— Em sẽ không quay lại giường đâu, nếu như anh còn giấu em.

Phong hơi sững lại. Anh vẫn giữ tay đưa ra, nhưng trong mắt là một tia loé mơ hồ, như thể anh đã đoán được điều tôi sắp nói.

— Chuyện gì đang diễn ra với anh vậy, Phong? — Tôi nói nhỏ, nhưng rõ ràng. — Mấy lọ thuốc này là sao? Anh nói thật đi. Em muốn biết.

Tôi không cao giọng, không nổi giận. Chỉ nhìn anh, thẳng vào ánh mắt cố giấu đi mọi điều. Tôi thấy cả mỏi mệt, cả sợ hãi, và cả cô đơn trong đó — cái thứ cô đơn ăn mòn người ta từ bên trong.

Anh im lặng. Cánh tay anh từ từ hạ xuống. Không còn đùa giỡn, không còn cái dáng vẻ lấp liếm nữa.

— Em ép anh quá đấy, Quyên. — Anh nói khẽ, gần như buông ra hơi thở. — Nhưng được rồi...

Anh quay mặt đi một chút, rồi lại nhìn tôi, đôi mắt lần đầu tiên trong đêm nay lộ trần nỗi yếu mềm:

— Anh đang mơ những giấc mơ cũ, mỗi đêm. Lặp lại. Như cái bóng. Và anh... không thể tự tỉnh dậy khỏi chúng nữa.

Phong ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào bức tường gần hộc tủ. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt anh hốc hác, và đôi mắt anh—vốn vẫn luôn sắc bén, lanh lẹ—nay chỉ còn là cái nhìn mờ đục, quầng thâm vắt ngang bờ mi như một vệt than.

— Anh tưởng mình vượt qua rồi. Nhưng càng ngày nó càng kéo anh xuống.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng không đụng vào. Chỉ chờ anh nói tiếp.

— Mỗi đêm, anh đều mơ thấy ông ấy. Mơ thấy ánh mắt ông nhìn anh như kẻ phản bội. Mơ thấy ông phá nát hết mọi thứ anh cố gắng gây dựng...

Giọng anh khàn khàn, đứt quãng:

— Có hôm, anh mơ thấy mình đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống... rồi bố anh xuất hiện, điềm nhiên đi lên mà không nói một lời. Ông lấy hết lời thoại của anh, lấy cả vai diễn, rồi quay xuống nói với khán giả: "Nó chỉ biết giả vờ. Không có giá trị thật."

Tôi nghẹn lại.

— Những giấc mơ đó... lặp đi lặp lại. Đến mức anh bắt đầu nghi ngờ bản thân. Tự hỏi, phải chăng mình thật sự là đứa con bất hiếu. Là người không nên tồn tại.

Phong cúi đầu.

— Mấy loại thuốc kia... chỉ để anh có thể ngủ một chút. Không phải để quên. Chỉ là... để được yên. Một đêm thôi cũng được.

Tôi khẽ chạm vào bàn tay anh.

— Sao anh không nói với em sớm hơn?

Anh quay sang nhìn tôi, lần đầu trong đêm, giọng anh vỡ ra:

— Vì anh không muốn em sợ. Không muốn em rời đi.

Tôi không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng bước tới, tay run nhẹ vì những cảm xúc hỗn độn đang dồn nén trong lòng. Tôi không biết phải làm sao, không biết nên giữ anh hay rời xa anh, không biết điều gì đúng — chỉ biết lúc này, tôi không thể để anh một mình.

Tôi chạm vào tay anh, khe khẽ nói như dỗ dành:

— Thôi... lên giường ngủ đi, Phong.

Anh ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn vương vẻ hoảng loạn và mệt mỏi. Nhưng tôi không để anh kịp nói gì. Tôi siết tay anh một chút, rồi chậm rãi kéo anh về phía giường, từng bước một.

Tôi chỉ mong đêm nay trôi qua thật yên bình. Chỉ đêm nay thôi.

Nằm trên giường, tôi vòng tay ôm lấy anh. Tôi chỉ biết rằng giờ phút này, tôi yêu và thương Phong nhiều đến thế nào. Anh lặng lẽ nằm trong lòng tôi, một tay cứ vân vê mấy sợi tóc của tôi như thể tìm sự bình yên trong cái chạm nhẹ ấy.

Một lúc sau, anh khẽ cất tiếng:

— Em chắc cũng nhìn thấy rồi... chắc cũng nghe chị Hiền nói về chuyện của anh với bố anh.

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Phong thở ra một hơi dài rồi nói tiếp, giọng đều đều như đang nhớ lại một điều xa xôi:

— Hồi anh còn nhỏ, bố từng đưa anh với chú Hùng đi xem tuồng ở nhà văn hóa huyện. Lúc đó anh mê lắm... từ cái cách họ bước đi, nói, ca hát, đến tiếng trống, tiếng chiêng. Về nhà, anh cứ ôm gối mà giả vờ diễn suốt.

Anh ngừng lại, rồi khẽ cười như giễu mình:

— Một hôm, bố hỏi anh lớn lên muốn làm gì. Anh hồn nhiên nói là muốn làm diễn viên tuồng. Bố nghe xong thì bật cười, cười rất to... Rồi bố bảo: "Làm đàn ông đất Bắc thì đi học đàng hoàng mà làm thầy, làm giáo viên. Chứ cái trò tuồng tích ấy là của bọn miền trong, đàn bà con gái nó mới mê."

Tôi cảm thấy ngực mình hơi nghẹn lại. Phong vẫn nhìn lên trần nhà, mắt không chớp:

— Từ lúc đó, anh hiểu là mình không nên mơ mộng nữa. Ít ra là không nên mơ khi còn sống trong nhà ấy.

Phong vẫn nằm trong vòng tay tôi, giọng anh trầm khàn và đều đặn như thể đang đọc lại một phần ký ức mà chính anh cũng muốn chôn vùi. Tôi không dám ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

— Bố anh... tàn nhẫn lắm, Quyên à.

Tôi cảm nhận được cánh tay anh siết nhẹ lại bên eo tôi.

— Ông luôn nghĩ vì anh là con trưởng, là con trai đầu, thì phải mạnh mẽ hơn người. Phải học giỏi, phải biết cư xử, phải giỏi giang hơn bất cứ ai. Ông ép anh học, học miết. Anh không có thời gian chơi với bạn, không có cả thời gian chơi với Hùng.

Tôi nghe tiếng thở dài khẽ vang lên bên tai.

— Bố luôn có cách để cưỡng ép anh, mà chỉ riêng anh thôi. Hùng thì không. Em biết không, từ bé tới lớn, Hùng chưa từng phải chịu những áp lực hay sự hà khắc như anh. Bố đối xử với Hùng nhẹ nhàng, còn anh thì như thể phải gánh cả kỳ vọng và cơn giận của ông.

Tôi nghe tiếng Phong thở chậm, đều đều... nhưng lại mang theo một nỗi nghẹn nào đó ở giữa lồng ngực. Rồi anh bắt đầu kể. Không vội vàng. Không một giọt nước mắt. Nhưng tôi có thể nghe thấy sự run rẩy len vào từng chữ.

— Hồi anh tám tuổi... bố bảo sẽ đưa anh đi tập bơi ở sông. Đó là lần đầu tiên ông cho anh ra ngoài chơi mà không kèm theo một mệnh lệnh nào cả. Anh đã vui, vui đến mức không ngủ được cả đêm trước đó.

Tôi khẽ gật đầu, không lên tiếng. Phong tiếp tục, giọng anh hạ thấp như đang quay lại chính thời khắc đó.

— Lúc đầu, mọi thứ bình thường. Ông nắm tay anh, chỉ cách vẫy nước, cách thả lỏng... Anh vụng về, sợ nước, nhưng vẫn cố vì nghĩ ông đang cố gắng cho anh điều gì đó. Rồi nước bắt đầu xiết... và khi anh mệt, anh bảo: "Bố, cho con nghỉ chút..."

Tôi nghe rõ tiếng nuốt khan của anh.

— Nhưng ông không đáp. Thay vào đó, ông đẩy anh ra xa. Rất xa. Tay anh vuột khỏi tay ông... và rồi anh chìm.

Phong ngừng lại. Tôi cảm thấy rõ cơ thể anh căng cứng trong vòng tay tôi.

— Anh quẫy, anh hét, nhưng nước tràn vào miệng, bỏng rát cổ họng. Đôi mắt cay xè, nhưng thứ đáng sợ nhất là ánh mắt của ông khi đứng trên bờ. Không chút hoảng loạn. Không có ý định nhảy xuống. Ông chỉ đứng đó... lạnh lẽo như một kẻ xa lạ. Rồi ông nói: "Đạp chân mà đứng nước đi."

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi tưởng tượng ra cậu bé tám tuổi đang chới với giữa dòng, nhìn lên bờ thấy chính cha ruột của mình... chỉ đứng yên như một cái bóng ác mộng.

— Đó là lần đầu tiên anh nghĩ... mình có thể chết. Và cái người đáng lẽ phải cứu anh... lại là người bỏ anh lại.

Giọng Phong nghèn nghẹn:

— Từ ngày đó, anh không còn gọi nơi đó là nhà nữa. Mỗi giấc mơ, mỗi đêm, những con sóng đó vẫn lôi anh về... cùng ánh mắt không chút thương xót.

Tôi nằm bên Phong, siết nhẹ tay anh hơn khi nghe những lời anh kể. Giọng anh lúc này không còn đều đặn như trước nữa — nó thấp, khàn, mang theo cả nỗi đau sâu hoắm tưởng như đã ngủ yên. Nhưng rõ ràng là chưa bao giờ ngủ yên cả.

— Anh vẫn luôn nhún nhường, vẫn luôn chịu đựng... vì anh là con trai ông. Là đứa con trai trưởng mà ông luôn nói rằng phải "cứng", phải "ra dáng", phải "không được yếu đuối như bọn đàn bà". Cuộc sống của anh lúc đó... không phải sống, Quyên ạ. Nó khủng khiếp. U ám. Như bị giam trong căn nhà mà mọi thứ đều phải được ông quyết định — kể cả suy nghĩ, cảm xúc, cả tương lai.

Tôi cảm thấy ngực mình như bị ép lại, từng lời Phong nói cứ đè nặng dần lên tim tôi.

— Ông can thiệp vào mọi thứ, kể cả những điều nhỏ nhất. Anh học gì, chơi với ai, nói chuyện gì, tất cả đều phải qua "kiểm duyệt". Và đến năm lớp 11... khi anh lần đầu biết cảm giác thích một người là như thế nào, thì chính ông lại biến nó thành một vết nhơ mà anh không bao giờ quên.

Phong ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục.

— Anh quen một bạn nữ cùng lớp. Cô ấy hiền lành, dịu dàng, và mỗi lần nói chuyện với cô ấy, anh thấy nhẹ nhõm. Thấy cuộc sống cũng có phần tươi sáng hơn. Tụi anh đâu có làm gì sai, chỉ là nắm tay nhau, đôi khi trốn tiết ra sau trường nói mấy chuyện ngốc nghếch... Nhưng rồi, một hôm, bố anh bắt gặp.

Tôi nghe rõ tiếng nuốt nghẹn của Phong, cả người anh khẽ run lên khi nhắc lại đoạn ký ức đó.

— Chưa kịp để anh mở miệng giải thích, ông đã lao vào đánh anh. Giữa sân trường, trước mặt bạn gái. Ông không cần biết đúng sai, không cần biết có ai đang nhìn. Anh chỉ biết cúi đầu chịu trận... vì nếu phản kháng, ông sẽ còn điên hơn. Nhưng rồi khi cô ấy chạy đi gọi thầy cô, ông... ông quay sang tát cô ấy. Một cú tát như trời giáng.

Tôi thẫn người. Không khí trong phòng dường như cũng đông lại.

— Anh bật dậy, chắn cho cô ấy, nói ông không được làm vậy. Và rồi... ông nói thẳng: "Còn dám lén lút yêu đương hẹn hò thì đừng trách tao ác. Tao giết con kia bây giờ." Mặt ông khi đó... không giống người nữa. Là một con thú.

Phong cười khan, cười như tự giễu:

— Sau đó... chuyện lan nhanh lắm. Trường học mà. Tin đồn như cỏ cháy. Người ta nói đủ thứ... bảo anh là thằng con trai không biết dạy, bảo anh làm nhục bạn gái. Và cô ấy... cũng chưa từng nhìn lại anh một lần nào nữa. Cũng chẳng thể trách cô ấy. Anh mang trên người cái bóng của chính bố mình.

Tôi không biết nói gì. Chỉ ôm lấy Phong chặt hơn nữa. Trái tim tôi như nứt ra từng mảnh, vì người đàn ông mà tôi yêu... đã phải sống như vậy suốt một tuổi thơ dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com