Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những Nhành Hoa Đầu Tiên

Sau hôm đó, mọi chuyện dường như trôi đi dễ dàng hơn một chút.

Tôi bắt đầu quen với nhịp sống chậm rãi của ngôi làng nhỏ này — nơi mỗi sáng được đánh thức bằng tiếng gà gáy lanh lảnh, tiếng guốc gỗ lộc cộc của mấy bà cụ đi chợ sớm, và mùi rơm rạ phảng phất từ sân nhà bên.

Ở trường, tôi không còn lẻ loi như những ngày đầu.
Hạo vẫn hay ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng dúi vào tay tôi một viên kẹo, một tờ giấy ghi mấy câu thơ con cóc tự nghĩ ra.
Liên — cô bạn có mái tóc dài thắt bím — và Giao —cô bạn gầy nhom, lúc nào cũng búi mái tóc dài cao lên đỉnh đầu— cũng chủ động rủ tôi chơi cùng trong giờ ra chơi.
    •    Nè, chiều tan học, tụi mình ra bờ mương bắt chuồn chuồn đi! – Giao hào hứng đề nghị.

Tôi gật đầu, lòng dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa dịu dàng.
Dù vậy, mỗi lần cười nói với các bạn, tôi vẫn cảm thấy trong lòng như thiếu mất một mảnh, một mảnh cũ kỹ gắn liền với Kim, với Quý, và với những ngày tháng xưa cũ nơi ngôi nhà thân thuộc.

Nhưng tôi biết, mình không thể cứ quay đầu nhìn mãi về phía cũ.

Mấy hôm sau, một nhóm bạn khác cũng bắt đầu để ý đến tôi.
Có Thảo — cô bạn tròn trịa có đôi má lúm đồng tiền sâu ơi là sâu, cứ mỗi lần cười là cả lớp như sáng bừng lên.
Có Việt — cậu nhóc lúc nào cũng gác bút sau tai và hay nghịch đá dế dưới gầm bàn.
Có cả Nhung — cô bé giọng nhỏ như mèo kêu, nhưng khi đã thân rồi thì líu lo không ai bằng.

Thảo là người bắt chuyện trước.
    •    Ê, Mây, cậu vẽ đẹp lắm đó nha! — Thảo reo lên khi thấy tôi hí hoáy vẽ trong góc vở bài tập.

Tôi ngượng nghịu, che vội bức vẽ lại. Nhưng Thảo đã kéo cả nhóm ùa tới, mắt tròn xoe.
    •    Vẽ thêm đi, vẽ thêm đi!

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên vẽ một bông hoa thật to, tặng cho những người bạn vừa mới bước vào thế giới của mình.

Chiều hôm đó, sau khi học xong, tôi, Hạo, Liên và Giao rủ nhau ra bờ mương sau trường.
Gió thổi ào ào qua những bụi cỏ cao quá đầu gối. Chuồn chuồn bay lượn thành từng đàn, ánh nắng xiên xiên xuyên qua cánh chúng lấp lánh như thuỷ tinh.
    •    Mây! – Giao hét toáng lên – Đứng yên! Có con chuồn chuồn kim trên đầu cậu kìa!

Tôi giật mình đứng yên. Hạo nhẹ nhàng đưa tay lên, bắt lấy con chuồn chuồn nhỏ, rồi thả nó vào tay tôi.
    •    Người mới đến là phải được "ban phước" bằng một con chuồn chuồn. – Hạo cười, mắt long lanh dưới nắng.

Tôi nhìn sinh vật bé xíu đang run rẩy trong lòng bàn tay mình, cảm giác như nắm trong tay cả một mùa hè chưa kịp chớm. Giao lom khom bên bãi cỏ, hai tay chắp lại, mắt chăm chú nhìn theo một chú chuồn chuồn kim màu xanh lam đang đậu trên ngọn cỏ.
"Coi tớ bắt nè!" — Giao thì thào, rồi nhẹ nhàng đưa tay chụp nhanh.

"Ối!" — Giao hét lên khi chú chuồn chuồn vọt thẳng lên trời, để lại một vệt sáng mỏng mảnh. Cả bọn bật cười, còn Giao thì mặt đỏ bừng, cười lấp liếm:
"Chỉ tại con này ranh quá thôi!"

Hạo lấy cành cỏ dài, huơ huơ đuổi mấy chú chuồn chuồn đang lượn vòng quanh mặt nước.
"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng!" — Hạo hét lên.
"Thế bay lưng chừng như vậy thì sao?" — Liên hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng.
Hạo nheo mắt suy nghĩ:
"Ờ thì... chắc là nắng có mưa rào!"

Tôi đứng bên cạnh, không nhịn được cười khúc khích. Đã lâu rồi, tôi mới cười nhiều đến vậy — một tiếng cười nhẹ như bong bóng nước, không vướng bận.

Bọn tôi bày trò thi ai bắt được nhiều chuồn chuồn nhất. Ai thua sẽ bị phạt... hát trước cả bọn nghe.
Liên lanh lẹ bắt được một con chuồn chuồn đỏ chót, giơ lên khoe như chiến tích. Giao thì chăm chỉ, bắt được hai con màu xanh lục. Hạo khéo léo nhất, vừa huơ nhành cỏ vừa chạy vừa hô to, bắt được ba con trong tay.
Còn tôi, cả buổi chỉ ngơ ngác đuổi theo, rốt cuộc chẳng bắt được con nào.

"Chịu thua rồi!" — Tôi giơ hai tay lên hàng, thở hồng hộc.

Liên kéo tôi ngồi xuống bãi cỏ, lôi từ trong cặp ra mấy viên kẹo mạch nha gói bằng giấy bóng lấp lánh:
"Thưởng cho người thua này!"

Tôi đón lấy viên kẹo, tim nhói lên một cảm giác khó tả. Sự tử tế vô tư ấy khiến lòng tôi ấm lên, như ai đó thắp cho tôi một đốm lửa nhỏ trong những ngày u ám.

Chúng tôi ngồi đó, nhấm nháp kẹo, ngắm mặt trời lặn dần sau rặng tre, nhuộm bầu trời thành một màu đỏ rực. Cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ ảo trong ánh hoàng hôn.

"Ước gì chiều nào cũng như vầy..." — Giao thở dài, đôi mắt mơ màng.

"Ừm, tụi mình sẽ còn chơi với nhau lâu thiệt lâu!" — Hạo khẳng định chắc nịch, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng lên:
"Phải không, Mây?"

Tôi bối rối. Cảm giác ấm áp xen lẫn lo lắng. Tôi sợ, rất sợ mất thêm một ai đó nữa. Nhưng trước những ánh mắt lấp lánh kia, tôi chỉ có thể gật đầu, khẽ khàng.

Tối hôm đó, về nhà, tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh cánh đồng tràn ngập tiếng cười.
Trong căn phòng nhỏ, tôi mở cửa sổ, để gió đêm ùa vào.
Tôi cầm cây bút chì, viết những dòng ngắn ngủi vào góc cuốn vở bài tập:

"Mình muốn nhớ mãi hôm nay.
Những chú chuồn chuồn.
Những vòng cỏ.
Và nụ cười của tụi bạn."

Lần đầu tiên sau bao ngày, tôi bật cười thành tiếng.

Tối đó, tôi ngồi bên cửa sổ, ánh đèn dầu nhỏ vàng nhạt hắt lên tấm thư giấy đang viết dở.
Tôi kể cho Kim và Quý nghe về những người bạn mới, về con chuồn chuồn bé nhỏ, về những tiếng cười ngây ngô trong sân trường và cả những lúc lòng chợt nhói lên vì nhớ.

Viết đến đâu, nước mắt tôi rơi đến đó. Nhưng lần này, nó không còn nặng nề và tuyệt vọng như trước nữa.
Nó giống như một cơn mưa bụi nhỏ, ướt lạnh nhưng cũng sạch sẽ, để lại bầu trời trong veo sau đó.

Khi tôi gấp lá thư lại và thổi tắt đèn, bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã tràn ngập những vì sao nhỏ, lấp lánh như những con chuồn chuồn kim giữa đêm đen .

Tôi ôm gối nằm xuống, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, chìm vào giấc ngủ không ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com