Chương 90: Cắn Dứt
Chú Hải nhìn tôi, ánh mắt nửa như dò xét, nửa như giễu cợt — không quá lộ liễu, nhưng cũng chẳng giấu giếm gì:
— Giờ nếm đủ đắng cay rồi... đã muốn rời đi chưa?
Tôi lặng người. Không biết là chú đang hỏi thật hay đang chế giễu. Tôi nhìn chú rất lâu, những ngón tay vô thức siết vào gấu áo.
— Vậy ra... với chú, cháu cũng chỉ là một phần trong trò chơi đó thôi à?
Tôi ngẩng lên. Giọng khàn và thấp, nhưng có gì đó như lưỡi dao nhỏ đang bật ra từ sâu trong lồng ngực.
— Cháu là con rối trong kịch bản của chú... Một đứa con gái non nớt được bày cho yêu, rồi bị bỏ mặc cho vỡ nát, để lớn lên à?
Chú không nói gì, chỉ ngước lên nhìn trần nhà như thể đang nghe âm thanh gì đó rất xa.
— Hay là... — tôi nói, giọng bỗng nghẹn — cháu chưa từng sống thật một ngày nào? Tất cả chỉ là một thế giới giả tạo... mà mọi người dựng lên cho cháu tin?
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, tích tắc — như thể đếm từng giây tôi đang trượt khỏi lòng tin của mình vào người thân nhất.
Chú Hải cuối cùng cũng cất lời. Giọng trầm, chậm, và... nhẹ đến kỳ lạ:
— Không phải lời nói dối nào cũng là xấu, Mây
Chú ngồi thẳng dậy, khoanh tay, ánh mắt lúc này không còn giễu cợt nữa mà sâu hoắm như đáy giếng cũ.
— Có người nói dối vì muốn cháu tốt lên. Có người nói dối vì muốn kéo cháu xuống tận bùn. Hai loại đó... nhìn bề ngoài y như nhau. Nhưng hậu quả thì một trời một vực.
Tôi im. Không dám cãi. Cũng không biết phải cãi thế nào.
Chú nhích người tới, chống tay lên bàn:
— Cuộc sống này... không phải cái gì tai nghe, mắt thấy cũng là thật đâu. Có những thứ cháu tin là chân thành... lại chỉ là thứ được tô vẽ khéo léo. Cũng có những thứ cháu nghĩ là dối trá... thực ra lại là cách người ta đang bảo vệ cháu khỏi chính bản thân mình.
Chú ngừng lại, thở một hơi rất nhẹ — như thể gió vừa lướt qua mép ký ức nào đó trong ông.
— Tin hay không... là việc của cháu. Nhưng đến một lúc nào đó, cháu sẽ hiểu... thật giả không phải lúc nào cũng trắng đen. Chúng nó cứ chồng lên nhau, từng lớp, từng lớp... cho đến khi cháu không còn phân biệt được nữa. Lúc đó, mới thật sự là lớn.
Tôi không nói gì thêm. Chỉ đứng dậy, lau vội nước mắt rồi đi thẳng lên phòng. Cửa phòng vừa khép lại, tôi dựa lưng vào tường, cố giữ mình không bật ra tiếng nức. Nhưng không được.
Tôi bắt đầu khóc. Nhẹ trước, rồi dần dần không kiềm được nữa. Mọi thứ như trôi tuột khỏi tôi — sự tin tưởng, những khoảnh khắc từng nghĩ là hạnh phúc, cả hình ảnh một Phong tôi từng xem là bầu trời.
Tôi mở ngăn bàn, tay vẫn còn run, rút ra tờ danh thiếp mà chú Hải đã đưa.
William Phạm.
Dòng tên in trên nền giấy cứng, lạnh lẽo và sắc như dao. Tôi nhìn nó chằm chằm, như thể muốn đọc ra điều gì đó ẩn sau những chữ cái gọn ghẽ kia. Nhưng tất cả chỉ là một tấm danh thiếp — không phải câu trả lời, cũng chẳng là cứu cánh.
Tôi không gọi.
Tôi chỉ đặt nó lại lên bàn, thở ra một hơi dài và đứt quãng.
Lúc ấy điện thoại tôi khẽ sáng lên. Một cuộc gọi nhỡ.
Khắc Phong.
Tôi nhìn cái tên trên màn hình mà lòng nghẹn lại. Không còn gì để nói. Không còn chút sức lực nào để đối thoại, dù là qua điện thoại.
Tôi tắt máy. Chỉ nằm đó, ôm lấy chiếc gối nhỏ và bật khóc.
Tôi thấy mình thật khờ dại. Sống cuộc đời của chính mình, nhưng lại giống như đang đóng một bộ phim mà kịch bản được ai đó viết sẵn. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng cái nắm tay... tôi tưởng là thật, mà có lẽ chỉ là đạo cụ.
Tôi không biết mình đang đau vì Phong, vì chú Hải, hay vì sự thật rằng tôi chẳng hề biết gì về thế giới mình đang sống.
Tôi chỉ biết: tôi đã tin. Và giờ, tôi vỡ.
Sáng hôm sau, tôi có lịch quay. Dù người vẫn còn mệt, mắt sưng húp sau một đêm mất ngủ, tôi vẫn đến trường quay đúng giờ.
Trường quay sáng choang, tiếng người rôm rả, đạo cụ, ánh sáng, hóa trang, phục trang... Tất cả như một guồng quay không chờ ai. Ai cũng bận, nhưng khi tôi bước vào, vẫn có vài người quay sang chào, gật đầu, vội vã xếp lại trang phục hay nhắc tôi vào chỗ chuẩn bị.
Tôi bước qua một góc phòng và bắt gặp Hồ Lan đang ngủ gục trên ghế, đầu tựa vào lưng ghế nhựa, mái tóc dài xõa rũ xuống vai. Mặt cô chưa hóa trang, nhưng vẫn giữ nguyên những nét sắc sảo mỏi mệt của người từng trải.
Mọi người đang xúm lại chuẩn bị cho cô — phân cảnh hôm nay là cảnh tai nạn nên khâu hóa trang cần làm kỹ: vết trầy, vết máu giả, bụi bẩn, quần áo rách phần vai và chân.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình. Một cô bé hóa trang chạy đến, bắt đầu dặm lại phấn nền, chỉnh tóc, dán mic.
Tôi mặc kệ. Mặc tất cả. Mặc cả ánh đèn rọi lên gương mặt xanh xao của mình.
Trong túi áo, điện thoại vẫn rung từng đợt ngắn. Tôi chẳng buồn rút ra xem. Biết thừa là ai.
Khắc Phong.
Gọi lần một.
Gọi lần hai.
Rồi ba, rồi bốn...
Tôi không nhấc máy. Không một lần liếc tới. Tôi để mặc nó rung, để mặc cả sự bồn chồn đang rút cạn từng sợi thần kinh trong đầu tôi.
Tôi nhìn mình trong gương — lớp phấn đang dần che đi quầng mắt và những vết mỏi. Họ chỉnh cho tôi trở lại là Quyên trên màn ảnh. Nhưng tôi biết rõ: Mây thật đang vỡ từng mảnh nhỏ bên dưới.
Tôi vẫn lặng lẽ làm việc. Cứ theo đúng từng bước, từng lời thoại, từng cú lia máy mà không hề để lộ gì ra bên ngoài. Như một cái xác biết cử động, chỉ làm đúng những gì đã được lập trình.
Điện thoại trong túi vẫn rung. Rung đến mức tôi cảm thấy cả cơ thể mình cũng đang rung theo. Lần thứ bao nhiêu tôi cũng không đếm nữa. Tôi không muốn biết.
Khắc Phong.
Cái tên ấy sáng lên mãi. Tắt. Rồi sáng. Tắt. Rồi lại sáng.
Tôi không dám nghe. Không phải vì tôi giận. Tôi sợ. Tôi sợ nghe tiếng anh. Sợ chỉ cần một câu "Quyên à", tôi sẽ tan chảy như mọi lần. Tôi sợ lòng mình lại mềm ra như nước, sợ mọi thứ tôi vừa gượng dậy sẽ sụp đổ tan tành.
Tôi đã trao cho anh ấy tất cả: thanh xuân, sự ngây thơ, những giấc mơ giản dị về một mái nhà, một hạnh phúc bình thường. Tôi đã tin vào ánh mắt ấy, bàn tay ấy, những lần anh nhẹ nhàng nắm tay tôi trong đêm, nói những điều dịu dàng đến nao lòng.
Vậy mà giờ, tôi phải nghi ngờ tất cả.
Tôi hận anh. Nhưng còn hận mình hơn — vì đến tận giây phút này, tôi vẫn mong tất cả chỉ là hiểu lầm.
Tôi không còn mong ba mẹ anh đồng ý. Không còn mong những cuộc nói chuyện về tương lai hay ngày cưới hỏi. Tôi chỉ còn một mong ước duy nhất: ước gì anh không phải người như vậy.
Ước gì tôi chưa từng nghe gì cả. Chưa từng ngồi với chị Lan. Chưa từng nghe giọng chú Hải đều đều kể về những điều tôi không bao giờ muốn biết.
Tôi cố giữ cho môi không run. Cố không bật khóc giữa trường quay. Mọi người đang chỉnh đèn, chỉnh đạo cụ, gọi tên tôi đi đứng lại để canh góc. Còn tôi... tôi chỉ muốn biến mất khỏi tất cả những thứ này.
Người tôi yêu — người dịu dàng từng cúi đầu cài lại sợi tóc rối trên trán tôi — chẳng thể là cái loại cầm thú như lời chú và chị Lan nói. Không thể nào. Không thể...
Tôi tự nhủ. Rồi lại không dám tin.
Phong vẫn gọi. Tôi vẫn không nghe.
Nhưng tôi vẫn yêu anh. Một cách ngu ngốc và khốn khổ.
Tôi không lỡ rời xa anh. Làm sao mà lỡ được?
Người từng ôm tôi mỗi lúc tôi mệt. Người từng đứng dưới mưa đợi tôi chỉ vì tôi quên điện thoại trong xe anh. Người từng ngồi hàng giờ chỉ để chỉnh lại đoạn phim tốt nghiệp tôi dựng mà chẳng than nửa lời.
Tất cả những thứ đó, nếu là giả, thì tôi còn biết tin vào gì nữa?
Tôi không đủ can đảm để rời đi.
Nhưng giờ tôi cũng không đủ dũng khí để ở lại.
Tôi thấy mình như đứng giữa hai đầu vực. Bên này là tình yêu. Bên kia là sự thật.
Tôi không biết mình nên nhảy xuống đâu, vì chỗ nào cũng là đá nhọn.
Tôi sợ. Sợ rằng nếu tôi quay lại, ôm lấy anh như chưa từng biết gì, thì rồi sẽ có ngày tôi phải trả giá.
Nhưng tôi cũng sợ nếu buông tay, thì tôi sẽ mất đi điều đẹp nhất mình từng có – dù điều ấy có thể chỉ là ảo ảnh.
Tôi yêu Phong.
Yêu đến đau lòng.
Nhưng tôi cũng sợ anh – một nỗi sợ mơ hồ mà sâu sắc, như sợ một con sóng lớn đang dần cuốn đi tất cả.
Tôi ước... giá mà anh chưa từng bước vào cuộc đời tôi.
Thì giờ tôi có lẽ vẫn đang sống một cuộc đời bình thường. Bình thường, nhưng yên ổn. Không rách nát như bây giờ.
Trời vừa sập tối. Con đường dẫn về biệt thự của chú Hải vắng lặng như mọi khi. Ánh đèn vàng rọi xuống những tán cây rậm rạp khiến không khí càng thêm u uất, bí ẩn. Tôi đang lim dim thì bất giác mở bừng mắt — một chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cổng.
Phong.
Tôi thở gấp.
— Chú dừng xe ở đây đi. Xa một chút.
Xe dừng sau rặng bằng lăng. Tôi ngồi trong xe, hé cửa kính nhìn ra. Đúng là Phong. Anh đang đứng trước cổng nói chuyện với chú Hải.
Nhưng điều khiến tôi chết sững... là khuôn mặt chú Hải.
Chưa bao giờ tôi thấy chú như vậy. Căng thẳng, cứng rắn, giọng nói vọng xa đủ để tôi nghe được qua hai lớp cửa kính:
— Cậu về đi. Từ nay, đừng vác mặt đến đây nữa.
Phong nói gì đó, tôi không nghe rõ. Giọng anh nhỏ, gần như cầu khẩn. Nhưng chú Hải cắt ngang, dứt khoát, giọng không lớn nhưng sắc như dao:
— Tôi nói lần cuối: Cút. Về mà diễn trò tử tế với người khác, đừng lôi con bé vào nữa.
Ở đây, không ai tin cậu. Và không ai muốn nhìn thấy cậu.
Tôi thấy Phong khựng lại. Gương mặt anh trắng bệch, môi mấp máy như muốn nói gì đó... nhưng cuối cùng, anh chỉ cúi đầu thật thấp, rồi quay người chậm chạp bước về xe.
Chú Hải đứng yên, không động đậy, như một cánh cổng đá vừa khép lại.
Chiếc xe Phong nổ máy. Rồi mất hút vào màn đêm.
Tôi vẫn ngồi yên trong xe. Lặng người.
Câu nói "Đừng lôi con bé vào nữa" cứ văng vẳng trong đầu tôi như một câu phán quyết.
Mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết. Và cũng đau đớn hơn bao giờ hết.
Vừa bước vào nhà, tôi thấy chú Hải đang đứng trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt đầy vẻ mỏi mệt nhưng vẫn cố giữ bình thản.
Tôi không đợi chú lên tiếng, sấn tới:
— Chú kêu anh Phong đến à?
Chú khẽ nhíu mày, giọng đều đều:
— Không. Nó tự đến. Đòi gặp cháu.
Tôi cắn môi. Chú liếc tôi, nói tiếp:
— Nó đứng năn nỉ một hồi. Chú không cho vào. Chú bảo, nếu còn tự trọng thì nên đi.
— Thế là nó dọa chết. Bảo nếu không cho gặp cháu, nó sẽ kết thúc hết.
Tôi nghẹn lại, lòng như có gì rớt xuống. Chú nhìn thẳng vào tôi:
— Đến nước đó rồi... chú mới phải nói cho ra lẽ. Mới buông ra mấy lời mà chú nghĩ sẽ không bao giờ cần phải nói với nó.
— Rồi sao?
— Nó im, rồi tự rút lui.
Tôi đứng chết lặng một lát, rồi quay sang nhìn chú, giọng nghèn nghẹn:
— Chẳng phải... chuyện thành ra như này... là tại chú hay sao?
Chú im lặng. Tôi bước thêm một bước, mắt đỏ hoe, lòng như bị xé ra:
— Chú biết rõ anh ta thế nào. Biết rõ hết. Vậy mà chú vẫn để cháu ở lại. Vẫn để cháu tin... để cháu mù quáng.
— Thay vì ngăn cháu, chú lại đứng ngoài nhìn, rồi tự biên tự diễn cái trò gọi là "để cháu tự trải nghiệm".
Giọng tôi gần như vỡ ra:
— Cháu không phải con rối. Cháu cũng không cần ai dạy đời bằng cách... để cháu đau như vậy.
Chú Hải thở nhẹ, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Giọng chú trầm hẳn:
— Ừ... đúng là chú biết. Biết ngay từ đầu.
— Nhưng Quyên à... có thứ tình cảm càng cấm, nó càng bùng lên.
— Chú cấm thì cháu sẽ càng chạy theo. Chú ngăn thì cháu sẽ càng tin là mình đúng.
Chú ngẩng nhìn tôi, ánh mắt chẳng còn gai góc mà chỉ còn một vẻ buồn rười rượi:
— Chú chọn cách đứng yên... không phải vì chú mặc kệ. Mà là vì chú không muốn biến mình thành kẻ thù trong mắt cháu.
— Chú chỉ mong... đến khi cháu tỉnh ra, cháu vẫn còn đường lui. Và người đứng chờ cháu về... là chú.
Tôi quay mặt đi, nước mắt rơi lúc nào chẳng rõ. Căn nhà im ắng đến nỗi có thể nghe tiếng gió rít ngoài hiên.
Chỉ tiếc, lòng tôi lúc này... chẳng còn chỗ nào chưa bị xước.
Tối, phòng tôi chỉ le lói ánh đèn ngủ. Tôi ngồi lặng thinh bên mép giường, cầm điện thoại trong tay, nhìn vào cái tên quen thuộc hiện trên màn hình — Khắc Phong. Nhiều cuộc gọi nhỡ, vài dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng dai dẳng. Cuối cùng, không hiểu sao, tôi vẫn bấm gọi lại.
Chuông đổ chưa đến ba hồi, anh đã bắt máy. Giọng anh vang lên — vẫn là cái chất lém lỉnh, nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi.
— "Alo? Em gọi cho anh hả? Trời đất... anh đang tính gọi tiếp đây mà sợ bị em mắng nữa."
Tôi giữ điện thoại sát tai, im vài giây rồi mới trả lời:
— "Em không quên anh."
— "Vậy là có nhớ rồi đúng không? Biết ngay mà. Anh cũng nhớ em muốn chết. Mấy hôm rồi chẳng thấy mặt mũi em đâu, không chịu được luôn ấy."
Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ muốn thời gian quay ngược, quay về cái lúc tôi chưa nghe gì hết — chưa gặp Lan, chưa hỏi chú Hải, chưa biết đến những điều ghê tởm mà họ kể về anh. Tôi ước gì... giá như anh đúng như những gì tôi từng tin.
— "Dạo này em bận thôi," tôi nói nhỏ, lí do nghe chẳng ra đâu vào đâu.
Anh bật cười, tiếng cười pha chút giận dỗi mà vẫn mềm mại:
— "Bận kiểu gì mà quên người yêu hả? Anh tổn thương quá trời luôn. Em đang hành anh đó nha."
Tôi cắn môi. Nghe cái giọng ấy, tôi lại thấy mềm lòng. Lạ thật, tim tôi rõ ràng đau, rõ ràng ngờ vực, vậy mà chỉ cần anh cười một câu... mọi thứ lại như cũ.
— "Phong..."
Tôi gọi tên anh, chỉ thế. Nhưng trong lòng thì ồn ào lắm. Tôi ước gì tôi chưa từng nghe gì về anh, ước gì những lời họ nói chỉ là vu khống. Tôi ước anh chỉ là người của hiện tại — người dịu dàng, ấm áp và yêu tôi như anh vẫn từng. Người không có quá khứ, không có mưu mô, không có những bóng tối lạnh lẽo phủ lên từng bước chân.
Anh lại lên tiếng, dịu giọng:
— "Thôi mà. Em rảnh hôm nào nói anh một tiếng, cho anh xin một cái hẹn nha? Không gặp là anh bệnh thiệt đó."
Tôi vẫn không trả lời. Chỉ nghe giọng anh vang trong tai như một thứ thuốc độc — ngọt, nhưng chết người. Và tôi... vẫn chưa đủ mạnh để dứt khỏi thứ độc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com