Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Mượn Hơi Men

Chủ nhật đến. Trời nắng nhẹ, không khí như cũng dịu đi sau mấy ngày oi bức. Tôi đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ váy đơn giản. Không phấn son, không trang sức cầu kỳ — tôi không muốn mình trông như đang cố gắng, chỉ là... một cô gái đang đi gặp người yêu, lần đầu tiên sau những hoài nghi âm ỉ trong lòng.

Tôi bắt một chiếc taxi tới địa chỉ quen thuộc. Trên đường đi, tôi cứ mải nghĩ về những gì sắp diễn ra. Phong có thực sự là người như họ nói không? Hay tôi đang sợ hãi một điều chưa được kiểm chứng?

Khi tôi vừa bước xuống xe, cánh cổng sắt đã bật mở. Anh đứng đó như đã đợi từ lâu. Quần áo chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn, nụ cười rạng rỡ như chưa từng có những ngày im lặng. Anh mở cửa lớn, vừa thấy tôi đã bước nhanh ra, giang tay ôm tôi thật chặt.

— "Cuối cùng em cũng tới rồi. Trời ơi, anh tưởng mình phát điên lên mất."

Tôi đứng yên trong vòng tay anh. Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi. Tay anh siết chặt lấy lưng tôi, hơi thở gấp gáp, miệng không ngừng lặp lại câu nói:

— "Anh nhớ em, nhớ phát điên luôn ấy. Em biết mấy ngày không thấy em anh như nào không?"

Tôi không trả lời. Chỉ để anh ôm tôi thêm một lát nữa. Dù trong lòng vẫn còn vô vàn hoài nghi, dù đầu tôi vẫn đang lặp đi lặp lại những điều Lan và chú Hải đã kể... nhưng ngay giây phút này, tôi vẫn không thể đẩy anh ra.

Anh dắt tôi vào nhà, tay vẫn bám lấy tay tôi như sợ tôi sẽ tan biến. Mỗi lần tôi khẽ rút tay ra, anh lại cầm lấy, khẽ cười:

— "Không, chưa đâu. Em còn nợ anh một cái ôm nữa cơ."

Tôi nhìn anh. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, có gì giả tạo không? Có gì nguy hiểm như người ta nói không? Hay tất cả chỉ là tôi nghĩ quá nhiều?

Tôi bước qua ngưỡng cửa. Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi như một vệt cắt — ngăn giữa thực tại và một điều gì đó tôi không thể gọi tên

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài nơi phòng khách, ánh sáng chiều tà hắt qua khung cửa sổ, trải nhẹ lên thảm như một dải lụa mỏng. Phong cứ như thường lệ, tay ôm lấy tôi, đầu dựa lên vai tôi, nũng nịu như một đứa trẻ.

— "Anh bị bỏ đói tình cảm suốt bao lâu nay rồi, bây giờ thấy em ở đây... anh cứ tưởng mình đang mơ đấy."

Tôi bật cười khẽ, khẽ đẩy trán anh ra.

— "Mơ gì mà được chiều vậy thì chắc anh không muốn tỉnh."

— "Chuẩn luôn. Anh mà tỉnh dậy, không thấy em ở đây là anh dỗi cả thế giới luôn."

Tôi lườm anh, nhưng không nói gì. Vẫn là cái kiểu nói lém lỉnh, nhõng nhẽo ấy. Anh trêu chọc tôi bằng những câu đùa quen thuộc, còn tôi thì vẫn đỡ đòn như bao lần trước. Mọi thứ cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh kéo tôi nằm nghiêng vào lòng mình, ôm thật sát như muốn níu giữ, như thể tôi là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong thế giới anh. Tôi để mặc anh làm vậy. Bàn tay anh vuốt nhẹ lưng tôi, còn tôi thì gối đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim vẫn đều đều như bao lần trước. Không một lời tra hỏi. Không một dấu vết nghi ngờ.

Chúng tôi cứ thế nằm đó, chẳng ai nói gì nữa. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy đủ. Tôi cảm thấy hơi ấm quen thuộc đang bao trùm lấy mình, tưởng như mọi đau đớn trước đó chỉ là một cơn mộng dữ.

Tôi thầm nghĩ, hay là... dừng ở đây thôi.

Dừng lại ở khoảnh khắc Phong vẫn là người yêu tôi như thuở đầu. Khi chưa có nước mắt, chưa có những lời đồn, chưa có những khoảng trống trong tim tôi ngày một lớn lên. Dừng lại ở giây phút anh ôm tôi, tôi còn đủ yếu đuối để tin vào điều mình muốn tin.

Tôi yêu anh quá nhiều.

Và có lẽ, chính tôi mới là người không thể sống thiếu anh.

Tôi quay sang, nhìn gương mặt Phong trong ánh đèn vàng dịu. Có lẽ đã lâu rồi tôi không ngắm anh ở khoảng cách gần đến vậy, mà không mang theo sự đề phòng hay tổn thương. Tôi khẽ hỏi, giọng như thì thầm:
"Anh có giấu em điều gì không?"

Phong nhíu mày, rồi làm bộ đưa tay lên cằm suy nghĩ. "Ừm... chắc là có."

Tôi bất giác siết chặt tay anh, tim khẽ thắt lại, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã cười, giọng lém lỉnh như mọi khi:
"Hôm qua anh quên ăn sáng. Mà hình như tối cũng không ăn."

Tôi thở phào một tiếng, rồi bật cười thành tiếng—một kiểu cười nửa tức nửa buông xuôi. Tôi đánh nhẹ vào ngực anh:
"Anh toàn giỡn nhây..."

Anh nắm lấy tay tôi, giữ lại nơi trái tim mình. "Vì anh biết, chỉ cần làm em cười, thì mọi thứ khác có thể đợi."

Tôi không nói gì nữa. Chỉ nằm yên, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim. Nếu đây là một giấc mơ, tôi nguyện được mắc kẹt mãi trong giấc mơ ấy. Vì tôi biết, dù ngoài kia là sự thật thế nào đi nữa, thì nơi duy nhất tôi cảm thấy được là chính mình... vẫn là trong vòng tay Phong.

Sau bữa trưa, tôi xắn tay vào bếp như một thói quen. Phong ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa, lâu lâu lại quay sang chọc ghẹo tôi bằng vài câu đùa nhạt nhẽo nhưng vẫn đủ khiến tôi bật cười.

Chúng tôi ăn cùng nhau trong yên tĩnh. Không ai nói nhiều, nhưng không khí lại chẳng hề ngượng ngập. Căn hộ nhỏ hôm nay ấm cúng lạ kỳ, như thể chúng tôi là một cặp vợ chồng đã sống với nhau rất lâu, không cần nói quá nhiều, cũng hiểu được ý nhau.

Tôi múc canh cho anh, anh gắp thức ăn cho tôi. Những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng quen thuộc đến mức khiến lòng tôi chùng xuống. Nếu một người đàn ông không yêu, liệu có thể sống dịu dàng và chu đáo như vậy không?

Ăn xong, anh giành lấy phần rửa bát. Tôi ngồi yên ở bàn, tay ôm cốc nước còn ấm. Nhìn anh loay hoay trong gian bếp nhỏ, sống mũi tôi bất chợt cay cay. Mọi thứ giống như một ảo ảnh. Đẹp đến mức khiến người ta sợ mất.

Phong cứ cắm cúi rửa từng cái chén, lau từng vệt nước trên bồn như thể không có gì trên đời quan trọng hơn lúc này. Còn tôi, chỉ ngồi đó, nhìn anh—người đàn ông tôi từng nghĩ là cả thanh xuân mình.

Trong đầu tôi bây giờ là một mớ bùng binh rối ren. Bao lời kể, bao ánh mắt dửng dưng của người ngoài, những cuộc gọi bị bỏ lỡ, và cả chính tôi—người không đủ dũng cảm để bước ra khỏi sự ấm áp này.

Tôi mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn rời đi. Không phải lúc này. Không phải khi Phong vẫn còn đang quay lại nhìn tôi, mỉm cười bằng ánh mắt dịu dàng đó.

Tôi xách túi ra cửa, lòng nặng trĩu nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Phong bước sau lưng tôi, nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự im lặng đang bao phủ giữa hai người.

Khi tôi vừa đặt tay lên cửa xe taxi, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

— Quyên... — giọng anh không còn cái lém lỉnh thường ngày nữa, chỉ còn lại sự khẩn thiết nghèn nghẹn — Em... còn yêu anh không?

Tôi quay lại nhìn anh. Ánh mắt anh đầy hoang mang, như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại giữa sân ga. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Phong siết tay tôi hơn một chút.

— Vậy thì... đừng rời bỏ anh. Đừng bao giờ. Được không?

Tôi nhìn anh, lòng nghẹn lại. Một lần nữa, tôi lại thấy anh thật tội nghiệp, đáng thương như thể cả thế giới này quay lưng với anh—chỉ còn tôi là người duy nhất đứng về phía anh. Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu. Không nói gì thêm, tôi rút tay khỏi tay anh và bước vào xe.

Phong đứng nhìn theo, mắt không rời khỏi cửa kính xe cho đến khi chiếc taxi khuất dần sau hàng cây.

Còn tôi, ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại. Lúc này đây, tôi chỉ mong gió ngoài kia đủ mạnh... để xua đi mớ cảm xúc rối bời trong tim mình.

Điện thoại tôi reo lên khi kim đồng hồ vừa chạm mốc bảy giờ tối. Là Duyên gọi. Tôi bắt máy chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng con bé vang lên, tỉnh rụi mà lanh chanh như thường lệ:

— Chị đâu rồi? Ra đây lẹ đi. Hào nó say bét nhè, ngồi nói nhảm từ nãy giờ, còn em thì đang ngồi nghe mà muốn xỉu!

Tôi ngồi dậy, giọng khản khản vì gần cả ngày không nói chuyện với ai:

— Ủa có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại uống?

Duyên thở dài rõ dài ở đầu dây bên kia:

— Thất tình chị ơi, còn gì nữa. Hào mới bị đá, đang rên rỉ như đang đóng một phim truyền hình dài tập. Mà em thì cũng vừa bị vỡ mộng, tự nhiên nhớ tới chị nên rủ cho tròn hội luôn.

Tôi khẽ cười, một kiểu cười méo mó mà chính tôi cũng không phân được là buồn hay nhẹ nhõm:

— Hội thất tình ba người à?

— Ừ, đủ vai diễn chính, vai phụ với vai quần chúng luôn rồi. Chị ra lẹ, không là lát nữa em uống theo nó luôn á.

Tôi chần chừ một giây, rồi nói:

— Gửi chị địa chỉ đi.

Duyên reo lên một tiếng "biết ngay mà", giọng hớn hở thấy rõ, rồi cúp máy sau khi gửi tin nhắn. Tôi đứng dậy, thay quần áo, khoác thêm áo khoác mỏng. Không biết tối nay tôi sẽ uống mấy ly, cũng không biết có cười nổi hay không. Nhưng chí ít, tôi còn hai người gọi tôi là "chị", và thật lòng muốn tôi bước ra khỏi căn nhà đầy im lặng này.

Tôi đi.

Tôi chưa từng uống bia rượu bao giờ, nhưng tối nay vẫn quyết đến, vì cảm giác ngột ngạt quanh mình cứ bám riết chẳng buông. Quán karaoke vắng lặng nằm khuất sau con phố nhỏ, đèn nhấp nháy mờ mờ như ánh đèn lạc lõng giữa màn đêm.

Tôi vừa bước vào phòng karaoke đã thấy một cảnh tượng có chút buồn cười. Hào đang hát dở giọng một bài thất tình cũ rích, tu bia như nước, còn Duyên thì vừa cắn hạt dưa vừa cười ngặt nghẽo.

Duyên thấy tôi bước vào liền vẫy tay:
— "Chị Quyên, chị tới rồi hả? Lại đây nhìn Hào coi, bây giờ tan nát hết rồi!"

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Hào đang gục đầu vào ghế với gương mặt lờ đờ.
— "Nó sao vậy?"

Duyên hạ giọng xuống một chút, vẫn không giấu được cái vẻ vừa buồn cười vừa thương:
— "Thì cũng tội... Cậu ấy quen một chị diễn viên kia được hai tháng, cũng đang tính tỏ tình lãng mạn các thứ. Ai ngờ hôm qua nhận được thiệp cưới, mà chị kia lại mời Hào tới dự với danh nghĩa... em trai."

Tôi tròn mắt:
— "Ai vậy? Nói nghe coi."

Duyên cười khì khì, liếc tôi một cái rồi ra vẻ bí mật:
— "Đoán đi."

Tôi lướt qua một vòng mấy cái tên trong đầu, rồi thử:
— "Diễn viên Linh Nhi hả?"

Duyên gật đầu cái rụp:
— "Đó đó! Hơn tụi em có hai tuổi à, mà nhìn mặt ngây thơ dễ tin người ghê, ai ngờ dắt người yêu về ra mắt luôn rồi."

Tôi thở dài, nhìn Hào mà cũng thấy thương thật.

Duyên rót cho tôi một ly bia, đẩy về phía tôi rồi nháy mắt:
— "Thôi chị uống với em một ly cho có không khí, chứ nhìn chị ngồi im lặng mà em thấy bức rức trong lòng ghê."

Tôi chưa bao giờ uống rượu bia, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó lại gật đầu đồng ý. Cứ thấy cái cảm giác trong lòng mình ngột ngạt quá, như cần một thứ gì đó để đẩy bật nó ra ngoài.

Hai chị em cạn ly trong tiếng hát não nề của Hào, cậu ta đang gào lên một bài thất tình quen thuộc, giọng hát run run như thể mỗi câu là một nỗi đau mới.

Duyên cười khúc khích rồi quay sang tôi, tí tởn hỏi:
— "Ủa mà chuyện của chị với anh Phong dạo này sao rồi? Có gì mới không?"

Tôi chỉ cười, lắc đầu:
— "Cũng bình thường thôi."

— "Chắc không đó?" — Duyên nheo mắt, giọng lém lỉnh nhưng cũng có chút nghi ngờ thật sự.

Tôi ậm ừ cho qua, cố giữ nụ cười nhàn nhạt.
Duyên thì chẳng để yên, sấn tới hỏi tiếp:
— "Vậy sao chưa cưới? Quen nhau cũng đâu phải mới mẻ gì nữa đâu."

Tôi lảng tránh ánh mắt Duyên, đáp vội vài lý do cũ kỹ:
— "Công việc nhiều. Rồi thời gian chưa thuận tiện... với lại, chị cũng chưa sẵn sàng."

Duyên nhìn tôi, ánh mắt vẫn giữ nét cười mà lại lộ ra chút lặng lẽ. Cô thở dài một tiếng rõ dài rồi gục đầu xuống bàn, giọng bắt đầu mang theo chút bi ai:
— "Ít ra chị vẫn có người để mà tính chuyện cưới xin... Em đây hả, chẳng có mối nào ra hồn. Tình duyên thì toàn gặp người dở hơi, show thì ế chỏng chơ. Ngày nào cũng nằm bẹp ở nhà, bị thầy u chửi miết tới nỗi em tưởng đầu em sắp trọc tới nơi luôn rồi đó..."

Tôi phì cười, nhìn cái dáng vẻ lười biếng than thở của Duyên mà thấy thương

Hào rót bia đầy ly cho cả ba, men đã ngấm đến tận óc, cậu ngửa cổ tu một hơi dài, rồi đập tay xuống bàn:

— "Hôm nay không say không về! Uống! Cho quên cái số chó má này đi!"

Duyên nhăn mặt nhưng vẫn cụng ly với Hào, quay sang tôi giơ ly, mắt long lanh như sắp có đại hội:

— "Chị Quyên, dzô cái nào cho đỡ u ám!"

Tôi không còn tâm trạng để từ chối nữa. Ly bia lạnh sóng sánh, tôi uống cạn như thể muốn nuốt luôn cả nỗi ngột ngạt trong lòng. Mùi men bắt đầu làm tôi choáng nhẹ, nhưng ít ra, nó còn dễ chịu hơn cảm giác bị bóp nghẹt trong ngực suốt cả tuần qua.

Hào vớ lấy mic, lảo đảo đứng dậy, tiếng nhạc xưa vang lên lạo xạo qua dàn loa cũ kỹ:

🎵 "Chiều một mình qua phố..."

Tôi và Duyên cùng ngẩng lên nhìn. Hào vừa hát vừa chao đảo, giọng cậu ta như mài giấy nhám vào tai người nghe:

— "... âm thầm nhớ nhớ tên em..."

Duyên ném luôn một hạt dưa vào người Hào:

— "Mày dừng đi! Tao mà là chị kia nghe mày hát thế thì cưới luôn cho xong, khỏi dằn vặt!"

Hào hậm hực quay lại:

— "Cưới cái gì? Chị ấy cưới người khác rồi!"

Duyên vẫn cười như điên:

— "Ừ, cưới người ta chứ có cưới mày đâu!"

Hào bực mình, chỉ vào Duyên:

— "Mày thì biết cái gì? Tao quen chị ấy hai tháng! Hai tháng! Đang định tỏ tình thì chị gửi thiệp cưới với lời nhắn 'em trai đến chung vui nha'. Em trai đấy!"

— "Thì cũng đúng mà, mày nhìn lại mày đi. Gầy như que củi, hát thì như đấm vào tai, ai dám lấy!"

— "Con Duyên! Mày lắm mồm vừa thôi!"

— "Tao thích đấy, làm gì nhau!"

Hai đứa lại chửi nhau ầm ầm, giọng Bắc pha lẫn men say nghe cứ như một vở kịch quái dị. Tôi chỉ lẳng lặng rót thêm bia vào ly mình, uống tiếp.

Cứ mỗi ngụm là một chút hiện thực rơi rụng khỏi vai tôi. Chút nỗi đau, chút hoang mang, chút nuối tiếc.

Cứ như thế, tôi uống đến khi môi mình bắt đầu tê, đầu mình hơi quay quay — nhưng lòng lại dịu đi.

Tôi chỉ muốn đêm nay kéo dài thêm một chút nữa. Để tôi quên đi chuyện Phong, quên những gánh nặng, và cả lời hứa mà tôi biết chắc một ngày nào đó mình sẽ không giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com