Chương 92: Bất Lực
Dưới ánh đèn mờ mờ của quán karaoke, cả ba đứa như ba cái bóng đổ nghiêng ngả lên nhau. Hào nằm dài ra ghế, miệng lẩm bẩm hát nhạc Trịnh, tay vẫn ôm khư khư cái micro. Duyên thì gục mặt xuống bàn, tóc tai bù xù, tay vẫn níu lon bia còn dang dở. Tôi... không rõ mình đang nhìn cái gì nữa, mọi thứ cứ quay vòng vòng như thể cả căn phòng đang trôi.
Nhân viên quán bước vào, nhìn cảnh tượng mà thở dài ngao ngán. Ba người — mỗi người bị khiêng một kiểu. Tôi nhớ loáng thoáng ai đó cõng tôi lên lưng, rồi giọng nói cộc lốc:
— "Bác gọi giùm ba cái taxi, mỗi người một xe. Địa chỉ trên ví đây này."
Tôi được đặt vào ghế sau một chiếc taxi. Cửa đóng lại, ánh đèn đường hắt vào mặt khiến tôi phải nheo mắt.
Gió đêm Hà Nội thổi qua khe cửa kính, mang theo chút lạnh mỏng manh cuối xuân. Đèn đường vàng vọt loang loáng lướt qua gương mặt tôi — đỏ bừng, nửa vì hơi men, nửa vì cái cảm giác kỳ lạ đang lùa vào ngực.
Tôi ngả đầu vào thành ghế, mắt lờ đờ nhìn ra ngoài. Cả thành phố như đang trôi tuột về phía sau, từng ánh đèn, từng cột điện, từng mái nhà cũ kỹ... cứ lùi dần.
Không còn tiếng Hào lè nhè hát "Tình xưa nghĩa cũ" như gọi hồn. Không còn Duyên cười ngặt nghẽo chửi nhau chí chóe với thằng bạn say bí tỉ. Không còn Phong với những lời yêu mật ngọt mà chằng chịt nghi ngờ.
Chỉ là tôi — một mình trên chiếc taxi, giữa đêm Hà Nội đầy sương.
"Cháu về đâu nhỉ?" — giọng bác tài vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi khẽ nhắm mắt, rồi trả lời, giọng mềm như gió:
— "Dạ... về biệt thự nhà chú . Số... đường... ở gần hồ Tây ấy bác."
Xe tiếp tục lăn bánh. Tôi không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như cả người mình đang bay lên — nhẹ tênh. Không quá khứ, không tương lai. Không Phong. Không tổn thương. Không cả Quyên nữa.
Tôi nghĩ... chắc từ giờ mình nên uống nhiều hơn một chút. Nếu say có thể khiến tôi được như thế này — một chút yên bình, một chút quên lãng — thì cũng đáng mà.
Trời về khuya, sương giăng mờ lối. Chiếc taxi vừa dừng trước cổng biệt thự thì đèn sân trước đã sáng bừng lên. Tôi lờ mờ nhìn thấy bóng người đứng chờ từ bao giờ — dáng cao gầy, khoác chiếc áo măng tô mỏng, tay bỏ túi, mắt nhìn thẳng về phía xe như thể biết chắc tôi sẽ về bằng lối này.
Chú Hải.
Bác tài vừa thắng xe là cửa mở. Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ, rồi chú cúi xuống mở cửa xe cho tôi, cánh tay đỡ tôi một cách cẩn thận. Tôi mềm nhũn, đầu óc lơ mơ chẳng buồn nói gì. Chỉ lẳng lặng dựa vào cánh tay chú, mặc cho chú dìu vào trong.
Chú không nói một lời trách móc. Cũng không hỏi tôi đi đâu, làm gì, với ai. Chú chỉ thở ra một tiếng thật khẽ, rồi đưa mấy tờ tiền cho bác tài xế và gật đầu thay lời cảm ơn.
— "Quản gia đâu rồi?" — giọng chú trầm thấp vang lên trong sảnh vắng.
Bà quản gia chạy ra từ hành lang, mặt đầy lo lắng. Chú Hải chỉ nói gọn:
— "Đỡ con bé lên phòng, lau người, thay đồ. Nhớ ủ ấm, đừng để nó cảm lạnh."
Xong xuôi, chú quay lưng bước lên tầng, chẳng nhìn tôi thêm một lần.
Còn tôi, trong cái trạng thái lưng chừng giữa mộng và thực, vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm nhận rằng... dù chú Hải có lạnh lùng đến mấy, thì ít nhất lúc tôi rơi xuống, vẫn có người đứng ở cổng chờ mình về.
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như dần quay lại quỹ đạo. Tôi vẫn tiếp tục hẹn hò với Phong. Anh vẫn yêu chiều tôi, vẫn nói cười rôm rả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng thôi không hỏi thêm gì nữa, cũng không cố moi móc hay đối chiếu giữa lời anh và những gì mình từng nghe được.
Tôi chọn cách im lặng. Im lặng để tin rằng anh đã thay đổi. Rằng hiện tại này đủ bình yên để tôi tiếp tục đi tiếp, không ngoái đầu nhìn lại. Ai cũng có quá khứ, ai cũng từng phạm sai. Biết đâu, chỉ cần tôi tha thứ, anh sẽ là phiên bản tốt hơn. Biết đâu...
Nhưng "biết đâu" mãi chỉ là một cách nói cho nhẹ lòng.
Vì nỗi lo thì vẫn còn đó — như cái kim ghim âm ỉ vào ngực. Lặng lẽ, bền bỉ, dai dẳng. Tôi không thể gạt đi hoàn toàn. Không thể xua đi những đêm dài trằn trọc khi nằm cạnh Phong mà trong đầu chỉ toàn là những câu hỏi không lời đáp.
Tôi không nói ra, không than vãn, cũng chẳng khóc lóc như mọi khi. Tôi chọn một cách khác để đối mặt với sự bất lực của chính mình: tôi làm bạn với rượu bia.
Chẳng ai biết cả. Chỉ có tôi và những lon bia giấu trong tủ lạnh. Tôi uống ngay khi vừa về đến nhà, uống một mình trong phòng, không nhạc, không ánh đèn. Có đêm tôi uống đến mức gục xuống sàn nhà lạnh, có đêm thì chỉ ngồi lặng im bên cửa sổ, để vị cay trượt qua cổ họng như một cách để nhắc nhở mình là tôi vẫn còn đang sống.
Phong không biết. Chú Hải không nói. Còn tôi thì... thực lòng tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa.
Tôi như người đi trên dây, vừa cố giữ thăng bằng vừa tự hỏi: nếu ngã xuống, liệu có ai kịp đỡ mình không?
Tối hôm đó, tôi lại ngồi một mình bên bàn làm việc, trước mặt là lon bia thứ ba vừa được bật nắp. Ánh đèn vàng mờ mờ không đủ soi rõ gương mặt mình trong gương tủ. Mọi thứ đều nhòe nhoẹt và mỏi mệt. Tôi không nhớ mình bắt đầu uống từ bao giờ, chỉ biết cảm giác lâng lâng sau vài ngụm đầu tiên luôn khiến tôi thấy nhẹ hơn, tạm thời hơn, như thể có thể cởi bỏ hết những nghĩ suy trong đầu.
Tôi vừa định tu một hơi dài thì nghe tiếng bước chân chậm rãi. Ngước lên, tôi thấy chú Hải đứng trước cửa phòng khách, đôi mắt trầm mặc và đượm buồn.
Chú không nói gì, chỉ bước lại, kéo chiếc ghế đối diện tôi rồi ngồi xuống. Tôi không phản ứng, cứ tiếp tục uống như thể chú không tồn tại ở đó. Thật ra, tôi cũng chẳng đủ tỉnh táo để ngượng hay giải thích.
Tôi nghe tiếng lon bia va nhẹ vào nhau khi tay tôi run. Chú nhìn tôi uống hết từ chai này đến chai khác, không một lời trách móc. Chỉ có ánh mắt chú — ánh mắt sâu thẳm, buồn như cả một đời người trôi qua trong đó.
Rồi, đột nhiên, chú vươn tay nắm lấy bàn tay tôi — cái nắm tay bất ngờ khiến tôi khựng lại. Bàn tay chú vẫn ấm, vẫn vững vàng như mọi khi, nhưng lần này lại run run.
Giọng chú nhẹ như gió thoảng, gần như là thì thầm:
— Chú xin lỗi, Mây à... Nếu biết mọi chuyện sẽ đi xa đến thế này, chú đã không bao giờ... không bao giờ nảy ra cái ý định kì quái năm đó. Tất cả là lỗi của chú... Là chú không ngăn cháu, không giữ cháu lại từ đầu. Chú tưởng... chú tưởng cháu mạnh mẽ hơn. Chú sai rồi.
Tôi nhìn bàn tay mình trong tay chú, ngỡ ngàng. Cơn say làm mắt tôi nhoè nước. Tôi không biết mình muốn nói gì nữa. Không biết có nên tha thứ hay cứ im lặng.
Chú buông tay tôi ra thật nhẹ, rồi đứng dậy, bước đi với lưng khom xuống vì mỏi mệt:
— Cháu uống xong nhớ lên phòng ngủ... Đừng để lạnh.
Rồi chú rời khỏi phòng, không quay đầu lại. Cánh cửa khép vào thật khẽ, như cả thế giới vừa đóng sầm lại sau lưng tôi.
Tôi ngồi đó, tay vẫn cầm lon bia dở, còn lòng thì dập dềnh trong một cơn sóng không tên.
Tôi ngồi lại một mình, ánh đèn vàng trong phòng dường như càng lúc càng tối. Bia trong lon đã nhạt, không còn vị gì ngoài cái lạnh kim loại trôi qua cổ họng. Tôi đặt nó xuống, lặng lẽ nhìn vệt nước đọng trên bàn lan ra như một vũng nỗi lòng không biết thấm vào đâu cho cạn.
Tay tôi vẫn còn cảm giác ấm từ cái nắm tay của chú Hải, cái nắm tay mà suốt bao năm nay chưa từng có — không phải theo kiểu ruột thịt, càng không phải kiểu đàn ông với phụ nữ, mà là sự chạm vào nhau của hai kẻ bất lực trước đời sống, hai cái bóng sống trong cùng một mái nhà, lúc nào cũng tìm cách im lặng mà không giẫm lên nỗi cô đơn của nhau.
Tôi nghe tiếng chú xin lỗi mà lòng đau thắt lại. Vì chú sai thật. Nhưng cũng vì chú nói đúng — rằng tôi không mạnh mẽ như cả chú lẫn tôi từng nghĩ.
Tôi cứ sống, cứ yêu, cứ tin vào thứ tình cảm mình cho là thật. Rồi khi nó bắt đầu có dấu hiệu mục ruỗng, tôi lại cố vá víu bằng những điều không chắc chắn: một cái ôm, một buổi chiều bình yên, một vài lời ngọt ngào tưởng là thật.
Tôi tự thuyết phục mình rằng Phong đã khác. Rằng quá khứ chẳng quan trọng. Rằng chỉ cần hiện tại anh còn ôm tôi, tôi còn yêu anh, thì mọi thứ rồi sẽ ổn.
Nhưng ổn nghĩa là gì?
Nếu đêm nào tôi cũng phải uống để quên. Nếu chỉ khi say tôi mới ngừng suy nghĩ, mới không run lên vì lo sợ ngày mai thức dậy sẽ là một biến cố khác, một tin đồn mới, một góc khuất nữa mà tôi chưa đủ can đảm đối mặt?
Tôi tự hỏi: nếu tôi rời bỏ Phong, tôi có sống nổi không?
Và tôi lại tự hỏi tiếp: nếu cứ ở lại, thì tôi đang sống kiểu gì đây?
Chẳng ai trả lời tôi cả. Trong căn phòng ấy, chỉ có tiếng lon rỗng đổ nghiêng và vết nước nhòe thêm trên mặt bàn.
Tôi chống tay lên trán, mắt lặng đi. Không khóc được, chỉ mỏi. Mỏi trong lòng.
Có lẽ... tôi đã thua.
Tôi không làm gì cả. Chỉ để mặc bản thân trôi qua từng ngày trong một trạng thái mệt mỏi vô định. Lúc tỉnh táo thì trống rỗng, còn lúc say thì có chút nhẹ nhõm giả tạo — đủ để tôi không bật khóc. Mọi thứ lặp đi lặp lại như một thói quen mục ruỗng: sáng dậy, trang điểm, đi quay, cười với mọi người, rồi tối về ngồi một mình bên lon bia lạnh. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết sẽ kết thúc ở đâu.
Tôi chỉ biết, mình đang sống như thể không còn thiết tha điều gì nữa. Không đủ mạnh mẽ để rời đi, cũng chẳng còn đủ ngây thơ để ở lại một cách trọn vẹn.
Chịu đựng – là tất cả những gì tôi làm được.
Có đôi lúc, trong cái khoảnh khắc mơ hồ giữa cơn say và tỉnh, tôi ước giá như có một đám cưới xảy ra. Một lễ cưới thật đẹp, thật nhanh, thật rõ ràng. Chỉ cần có nó thôi, tôi sẽ buộc phải dừng lại, sẽ có lý do để bám víu, để kết thúc những chuỗi ngày kinh khủng này.
Dù cho đó là đám cưới tôi mơ, hay một đám cưới khiến tôi tan nát — miễn là có gì đó kết thúc. Vì sống thế này... đau hơn nhiều.
Lắm lúc, tôi tự hỏi... chẳng lẽ ông trời không muốn cho tôi hạnh phúc sao?
Tôi đã làm gì sai? Tôi đâu có hại ai, đâu có sống ác với đời. Vậy mà hết lần này đến lần khác, những điều tôi yêu quý cứ lần lượt bị lấy đi — bằng cách này hay cách khác. Cứ mỗi lần tôi nghĩ mình đã chạm tay tới một chút bình yên, thì y như rằng, ngay sau đó là một cú rơi không phanh. Nhẹ nhàng được một lúc thôi, rồi lại rơi tõm vào đáy vực.
Cuộc sống của tôi như một chuỗi bi kịch kéo dài, rối rắm, dây dưa từ năm này qua năm khác. Không cách nào gỡ, không ai thật sự hiểu, cũng chẳng ai thật lòng cứu. Tôi vẫn cười, vẫn sống, vẫn diễn rất tốt vai của mình trước mặt mọi người — nhưng chính tôi biết rõ, bên trong mình đang mục nát đến nhường nào.
Có những đêm nằm co ro giữa căn phòng lặng ngắt, tôi chỉ mong một điều giản dị: là được buông bỏ, được yên. Nhưng không ai cho tôi cái quyền ấy.
Không ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com