Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Xoá Nhoà Tất Cả

Tôi sống trong trạng thái vô định suốt một thời gian dài. Những ngày nối nhau như một chuỗi xích gỉ sét, nặng nề và trĩu xuống từng bước chân. Không có gì khiến tôi vui hơn, cũng chẳng có gì đủ buồn để tôi bật khóc. Mọi thứ như lửng lơ giữa một tầng không khí đặc quánh, vừa mơ hồ vừa tàn nhẫn.

Một hôm, Phong gọi tôi đến nhà. Anh nói dạo này trông tôi tệ quá, xanh xao như người thiếu sức sống. Anh bảo có thứ gì đó có thể giúp tôi thấy khá hơn – một loại thần dược mà anh mới "bốc thuốc" được.

Tôi nhìn anh, mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu. Tôi chẳng còn sức để phản kháng bất kỳ điều gì.

Anh lấy ra một gói nhỏ được gói ghém kỹ lưỡng, đặt nhẹ lên bàn kính. Tôi nhìn thấy bột trắng bên trong, mắt lập tức tối lại.

"Cái gì vậy?" – tôi hỏi, giọng khô khốc.

Phong nở một nụ cười nhạt nhẽo. "Thuốc quý đấy, giúp em dễ chịu hơn. Không có gì nguy hiểm đâu."

Tôi nhìn anh chằm chằm. "Không phải là ma tuý đấy chứ?"

Anh cười lớn như vừa nghe một câu đùa. "Em điên à? Làm sao lại thế. Tin anh đi, thứ này nhẹ nhàng lắm. Không gây nghiện, không gì cả. Dân nghệ mà, ai cũng từng thử qua."

Tôi vẫn nhìn cái gói đó với ánh mắt nghi ngại, nhưng sau cùng, tôi cũng không còn nhiều sức lực để từ chối. Tôi để mặc cho mọi thứ diễn ra như nó muốn.

Phong chuẩn bị mọi thứ rất thành thạo. Khi làn khói đầu tiên bắt đầu cuộn lên, tôi ngồi đó, mắt dán vào khoảng không trước mặt. Mọi giác quan của tôi như chậm lại, rồi bỗng bị kéo tuột vào một thế giới khác – êm ái, mơ hồ và lộng lẫy đến giả tạo.

Mọi thứ quay cuồng. Nhẹ tênh. Tôi không còn cảm thấy mình đang hiện hữu trong một căn phòng nữa, càng không còn cảm thấy mình là ai.

Tôi thẫn thờ chìm trong hoang tưởng.

Trong khi đó, Phong chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng khách xem tivi, thi thoảng cười khúc khích trước một chương trình tấu hài nào đó, như thể chẳng có điều gì vừa xảy ra.

Tôi gật gù giữa làn khói mờ ảo, mắt không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Mọi âm thanh từ thế giới thực dần lùi xa, như thể tôi đang trôi tuột khỏi mặt đất, rơi xuống một không gian mỏng nhẹ và xa lạ đến dịu dàng.

Rồi tôi thấy họ.

Cha tôi đứng đó, dáng cao và gầy như trong trí nhớ xa xưa. Ánh mắt ông vẫn vậy – buồn và nhân hậu. Mẹ tôi cạnh ông, trong chiếc áo lụa hoa mềm rũ, nụ cười như ánh nắng đầu mùa. Tôi lảo đảo tiến lại, chẳng thể tin vào mắt mình. Họ không nói gì, chỉ dang tay ra đón tôi vào lòng.

Tôi đã ngã vào đó như một đứa trẻ. Nước mắt tuôn ra không kiểm soát nổi. Mẹ vuốt nhẹ mái tóc tôi, thì thầm, "Khánh Mây... con gầy quá rồi."

Tôi chết lặng. Đã bao lâu rồi tôi không nghe ai gọi cái tên ấy? Cái tên thật, cái tên tôi từng mang theo cả một tuổi thơ, rồi vứt bỏ nó lại đâu đó khi quyết định trở thành Quyên – một ai đó hoàn toàn khác. Giờ đây, trong vòng tay mẹ, tôi lại là Khánh Mây – đứa bé nhạy cảm, hay mơ mộng và luôn nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời bình yên.

"Cuộc sống của con dạo này ổn chứ?" – mẹ hỏi bằng giọng khẽ như gió thoảng.

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi chỉ biết ôm mẹ chặt hơn.

Bố xoa mái tóc tôi, cười dịu dàng như ông vẫn thường làm khi tôi buồn ngày bé. "Tóc con vẫn đẹp như hồi nhỏ... Mây à..."

Một tiếng gọi quen hơn cả những giấc mơ. Tôi ngoảnh lại.

Kim và Quý – hai người bạn thuở nhỏ của tôi – đang chạy vòng vòng quanh sân. Họ cười vang, miệng không ngừng gọi: "Mây ơi, Mây! Lại chơi đi, lâu quá rồi đấy!"

Tôi bật cười giữa nước mắt, thấy lòng nhẹ bẫng. Dù biết tất cả chỉ là ảo giác, nhưng tim tôi vẫn đập rộn ràng như thật.

Ở cuối sân, ông nội tôi ngồi đó, vẫn dáng vẻ ấy – trầm mặc, lưng khom, bàn tay cầm chiếc điếu cày cũ kỹ. Ông không nói gì, chỉ nhìn tôi, mỉm cười. Nụ cười của người đã đi qua rất nhiều đau khổ và chỉ mong cháu gái mình được sống hạnh phúc.

Tôi bước lại phía ông, quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay ông. "Ông ơi..."

Cả thế giới như vỡ òa trong hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc thuần khiết, không điều kiện, không vụ lợi. Chỉ có tình yêu, và tôi, là Khánh Mây – đang được sống lại trong một đoạn đời không còn tồn tại.

Tôi ngồi lại bên ông nội thật lâu. Tay ông nhăn nheo, gầy guộc, nhưng vẫn ấm áp lạ thường. Cái ấm áp mà tôi tưởng mình đã quên sau từng ấy năm vật lộn giữa thị phi, cô đơn và những mối quan hệ gãy gập.

Ông nhìn tôi không nói gì, nhưng ánh mắt ông như thay cho tất cả. Như muốn nói rằng: "Mây à, cháu vất vả rồi."

Tôi ngả đầu lên gối ông, nước mắt cứ tự nhiên chảy. Kim và Quý đã dừng chạy, họ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Không ai cười nữa, không ai giục tôi phải vui lên hay phải mạnh mẽ hơn. Họ để tôi yếu đuối như chính tôi – một Khánh Mây nhỏ bé.

Mẹ vẫn ngồi sau lưng tôi, nhẹ nhàng chải tóc cho tôi bằng những ngón tay dịu dàng. "Mây à, mẹ ở đây rồi," mẹ nói như hát, giọng nhỏ như sương. "Không ai làm con đau được nữa đâu."

Tôi nhắm mắt lại, cố giữ lấy từng thanh âm, từng hơi thở của những người tôi yêu. Cố ghi nhớ từng nét mặt, từng cái ôm, từng mùi hương thoảng qua. Tôi không biết đây là cõi nào, nhưng tôi không muốn rời đi.

"Ở lại đây nhé," tôi lẩm bẩm. "Cho con ở lại một chút thôi..."

Không có ai đáp lại, nhưng không gian quanh tôi lại càng trở nên nhẹ nhõm hơn. Giống như thế giới này sinh ra chỉ để tôi được yêu thương, được vỗ về sau những năm tháng mỏi mệt.

Tôi không còn nhớ đến Phong. Không còn nhớ đến sự bất lực, rượu bia hay bất kỳ dối trá nào. Tôi chỉ còn là tôi – Khánh Mây – một đứa con gái vẫn đang được cha mẹ ôm trong vòng tay, được ông nội dõi theo, và được bạn bè cười nói bên cạnh.

Tôi muốn sống mãi trong giấc mơ này.

Tôi ước... đây là thật.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong đầu tôi vẫn còn vương vất tiếng cười của Kim, giọng nói dịu dàng của mẹ, ánh mắt của ông nội. Mọi thứ như một giấc mơ đẹp mà tôi vừa bị đánh thức khỏi.

Mí mắt nặng trĩu mở ra, ánh đèn vàng nhạt nơi phòng khách hiện dần lên. Trước mặt tôi là Phong, đang dập đi làn khói trắng đang lởn vởn trên mặt bàn.

Anh nhìn tôi, nở một nụ cười quen thuộc.
"Ổn chứ?"

Tôi nhìn anh, cố gắng mỉm cười lại, nhưng cảm giác trống rỗng đang len lỏi trong lòng. Cái hạnh phúc vừa rồi chỉ là ảo ảnh, một thứ quá đẹp để là thật.

"Ổn," tôi đáp khẽ. Giọng mình nghe như vọng lại từ nơi xa lắm. "Mấy giờ rồi anh?"

Phong liếc đồng hồ rồi đứng dậy, vừa kéo rèm cửa vừa nói:
"Muộn rồi đấy. Em muốn về hả?"

Tôi gật đầu. "Ừ, em muốn về nhà."

Phong không hỏi thêm gì nữa. Anh lấy điện thoại, gọi taxi như bao lần khác. Tất cả đều trôi qua rất bình thường — quá bình thường so với những gì tôi vừa trải qua.

Khi taxi đến, anh mở cửa tiễn tôi, như thể không có gì vừa xảy ra.

Tôi ngoái lại nhìn căn phòng ấy một lần cuối, nơi làn khói trắng vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong ký ức tôi.

Có thể... tôi sẽ quay lại.
Cũng có thể... tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tôi vừa bước vào nhà thì thấy chú Hải đứng chờ sẵn ở cửa. Đèn hiên vàng nhạt chiếu lên gương mặt chú, hằn rõ những nếp nhăn lo âu, ánh mắt đục đi vì giận mà cố ghìm xuống.

— Mới đi đâu về? — giọng chú không lớn, nhưng sắc như dao.

Tôi đáp cộc lốc, mắt không dám nhìn thẳng:
— Cháu có việc.

Chú nhíu mày, hỏi dồn:
— Qua nhà thằng Phong à?

Tôi không trả lời. Chỉ cúi đầu, im lặng.

Sự im lặng của tôi như giọt nước tràn ly. Gương mặt chú đanh lại, rồi chú gắt lên, giọng cao hơn bình thường:
— Cháu còn mặt mũi nào mà vác xác đến đó nữa hả? Nó cho cháu uống cái gì? Nó còn phải làm gì nữa thì cháu mới tỉnh ra?

Tôi không phản ứng. Cơn giận của chú cứ trút xuống như mưa đá, còn tôi thì cứ đứng đó, lạnh ngắt, không nói gì, không khóc, cũng không hối hận.

Cuối cùng, tôi cất giọng, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để dội ngược vào lòng người đối diện:
— Chẳng phải... đây là thử thách mà chú muốn cháu vượt qua sao?

Chú cứng người lại, mắt chớp mấy cái, như thể muốn hiểu cho rõ lời tôi vừa nói. Không còn lời nào thêm. Chỉ có tiếng thở dài mệt mỏi trôi theo tôi suốt đoạn cầu thang lạnh tanh.

Tôi không ngoảnh lại. Không cần.

Chỉ thấy trong ngực mình... là một khoảng rỗng sâu hoắm, nghe tiếng bước chân chính mình vang vọng mà tưởng như đang rơi tự do trong chính cuộc đời mình.

Tôi vừa khép cửa phòng thì chuông điện thoại reo. Màn hình hiện cái tên quen thuộc — Phong. Tim tôi khẽ rung một nhịp, không rõ là vì men rượu, vì giận chú Hải... hay vì điều vừa xảy ra chưa đầy một tiếng trước.

Tôi bắt máy.
— Alo?

Giọng Phong vang lên dịu dàng như thường lệ:
— Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm chưa từng có từ rất lâu rồi:
— Ừ... đỡ nhiều lắm. Em không nghĩ... lại có thể thấy họ như thật vậy.

— Anh đã nói rồi mà. Đó là thần dược, có thể làm tâm trí em nhẹ đi. Muốn dùng thêm, cứ qua nhà anh hoặc bảo anh. Anh đưa.

Tôi im lặng một chút rồi hỏi, dù biết câu trả lời có thể chẳng thay đổi được gì nữa:
— Thứ đó... không phải chất gây nghiện chứ?

Phong bật cười nhỏ trong điện thoại:
— Em yên tâm đi. Không phải đâu. Chỉ là... giúp em thoải mái hơn thôi mà.

Tôi không nói gì thêm, chỉ ngồi trên giường, mắt nhìn lên trần nhà tối om. Trong đầu vẫn còn vương lại khuôn mặt của mẹ, ánh mắt trìu mến của cha, bàn tay ông nội đặt lên vai tôi, tiếng cười khúc khích của Kim, Quý... Tất cả những người từng là cả thế giới với tôi, bây giờ chỉ có thể thấy qua một làn khói trắng. Một làn khói mỏng manh... mà tôi thấy mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để được gặp lại.

Có thể... tôi đã sai. Nhưng nếu sai mà được một lần nữa trở về nơi mình từng hạnh phúc, thì tôi muốn sai thêm vài lần nữa cũng không sao.
Ít ra, ở đó... tôi còn được gọi là Khánh Mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com