Chương 94: Xin Chúa Thứ Tha
Thời gian trôi qua, tôi dần lui tới nhà Phong nhiều hơn. Mỗi lúc không được chạm vào thứ bột trắng ấy, lòng lại bứt rứt, như thiếu đi một phần không thể thay thế.
Mỗi lần trong làn khói bay lên, tôi lại được gặp lại bố mẹ, Kim, Quý, ông nội — những khuôn mặt thân thương mà tôi tưởng đã mất mãi mãi. Cảm giác ấy khiến tôi muốn níu giữ nhiều hơn, muốn được trở về với quá khứ ấm áp ấy thật lâu.
Giữa tôi và Phong, khoảng cách dần được xóa nhòa. Sau mỗi lần khói tắt, anh lại nhẹ nhàng hỏi tôi có ổn không, rồi hôn tôi — như hai con thiêu thân lao vào nhau, không thể rời xa.
Mỗi lần xong, tôi mặc lại quần áo, bảo anh gọi taxi cho tôi về. Phong luôn mỉm cười, ôm tôi thật chặt, thì thầm rằng anh yêu tôi rất nhiều, và ước gì tôi có thể ở bên anh mãi mãi. Anh nói, anh không thể sống thiếu tôi.
Tôi nghe mà lòng vừa ấm lại vừa nặng trĩu — yêu và đau, ngọt ngào nhưng đầy tổn thương.
Đêm hôm ấy, Phong nhắn rằng anh bận, không thể về nhà kịp. Tôi ngồi một mình trong phòng, cơn thèm bột trắng thiêu đốt từng dây thần kinh. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò dưới da, lồng ngực thì tức nghẹn như có ai bóp chặt lấy. Tôi không chịu nổi. Người bắt đầu co rút, tim đập loạn, hơi thở dồn dập như thể có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Tôi điên dại lục tung mọi ngăn kéo, mọi túi áo, túi xách — hy vọng còn sót lại chút gì đó. Nhưng chẳng có gì cả. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt, mắt hoa lên. Tôi co người lại một góc, cắn môi chặt đến bật máu.
Và rồi... tôi thấy nó.
Một bóng đen mờ ảo đứng ngay cửa phòng, không rõ mặt, không có hình thù cụ thể, chỉ như một khối u ám lặng lẽ. Nó không nói gì, chỉ giơ tay lên, vẫy gọi tôi.
Tôi đứng dậy, không biết bằng ý chí hay bản năng mà bước theo nó. Nó dẫn tôi đi trong hành lang dài, tối tăm, tới một cánh cửa nơi tầng hầm — một trong ba căn phòng mà chú Hải đã từng nghiêm khắc cấm tôi lại gần. Trên cửa là dòng chữ bằng tiếng Pháp tôi từng thấy thoáng qua "Dieu, pardonne-moi" — Xin Chúa Thứ Tha — viết nguệch ngoạc bằng thứ sơn đỏ đã khô lại. Trên cửa treo tấm hình thiên thần sa ngã bị bóp nát, đôi cánh rách rưới, mắt đầy máu.
Tôi lưỡng lự.
Nhưng bóng đen vẫn đứng đó, như đang chờ tôi bước qua ranh giới cấm kỵ này. Bất ngờ, cửa tự động mở hé ra, một tiếng cót két rền rĩ vang lên giữa khoảng không yên lặng.
Tôi bước vào.
Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng từ vài ngọn nến đang cháy dở trên bàn, lập lòe như sắp tắt. Trong ánh sáng mờ ấy, tôi thấy những chai rượu bày ngổn ngang, vài thứ dụng cụ lạ lẫm — không phải thứ tôi từng thấy trong bất cứ phòng nào. Căn phòng mang hơi thở quái dị, như thuộc về một ai đó đã quá khứ, hoặc chưa từng tồn tại.
Bóng đen đứng sát bên tôi, đưa tay chỉ về phía một chiếc tủ gỗ thấp trong góc.
Tôi không chần chừ nữa.
Tiến lại gần, tay run bần bật, tôi mở hộc tủ ra — và đó, nằm giữa một đống lộn xộn, là gói bột trắng tôi đang tìm.
Tôi không còn đủ lý trí để nghĩ đúng sai.
Tôi túm lấy nó, đổ ra một mảnh sành vỡ gần đó. Bên ngọn nến lập lòe, tôi nghiêng đầu, hít thật sâu... Và khói trắng bắt đầu len vào trong tôi.
Thế giới dần tan chảy.
Tôi lại thấy họ.
Lại được ôm trọn trong cái ôm ấm áp của bố mẹ, lại nghe tiếng cười giòn tan của Kim và Quý vang lên trong trẻo. Ông nội tôi, hiền từ, ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương. Và họ lại gọi tôi là "Khánh Mây" — cái tên cũ kỹ, thiêng liêng như một nốt nhạc buồn bị bỏ quên.
Tôi biết, tôi đang chìm dần. Nhưng tôi không muốn tỉnh dậy. Không muốn quay lại nơi gọi là "thực tại" kia nữa.
Chỉ cần ở đây... cùng họ... mãi mãi cũng được.
Ngày gặp lại Phong, anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt chẳng rõ là yêu thương hay nghi ngờ. Anh hỏi thẳng:
"Em đến vì anh, hay vì thứ kia?"
Tôi im lặng giây lát, rồi vẫn là nụ cười nửa vời quen thuộc:
"Vì anh."
Phong nheo mắt. "Vậy thì chứng minh đi."
Tôi không hỏi thêm. Tôi biết rõ anh muốn gì. Cũng như tôi biết rõ, thứ tôi đang thèm khát là gì. Anh không cần ra lệnh, chỉ cần mở nắp hộp, là mùi hương quen thuộc kia đã như gọi tên tôi, cuốn lấy tôi như sóng lớn giữa biển đêm. Tôi ngồi xuống cạnh anh, để mặc mọi ranh giới tan biến. Những nụ hôn, những cái ôm, những lời thì thầm không rõ thật giả cuộn vào nhau trong hơi khói nồng, khiến tôi không còn biết điều gì là thật nữa.
Đến khi mệt lả nằm xuống, mắt nhắm hờ, tôi chỉ còn nghe tiếng Phong đốt lửa cho làn khói trắng dần lan tỏa. Tôi hít một hơi sâu, lòng tràn ngập ấm áp ảo mộng. Cảnh cũ lại trở về: mẹ, bố, Kim, Quý, ông nội... Họ ở đó, dang tay chờ đón tôi. Tôi tự nhủ: nếu đây là địa ngục, thì có lẽ tôi đã quen sống ở đây rồi.
Phong ôm lấy tôi, thì thầm những lời như rơi ra từ đáy vực lòng anh:
"Đừng bỏ anh... Anh xin em. Anh không biết phải làm sao nữa. Vì yêu em quá nên anh mới làm như vậy... Xin em đừng hận anh."
Tay anh luồn qua mái tóc tôi, siết chặt như sợ tôi tan biến. Tôi không trả lời, không từ chối, cũng không đón nhận. Chỉ để mặc tất cả trôi đi cùng làn khói đang nhạt dần trong không khí.
Tôi tự hỏi — liệu đây có phải là tình yêu? Hay chỉ là một cơn nghiện, cả với anh... và với tôi?
Cô độc.
Chỉ có đúng từ đó là đủ gói gọn tôi của những ngày sau đó.
Tôi vẫn đến nhà Phong, vẫn đón nhận làn khói trắng kia như một nghi lễ thiêng liêng để gặp lại những người mà tôi yêu quý, để quên mình đang tồn tại trong một thế giới giả tạo đầy vết nứt. Nhưng rồi dần dần, tôi không còn thấy họ nữa. Khói trắng vẫn lan đầy căn phòng, vẫn xộc thẳng vào mũi tôi, vẫn làm tôi ngã vật ra như mọi lần... nhưng cha mẹ tôi không còn mỉm cười với tôi, Kim và Quý cũng chẳng chạy quanh đùa nghịch. Căn phòng ảo mộng ngày nào giờ chỉ còn là bóng tối trống rỗng.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
Sợ cả lúc tỉnh và lúc mê.
Tỉnh thì thấy bản thân mục ruỗng từng chút.
Mê thì thấy mình bị bỏ rơi bởi cả những ảo ảnh đã từng là nơi nương tựa.
Tôi sợ chính gương mặt mình trong gương — xanh xao, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu như hai hố tối. Làn da ngày nào từng được bao nhiêu người ca ngợi, giờ sần sùi, xám xịt. Tôi gượng tô son mỗi khi ra ngoài, nhưng rồi lại tự hỏi: tô làm gì khi người tôi muốn gặp nhất không còn nhận ra tôi?
Tôi giật mình khi nghe tiếng ly vỡ mà không nhớ nổi mình làm rơi từ khi nào. Những ngày không có bột trắng, tôi lục tung ngăn kéo, đào bới mọi thứ. Tôi đã từng chê cười những người sa ngã, giờ chính tôi là một con nghiện — nghiện một thế giới không có thật, nghiện một cảm giác giả tạo rằng mình được yêu thương, được nhớ đến.
Tôi bắt đầu khóc mỗi đêm. Không phải vì đau, mà vì không cảm nhận được gì nữa. Tôi như một cái xác di động, làm theo quán tính. Đôi lúc tỉnh lại giữa đêm, tôi không biết mình đang ở nhà Phong hay ở nhà chú Hải. Cảm giác mất phương hướng, mất cả chính mình.
Tôi đã từng là Khánh Mây — một người có ước mơ, có lý tưởng, có lòng tự trọng.
Giờ tôi chỉ là một cái bóng.
Một cái bóng sống lay lắt trong sự phụ thuộc, giữa những lần hút, những lần nằm bẹp giữa vũng nước mắt và khói thuốc.
Tôi biết mình đang rơi — nhưng không còn đủ sức để bám víu.
Chỉ biết rằng, tôi đang ở rất gần đáy.
Dưới ánh nến lập lòe trong căn phòng ấy — nơi treo dòng chữ "Xin Chúa thứ tha" bằng tiếng Pháp cùng bức tranh thiên thần bị bóp méo — tôi ngồi giữa mùi khói nồng nặc và cảm giác lạnh buốt đến rợn da. Căn phòng này có lẽ là nơi ghê rợn nhất trong cả biệt thự của chú Hải, nhưng cũng là nơi tôi thấy... yên lòng nhất.
Ban đầu tôi chỉ dám vào đó mỗi khi chú Hải vắng nhà, mỗi khi Phong bận. Nhưng rồi, dần dà, nó thành thói quen. Thành nơi tôi tìm đến như kẻ đói khát tìm nước. Mỗi lần đốt bột trắng, đầu óc tôi như trôi khỏi cái xác gầy gò này. Tôi thấy lại mẹ, lại cha, lại tuổi thơ... Dù chỉ là ảo ảnh, nó vẫn còn chân thật hơn thực tại méo mó.
Có một lần, tôi đang ngồi rũ rượi dưới đất thì bà quản gia bước vào. Bà hốt hoảng khi thấy tôi đang cầm điếu xì gà, khói thuốc lan mờ cả một góc phòng. Bà ấy không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ đến dập lửa, rồi thở dài.
– Cô Quyên, dừng lại đi. Thứ này không cứu được cô đâu.
Tôi mím môi, gật đầu như một đứa trẻ biết lỗi. Tôi biết bà thương tôi. Biết bà đã thấy tôi lớn lên, thấy tôi từ đứa con gái gọn gàng lễ phép thành một kẻ tàn tạ thế này. Tôi nắm tay bà, nài nỉ trong nước mắt:
– Cháu xin... đừng nói với chú Hải. Cháu hứa... cháu sẽ bỏ.
Chúng tôi đã cùng im lặng, cùng đồng ý như thế. Nhưng nghiện làm gì có "sẽ bỏ"? Những ngày sau, tôi vẫn lén vào phòng, vẫn tiếp tục. Tôi biết bà biết, nhưng bà chẳng ngăn nữa. Chắc bà mệt rồi.
Giữa căn phòng này, tôi hút đủ loại xì gà mạnh đến rát cổ. Tôi từng thử cả thuốc lắc mà không hiểu mình lấy ở đâu. Có thể từ ngăn tủ, có thể từ ngăn bí mật mà trước kia tôi chẳng bao giờ chạm đến.
Căn phòng đó chẳng khác gì một phòng tiệc dưới địa ngục: rượu chất ngập các kệ, ghế nhung đỏ thẫm, bàn thủy tinh lấp loáng ánh đèn. Thuốc phiện, thuốc lắc, xì gà, thuốc lá — đầy đủ cả. Tượng đá vỡ vụn, tranh treo tường toàn hình dạng dị dạng, méo mó. Có tượng thiên thần bị cắt mất đầu, có tranh đàn bà khóc bằng máu.
Tôi ngồi giữa tất cả, thấy buồn cười đến nghẹn ngào.
Chẳng lẽ... chú Hải từng chơi mấy thứ này? Chẳng lẽ ông ấy cũng từng đắm mình trong ảo mộng? Người đàn ông kiệm lời, điềm tĩnh, luôn tỏ ra đạo mạo đó... thật ra cũng từng rơi xuống giống tôi sao?
Nực cười thật.
Tôi tưởng mình là người yếu đuối nhất.
Tưởng mình là kẻ duy nhất lạc đường.
Nhưng hóa ra ai cũng đóng vai giỏi cả.
Ai cũng là diễn viên, còn tôi chỉ là một con rối – câm lặng, tả tơi, bị điều khiển bởi những bàn tay mà tôi từng ngỡ là yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com