Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Quý


Buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng còn vương vàng trên bậu cửa sổ, tôi ngồi lặng lẽ đối diện bác Liên trong phòng trị liệu quen thuộc. Mắt tôi nhìn xuống ly nước lọc đã nguội, ngón tay gõ nhè nhẹ theo nhịp một bản nhạc không tên. Không khí im lặng như chờ đợi điều gì đó chưa được nói ra.

Tôi hít một hơi dài, rồi nói khẽ:

— Bác... cháu muốn về quê. Về nhà cũ của cháu.

Bác Liên không ngạc nhiên, không vội hỏi. Bà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp như mọi khi, rồi gật đầu nhẹ.

— Về để kết thúc, hay để bắt đầu?

Tôi không trả lời ngay. Mất một lúc lâu tôi mới cười, nụ cười khẽ đến độ chính tôi cũng không chắc nó có hiện lên thật sự trên môi không.

— Cả hai. Cháu nghĩ là cả hai.

Tôi ngẩng lên, nhìn bác Liên thẳng vào mắt.

— Nhưng... bác giúp cháu nói với chú Hải được không? Cháu... không biết phải mở lời thế nào với chú.

Tôi chưa bao giờ nói với chú Hải về ngôi nhà đó. Cũng chưa từng kể rằng mình vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trong căn bếp cũ, cái ghế gỗ ọp ẹp bên cửa sổ, tiếng gió buổi trưa thổi qua những nhành hoa giấy trước sân. Bao nhiêu năm qua, tôi sống như thể căn nhà ấy chưa từng tồn tại — và giờ, tôi không biết mình có đủ dũng khí để nói điều đó với chú.

Bác Liên không hỏi thêm, chỉ đặt nhẹ bàn tay lên vai tôi và nói:

— Ừ. Để bác nói với chú.

Tôi gật đầu, khẽ cảm ơn rồi quay mặt ra phía cửa sổ. Đâu đó trong lòng tôi vừa nhói lên một nỗi đau cũ, nhưng xen lẫn trong đó là một cảm giác gì đó rất mơ hồ... có thể gọi là hy vọng.

Chiều hôm đó, sau đúng hai tuần không thấy bóng dáng chú Hải, cánh cửa phòng mở ra, và chú bước vào trong im lặng.

Tôi ngẩng lên.

Trước mặt tôi là khuôn mặt từng quen thuộc đến đau lòng, nhưng cũng khiến tôi hoang mang hơn cả một cơn mê dài. Vẫn là khuôn mặt ấy — khuôn mặt của bố, chỉ là giờ đây, dường như đã già đi thêm mười tuổi.

Chú gầy hẳn, tóc bạc lấm tấm hai bên thái dương. Mắt chú hõm sâu, ửng đỏ nơi khóe. Nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng như xưa:

— Cháu... ổn hơn chưa?

Tôi gật đầu. Khẽ, như thể sợ cái gật đó sẽ làm lung lay thứ gì mỏng manh giữa hai chúng tôi. Chú kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, không còn khoảng cách, không còn hình ảnh của một người giám hộ quyền lực nữa — mà là một người chú, một người cha, có thể cả một kẻ hối hận.

Tôi nhìn chú một lúc, rồi hỏi:

— Về chuyện của anh Phong... có phải... chú thuê người hại anh ấy không?

Chú không tránh né, cũng không ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ thở ra một hơi thật dài, rồi gật đầu.

— Là cái giá mà cậu ta phải trả. Quá trễ... nhưng vẫn phải trả.

Tôi không nói gì. Cảm xúc lúc đó rất lạ. Không hẳn là đau, không hẳn là tức giận. Chỉ là một khoảng trống sâu hoắm bên trong.

Một lúc sau, tôi ngẩng lên nhìn chú. Thật bình tĩnh.

— Cháu muốn về nhà. Về căn nhà thật sự của cháu.

Ánh mắt chú khựng lại trong một nhịp thở. Rồi dịu xuống. Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết vì sao... nhưng tôi thấy như mình đang nhìn bố. Không phải gương mặt, mà là thứ ánh nhìn ấy — một sự yêu thương không lời, đầy ân hận.

Chú gật đầu, khẽ mỉm cười.

— Ừ. Chú sẽ bảo anh Nam đưa cháu về. Khi cần gì, cứ nói với nó.

Tôi nhìn chú thật lâu. Rồi cúi mặt xuống, che đi đôi mắt bắt đầu hoe đỏ. Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên sau rất lâu... tôi thấy mình được phép trở về.

Sáng hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình — vài bộ quần áo, một chiếc khăn tay cũ, cuốn album ảnh tôi lén giữ lại từ thời thơ bé. Mọi thứ cho vào chiếc túi nhỏ, nhẹ tênh đến mức tôi không tin nổi đó là tất cả hành lý của một con người đang rời đi để "về nhà".

Anh Nam đến đón đúng giờ, vẫn bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị như mọi lần. Nhưng khi thấy tôi bước ra, anh thoáng ngập ngừng rồi gật đầu nhẹ, giọng trầm:

— Mời cô Quyên.

Tôi khẽ gật, không đáp, chỉ bước vào xe. Ghế sau vẫn mềm như ngày nào, mùi da xe quen thuộc đến nghẹn họng. Tôi ngả đầu ra sau, mắt nhìn ra cửa kính, thấy bóng hàng cây vụt qua. Tâm trí lại bị kéo ngược về những chuyến đi cùng Phong — những con đường dài, tiếng nhạc lấp ló trong radio, Phong cười đùa trêu chọc còn tôi thì gắt lên rồi lại bật cười. Còn anh Nam... lúc nào cũng bị ép đi theo để "giám sát", cứng đơ như cái tượng. Thế mà khi ấy, tôi từng nghĩ mọi thứ là định mệnh đẹp nhất cuộc đời mình.

Giờ thì sao? Tất cả như một cái ly thủy tinh, vỡ tan thành trăm mảnh sắc nhọn. Chạm vào đâu cũng rỉ máu.

Đến một đoạn vắng, anh Nam bỗng lên tiếng, giọng như đang trò chuyện xã giao:

— À, em có biết vụ  Phong bị bắt không?

Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, không nhận ra sự thắt chặt khẽ khàng trong lòng tôi.

— Hèn gì... hồi đó chú Hải liên tục bắt tôi giám sát em với  Phong. Hóa ra là đã có linh cảm từ trước.

Tôi không đáp. Anh Nam rõ ràng không biết chuyện tôi vừa cai nghiện. Mà tôi cũng không định nói. Chuyện đó, để gió mang đi là được rồi. Tôi quay mặt về cửa kính, giấu đi nỗi mệt mỏi vẫn đang âm ỉ.

Trên mặt kính, phản chiếu lại khuôn mặt tôi — không phải cô Quyên hào nhoáng ngày nào, càng không phải cô Khánh Mây hồn nhiên thuở bé. Chỉ là một người phụ nữ đã đi quá xa khỏi điểm bắt đầu, và đang tập học cách quay đầu.

Chiếc xe đi đến gần chiều thì tôi bắt đầu nhận ra những con đường quen thuộc — những lối mòn dẫn qua hàng cau, bức tường rêu xanh của nhà hàng xóm, cái ngã ba nhỏ nơi từng có quán nước mía mà tôi hay ghé. Từng góc phố, từng mái nhà, dù đã nhuốm thời gian, vẫn khiến lòng tôi dậy lên những đợt sóng ký ức.

Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhìn xa xăm. Mọi thứ hiện về như một thước phim quay chậm: tiếng mẹ cười, bố gọi tôi dậy đi học, hai đứa bạn thân chạy theo tôi trên con đường đất đỏ ngày mưa. Ký ức rõ ràng và dịu dàng đến nỗi tôi thấy mình như vừa mới rời đi hôm qua, chứ không phải đã trôi dạt cả một đời người.

Xe dừng trước căn nhà cũ. Căn nhà một tầng mái ngói, cổng sắt thấp và giàn hoa giấy giờ đã khô quắt. Tôi đứng yên một lúc, nhìn cánh cổng rêu phong, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào nó như thể đang gõ cửa quá khứ.

— Khi nào cần thì gọi cho tôi, tôi chỉ loanh quanh tỉnh này thôi. — Anh Nam nói, rồi quay xe đi, để tôi lại một mình.

Tôi đẩy cổng bước vào. Khoảnh sân nhỏ phủ bụi và lá khô, nền gạch nứt một vài chỗ. Căn nhà im lìm, như một người già ngủ quên. Tôi bước từng bước vào trong, cảm giác lạ lẫm mà thân thuộc cứ thay nhau trào dâng.

Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là bị thời gian phủ mờ: bộ bàn ghế gỗ đã tróc sơn, kệ sách của bố xếp gọn một bên, phòng mẹ vẫn còn treo chiếc khăn len bà hay choàng những đêm lạnh. Tôi bắt đầu dọn dẹp — lau sàn, quét mạng nhện, mở toang cửa sổ để ánh nắng tràn vào.

Trong lúc lau tủ, tôi vô tình làm rơi một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là mấy tấm ảnh cũ — một tấm tôi chụp cùng bố mẹ trong buổi sinh nhật năm tám tuổi, một tấm là hình tôi đang cười toe toét khi đội chiếc nón vải cũ kỹ. Tay tôi khẽ run. Tôi ngồi bệt xuống đất, ôm lấy mấy tấm hình mà nước mắt cứ rơi, chẳng cần lý do cụ thể nào ngoài nỗi nhớ và sự trống rỗng.

Nơi này từng là tất cả của tôi. Bây giờ nó là một căn nhà cũ — nhưng chỉ cần tôi ở lại, chỉ cần tôi lau sạch từng lớp bụi, mở lại từng cánh cửa, thì biết đâu... những phần ký ức đã ngủ yên kia sẽ sống lại, dìu tôi ra khỏi những ngày tháng tăm tối vừa qua.

Tôi yên lặng ngồi trong nhà sau khi dọn dẹp xong. Không bật đèn, chỉ để ánh chiều muộn xuyên qua khe cửa sổ cũ kỹ, in bóng những vệt dài nghiêng ngả lên nền gạch đã bạc màu. Trong căn nhà phủ bụi ấy, tôi cảm nhận được thứ mùi vừa lạ vừa quen – mùi gỗ cũ, mùi giấy ẩm, và cả chút tàn tro từ những ký ức lâu đời. Mọi thứ như nén lại trong lòng ngực tôi, vừa nặng, vừa rỗng.

Tôi đang ngồi thừ ra, đầu óc lạc giữa những mảnh ghép ký ức đứt đoạn, thì bất ngờ có tiếng gọi bên ngoài vọng vào:

— Có ai ở nhà không?

Tôi hơi giật mình. Giọng nói ấy vang lên rõ ràng nhưng lại khá lạ tai. Tôi bước ra cửa, tay vẫn còn dính bụi lau, cất tiếng đáp vọng ra:

— Ai đấy?

Trước mắt tôi là một cậu trai tầm tuổi tôi, cao ráo, làn da ngăm rám nắng, gương mặt hiền và nụ cười có gì đó khiến tôi thấy quen quen. Cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi bước ra.

— Cô là ai? – Cậu hỏi.

Tôi khựng lại, rồi trả lời dứt khoát:

— Tôi là con gái của chủ nhà này.

Cậu ta nhíu mày nghi hoặc:

— Vậy... chủ của căn nhà này là ai?

Tôi vẫn điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cậu:

— Là ông Sơn, bố tôi.

Chỉ chờ có vậy, mắt cậu trai kia bỗng sáng lên:

— Ơ... Vậy cô là... Khánh Mây đúng không?

Tôi thoáng giật mình. Đã bao lâu rồi không nghe ai gọi cái tên ấy nữa? Tôi khẽ gật đầu. Vừa gật xong thì cậu ta đã bật cười:

— Trời đất, là mày thiệt hả? Cuối cùng cũng nhớ đường về đây thăm bạn cũ rồi à?

Tôi thoáng sững người. Cách cậu gọi "mày tao" tự nhiên đến mức khiến tôi bối rối. Trong lòng dâng lên thứ cảm giác nửa buồn cười, nửa chua xót. Đã bao lâu rồi không ai nói chuyện với tôi kiểu đó – thân mật, không phòng bị, như thể tôi vẫn chỉ là con bé Mây lấm lem nghịch ngợm ngày nào.

Tôi nhìn Quý kỹ hơn. Cậu đã cao lớn, rắn rỏi hơn xưa rất nhiều, nhưng đôi mắt và cái nụ cười ấy – tôi nhận ra ngay. Là cái cách cậu hay cười toe khi cả nhóm trốn ngủ trưa đi hái trộm ổi sau nhà bà Sáu.

Tôi khẽ mỉm cười, có chút chạnh lòng, đáp lại:

— Ừ. Tao về rồi đây.

Quý gật đầu, ánh mắt có chút xúc động mà cố giấu đi bằng kiểu bông đùa quen thuộc:

— Mày mà không nói tên chắc tao đứng ngó miết không dám hỏi. Tưởng bà chủ nhà thuê người về trông coi, ai ngờ là "cô Mây lừng lẫy" một thời.

Tôi bật cười, tiếng cười khan và ngắn. Nhưng ít ra, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Không khói trắng, không ảo giác. Chỉ là một mảnh ký ức thật, đang sống lại ngay trước mắt tôi.

Quý cười thân thiện, nhìn tôi một hồi rồi hỏi:

— Sao tự dưng lại về? Mày ở trên đó tưởng yên ổn lắm mà?

Tôi không biết nên trả lời thế nào. Chuyện tôi vừa trải qua, chẳng dễ nói gọn trong một câu. Thế nên tôi chỉ khẽ đáp:

— Tao muốn về thăm quê một chút.

Quý gật gù, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên mặt, ánh mắt vẫn trong trẻo như hồi còn bé. Rồi bất ngờ đập nhẹ vai tôi, giọng hào hứng:

— Tối nay qua nhà tao ăn cơm nghen. Má tao nghe mày về chắc mừng lắm.

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Dù gì... cũng đâu có ai chờ mình nấu cơm trong căn nhà này. Tôi gật đầu.

— Ừ, cảm ơn mày.

Tôi khẽ nghiêng người mời cậu vào:

— Vào nhà uống miếng nước rồi hãy đi.

Quý vừa bước tới thềm liền cười xoà:

— Mày khỏi cần khách khí. Nhà mày bị cắt nước từ mấy năm trước rồi, còn nước đâu mà mời tao?

Tôi đứng sững lại, mặt nóng ran như bị ai tạt gáo nước lạnh. Ngượng chín cả mặt, tôi bật cười chữa ngượng:

— Ờ... tao quên mất...

Quý nhìn tôi, bật cười to rồi lùi một bước, giơ hai tay đầu hàng:

— Không sao không sao, tối nay tao mời lại. Bữa cơm có nước hẳn hoi luôn!

Tôi cũng bật cười theo, tiếng cười lẫn trong chiều gió, nhẹ như vừa rơi ra từ ký ức. Không ngờ, trở về quê lại có thể dễ thở thế này... dù chỉ là trong vài phút đầu tiên.

Quý ngồi xuống ghế, ngó quanh căn nhà một lượt rồi quay sang nhìn tôi. Cậu bật cười, bảo:

— Mày trông khác quá, tí nữa thì tao không nhận ra luôn á. Lớn lên kiểu gì mà giống mấy người trong phim vậy.

Tôi cười trừ, chưa kịp nói gì thì Quý đã đứng dậy, đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài rồi nói:

— Để tí tao ra nói bác Lý với bác Tần mở lại điện nước cho nhà mày nha. Mày về mà nhà cứ tối om rồi không có nước xài thì khổ chết.

Tôi cảm ơn nhỏ nhẹ. Quý quay lại, chống tay lên đầu gối rồi hỏi tiếp:

— Mày tính ở lại đây bao lâu?

Tôi khựng một chút, rồi nói khẽ:

— Chưa biết... chắc một thời gian.

Quý gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng tôi lại quay sang hỏi:

— Thế... còn Kim? Còn liên lạc với nó không?

Mặt Quý giãn ra, cười hiền:

— Kim dọn lên Nam Định ở với ba mẹ rồi. Cả nhà chuyển đi mấy năm nay. Còn mỗi tao ở lại đây thôi.

Cậu nhún vai, giọng đùa:

— Giờ chuẩn bị tiếp quản cơ ngơi gia truyền vĩ đại lắm. Một quán cơm lụp xụp với quán gạo bé như lòng bàn tay.

Tôi bật cười thật lòng, cảm giác như ngày xưa ùa về. Quý vẫn vậy — vẫn hài hước, vẫn dễ gần. Nhìn cậu, tôi thấy lòng nhẹ đi một chút, như thể có ai đó vừa nhắc tôi rằng mình vẫn còn được phép sống lại trong những điều giản dị.

— Vậy... mày là đại gia gạo hả?

— Ừ, đúng rồi. Đại gia gạo kiêm rửa bát thuê luôn. Mày muốn làm nhân viên không? Tao trả công bằng cá kho với canh chua.

Câu nói khiến tôi cười thành tiếng, một tiếng cười thật sự sau nhiều ngày chỉ toàn thở dài và im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com