Chương 97: Làng của Tôi
Quý chống tay lên thành ghế, hơi nghiêng người về phía tôi, ánh mắt tò mò mà vẫn giữ được nét thân thiện cố hữu:
— Mà này... mày có người yêu chưa đấy?
Tôi bật cười, lắc đầu:
— Chưa.
Quý giả vờ ngạc nhiên, khẽ huýt sáo:
— Ối giời, tưởng lên thành phố rồi sẽ nhiều anh xếp hàng lắm chứ. Thế giờ đang sống với ai, ông nội à?
Tôi khựng lại một chút rồi lắc đầu:
— Không... ông nội tao không ở chung. Tao sống với chú ruột.
— Ờ ha... — Quý gật gù, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn tôi nghiêm túc hơn — Mà... chuyện ngày xưa ấy, sao tự dưng mày lại bảo tao với Kim đừng gửi thư nữa?
Tôi nhìn xuống đầu gối, mấy đầu ngón tay xoắn vào nhau một cách vô thức. Một lúc sau, tôi mới nhẹ giọng đáp:
— Hồi đó ông tao mất đột ngột. Gia đình rối tung cả lên... rồi tao phải chuyển lên Hà Nội sống với chú. Mọi thứ thay đổi nhanh quá, tao... không biết nên nói với ai sao cho ổn.
Không khí trong phòng lặng đi vài nhịp. Quý nhìn tôi, lần này không nói gì vội, chỉ khẽ gật đầu rồi vỗ vai tôi thật nhẹ:
— Ừ, hồi đó bọn tao cũng buồn lắm. Nhất là Kim, nó khóc cả tuần liền ấy. Nhưng mà thôi, giờ mày về rồi là tốt rồi.
Tôi ngẩng lên nhìn Quý, trong lòng thấy ấm hơn một chút. Dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua, vẫn còn người nhớ tôi, vẫn còn người từng buồn vì sự biến mất đột ngột của tôi. Cảm giác ấy, kỳ lạ thay, lại khiến tôi thấy mình còn là một phần của nơi này.
Quý đứng dậy phủi tay, nhìn tôi với vẻ sốt ruột nhưng vẫn cười toe:
— Thôi, đi qua nhà tao ăn cơm lẹ. Mẹ tao mà biết mày về mà không kéo qua là bà ấy lôi đầu tao chửi chết.
Tôi chưa kịp trả lời thì Quý đã vẫy tay bảo tôi đi theo. Cậu vừa đi vừa lảm nhảm:
— Tiện đường tao ghé luôn nhà bác Lý với bác Tần bảo mở điện nước cho mày. Về rồi mà nhà tối om, không có giọt nước nào thì sao ở được.
Ra đến đầu ngõ, Quý nhanh chân đi trước, miệng gọi to:
— Bác Lý ơi! Bác Lý mở điện cho nhà cái Mây nó mới về đi ạ!
Xong lại ngoặt qua nhà bác Tần:
— Bác Tần ơi, mở nước cho nhà cái Mây giùm cháu với!
Mọi người nghe vậy thì đổ ra đường hỏi han tới tấp. Mỗi lần ai đó hỏi, Quý đều cười hớn hở:
— Khánh Mây đó, con gái ông Sơn bà Thu ấy! Về rồi, mới về chiều nay!
Tự nhiên thấy mình như đứa trẻ vừa được dắt đi khoe. Ở khu chợ đầu làng, vài người bằng tuổi tôi giờ đã tay bồng tay dắt, có người còn vác cả hai đứa con một lúc. Họ nhìn tôi tròn mắt:
— Ối, Mây hả? Về bao giờ đấy?
— Nhìn khác quá, tưởng ai...
Tôi chỉ biết gật đầu cười đáp lễ. Nhộn nhịp quá. Vui vẻ quá. Tưởng đã quên, mà hóa ra, quê nhà vẫn còn giữ lại cho tôi một chỗ đứng nào đó, dù là trong ký ức của người khác.
Quý quay sang nhìn tôi, giọng nhẹ hơn thường ngày:
— Mày thấy không? Vẫn còn người nhớ mày đấy. Không ai quên đâu.
Tôi khẽ gật, lòng hơi se lại, nhưng lại thấy ấm áp lạ thường.
Tôi vừa bước vào quán cơm nhà Quý, tim khẽ nhói lên một nhịp. Mọi thứ chẳng khác là bao. Tấm biển hiệu bằng gỗ đã ngả màu, hàng ghế gỗ cũ kỹ xếp ngay ngắn bên vách, mùi cơm canh thân quen từ bếp bay ra khiến tôi phải đứng khựng lại vài giây. Cảnh vật quen thuộc đến mức tưởng chừng như tôi mới rời đi hôm qua.
Từ sau quầy, bác gái—mẹ Quý—đang đảo tay trên chảo cá kho, vừa thấy chúng tôi bước vào, bà ngẩng lên nhìn một cái rồi chau mày hỏi:
— Ơ? Mày dắt bạn gái về đấy à Quý?
Quý nhếch miệng cười:
— Bạn gái đâu mà bạn gái mẹ. Là Mây đó, cái Mây nhà bác Sơn ấy. Nó mới về chiều nay.
Bác gái lập tức bỏ cái vá xuống, bước ra khỏi quầy. Nhìn tôi kỹ hơn một chút, bà thốt lên:
— Trời ơi, cái Mây đây sao? Lớn rồi, khác quá... xinh ra nhiều, không nhận ra luôn đó.
Tôi cười khẽ, khom người chào bà:
— Dạ con chào bác. Con... cũng lâu quá mới về lại đây.
— Ừ, lâu lắm rồi không thấy con. Từ ngày bố mẹ con... — bà chựng lại một chút, rồi đổi giọng nhẹ nhàng — Ừ, lâu thật rồi.
Không khí lắng xuống trong vài giây. Rồi bác lại cười tươi, tay vỗ vỗ lên vai tôi:
— Thôi, nay về là quý rồi. Ở lại ăn cơm với bác nha, nấu xong hết rồi, có canh cua, cà pháo, cá kho... toàn món cũ con thích đó. Không ăn là bác giận đấy.
Tôi gật đầu, cố giấu giọt nước mắt bất chợt nơi khóe mắt. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là sự niềm nở đó... Mọi thứ cứ như chưa từng có mười mấy năm xa cách.
Chúng tôi ngồi vào bàn, chỉ có ba người: tôi, Quý và bác gái. Căn nhà hơi vắng, nhưng không hề lạnh lẽo. Bác gái vẫn vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, kể đủ chuyện từ hồi tôi rời đi đến giờ. Rồi bất chợt, bà quay sang tôi, ánh mắt long lanh nhưng pha chút tinh nghịch:
— Con có biết hồi đó mày đi, thằng Quý nó buồn gần chết không? Ngày nào cũng hỏi bác có thư của Mây chưa. Mà có lần còn lén trộm tiền bác để ra mua phong bì viết thư nữa đó.
— Mẹ!! — Quý la lên, mặt đỏ bừng, mắt nhìn tôi như cầu xin — Mẹ đừng bêu riếu con nữa!
— Ơ hay, mẹ nói sự thật mà. Mà cái hôm Mây viết thư bảo đừng gửi nữa, nó ôm gối khóc một buổi chiều liền đó, nhớ không Quý?
Tôi nhìn Quý, rồi không nhịn được mà bật cười. Quý cũng bật cười theo, dù rõ ràng đang muốn chui xuống gầm bàn trốn.
Tôi ăn cơm trong tiếng cười nói của mẹ con họ, lòng tôi bỗng thấy nhẹ đi một chút. Ở thành phố, tôi từng ăn những bữa cơm đầy rượu vang và thịt bò bít tết mà chẳng biết mình đang nhai gì. Còn bây giờ, bát canh cua rau đay chan với cơm trắng và miếng cá kho mềm tan trong miệng lại khiến tôi suýt rơi nước mắt.
Tôi đã xa nơi này quá lâu rồi.
Tôi ngước mắt nhìn xung quanh gian bếp ấm cúng, ánh đèn vàng phủ xuống làm không khí như dịu lại. Trên vách tường vẫn còn treo tấm lịch cũ và ảnh cưới của bác trai với bác gái, phai màu theo năm tháng.
Tôi ngập ngừng hỏi, giọng nhẹ đi:
— Dạ... bác trai đâu rồi ạ?
Tiếng muỗng gõ vào thành bát bỗng khựng lại. Bác gái đang gắp rau thì dừng tay, đặt đũa xuống, nét mặt thoáng chùng xuống. Quý cũng ngẩng lên nhìn mẹ.
Một lúc sau, bác gái mỉm cười, nhưng ánh cười ấy không còn trọn vẹn như trước:
— Bác trai con mất rồi... Cũng gần hai năm nay.
Tôi chết lặng.
— Ung thư. Phát hiện muộn quá, chạy chữa mãi mà không qua nổi.
Tôi siết nhẹ đũa trong tay, khẽ cúi đầu:
— Con xin lỗi bác. Con... con không biết.
— Ừ, có lỗi gì đâu. Ai rồi cũng đến lúc. Nhưng mà bác trai con thương mày lắm đó. Hồi còn sống, hễ có ai nhắc tới nhà bác Sơn là bác ấy lại thở dài. Nói cái Mây mà còn ở lại chắc giờ cũng trưởng thành, giỏi giang như ai rồi.
Tôi cắn nhẹ môi, cố giữ cho giọng không run:
— Con về muộn quá...
Bác gái vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi:
— Nhưng con còn nhớ đường về là quý rồi. Người mất thì đã mất, nhưng cái nhà này, cái làng này... vẫn ở đây đợi con. Như bác vậy.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Nỗi nghẹn ngào dâng lên, mà tôi chỉ biết nuốt vào lòng. Hồi nhỏ, bác trai là người hay mắng tôi nhất sau mỗi lần tôi với Quý nghịch dại, nhưng cũng là người dúi vào tay tôi những quả vải đỏ mọng, mát lạnh vào mùa hè.
Giờ thì tất cả đã thành ký ức.
Ăn xong, tôi đứng dậy xin phép bác gái để phụ dọn. Bác xua tay bảo "khách mà làm gì," nhưng tôi vẫn nhanh tay bưng mâm ra trước, chẳng cho bác kịp từ chối. Quý theo sau, ôm đống chén đũa mà cứ chọc:
— Mày đổi tính từ khi nào thế, hồi xưa ăn xong là chuồn lẹ lắm cơ mà.
Tôi liếc xéo:
— Hồi đó là con nít. Giờ lớn rồi, biết giúp đỡ rồi.
— Lớn mà kéo bạn theo rửa bát chung?
— Ừ, bạn tốt thì phải rửa chung.
Cả hai đứa cùng cười. Chúng tôi ra ngoài hiên, nơi bồn nước và chiếc giá nhỏ dựng đầy rổ rá, thau chậu. Tôi xắn tay áo, còn Quý cười nhăn răng, nói: "Hồi bé toàn nhờ mẹ rửa, giờ biết cầm cái giẻ rồi cơ đấy."
Tôi với cậu cứ thế vừa rửa vừa kể lại chuyện cũ. Nắng chiều rọi xiên qua tán cây ngoài ngõ, vàng ươm, yên bình. Tiếng nước chảy, tiếng muỗi vo ve, tiếng chim kêu xa xa... Tất cả như khâu vá từng mảnh ký ức trong tôi lại.
— Mày nhớ lần tụi mình trốn ngủ trưa ra bắt ve không? — Quý hỏi, tay cầm cái chén đã sạch.
Tôi gật đầu, phì cười:
— Nhớ chứ. Tao còn bị mẹ bắt được, tét cho mấy roi.
— Tao thì trốn được, nhưng đạp trúng tổ kiến, khóc như con nít.
— Lúc đó mày có năm tuổi đâu mà không là con nít?
Chén đũa cứ rửa dần, câu chuyện cứ trôi dần. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy bình thường như thế, không phải diễn, không cần giấu mình trong thứ gì cả.
Và ở một góc nào đó trong lòng, tôi thầm nghĩ: nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, có lẽ nơi này là một điểm khởi đầu không tệ.
Rửa bát xong, tôi lấy khăn lau tay rồi khẽ quay sang bác gái:
— Cháu xin phép về trước ạ, cũng tối rồi.
Bác gái còn đang định giữ lại ăn thêm trái cây, nhưng thấy tôi nói vậy thì chỉ cười hiền:
— Ừ, vậy để thằng Quý đưa về cho. Tối rồi con gái đi một mình bác không yên tâm.
— Không cần đâu ạ, nhà cháu gần đây mà. — Tôi khẽ từ chối, nhưng bác đã quay sang nói với Quý.
— Mày đưa nó về đàng hoàng đấy nhé. Tránh cái tính đi cà rỡn.
Quý gãi đầu:
— Biết rồi mà.
Tôi bật cười. Dù là người lớn rồi nhưng vẫn có cảm giác như đang sống lại những năm tháng bé con, khi mọi người quanh mình vẫn thân thuộc và gần gũi đến lạ.
Đường về nhà không xa, chỉ qua hai ngã rẽ là tới. Nhưng Quý vẫn thong thả đi bên cạnh tôi, tay đút túi quần, bước chậm rãi như chẳng vội gì.
— Ủa, mày ăn cơm xong mà không buồn ngủ à?
— Đi dạo cho tiêu cơm. Với lại... lâu rồi mới được đưa gái về. Phải tranh thủ.
— Hư rồi đó. — Tôi bật cười, không nhịn được.
Khi đi ngang qua nhà bác Lý, Quý rướn cổ gọi lớn:
— Bác Lý ơi! Mở điện cho nhà cái Mây chưa đấy?
Bên trong có tiếng đáp vọng ra:
— Mở rồi, yên tâm, có điện rồi!
Đi thêm một đoạn, tới ngõ nhà bác Tần, Quý lại gọi:
— Bác Tần ơi, nước nhà Mây ổn chưa bác?
— Vào lại được rồi! — Bác Tần nói với theo từ sau cánh cửa.
Tôi đứng cạnh, nghe mà lòng ấm áp lạ. Một thị trấn nhỏ, ai cũng biết nhau, ai cũng để ý giúp nhau từng chuyện lặt vặt. Thứ tình cảm này ở nơi khác có khi phải đánh đổi cả một đời người cũng không có nổi.
Chúng tôi bước đến cổng nhà tôi, Quý dừng lại, nhướng mày:
— Thôi, tới nơi rồi đó. Mày vào nghỉ sớm đi, mai tao còn phải qua kiểm tra coi có trốn về Hà Nội nữa không.
— Mày là cảnh sát hả?
— Tao là dân tình nguyện vì nhân dân phục vụ.
Tôi bật cười lần nữa. Không hiểu sao, cái thị trấn bé tẹo này — từng là nơi tôi muốn trốn khỏi, giờ lại khiến tôi thấy bình yên đến mức chẳng nỡ rời.
Tôi đứng trong sân, chờ Quý nói gì thêm. Cậu nhìn tôi một chút, rồi lấy điện thoại trong túi ra, lật qua lật lại như đang phân vân. Cuối cùng, cậu ngẩng lên:
— À, để tao điện cho con Kim xem nó có sắp xếp được về thăm mày không. Tụi mày lâu lắm rồi không gặp nhau rồi còn gì.
Tôi bất ngờ. Tên Kim vừa vang lên như kéo theo cả một vùng ký ức lấp lánh.
— Nó... còn nhớ tao không?
— Nhớ chứ gì không. Lúc trước tụi tao còn đùa là chắc mày thành ca sĩ nổi tiếng rồi chảnh, không thèm ngó tụi tao nữa kìa.
Tôi khẽ cúi đầu cười, chẳng biết nói gì. Bao nhiêu năm xa cách, nghe lại giọng người xưa nhắc tên bạn cũ, tim như chùng xuống.
— Ừ... nếu nó về được thì tốt.
Quý gật đầu:
— Để tao ráng nhắn. Không về được thì cũng bảo nó gọi cho mày, giọng nó dạo này vẫn oang oang như loa phường đấy.
Tôi bật cười lần nữa, cười đến cay mắt.
Có những người, có những nơi... tưởng như đã mất, nhưng thật ra vẫn luôn chờ mình quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com