Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99:

Tôi đang đi bộ chậm rãi trên con đường làng phủ màu nắng nhạt, đầu óc vẫn còn vương lại hình ảnh của buổi chia tay Kim khi chiều vừa xuống. Gió nhẹ lùa qua mái tóc, mùi lúa cũ, mùi đất ẩm sau mưa khiến tôi nhớ nhà đến nghẹn họng. Bỗng có tiếng gọi vang lên từ phía sau:

— Mây đấy hả cháu?

Tôi ngoái đầu lại. Một người đàn ông đứng tuổi đang dắt xe đạp từ ngõ nhỏ bước ra. Dáng cao gầy, nụ cười hiền — là bác Hòa, bạn thân của bố tôi ngày trước, người mà mỗi chiều vẫn hay ngồi dưới gốc cây mít đầu xóm đánh cờ cùng bố tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên:

— Bác Hòa ạ! Bác vẫn khoẻ chứ ạ?

— Khỏe, khỏe chứ. Bác có nghe tin mày về rồi, mà tới giờ mới gặp được đây này. Hồi trưa còn bảo với vợ bác là: "Chắc nó về thật rồi, mà chưa ghé qua nhà mình."

Tôi mỉm cười, hơi ngượng:

— Dạ, con cũng tính ghé... nhưng chưa sắp xếp được ạ.

— Không sao không sao. Thấy con về là mừng lắm rồi. Tao cứ nghĩ... mày đi biệt tăm biệt tích vậy, chắc quên làng này luôn rồi chứ.

— Dạ, con cũng tưởng mình quên rồi... hoá ra không quên được.

Bác nhìn tôi một lúc, ánh mắt dịu lại. Như thể nhìn thấy ở tôi bóng dáng người bạn cũ.

— Mày lớn thật rồi. Nhìn dáng đi, nét mặt... vẫn còn giống hồi bé con chạy lăng xăng ngoài ngõ. Ngày ấy, chiều nào bố mày cũng lôi bàn cờ ra ngồi đây, mà mày thì cứ rón rén ra gọi "bố ơi về ăn cơm".

Tôi bật cười, lòng nghèn nghẹn.

— Hồi đó vui bác nhỉ.

— Ừ, vui. Mà cũng nhanh thật đấy... Thấm thoắt bao nhiêu năm.

Bác đưa tay lên gãi đầu:

— Mày về lần này ở lâu không?

Tôi lắc đầu, nhẹ giọng:

— Dạ... cũng chưa biết. Nhưng chắc là ở lại một thời gian.

Bác gật gù, rồi cười:

— Ở bao lâu cũng được. Cứ coi đây là nhà. Có gì thiếu gì thì chạy qua bác, đừng ngại. Nhà còn mấy trái ổi đang chín, mai ghé lấy vài quả ăn chơi.

Tôi cười:

— Dạ, con cảm ơn bác.

— Thôi, bác đi chợ chút. Mày đi dạo tiếp đi. Rảnh thì ghé chơi nhé.

Tôi gật đầu. Bác đạp xe đi mất, để lại tôi một mình giữa con đường làng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve và tiếng ký ức lặng thầm trôi ngang ngực.

Tôi ăn cơm một mình trong căn nhà cũ, chiếc tivi nhỏ rè rè phát chương trình thời sự mà tôi chẳng mấy quan tâm. Cơm trắng với vài món đơn giản, chỉ để no bụng. Cũng chẳng buồn dọn dẹp cho chỉn chu, mâm cơm bày ra một góc, tôi ngồi lặng lẽ nhai từng miếng cơm trong tiếng muỗi vo ve.

Tiếng gọi ngoài cổng vang lên.

— Mây ơi!

Tôi giật mình, đặt bát xuống rồi chạy ra mở cửa. Là Quý.

Cậu đứng đó với cái túi vải trong tay, nở nụ cười quen thuộc:

— Mẹ tao hái được ít trái cây, bảo đem qua cho mày. Ăn một mình buồn chết.

Tôi đón lấy túi trái cây, cười:

— Ừ, cảm ơn mẹ mày hộ tao nhé. Vào nhà chơi tí đi.

Quý không khách sáo, bước vào như thể đã quá quen với ngôi nhà này từ xưa. Vừa vào, cậu đã nhìn ngay mâm cơm còn dang dở trên bàn, nhíu mày:

— Giờ mới ăn à? Mày định theo múi giờ bên Tây hả?

Tôi bật cười:

— Thành phố ăn giờ này là sớm rồi đấy. Ở đó người ta còn bận việc đến tối mịt mới ăn được.

Quý thở ra một tiếng rõ dài, kéo ghế ngồi phịch xuống:

— Thế mà tao tưởng ở thành phố vui vẻ, hoá ra cũng lủi thủi thế này à. Không ghé qua nhà tao ăn cho có người nói chuyện à, tự nấu chi cho mất công?

Tôi vừa nhai vừa nói:

— Quen rồi. Ăn một mình cũng yên tĩnh.

— Yên tĩnh cái gì, tao nhìn thấy là tao chán giùm. Bữa cơm phải có tiếng người, tiếng cười, mới ra cái bữa cơm. Ở nhà tao, cơm là giờ để tám chuyện cả ngày đấy.

Tôi không đáp, chỉ cười rồi đứng dậy bê mâm cơm ra sau.

Quý ở lại xem tivi, tôi đem mớ trái cây vào gọt. Gọt xong, tôi bày ra đĩa rồi đặt trước mặt Quý. Cậu nhìn một hồi rồi nghiêng đầu:

— Mày định cho tao ăn chay luôn à?

Tôi chớp mắt:

— Là sao?

— Ăn trái cây mà không có muối thì khác gì nhai nước lọc. Đúng là lên thành phố lâu thành nhạt hết cả vị.

Tôi cười thành tiếng, đi lục lọ muối ra rót một chút cho cậu. Quý cầm miếng ổi chấm muối, vừa nhai vừa nói rành rọt:

— Ở đây mà mày thấy chán quá thì qua quán nhà tao. Mẹ tao đang cần người rửa bát. Mày với tao rửa chung, tao bao mày ba bữa no nê luôn. Lương thì không có đâu, nhưng tám chuyện thì đầy.

Tôi bật cười:

— Tưởng gì. Không cần lương đâu, miễn không bắt tao gánh cả bếp là được.

— Ừ thì có ai dám bắt mày đâu. Mai tám giờ qua nhé. Đừng có cho leo cây đấy.

Tôi gật đầu. Quý tiếp tục nói chuyện, hết chuyện làng trên xóm dưới đến mấy vụ sao Việt trên ti vi, cậu không thiếu thứ để kể, mà kể gì cũng dí dỏm. Tôi nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu, lòng thấy nhẹ đi nhiều. Không ngờ một buổi tối đơn giản lại làm tôi thấy ấm áp đến thế.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Trời làng lúc sáng tinh mơ trong và mát đến lạ. Tôi ăn nhẹ một chút rồi đi bộ sang quán cơm nhà Quý. Mới bảy rưỡi mà đã thấy bên đó đông nghịt người.

Mẹ Quý, trong chiếc tạp dề hoa bạc màu, thoăn thoắt múc cơm, bưng bát, gói mang về, miệng liên tục gọi theo từng món khách dặn. Bà làm nhanh đến mức tôi nhìn còn thấy chóng mặt. Quý thì đứng phía sau, đợi khách ăn xong là bưng mâm xuống, lau bàn, dọn dẹp. Không khí náo nhiệt nhưng không rối, ai vào cũng được phục vụ tận tình.

Tôi bước tới, đứng nép bên gian bếp. Mẹ Quý thấy tôi thì mặt mày rạng rỡ, tay vẫn không ngừng đảo cơm:

— Ối dào, Mây đấy à! Sáng sớm đã sang đây, ăn gì chưa con?

Tôi lắc đầu:

— Dạ, con ăn ở nhà rồi. Qua đây tại Quý rủ con sang phụ rửa bát cho vui.

Mẹ Quý ngẩng phắt lên, tay vẫn không dừng, nhưng mắt thì quắc sang phía thằng con trai. Bà lườm một cái sắc như dao thái thịt:

— Cái thằng này! Lớn đầu mà chả biết suy nghĩ gì cả! Bạn bè bao năm không gặp, nó mới về, đáng lẽ phải rủ đi chơi đi bời, đằng này lại mở miệng bảo qua đây rửa bát hộ mẹ mày hả? Mày vô ý vô tứ vừa thôi!

Quý đang bê cái mâm bát dở thì khựng lại, gãi đầu, lắp bắp:

— Con... con thấy Mây bảo rảnh, với lại... mẹ cũng hay than thiếu người mà...

— Mày lại còn cãi! — Mẹ cậu tặc lưỡi, nhưng rồi liếc tôi, dịu giọng hẳn — Thôi, bỏ qua cho cái thằng ngố này. Mây thích thì ngồi chơi, lát nữa bớt khách thì mẹ pha nước cho uống. Ở đây có người nói chuyện đỡ buồn.

Tôi bật cười, lắc đầu nhẹ:

— Dạ không sao đâu bác. Con cũng muốn có việc làm cho khuây khoả thôi.

Mẹ Quý chỉ "ừ" một tiếng, nhưng nụ cười của bà thì đầy ấm áp. Quý vẫn còn đang ngượng, cúi mặt xuống bưng mâm đi thật nhanh, làm nước văng cả xuống dép. Tôi không nhịn được cười.

Tôi đang loay hoay với đống bát đũa thì Quý hỏi:
— Mấy năm ở Hà Nội... mày thấy vui không?

Tôi ngẫm một chút rồi trả lời, giọng bình thản:
— Ban đầu thì vui lắm. Lạ lẫm, náo nhiệt, cái gì cũng mới. Nhưng càng về sau lại thấy buồn chán, vô vị. Cứ như sống giữa đám đông mà không có ai thực sự nhìn thấy mình.

Quý cười khẩy một tiếng:
— Ờ, khác hẳn với cháu ông Ngũ. Có hai thằng — thằng Đinh với thằng Kiên, học trên Hà Nội mấy năm rồi về, lúc nào cũng tấm tắc khen. Nào là phố đẹp, đồ ăn ngon, người sang trọng, thành phố đáng sống. Làm tao cũng tò mò xem Hà Nội nó như nào mà ai cũng mê mẩn thế.

Tôi nhìn Quý, mỉm cười nhạt:
— Hà Nội đẹp. Đẹp thật. Nhưng mà nó chỉ là cái đẹp bên ngoài thôi. Như lớp sơn bóng, nhìn mãi thì cũng thấy mỏi mắt. Sống lâu rồi thì mới biết, nó không dành cho người yếu lòng.

Quý trầm giọng:
— Hồi ấy thi xong cấp ba, tao cũng muốn ra Hà Nội học lắm. Đăng ký mấy trường, trượt sạch. Xong đành ở nhà phụ mẹ bán gạo, rồi sau mở thêm quán cơm.

Tôi hỏi:
— Thế giờ mày có ước mơ gì không?

— Có chứ, ước mơ nhỏ thôi. Kiếm việc đủ sống, nuôi mẹ tao cho tử tế, rồi sau có một gia đình riêng. Vợ hiền, con ngoan. Vậy là đủ.
— Mày như ông cụ non ấy. — Tôi bật cười.

Quý cười khẽ:
— Ước mơ này tao ôm từ năm lớp 10 tới giờ, không thay đổi.

Rồi Quý lại hỏi:
— Còn mày? Ở trên đó bao năm, sống thế nào? Ước mơ của mày là gì?

Tôi khựng lại, đôi tay vẫn rửa bát nhưng lòng thì rối bời. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, hay có nên nói gì không. Những năm tháng ấy... có chú Hải là người đưa tôi lên thành phố, là chỗ dựa âm thầm mà vững chãi. Tôi nhớ đến Phong. Người từng ôm tôi giữa mùa đông, từng vẽ bao dự định tương lai cho cả hai. Rồi cũng chính người đó, vì không muốn mất tôi, đã làm điều tồi tệ nhất mà tôi không bao giờ nghĩ tới.

Tôi chẳng thể kể với Quý rằng tôi từng yêu một người như vậy. Càng chẳng thể nói, người tôi yêu từng bị chính chú tôi đẩy vào nhà tù vì muốn bảo vệ tôi.

Tôi mím môi, nở một nụ cười gượng:
— Tao cũng từng có vài dự định... nhưng giờ thì thôi rồi. Không còn gì quan trọng nữa cả.

Quý không hỏi thêm. Cậu im lặng, chỉ nhẹ nhàng đặt cái bát cuối cùng lên kệ, rồi quay sang tôi, không nói lời nào, chỉ vỗ nhẹ vào vai.

Không cần nhiều lời. Chỉ một cái vỗ vai ấy thôi cũng khiến tôi thấy nhẹ lòng. Có lẽ Quý không hiểu hết mọi chuyện, nhưng cậu đủ tinh để không đào sâu.

Đó là một buổi sáng thật lặng, nhưng lại đầy chân thành.

Tôi rửa nốt đống bát cuối cùng trong thau nước đã nguội, tay vẫn miết đều từng chiếc chén như để tìm chút bình yên trong công việc lặp đi lặp lại. Quý đã ra ngoài dọn dẹp, trong bếp chỉ còn lại mình tôi. Không gian yên ắng khiến suy nghĩ chẳng kịp giấu đi, cứ thế ùa về.

Tôi nhận ra... mình chưa từng quên được Phong. Anh vẫn là cái bóng mờ dai dẳng, lặng lẽ bám theo tôi từ năm này sang năm khác. Nụ cười hiền, ánh mắt ấm áp, bàn tay dịu dàng từng nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi thấy lạc lõng giữa thế giới. Những lời yêu thương anh nói, từng cái ôm, từng cái hôn... giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức vỡ vụn, nằm im lìm trong trí nhớ — nhưng chưa từng biến mất.

Tôi không hối tiếc vì đã rời khỏi mối quan hệ ấy. Thật lòng là không. Bởi tôi biết nếu ở lại, tôi sẽ đánh mất chính mình. Nhưng điều khiến tôi buồn... là người từng tốt với tôi đến như vậy, từng hiểu tôi, từng che chở cho tôi... lại thay đổi.

Nếu anh không thay đổi, nếu không dùng đến cách bẩn thỉu để níu kéo, thì có lẽ... chuyện của chúng tôi đã không đi đến mức này.

Có thể giờ này tôi vẫn đang ở Hà Nội. Vẫn sống trong một căn nhà nhỏ, ăn tối với người đàn ông mình thương, rồi cùng xem tivi, trò chuyện những chuyện không đâu. Có thể tôi vẫn được bàn tay ấy vuốt tóc mỗi tối, vẫn được nghe giọng anh thì thầm "Anh thương em" như bao lần trước đó.

Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ.

Tôi tự hỏi... liệu Phong giờ có còn nhớ tôi không? Hay chỉ còn căm giận vì cái cách tôi biến mất khỏi đời anh — để lại một người đàn ông từng yêu tôi rất thật, nhưng cuối cùng đã đi sai đường, và bị chính người thân tôi đẩy xuống vực?

Tôi thở nhẹ, úp cái bát cuối cùng vào rổ. Tiếng bước chân Quý trở lại ngoài hiên khiến tôi giật mình quay lại nhịp thở bình thường. Lau khô tay, tôi mỉm cười như thể vừa không nghĩ gì.

Nhưng thật ra, trong lòng tôi vẫn còn một khoảng trống chưa thể lấp đầy — nơi từng là Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com