Chương 1: Hồi ức trong tôi
Xin chào, tôi tên là Quy, Trần Nguyễn Anh Quy, mọi người hay gọi tôi là rùa bởi vì Quy giống như tên của con rùa, năm nay tôi u40 rồi, còn độc thân hiện đang là một luật sư cũng khá nổi tiếng trong nước, mọi người tìm đến tôi vì nghe danh tiếng của tôi khá tốt, còn tôi làm việc cho mọi người là vì trách nhiệm của bản thân tôi, tôi không muốn thấy một xã hội thiếu công bằng, nơi mà những kẻ yếu, những người vô tội bị chèn ép ức hiếp . Hôm nay là ngày giỗ thứ 22 của một người rất quan trọng đối với tôi đã hơn 20 năm kể từ ngày người đó không còn hiện hữu trên cuộc đời này. Đứng tại đây ngay dòng sông này nơi chứa nhiều kỉ niệm hạnh phúc thời thơ ấu của tôi, những kỉ niệm đẹp đáng nhớ nhưng nó cũng chứa một phần kí ức đau thương giày xé, dằn vặt tôi cho hết phần đời còn lại này. Chuyện phải quay về mười mấy năm về trước, thời niên thiếu tôi có một cô bạn thân rất thân tên là Ban Mai. Trong kí ức của tôi, cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cái mà tôi ấn tượng nhất chính là mái tóc của cô ấy, cô ấy có mái tóc đen mượt óc ả dài ngang lưng, tóc cô ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi bằng một nắm tay đầy nhóc của tôi, cô ấy rất thích gội đầu, nhà tôi kế bên nhà cô ấy, cái sàn nước nhà cổ ở ngay sau nhà tôi. Tôi hay để ý mỗi lần cô ấy gội đầu đều mất cả nữa tiếng đồng hồ trong khi tôi chỉ cần 5 phút là xong ngay, cô ấy hay gội bằng dầu gội bồ kết, mỗi lần gội, mùi hương của nó đều bay thoang thoảng khắp nhà lây cả sang nhà tôi, cho nên mỗi lần cô ấy gội đầu tôi đều biết mà lú đầu ra xem, không biết từ bao giờ, tôi lại bắt đầu thích nhìn cô ấy gội đầu đến vậy, tôi nhìn một cách say xứa đắm đuối, có bữa còn quên mất mình đang trông cái nồi cá kho quẹt của má làm cho nó khét nghẹt, rồi bị má chửi te tua. Chung qui ra cũng tại nó (Ban Mai) không chứ ai, tại nó nên nồi cá kho của má tôi mới khét. Có hôm tôi cũng nhìn lén nó như mọi lần, kết quả là bị nó phát hiện tạt nước ướt nhem mình mẩy, tôi giận hết sức, còn nó nhìn như đang hả dạ lắm. Ngoài mái tóc gây ấn tượng nhất đó ra thì tôi thấy chỗ nào nó cũng đẹp. Nhưng mà làm người thì ai cũng phải có khuyết điểm chứ và nó cũng vậy... cái khuyết điểm lớn nhất của nó chính là bị câm.
22 năm về trước...
Tôi và Ban Mai là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, mọi người trong xóm hay gọi trêu bọn tôi là thanh mai trúc mã, bởi tôi và cô ấy chơi chung đâu từ nhỏ lận rồi, tôi cũng không nhớ rõ là khi nào chỉ biết khi tôi bắt đầu có nhận thức cô ấy đã ở bên cạnh tôi rồi. Tôi và cô ấy sống ở Sài Gòn vào những năm 2000, ngay trung tâm chợ. Nhà cô ấy bán Cá, bán đủ mọi loại cá như cá biển, cá thu, cá rô, cá basa,... nhà cổ có 2 chị em cổ và ba mẹ, trước nhà cô ấy để chen chút các thao cá bự chà bá lấn át hết đường đi, muốn vào trong là phải cẩn thận chen chút không thì đổ hết mấy cái thao cá. Nhà cô ấy không to lắm chỉ vừa đủ ở thôi, nhà cổ không có lầu chỉ có một cái giường phía trước nhà dành cho ba mẹ cổ còn 2 cái phòng phía sau cái đầu tiên là cái đẹp nhất to nhất ánh đèn sáng nhất là của chị cổ, còn cái còn lại nhỏ xíu, tối hơn được dựng lên bằng những tấm gỗ cũ là của cổ, trước kia nơi đó là không gian của nhà bếp sau này vì không đủ ở nên mới dựng thêm bằng những tấm gỗ lẹp xẹp mục nát đó. Đó là về phần nhà của cổ còn nhà tôi thì có 3 người, là ba má tôi và tôi. Nhà tôi bán tạp hóa, ngay xát nhà Ban Mai, bán đủ mọi thứ từ đồ dùng hàng ngày cho tới bánh kẹo, tôi hay ăn cắp bánh từ nhà mình đem lên trường ăn cùng với mấy thằng bạn lắm bởi vì cái thời đó nhà đứa nào có bánh kẹo ăn là nhất rồi.
Chị hai của Ban Mai tên Mỹ Hạnh, chị ấy học rất giỏi, trên người chỉ lúc nào cũng toát ra một vẻ đẹp tri thức, năm nay chị ấy đã học đại học năm hai rồi. Chị ấy rất thương Ban Mai, thường xuyên bênh vực Ban Mai mỗi khi bị ba mẹ la rầy ( người tôi kêu bằng cô Xuyên, chú Ngã). Tôi hay qua nhà chị Mỹ Hạnh nhờ chỉ giảng bài bởi vì chị giảng rất hay, vừa nhẹ nhàng lại còn dễ hiểu, ba mẹ chỉ cũng tiếp đãi tôi rất nhiệt tình, mặc dù tôi qua như cơm bữa. Nhưng mà... có một điều tôi thực sự không hiểu được, cùng là con, nhưng chị Mỹ Hạnh lúc nào cũng được ba mẹ yêu thương, cưng chiều được mua cho giày dép, cặp sách, quần áo mới. Trong khi đó Ban Mai lúc nào cũng phải mặc đồ cũ từ chị Mỹ Hạnh, cho tới những lúc Tết cũng không được mua cái mới, quần áo rách cái nào thì vá lại cái đó, cả cái cặp mà Ban Mai đang mang đi học cũng từ chị Mỹ Hạnh cho, năm nào chị cũng được mua cặp sách mới, riêng Ban Mai đã xách cái cặp đó hơn 5 năm rồi, bây giờ nhìn nó cũ xì, tơi tả trong tàn tạ hết sức. Cứ cho là vì Ban Mai nhỏ hơn chị Mỹ Hạnh nên sài lại đồ cũ của chỉ nhưng còn mọi công việc trong nhà đều là do Ban Mai làm nào là phụ bán cá, nấu cơm giặc đồ, quét nhà,.. hầu như là Ban Mai làm hết trong khi chị Mỹ Hạnh không có làm gì hoặc rất ít làm không phải vì chỉ làm biếng mà là cô Xuyên không cho làm. Mỗi lần chỉ định giúp Ban Mai làm thì lại bị cô Xuyên đuổi đi chỗ khác kêu chỉ đi học bài đi ở đây để Ban Mai làm được rồi nhưng mà Ban Mai cũng còn đi học mà cũng có bài để làm mà, tại sao cô Xuyên lại phân biệt đối xử như vậy chứ. Chị Mỹ Hạnh đi học lúc nào cũng được cô Xuyên cho tiền mua xôi hay bánh mỳ ăn còn Ban Mai chỉ được ăn cơm nguội với đồ ăn dư của ngày hôm qua còn thừa, không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác trong khu đều thấy vậy, đều nghi ngờ không biết Ban Mai có thật là con ruột bà ấy không nữa, mỗi lần có người khác nói thì thầm gì về dụ Ban Mai có phải là con ruột của cô Xuyên không tôi đều lên tiếng đánh trống lảng sang chỗ khác cho mấy người đó quên đi, vì tôi sợ Ban Mai nghe được sẽ buồn, dù gì Ban Mai cũng là con gái mà! đó là về phần cô Xuyên còn chú Ngã, ba của Ban Mai và chị Mỹ Hạnh thì chính xát là một tên bợm rượu, ông ấy say sỉn tối ngày, ông ấy đi từ sáng tới khuya mới về, đêm nào tôi cũng nghe tiếng của cô Xuyên càm ràm về việc chú cứ đi nhậu tối ngày không chịu làm ăn gì hết. Mỗi lần nghe cô ấy càm ràm về chồng mình, tôi lại bất giác nhìn qua kím Ban Mai. Không biết đây có phải là sự sắp đặt gì không mà phòng của tôi và phòng Ban Mai lại đối diện nhau, từ cửa sổ nhà tôi có thể nhìn qua cửa sổ phòng Ban Mai, cho nên đêm nào cũng vậy, mặc dù ban ngày đã gặp nhau rồi nhưng ban đêm chúng tôi lại ngồi bên cửa sổ nói chuyện tiếp chúng tôi bị ngăn cách bởi hai cái song sắt trên cửa sổ, cho nên muốn đưa gì thì cũng chỉ thò tay qua mà đưa thôi.
Tôi rất thích nói chuyện với Ban Mai, vì mỗi lần tôi nói cô ấy đều ngồi chăm chú lắng nghe, nhưng mà cũng không biết là phải cô ấy biết lắng nghe hay không nữa, tại cô ấy bị câm mà, cổ chỉ có thể nghe tôi nói thôi chứ làm sao mà nói lại được. Cô ấy có một quyển sổ tay nhỏ, mỗi lần muốn nói cái gì là viết ra, cuốn sổ tay và cây viết ấy là vật bất ly thân của cổ, chỉ cần cô ấy ở đâu là quyển sổ và cây viết ở đấy. Không biết tính đến bây giờ, cô ấy đã sài hết bao nhiêu cuốn sổ nhỏ đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com