Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ban Mai- ánh sáng đầu ngày của tôi


Hôm nay, cũng như mọi ngày tôi đều qua rước Ban Mai đi học, đó không phải là trách nhiệm của tôi cũng không phải do ai sai khiến tôi làm đều đó, không ai trả cho tôi một cắc nào để làm việc đó cả, tôi làm nó chỉ vì tôi thích thôi. Vì mỗi lần trở cô ấy đi học, tôi đều có thể nói luyên thuyên mãi trên đường đi cho tới khi tới trường mà không cần phải nghe bất cứ một sự cằn nhằn nào, à mà thỉnh thoảng cũng có, nó thấy tui nói nhiều quá, nó liền nhéo tôi hay đánh tôi một cái đau điếng, làm lạng cả tay lái. Tôi thích nói lắm, tôi có hàng tá câu chuyện xàm xí để mà kể suốt nguyên một ngày nhưng mà không ai chịu nghe cả, tôi thì không có anh chị em gì, ba mẹ tôi thì bận bịu với cái sạp tạp hóa suốt, thời gian ăn còn không có thì lấy đâu ra cái thời gian ngồi nghe tôi kể những câu chuyện vớ vẩn chứ. Còn ở trong lớp, tôi có dám mở miệng ra nói đâu vì hễ tôi vừa mở miệng ra thì thầy cô lại phát hiện, thế là nhẹ thì bị nhắc nhở trước toàn lớp, còn nặng thì lên làm bài, trả bài cũ, tôi sợ nhất chính là trả bài cũ. Còn giờ ra chơi, ngoài Ban Mai ra thì tôi còn có nhóm bạn là con trai riêng nữa, tụi tôi hay bày trò quậy phá vào giờ ra chơi lắm, giỡn vui tới nỗi không còn nhớ gì nữa cho dù có nhớ cũng im luôn chứ rảnh đâu mà đi nói để thời gian chơi sướng hơn, mà cho dù có nói cũng có đứa nào nghe đâu. Đúng là tôi chỉ nói thoải mái được vào những lúc ở cạnh Ban Mai thôi.

Mới sáng sớm mà nắng đã lên rồi, cái không ý ồn ào sôi nổi lại bao trùm hết cả chợ. hôm nay là thứ 2 là ngày mà chúng tôi phải đi sớm hơn mọi bữa một chút để chào cờ, tôi vội xách chiếc xe đạp của mình ra rồi đạp qua nhà Ban Mai kêu như mọi hôm.

" Trễ rồi, lẹ lên"

Thật ra là không có trễ, tôi cố ý nói vậy để cho nó ra nhanh hơn thôi vì tôi có muôn vàng câu chuyện của ngày hôm qua mà tôi chưa kể hết. Tôi không biết nữa, tại sao trước mặt nó tôi lại nói nhiều vậy chứ, mỗi lần nhìn thấy nó là trong đầu tôi lại nãy ra hàng vạn câu chuyện muốn kể cho nó nghe ngay lập tức, nhưng mà đó là đối với nó thôi chứ với mấy người khác, đặc biệt là họ hàng lại nhà tôi chơi, lâu lâu mới gặp một lần tôi chả biết nói gì cả, chỉ ra chào hỏi vài tiếng ròi né vô trong phòng, còn không thì giả bộ đi giao đồ dùm má. Chắc trong mắt Ban Mai, tôi là đứa nhiều chuyện lắm!. Tôi không biết mình đã đợi bao lâu rồi, cuối cùng thì nó cũng ra, lờ mờ từ trong nhà nó, một bóng dáng bé nhỏ dần xuất hiện, ờ mà cũng không bé lắm, nó chỉ thấp hơn tôi một chút thôi. Nó vén tắm màn ngăn cách phòng khách và các phòng ngủ, nó bước ra, cuối cùng tôi cũng đã thấy rõ được nó, nó mặc bộ áo dài trắng cũ nhèm trên tay nó ôm cái cặp mà 5 năm rồi chưa thay, trên chân thì mang đôi hài của chị nó vừa nhìn là biết tại vì nó rộng rinh. mặc dù phụ kiện bên ngoài có hơi xấu xí nhưng mà nó đẹp lắm. Hôm nay nó thắc bím 2 chùm mặt và môi nó lúc nào cũng ửng hồng như thoa son chét phấn. Vừa ra thấy tôi nó đã liếc tôi một cái trông khó ưa hết sức. Tuy nó không biết nói nhưng tính tình hung dữ cực kì, nói thẳng ra là nó chỉ hung dữ với tôi. Nó vén tà áo dài đằng sau lên sau đó ngồi vào yên sau của xe đạp tôi. Thấy nó ngồi vào rồi tôi vừa định đạp đi là có tiếng kêu lại

" Quy, đợi chút "

Tôi xoay ra đằng sau, thì ra là má tôi, bà ấy vội vàng đem ra 2 bịch sữa dí vào tay tôi và Ban Mai nói:

" nè, mang theo mà uống, coi chừng đói"

Tôi lập tức khó chịu ra mặt, trả bịch sữa lại cho má tôi:

" thôi, má giữ mà bán đi, con không uống đâu"

Thật ra không phải là tôi ra vẻ tốt lành gì đâu mà là lớn chừng tuổi này rồi, theo như lời người ta nói là " sắp lấy vợ được rồi " ai mà còn uống sữa nữa, tôi mà đem lên trường uống thế nào cũng bị tụi thằng An thằng Tèo cười cho thúi đầu luôn cho coi. Má tôi vẫn tiếp tục cố chấp nói:

" sáng giờ mày có ăn gì đâu, mang theo đi, không lại đau bao tử nữa"

Tôi vẫn tiếp tục dằn co không chịu lấy. Ban Mai nhìn tôi, như hiểu điều gì đó, nó lấy cấy viết với cuốn sổ ra ghi mấy dòng chữ" mắc cỡ chứ gì ". Ơi trời con nhỏ này, bị câm mà còn cỡ đó, nếu mà nó nói được chắc nó ăn thịt tôi hồi nào luôn rồi, nói đi cũng phải nói lại nó nói đúng, nó hiểu tôi. Cũng đúng thôi chơi từ thuở mới lọt lòng tới giờ không hiểu mới là lạ. Như có ai nắm thóp được gì đó từ tôi, tôi chột dạ nhìn nó nói to:

" Không có! "

Nó lại liếc tôi một cái, sau đó xoay qua cầm lấy bịch sữa trên tay của má tôi rồi vỗ vỗ ngực một cái như thể" bác cứ tin ở con ". Sau đó nó thục tôi một trỏ giục tôi đi rồi quay qua cúi đầu chào má tôi. Tôi cũng bất lực mà làm theo vì dù sao day dưa nảy giờ cũng sắp trễ tới nơi rồi.

Sáng nay phiên chợ đông đúc, tôi đạp nhuần nhuyễn lách qua từng gian hàng, từng co quẹo, từng người mua hàng đang chen chúc nhau. Mỗi khi có gì đó phía trước mà không kịp né tôi đều thắng gắp lại một cái, mỗi lần tôi làm như vậy, Ban Mai ngồi phía sau, liền nhàu đầu vào lưng tôi. Hai tay nó ôm chầm lấy tôi vì sợ té, tôi thật sự rất thích những lúc như này vì những lúc này như thể Ban Mai đang ôm tôi, cái ôm của nó ấm lắm. Làm cho buổi nắng sớm đầy sương mù lạnh giá vì phải thức sớm đi học cũng trở nên ấm áp hơn. Cho nên lâu lâu tôi lại cố ý thắng gấp một cái mặc dù không có chuyện gì sảy ra để cho Ban Mai ôm nhàu lấy tôi. Cũng như mấy thằng con trai đồng trang lứa khác, tôi cũng thích chọc ghẹo con gái nhà người ta, cụ thể hơn là Lê Ngọc Ban Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: