chương 4: con nhỏ đáng ghét
Tới cổng trường, tôi dừng lại cho Ban Mai xuống, còn tôi thì phải đi cất xe ở chỗ để xe trong trường. Tôi đưa lại cho nó cộc tiền mà chị Hạnh đưa khi nãy, miễng cưỡng lắm nó mới lấy, sau đó lại đi một hơi dô trường bỏ tôi lại phía sau. Tính nó là dậy đó, có lúc đáng yêu hết chỗ nói, còn có lúc thì ngang ngạnh khiến người khác tức chết. Tôi nhìn theo bóng dáng nó bước vào trong, cũng tại cái bóng dáng đó mà khiến cả cuộc đời tôi sau này cũng mãi không quên được.
Hôm nay, tới lượt Ban Mai trả bài, mà cách thầy cô trả bài nó cũng khác với mấy đứa bình thường nữa. Do là nó không biết nói nên chỉ có thể viết thôi, thầy hỏi câu nào thì nó ghi ra bảng trả lời câu đó, mỗi lần nó lên trả bài, ở dưới đám học sinh, trong đó có tôi nữa bọn tôi mừng lắm, vì nếu như mấy đứa bình thường khác, thì khi đi lên trả bài, ít nhất là gọi hai đứa trở lên, còn Ban Mai, chỉ cần một mình nó là chiếm hữu hết thời gian trả bài rồi, chờ nó ghi xong đáp án cho câu trả lời chắc cũng gần hết 15p tiết học cho nên bọn học sinh chúng tôi tha hồ thong thả. Có đứa lúc thầy đang tìm tên lên trả bài, nó ngồi dưới chấp tay khấn vái tứ phương, còn không thì ngồi run cầm cập, cũng có đứa lật tập sách lia lịa để dò bài lại. Chung qui ra thì cũng do sợ trả bài thôi. Còn tôi, rất ít khi học bài, đa số chỉ đọc sơ qua còn không thôi thì vào lớp học luôn cũng được. Nhưng hôm nay khác, tôi đã học trước ở nhà rồi. Tuy đã thuộc từ ngày hôm qua nhưng khi thấy thầy đang mò mẫm tìm tên đứa xui sẻo tiếp theo thì tim tôi đập phình phịch như muốn rớt ra ngoài, tưởng tượng nếu có đứa nào hù tôi một cái, chắc tôi ngất xĩu tại chỗ. Khi thầy chuẩn bị phát ra âm thanh khủng khiếp đó cả đám học trò nhún người, co rút xuống gần sát mặt bàn hết. Khi miệng thầy phát ra tên Ban Mai , tất cả như vỡ òa, cả lớp hoang hô khôn xiết, tụi nó la quá trời, có đứa vì đập bàn vỗ tay, tụi nó mừng như thể ba má tụi nó trúng số, tụi nó mừng không phải do tụi nó xấu tính, mà là tụi nó mừng vì khỏi trả bài mắc công lại ăn không điểm. Khi Ban Mai lên trả bài, ở dưới cũng có vài đứa nhắc khéo cho Ban Mai nhớ, vì thấy nó cầm phấn suy nghĩ hơi lâu, còn tôi, tôi không nhắc đơn giản vì tôi hiểu nó, nó học giỏi lắm, đêm nào cũng thức tới 11-12h khuya để học bài xong xuôi hết rồi mới ngủ. Sức học của nó gấp đôi tôi, đôi lúc nhìn nghị lực của nó mà tôi cảm thấy hổ thẹn, nên tôi cũng thức chung với nó luôn, nhưng mà... là thức để nhìn nó học bài.
Sau một buổi học đầy nhàm chán và buồn ngủ cuối cùng thì cũng được về, tôi hí hửng chào thằng Nhân- thằng bạn thân trong lớp của tôi, sau đó liền ra ngoài lấy xe đạp mà về, trên đường lấy xe đạp về tôi thấy bóng dáng ai quen lắm, à thì ra là Ban Mai nhưng mà, sao nó lại đứng đó. Tôi nhìn qua thấy có mấy thằng con trai là tụi thằng An với thằng Tèo, hình như tụi nó đang chọc ghẹo gì Ban Mai, thằng Tèo thì liên tục nói luyên thuyên gì đó, cái mỏ nhọn của nó nói mãi không ngớt, còn thằng kế bên là thằng An nó cười mồi một cách khí thế, nó lấy tay rờ rờ vào tóc Ban Mai, con nhỏ tỏ ra không thích, nó khó chịu ra mặt, tránh né đủ kiểu. Tôi thấy vậy thì tính lại giải vây cho nó nhưng chưa kịp lại thì đã thấy Ban Mai cho hai thằng đó, mỗi đứa một đạp vào chân rồi ôm cặp chạy lẹ đi. Hai thằng ở lại ôm chân đau điếng, tôi dám cá chắc là nó còn đau hơn cái nhéo vào lưng tôi hồi sáng nữa. Lúc này tôi cảm thấy hả dạ vô cùng, miệng tôi bất giác nở một nụ cười, cũng đáng đời cho hai thằng đó, nó chỉ giỏi ức hiếp những người yếu thế hơn mình thôi. Tôi liền chạy xe đạp theo sau đuổi theo Ban Mai, khi đi ngang qua hai thằng đó tôi còn cố ý nói lớn
" Có đau lắm không ". lúc này, trong lòng tôi vui hết sức.
Trên đường tôi trở Ban Mai về, có đi ngang qua một cây cầu, chúng tôi hay đứng đó hóng mát lắm, ở trên thì dòng người chạy qua chạy lại không ngớt, còn nhìn xuống dưới thì tàu thuyền cũng chạy qua chạy lại không kém. Tôi không biết vì sao mà nó lại thích đứng chơi ở cây cầu này như vậy, mỗi lần đi học về ngang là nó lại bắt tôi ghé vào cho nó hóng mát. Nó quay mặt ra nhìn xuống sông, những cơn gió buổi trưa mát mát bắt đầu thổi lên trên dòng sông, lúc này gió bay phất phất vào mái tóc nó, nó lấy tay vén sang một bên. Nó cũng ở Sài Gòn, cũng ngay trung tâm chợ, nhưng nó không giống với mấy đứa con gái khác, không điệu đà gấm vóc, không ăn mặc lộng lẫy cũng không son phấn lòe loẹt, nó lúc nào cũng ăn mặc đơn giản, ở nhà thì mặc cái quần đen ống rộng với cái áo hoa nhí cổ bâu có lúc thì thắc bím hai chùm có lúc thì cột lên một cái cho gọn, thỉnh thoảng thì lại kẹp chiếc kẹp tóc mà má nó mua cho nó từ năm nào để kẹp cho gọn lên. Đi đâu cũng vậy, cũng tối giản hết sức, cũng không biết có phải là vì cái mộc mạc đơn giản, không đua đòi tranh đua của nó không mà tôi lại rất thích nó, thích cái cách nó mặc bộ áo dài cũ mèm đó, thích cái cách nó cột tóc, cách nó vén tóc mọi thứ về nó tôi đều thích, thích ngắm, thích nhìn. Cũng không biết có phải là do bản tính mộc mạc của nó hay là do nó không có tiền, ai cũng biết má nó lúc nào cũng hà khắc với nó, tiền ăn còn không có nói gì đến chưng diện. Nhưng mà, cũng không phải là nó không có đồ đẹp, nó cũng có mấy cái đầm đẹp lắm, còn mới toan do chị Hạnh cố ý cho, chị cố ý nói mặc không vừa để cho Ban Mai mặc để mẹ chỉ khỏi la. Nó mặc trông cũng ra dáng lắm. Nhưng mà tôi rất ít khi thấy nó mặc, có lần tôi hỏi sao không lấy ra mặc thì nó ghi ra giấy trả lời là" ở nhà bán cá không mặc ai coi". Trông cũng hợp lí thiệt, đi học xong là về nhà phụ bán cá làm công chuyện nhà rồi, mặc váy vướn víu sao mà làm được. Từ đó, tôi không hỏi nữa, nhưng mà lâu lâu thấy nó mặc tôi lại ngứa miệng chọc " con trai mà cũng mặc váy nữa hả" mặc dù tôi hay chọc nó vậy nhưng mà thật tâm thì tôi rất thích nó mặc váy, vì nhìn trong điệu đà, nhẹ nhàng lắm.
Đứng một lúc, tôi lại bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện nhảm nhí của mình, nào là" hôm qua trời mưa, con cá lóc của cô Xuyên lăn qua nhà tôi" hay hồi sáng hôm qua " lén dô nhà vệ sinh uống bịch sữa má cho " kết quả là uống sữa như uống...",... Những câu chuyện vô tri như thế tiếp tục nảy ra, nó chỉ im lặng nghe tôi nói rồi cười, mắt nó nhìn về phía xa xăm, không biết có đang nghĩ ngợi gì không nữa, có thấy là tôi nói nhiều phiền phức quá hay không, ngay tại giây phút này tôi ước gì nó biết nói, tôi muốn biết giọng nói của nó trông như thế nào, có ngọt ngào, tình cảm như vẻ ngoài của nó không hay là chua chát, cáu gắt như tính tình của nó đây, tôi thật sự muốn nghe, dù chỉ một lần thôi cũng được, tôi ước gì Ban Mai biết nói, tôi sẵn sàng bị thằng An, thằng Tèo chọc ghẹo suốt cuộc đời chỉ để đổi lấy một lần nghe Ban Mai gọi tôi hai tiếng" Quy ơi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com