chương 5: tờ 500k của má
Đứng hồi lâu, tôi cũng đã kể gần hết những câu chuyện nhảm nhí của mình còn Ban Mai thì nghe cũng phát chán rồi, nó quay người lại, chỉ về phía chiếc xe đạp tôi đang đậu bên lề đường chỗ giao nhau với đường dành cho người đi bộ trên cây cầu. Nó bước ra quay người về phía tôi, dơ hai ngón tay làm hành động" đi về" rồi sau đó nó đi thẳng ra, còn tôi thì cũng đuổi theo sau.
Vừa về đến nhà thì tôi đã thấy bóng dáng cô Xuyên cầm thao cá bước ra, tôi ghé lại, gập đầu chào một cái cho lễ phép. Vừa thấy bọn tôi cô xuyên đã nói
" Sao về trễ vậy "
Thấy cô Xuyên có vẻ khó chịu, tôi vội giải thích ngay
" Dạ thưa cô, tại xe đạp con bể bánh, phải đợi vá xong rồi mới về được ".
" Bộ hôm nào cũng bể bánh hả, tao thấy ngày nào hai đứa bây cũng về trễ hết "
Tôi cứng họng nhìn qua chỗ khác cầu cứu, nhưng mà chắc là " hết cứu" rồi, vì cô Xuyên nói đúng. Thật là hôm nào tụi tôi cũng về trễ hết, có lúc thì đứng ở cây cầu đó, có lúc thì tôi trở Ban Mai đi một vòng trung tâm thành phố qua mấy cái bảo tàng rồi mới về. Lần nào người ta về nhà ăn cơm tắm rửa xong xuôi hết rồi tụi tôi mới giác mặt về tới, chuyến này xem ra tôi hết biết viện lí do nào rồi.
" Thôi được rồi, con Mai xuống thay đồ rồi dô dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho chị hai về ăn đi, sáng giờ loay hoay má chưa có làm nữa "
Cô nói xong thì tiếp tục cạo vảy con cá Điêu hồng kia tiếp. Cũng hên là cô không có làm khó tôi nữa không thôi chắc sau này tôi không dám la cà gì nữa. Ban Mai nghe má nó nói thì liền xuống xe, gật đầu chào má nó một cái sau đó đi thẳng dô trong nhà , tôi thì cũng đạp xe về nhà.
Tới nhà tôi, tôi cất xe đạp vào, đi thẳng ra nhà sau, đi thẳng tới cái nồi cơm tôi bật nắp nồi cơm lên, tôi tưởng đâu sẽ được ăn một bữa no nê sảng khoái rồi sau đó đánh một giấc tới chiều, nhưng... ai mà ngờ, nhà tôi cũng chưa nấu nướng gì hết, sáng sớm chỉ lót dạ bằng bịch sữa tươi, tới trưa người ta về hết rồi mà tôi còn chở Ban Mai la cà khắp chốn, đói gần chết, về tới nơi thì bị cô Xuyên tra khảo, vắt óc ra suy nghĩ lí do đau hết cả đầu, tưởng đâu về tới nhà là được bung xõa ai dè còn khổ hơn. Tôi bực tức quay qua kím má tôi:
" Má, sao má chưa nấu cơm nữa "
từ đằng trước nhà vọng ra sau tiếng má tôi
" Má lo bán đồ nên quên nấu rồi, mày lên đây lấy tiền ra đầu ngõ mua gì ăn đi ".
Tôi nói thầm trong miệng" trời ơi, hôm nay là ngày gì mà ai cũng bận hết vậy, Hết nhà Ban Mai rồi tới nhà mình ". Tôi bỏ cái nồi cơm đang cầm trên tay xuống bằng một cách đầy tiết nuối, sau đó tôi lên nhà trên lấy tiền để ra ngoài ăn.
Hôm nay, coi bộ má bán được hàng, tôi thấy khách ra vào mua không ngớt. Thấy tôi lên, má đưa vội cho tôi 20 ngàn sau đó nói:
" Đi ăn lẹ đi rồi về bán phụ má, hôm nay ba mày ổng đi ăn giỗ rồi .
Tôi miễng cưỡng đồng ý, sau đó tôi nhìn về phía tờ tiền mà má đưa, là 500 ngàn, tôi nhìn kĩ lại, chính là nó, là tờ polime màu xanh đó, trên mặt nó in số 5 rõ ràng, tôi không bị đói tới hoa mắt luôn đó chứ, tôi dụi lại cả 2 con mắt sau đó nhìn kĩ lại, là 500 ngàn thật, trong lòng tôi như nở hoa, tôi mừng thầm trong bụng, cũng hên hôm nay tiệm đông khách quá nên má đưa lộn tôi tờ tiền. cảm xúc tôi như vỡ òa, mắt tôi sáng rỡ, tôi vẫn không tin được là má đưa tôi 500 ngàn. Lúc này trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn, cơn đói trong mình cùng với sự bực tức vì đói cũng dần biến mất. Tự nhiên lương tâm tôi cắn rứt. Tôi không biết là có nên trả lại hay là lấy luôn không đây, Tôi nghĩ có nên lấy tờ tiền này không vì dù sao đây cũng không phải là số tiền nhỏ, ít nhất là với tôi. Để có được một tờ này, rất có thể là ba má tôi đã rất cực khổ mới làm ra được. Nó bằng cả tháng ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều thậm chí là ăn tối của tôi luôn, nó có thể mua được thêm mấy thùng hàng khác về bán nữa. Nhưng mà... từ trước tới giờ tôi cũng chưa từng sở hữu được nó, nếu tôi có nó thì tôi sẽ tha hồ mà đi chơi, tiêu xài không phải suy nghĩ nhiều, tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ làm được rất nhiều thứ khác nữa chẳng hạn đưa Ban Mai đi ăn mấy món quà vặt ngoài cổng trường mà không phải đợi hai đứa tích góp cả nữa tháng trời mới dám ăn, vì thế nếu như tôi trả lại, thì biết bao giờ mới có được nó nữa chứ. Nội tâm tôi lúc này cắn rức khôn xiết, ý này cũng đúng mà ý kia cũng đúng, tôi đứng tràn ràng giữa đường đi một quãng thời gian rồi tôi quyết định, thôi, cứ lấy trước đã, dù sau thì Tết năm nào mẹ cũng cầm tiền lì xì của tôi, giá trị của nó còn hơn cái này nữa, thôi thì cứ xem như là tôi lấy lại một ít đi. Tôi quyết định xong liền nhanh chóng đi ra chỗ khác, không thôi lỡ bị phát hiện thì công sức nảy giờ lo nghĩ coi như bỏ phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com