Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6:

Đêm hôm đó, tôi khẽ ngồi dậy từ chiếc giường của mình, tôi nhìn đồng hồ đã 7h tối rồi, tôi nhìn qua phía bàn học đang khẽ hất ánh sáng từ phòng Ban Mai qua. Tôi ngồi đắng đo suy nghĩ sau đó tôi quyết định lại bàn học của mình dở  tập sách ra vờ như đang học. Đối diện tôi là Ban Mai, nó đang ngồi phía sau 2 cái cửa sổ ấy, nó nghiêm túc ghi chép, bóng đèn trắng từ cây đèn học lờ mờ chiếu vào tập sách nó, ánh sáng đó cũng chiếu một phần vào gương mặt nó, cái ánh sáng đó làm tăng thêm một phần hào quang cho khuôn mặt xinh xắn của nó. Nó chăm chú làm bài một cách say sưa đắm đuối tôi cố gắn gọi tên nó nhưng nó mảy mai không để tâm lắm. Tôi vẫn tiếp tục gọi, những cơn gió bắt đầu thổi lên, từng cơn gió cuốn theo những lọn tóc, nó lại lấy tay khẽ vén mái tóc ra sau gáy, tim tôi lúc này bỗng nhanh hơn một nhịp, tôi chẳng hiểu tại sao cả, sao tôi lại có những cảm xúc lạ với nó như vậy , loại cảm xúc mà tôi chưa từng có trong cuộc đời mình. Ai cũng nhận xét là nó có một khuôn mặt, hoại hình bình thường không quá nổi bật, nhưng sao trong mắt tôi nó lại đẹp đến thế, đẹp hơn bất kì mỹ nhân hay hoa khôi nào hết. Rõ là những hành động mà nó làm là vô cùng bình thường như các cô gái khác, nhưng sao trong mắt tôi những hành động ấy lại đặc biệt đến vậy.

Tôi như bị điểm huyệt nhìn bất động một lúc lâu cho tới khi bị nó quăn cây viết vào mặt.

" ờ ờ "

Tôi lớ quớ hoàng hồn lại, sau đó nhìn nó một cách ngại ngùng rồi nói

" sao không kêu nhẹ nhàng thôi, làm gì mà lấy viết chọi vậy, lỡ trầy chảy máu rồi sao "

Cũng là tôi ngay sau đó.

" ờ mà quên, có nói được đâu "

" lần sau có chọi nữa thì lấy cái gì mềm mềm mà chọi, nghe chưa "

Nhìn nó lúc này xuống sắc hẳn, chắc nó đang cảm thấy mình có lỗi khi chọi tôi và nghe những lời nói hơi lớn tiếng của tôi về phía nó. Nó sượng sượng một chút, tôi không nghĩ là con " ma ranh " này biết lỗi và buồn vì những lời nói của tôi đâu. Nó lấy giấy ra,  cuối sát xuống mặt bàn sau đó viết vài dòng chữ gì đó rồi nó bật dậy, lòn tay qua khung sắt cửa sổ phòng nó, sau đó nhắm thẳng về phía phòng tôi, chọi một cái thẳng tay chuyên nghiệp như dân ném bóng quốc gia. Cái cuộn giấy nó chọi qua chúng ngay bóc vào con mắt của tôi. Nó cười mỉm một cái, lúc này nhìn mặt nó hả dạ lắm, tôi bực bội lụm tờ giấy vừa rớt xuống bàn lên, sau đó đọc mấy dòng chữ ghi trên tờ giấy đó

" Ai kêu nhìn chằm chằm vào người ta quài, vẫy tay qua lại mà còn nhìn không chớp mắt "

" nhìn cái gì mà nhìn quài vậy, người ta có lòng tốt nhắc nhở mà còn chửi. "

Trong tờ giấy nó ghi mấy chữ đó. Tôi cũng trả lời ngay cho vừa lòng bản thân mình coi như là trả thù nó

" Tại lần đầu tiên thấy con quái vật xấu xí như vậy cho nên mới nhìn kĩ ".

Nghe tôi nói xong, nó trợn 2 con mắt của nó lên to tướng, mặt nó lúc này trông mắc cười gần chết, tôi cũng mồi thêm câu

" nói đúng mà nhìn cái gì "

Lúc này trong lòng tôi vui phải biết, tôi còn làm mặt xấu chọc quê nó, nó tức lắm nhưng mà đâu có nói gì lại tôi. Nó nhăn mài liếc ngang liếc dọc tôi. Sau đó nó lại bình tĩnh trở lại, nở một nụ cười thân thiện với tôi, tôi không biết nó định làm gì đây, nó lấy tay quắc quắc tôi lại sát cái cánh cửa sổ, tôi cũng nghi ngờ lắm, không biết nó có âm mưu gì đây nhưng mà thấy mặt nó thật tâm quá, tôi cũng đưa đầu vào sát cửa sổ sau đó 1 2 3

" aaaaa "

Tiếng tôi la lên thất thanh. Thì ra con nhỏ này dụ tôi đến cửa sổ để trả thù tôi đây mà, nó nắm đầu tôi một cái thật chặt, tôi cảm thấy trên đầu mình như bị mất mấy chùm tóc, tôi la lên kêu nó buôn ra, tôi càng nói nó càng xiết chặt, thậm chí nó còn dùng hai tay để nắm đầu tôi. Tôi đau quá lúc này phải xuống nước xin hàng, tôi xin lỗi nó vì nảy giờ chọc ghẹo nó, tôi năn nỉ nó tha cho tôi vì đầu tôi sắp trụi hết tóc rồi. Nhưng... con nhỏ này quyết tâm quá, nó nhất quyết không buôn, mặt cho tôi nài nỉ, van xin hết lời, lớp thì bị nó nắm đầu đau ê ẩm hết cả cái đầu, lớp thì mặt cạ vào khung sắt cửa sổ muốn "nát" hết cả măt, đau gần chết nhưng nó vẫn nhất quyết không buôn cho tới khi nghe tiếng của má tôi

" mày làm cái gì mà la dữ vậy Rùa "

Ui da.. may là có má cứu tôi lần này, nếu không để thêm một lúc nữa là từ trên đầu xuống mặt không ai nhận ra nữa quá, lúc này lương tâm tôi bỗng trỗi dậy, cảm thấy có lỗi vì đã ém nhẹm đi tờ 500 ngàn khi sáng.

Mặt nó trông cáu kỉnh đáng ghét hết sức. Ngồi im bặc đi một quãng thời gian tôi quyết định khoe nó tờ tiền 500k má đưa lộn cho tôi hồi sáng. Tôi kêu nó:

" Ê, Ban Mai '

Gương mặt đang chăm chú ghi bài bỗng khựng lại vì tiếng kêu của tôi, đầu nó ngẩng lên tỏ vẻ muốn biết có chuyện gì

" hồi sáng má mới đưa lộn cho Rùa tờ 500k "

Mắc nó mở to, ngạc nhiên rồi nó ra hiệu như kiểu " rồi có trả lại chưa? "

" chưa đang đắng đo nè, có nên lấy sài luôn không vì nhiêu đây mình ăn hàng được cả tháng luôn ấy "

Đôi mài nó nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, tay nó tiếp tục ra dấu, thứ ngôn ngữ mà những người khuyết tật như nó hay làm, hàm ý là" nhưng nhiêu đó cũng có thể là cả tháng làm ăn của mẹ Rùa đó"

Tôi cũng đắng đo suy nghĩ tôi vừa muốn trả lại vừa không vì tôi có tính sĩ gái khá cao nhiêu đây tôi có thể bao Ban Mai ăn sáng rồi, nó không cần phải nhịn đói hay ăn cơm nguội của ngày hôm qua nữa. Chưa kịp đợi tôi nói gì thêm thì từ bên cửa sổ bên kia đã văng qua một mảnh giấy. không ai khác đó chính là mảnh giấy do Ban Mai viết

" Thôi trả lại đi, người lớn nuôi mình ăn học đã vất vả lắm rồi, cổ mà biết bị mất tiền như vậy là buồn lắm á. Đừng vì lòng tham nhất thời mà khiến người khác buồn chứ, huống hồ đó là mẹ của mình mà "

Đó, trong tờ giấy ghi mấy chữ như vậy, tôi cũng đọc và cũng đã hiểu được phần nào, không phải là tôi không biết nỗi vất vả của ba mẹ tôi khi nuôi tôi, tôi hiểu, tôi biết rõ lắm ấy chứ nhưng đối với những cái mới mẻ như tờ tiền này, thì nó lại khiến tôi bồi hồi và gây ra những cảm xúc không đáng có, sao một hồi trầm ngâm suy nghĩ tôi quay lên nói với nó

" thôi được rồi ngày mai Rùa sẽ trả "

Nó giơ ngón tay cái lên cười tỏ vẻ hài lòng. Thấy nụ cười của nó tôi cũng thấy vơi đi phần nào nỗi đắng đo vằng vặt mặc dù là không thể bao nó ăn sáng như dự tính ban đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: