Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: chú Ngã bị ngã

Sáng hôm sau tôi thức dậy, tắm rửa soạn cặp sách kỷ càng sau đó móc từ hộp bàn ra mấy tờ tiền lẻ mà tôi đã tích góp được cộng với tiền khi nãy má cho đi học để ăn sáng, tôi dắt xe đạp ra thưa ba, thưa má rồi hào hứng qua nhà Ban Mai, mặc dù không thể bao nó ăn sáng mỗi bữa nhưng ít ra hôm nay tôi cũng có thể đãi nó một chầu ra gì đó chứ mỗi lần thấy nó buổi sáng đi học phải ăn cơm nguội hay bụng đói kêu lên vì chưa ăn sáng thì trong lòng tôi lại dậy nên một nỗi sót xa khó tả

Tôi dắt xe qua nhà nó như mọi hôm, tôi đứng ở ngoài kêu lớn

" Ban Mai ơi đi học nè "

Từ trong nhà cô Xuyên cầm thao cá to bước ra nói

" Chú mày hôm qua ổng nhậu về sỉn, té lăn nhàu ra đường bị người ta quẹt trúng đưa dô bệnh viện rồi  nên hôm nay cô kêu nó qua đó lo chăm cho ổng nên mày đi học đi khỏi đợi nó "

" Chú bị có nặng không cô ?" tôi vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ hỏi.

" Bị gãy chân với trầy sơ sơ à không có gì đâu . Kệ đi, cái chân vậy đi cho ổng đỡ đi nhậu".

" cũng may là không sao "

" ủa mà chị Mỹ Hạnh đâu mà để Ban Mai chăm chú vậy cô " tôi thắc mắc hỏi

" Mỹ Hạnh nó còn đi học nữa mà sao chăm được "

Tôi đã vô tình hỏi một câu mà ngay từ đầu nếu như động não một xíu hay là hít sâu 3 cái thì tôi đã biết câu trả lời rồi. Tôi cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu thưa cô một cái sau đó tôi đạp mình ên đến trường

Hôm nay không có ai ngồi sau lưng tôi đạp nhanh hẳn, thoắt cái đã ra khỏi chợ rồi, không biết có phải vì nó nặng quá hay là tại tui cố ý đạp chậm để ở gần nó nữa. Tôi không biết, nhưng tôi dám thề chắc chắn rằng ngày hôm nay là một ngày vô cùng dài đối với tôi.

Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng dài đối với tôi, đường đi tới trường chưa bao giờ xa như thế những tiết học nhàm chán cứ nối đuôi nhau liên tục như một vòng lặp vô hạn, và tôi cứ ngủ ngục mãi trong cái vòng lặp ấy. Cuối cùng cũng đã đến giờ đi học về ôi chao đường về nhà cũng xa không kém, tôi thấy ngán ngẫm vô cùng. Khi đi  được nữa đoạn đường về nhà thì tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhảy xuống chiếc xe đạp. Quay đầu xe lại đạp hì hục đi, lao vút như một cơn gió

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH tôi dừng lại trước cổng. tôi ngước nhìn lên thì thấy mấy chữ như vậy. Tôi dở quá ban sáng không kịp hỏi cô Xuyên bệnh viện mà chú đang nằm nhưng tôi nghĩ thầm trong bụng, nghĩ rằng bị gãy chân thì đến đây là đúng rồi. Tôi đạp vào nhà xe, gửi xe vào trong đó và tôi đi thẳng vào tìm kím sự giúp đỡ từ mấy cô y tá, trước mặt tôi là một dãy bàn dài để đăng kí khám bệnh có mấy cô trực trong đó, tôi tiến gần lại hỏi thăm.

" Chị ơi ở đây có ai tên Ngã đang chữa bệnh ở đây không ạ "

Chị y tá với cặp kính dày cộm và đôi màu cau lại vì câu nói của tôi, chỉ đáp

" Ngã nào em, ở đây nhiều người tên Ngã lắm "

" Dạ... Ngã nào mà bị gãy chân được đưa đến vào khuya hôm qua á chị " tôi vừa nói tay vừa đặt trên đầu gãi mấy cái. Thật ra tôi cũng không biết chính xác chú Ngã tên đầy đủ là gì hay Ngã chỉ là biệt danh thôi vì từ trước tới giờ tôi, ba mẹ tôi và những người trong chợ hay gọi chú với cái tên là Ngã không biết có phải tại chú nhậu nhiều nên đi hay ngã nên mọi người đặt ngã không? tôi cũng không biết. Chưa kịp đợi tôi nghĩ ngợi gì thêm, chị y tá đã ngắt lời:

"  ở đây có Lê Văn Ngã bị gãy chân phải, nhập viện vào hôm qua lúc 11h khuya, có phải là người em cần tìm không "

" dạ chắc là đúng rồi chị ". Tôi cũng quên bén đi là Ban Mai họ Lê đương nhiên chú Ngã cũng họ Lê rồi, tôi vội hỏi chỗ mà chú đang nằm và sau đó đi theo chỉ dẫn.

Đi một hồi tôi cũng đã tìm được phòng mà chú Ngã nằm nhìn qua từ cái cửa kính có thể thấy được bên trong, tôi thấy chú ngủ say xưa với cái chân bị bó bột trắng tinh lên tới đùi, kế bên là Ban Mai đang gọt trái cây. Thấy nó tôi liền đưa hai tay áp sát lên miệng kêu nho nhỏ.

"Ban Maii"

Giọng tôi thều thào nhỏ hết cỡ để không đánh thức chú Ngã và không làm ồn mọi người xung quanh, nhưng tôi thấy cách này không hay rồi nên tôi gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa sao đó núp sang một bên. À mà sao tôi phải núp nhỉ, dòng suy nghĩ ấy chợt nhảy qua đầu tôi. Tôi rõ cửa một lần nữa và lần này tôi quyết định không tránh qua một bên mà đứng đối diện. Cuối cùng công sức của tôi đã được đền đáp. Nó quay người qua thấy tôi. Hai mắt trợn tròn ngạc nhiên rồi vội bỏ quả táo đang cầm trên tay xuống đi ra phía tôi

" hì hì " tôi thấy nó thì miệng liền cười phát ra một thứ âm thanh trong ngờ nghệch hết sức.

Nó hỏi tôi sao biết đường đến đây vậy, tôi liền đáp

" Rùa đoán, thấy giỏi không "

Nó cuối xuống móc từ túi quần ra một cây viết và một quyển sổ nhỏ, nó viết

" Đi học về sao không về đi lại đây chi vậy "

" Thì người ta lại thăm chú Ngã, không được sao " Tôi nói

" à mà chú bị có nặng lắm không, khi nào về được "

Nó ghi ra giấy

"chỉ bị gãy chân thôi khoảng 2 3 hôm nữa cho ổn rồi về ".

" vậy là Ban Mai phải ở đây cho tới chừng đó luôn hả "

Nó khẽ gật đầu gương mặt buồn hẳn.

" bắt đầu từ mai Rùa cũng nghỉ luôn, dô đây chăm chú với Ban Mai nha " Tôi nói với nó

Một cú đánh như từ trên trời giáng xuống đáng đúng vào đầu tôi. Còn ai vào đây nữa là Ban Mai đánh nó, nó lấy viết ra ghi vài dòng chữ vào

" nghỉ hết rồi thì ai có bài cho hai đứa học ai giảng lại bài cho hai đứa, với lại ba của Mai mà phải ba của Rùa đâu"

gương mặt tôi sượng sùng thấy rõ,nói:

" ừ thì... đi học ên chán lắm, sáng sớm đạp xe ên cũng lạnh nữa "

Nó trợn mắt đảo một vòng tròn rồi ghi tiếp

" vậy nếu Ban Mai kh có trên cuộc đời này là Quy Rùa sẽ mãi mãi không đi học và không bao giờ biết chữ hả?"

" khác chứ trời, nếu như Ban Mai đó giờ không có trên cuộc đời này thì đó là chuyện hiển nhiên Rùa làm sao mà biết được Ban Mai mà đợi chờ, còn bây giờ đi học chung với nhau từ nhỏ tới lớn tự nhiên hôm nay vắng phải cảm thấy không quen rồi"

Nó nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng chán nản. nó hỏi tôi có ghi chép bài đầy đủ không để nó mượn. Sẵn đó tôi kể luôn cho nó thành tích nổi bật ngày hôm nay của tôi là tôi đã ngủ liên tiếp 4 tiếng đồng hồ. Tay nó vỗ lên chán một cách chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: