Anh sẽ không để em có thể rời khỏi anh
Hai phút. Một khoảng thời gian quá ngắn để anh có thể buông lỏng bản thân, nhưng lại quá dài để tiếp tục che giấu cảm xúc thật.
Hạ Dĩ Trú khẽ thở ra, ánh mắt dao động trong khoảnh khắc. Anh vươn tay nâng cằm cô lên, buộc cô đối diện với mình. Đôi mắt tím sâu thẳm cuốn lấy cô như xoáy nước, nhưng lần này, ẩn sau lớp băng giá lạnh lùng, cô thoáng thấy một điều gì đó khác... một cảm xúc không thể gọi tên.
Anh siết nhẹ cổ tay cô, động tác tưởng như kiểm tra thiết bị theo dõi, nhưng thực chất là một sự trấn an vô hình.
"Hãy làm theo những gì anh nói," anh thì thầm, chỉ đủ để cô nghe thấy. "Đừng để lộ bất cứ điều gì."
Cô sững người. Hơi thở chợt nghẹn lại.
Hai phút giám sát cuối cùng trôi qua trong căng thẳng. Bên ngoài, ánh sáng đỏ vẫn nhấp nháy trên bảng điều khiển. Những con số trên màn hình phản chiếu trong mắt anh—sắc tím lạnh lẽo, nhưng cũng ẩn chứa một thứ gì đó sâu hơn, phức tạp hơn.
Một tiếng "tích" vang lên.
"Chế độ giám sát đã ngắt."
Tín hiệu đỏ biến mất, dòng dữ liệu ngừng chạy. Ánh sáng trong căn phòng thẩm vấn này cũng sáng bừng trở lại.
Không còn ai theo dõi họ nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như co lại chỉ còn hai người.
Anh vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt không còn sắc lạnh như trước. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, nhạt đến mức như thể chưa từng tồn tại.
"Em còn ngẩn ra đó làm gì? Mới bao lâu không gặp, đã không nhận ra anh rồi sao?"
Giọng anh khẽ trầm xuống, dịu dàng hơn.
"Trên thế giới này còn có một người thứ hai như anh sao?"
Rồi bàn tay anh nâng lên, như một thói quen đã khắc sâu trong tiềm thức—muốn xoa đầu cô, muốn chạm vào cô... nhưng rồi dừng lại.
Những ngón tay máy móc run nhẹ trong không khí, như thể chính anh cũng sợ rằng một khi chạm vào, tất cả sẽ vỡ vụn.
Anh đã tưởng tượng giây phút này vô số lần. Giây phút cô nhìn thấy anh. Giây phút cô chạm vào anh. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ sợ hãi đến vậy.
"Anh..." Giọng anh khẽ nghẹn lại. "Anh không còn là người mà em từng biết nữa."
"Em sợ sao?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng mang theo sự bất an không tên.
Cô nhìn anh. Nhìn thật lâu.
Rồi bất ngờ, cô lao vào lòng anh.
Không do dự. Không chút kiềm chế.
Tất cả cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm qua vỡ òa.
Bàn tay cô siết chặt lấy lưng anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ hư ảo.
Mùi hương trên người anh xộc vào mũi—nhưng là một mùi hương hoàn toàn khác trước đây. Không còn là mùi như của thiếu niên thanh xuân ngập tràn ánh mặt trời ngày đó.
Thay vào đó là mùi sắt thép lạnh lẽo.
Là mùi của thuốc súng, của máu, của chiến tranh.
Như của một người đàn ông đã từng bước đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Cô vùi đầu vào ngực anh, giọng nghẹn lại giữa những tiếng nấc. "Anh vẫn là Hạ Dĩ Trú."
Hạ Dĩ Trú thoáng sững người.
Bàn tay giơ lên giữa không trung, do dự một chút, rồi cuối cùng cũng đặt xuống lưng cô.
Anh nhắm mắt. Một hơi thở dài khẽ vang lên bên tai cô.
Giọng anh trầm thấp, như một lời thề chỉ dành riêng cho cô.
"Là anh. Đừng sợ, anh đã trở lại rồi."
Lồng ngực anh vững chãi, hơi thở trầm ổn, vòng tay mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cô vào trong.
Hạ Dĩ Trú siết chặt cô. Anh không để cô thấy đôi mắt mình—nơi bùng cháy một ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt, cùng với một nỗi đau âm ỉ không thể nói thành lời.
"Anh sẽ không rời xa em nữa." Giọng anh trầm khàn, như một lời tuyên thệ.
Và chỉ mình anh nghe được câu nói tiếp theo, lạnh lẽo và tuyệt đối:
"...cũng sẽ không để em có thể rời khỏi anh."
Hạ Dĩ Trú nới lỏng vòng tay, nhưng không buông cô ra hoàn toàn. Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh—sâu thẳm, phức tạp, tựa như cất giấu muôn vàn điều chưa nói.
"Đi thôi." Anh khẽ nói, giọng không còn lạnh lùng như lúc thẩm vấn.
Cánh cửa kim loại trượt mở, luồng khí lạnh từ bên ngoài ùa vào. Trước mặt họ là hành lang dài dẫn ra khu bãi đáp. Binh lính của Viễn Không Hạm Đội đã sẵn sàng hàng ngũ, nhưng không ai ngăn cản anh.
Cô bước chậm lại, nhưng anh vẫn nắm tay cô, không để cô rời ra dù chỉ một chút. Ánh mắt binh sĩ thoáng lướt qua hai người, nhưng không ai dám lên tiếng. Đây là vị Đại tá của họ— Hạ Dĩ Trú chưa từng giải thích hành động của mình với bất kỳ ai, và cũng chẳng ai có quyền chất vấn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com