Cô sinh ra là dành cho anh. Và anh cũng vậy...
Trong dòng suy nghĩ tăm tối đó, anh gần như có thể cảm nhận được làn da cô—mềm mại, nóng ấm, run rẩy dưới những đầu ngón tay anh. Anh hình dung cô đang nằm dưới thân mình, cơ thể trần trụi, tấm lưng nhỏ bé cong lên theo từng cử động của anh, hơi thở yếu ớt nhưng lại thiêu đốt anh hơn cả lửa. Đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước, hàng mi khẽ run, đôi môi đỏ hé mở, không biết là muốn trốn tránh hay muốn nghênh đón sự chiếm hữu của anh.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Bàn tay anh trượt xuống dưới, nơi đã sớm cương cứng đến phát đau. Một cơn khát bỏng cháy lan khắp toàn thân. Cảm giác căng tức nơi hạ bộ như một con thú hoang bị xích quá lâu, chỉ chực lao ra khỏi lồng giam.
Nếu bây giờ cô ở đây... liệu cô có chịu nổi không, hay sẽ sợ hãi?
Nhưng không sao, anh nghĩ kỹ rồi. Nếu cô sợ thì càng tốt. Để cô hiểu rằng anh khao khát cô đến nhường nào. Để cô biết rằng cô sinh ra là dành cho anh. Và anh cũng vậy, chỉ thuộc về cô.
Hạ Dĩ Trú cắn răng, đầu ngón tay thô ráp của anh lướt chậm rãi, vuốt ve từng tấc da thịt, như thể bàn tay cô đang chạm vào anh. Những hình ảnh trong đầu ngày càng rõ ràng: Cô nằm dưới anh, thân thể mềm mại run rẩy theo từng cú nhấn mạnh mẽ, đôi thỏ ngọc chập chờn trước mặt anh như mời gọi anh hãy ăn chúng. Hai tay bấu chặt bờ vai rắn chắc của anh như bấu víu lấy điểm tựa duy nhất trong cơn mê loạn.
Cơn thèm khát trong anh ngày một mãnh liệt.
Cảm giác ẩm ướt dần lan xuống lòng bàn tay, hòa lẫn với hơi nóng phả ra từ cơ thể anh. Những tiếng thở nặng nề vang vọng trong căn phòng trống trải, giữa không gian lạnh lẽo nhưng nơi anh chạm vào lại nóng bỏng như lửa.
Trong quân đội chỉ toàn đàn ông, không thiếu những câu chuyện dung tục về phụ nữ. Bình thường, anh luôn phớt lờ chúng, sợ rằng những suy nghĩ tăm tối của mình sẽ làm vấy bẩn hình ảnh cô trong lòng anh. Nhưng tối nay, về lại chốn cũ, anh không có cách nào kiềm chế được nữa.
Cô nhỏ bé đến vậy, chỉ cần một bàn tay của anh cũng có thể giữ chặt eo cô, bắt cô phải nghênh đón anh từng chút một. Nếu cô vừa khóc vừa van xin, anh có thể nhịn được không? Hay anh sẽ càng mất kiểm soát hơn?
Khoảnh khắc cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước, thở dốc trong sự chiếm hữu của anh, anh biết mình không thể dừng lại được nữa.
Sự thân mật thuần khiết của thanh mai trúc mã... đã vỡ vụn trong tâm trí một người đàn ông trưởng thành.
Tay anh siết chặt hơn, di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, như thể muốn nghiền nát toàn bộ những suy nghĩ lạc lối. Cơn khát vọng cuộn trào, cảm giác nóng rực lan tỏa, từng hơi thở của anh trở nên đứt đoạn, nặng nề. Nhịp tim nện mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Anh muốn hôn cô. Muốn nuốt trọn từng hơi thở yếu ớt. Muốn dùng môi lưỡi mình đánh dấu lên từng tấc da thịt cô, để lại trên đó những vết hôn đỏ thẫm thuộc về anh.
Nghĩ đến cô trong vòng tay mình, đôi chân dài khẽ run, từng đợt khoái cảm mà chính anh là người đã gây ra sẽ đẩy cô đến ranh giới giữa đau đớn và sung sướng—ý nghĩ đó khiến toàn bộ lý trí của anh nứt vỡ.
Một cảm giác mãnh liệt cuộn trào nơi bụng dưới, kéo theo từng đợt run rẩy khắp cơ thể.
Khoảnh khắc cô bật khóc, run rẩy gọi tên anh, hình ảnh ấy như một đốm lửa cuối cùng, đốt cháy toàn bộ kiểm soát của anh.
"Dĩ Trú... anh trai..."
Anh sẽ bắt cô gọi lại thêm nhiều lần nữa.
"Ah—!"
Anh bật ra tiếng gầm khàn khàn, như một con thú hoang vừa được giải thoát khỏi xiềng xích. Cơ thể anh căng cứng, từng thớ cơ siết chặt theo cơn khoái cảm dâng trào. Dòng nhiệt nóng bỏng tràn ra, vương vãi trên lồng ngực căng tràn hơi thở dồn dập.
Một lúc lâu sau, anh mới thả lỏng người, lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt.
Mồ hôi chảy dài trên trán, hòa cùng những giọt tinh tú trắng đục còn vương lại. Hạ Dĩ Trú khẽ mở mắt, nhìn xuống bàn tay mình—hơi nóng còn đọng lại, nhắc nhở anh về những suy nghĩ vừa tràn qua tâm trí.
Bên ngoài, màn đêm vẫn tĩnh mịch.
Nhưng trong lòng anh, cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.
Vẫn chưa đủ.
Bởi vì dù anh có chiếm đoạt cô bao nhiêu lần trong những giấc mơ này...
Thì ảo ảnh vẫn là ảo ảnh. Không có hơi ấm của cô, không có sự run rẩy thực sự của cô, tất cả chỉ là một sự trống rỗng vô tận.
Và anh ghét sự trống rỗng này đến phát điên.
Nụ cười thấp thoáng trên môi anh, pha lẫn chua xót và dục vọng sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com