Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

Hạ Dĩ Trú ngửa đầu ra sau, đôi mắt sâu thẳm mơ hồ phủ một lớp sương mù, hơi thở gấp gáp chưa thể bình ổn ngay được.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi thả lỏng ngón tay, để mặc hơi thở nặng nề tan vào màn đêm tĩnh lặng.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình anh, cô độc trong bóng tối.

Không gian im lặng đến nghẹt thở. Dư âm của khao khát vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Hạ Dĩ Trú chống tay lên trán, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cảm giác ẩm ướt dính trên da thịt khiến anh khó chịu.

Anh đứng dậy, sải bước vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh dội thẳng xuống từ đỉnh đầu.

Những giọt nước mờ ảo phủ lên những tấm gương phản chiếu thân hình cao lớn của Hạ Dĩ Trú.

Làn da rắn chắc, từng thớ cơ cường tráng lộ rõ dưới ánh đèn trắng xanh. Những giọt nước lăn dài trên đường nét hoàn mỹ, trượt dọc theo bờ vai rộng, chảy xuống lồng ngực rắn rỏi rồi mất hút giữa những khe cơ bụng cắt nét. Trên làn da ấy, vẫn còn vương dấu vết của cuộc chiến—những vết sẹo, vết xước chưa lành hẳn...

Sự mát lạnh thấm sâu vào da thịt anh, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng.

Hạ Dĩ Trú nhắm mắt lại, chống tay lên vách kính. Hơi thở vẫn còn nặng nề, nhưng anh không muốn tiếp tục giải tỏa nữa. Càng làm vậy, hình ảnh cô càng in sâu trong tâm trí.

Một sợi tóc bám trên trán, ướt đẫm, càng khiến vẻ ngoài của anh thêm phần hoang dã.

Nước lạnh chảy dọc theo gương mặt sắc bén, trượt xuống gò má, cằm và tiếp tục men theo đường viền cổ rắn chắc.

Anh ngước lên, nhìn mình qua lớp gương phủ sương mờ.

Mái tóc đen lòa xòa, đôi mắt sắc bén ẩn chứa thứ cảm xúc nguy hiểm.

Tấm gương như phản chiếu một người đàn ông xa lạ khác—một con thú hoang đang giam mình trong xiềng xích của lý trí.

"Khốn kiếp."

Anh cắn răng, vung tay gạt nước trên mặt rồi tắt vòi sen.

Nhưng đúng lúc này—

Tiếng điện thoại vang lên, âm thanh sắc lạnh xé toạc không gian yên tĩnh.

Hạ Dĩ Trú nheo mắt, vươn tay lấy chiếc khăn bông trên giá. Chỉ một động tác quấn hờ quanh hông, đường nét cơ thể mạnh mẽ lộ rõ, cơ bắp rắn chắc như tượng tạc dưới ánh đèn mờ.

Nước vẫn nhỏ giọt từ mái tóc anh, trượt xuống xương quai xanh, trượt qua bờ ngực rộng. Dọc theo cơ xiên sắc nét có một vệt nước ngoan cố trượt xuống theo rãnh bụng sâu, rồi biến mất ở đường mỹ nhân ngư, nơi lớp khăn bông mỏng manh vắt ngang hông anh—tạo thành một hình ảnh vừa gợi cảm, vừa nguy hiểm chết người.

Điện thoại vẫn rung từng nhịp đều đặn, như một lời cảnh báo gấp gáp.

Anh sải bước ra ngoài, mỗi bước đi đều để lại dấu nước nhàn nhạt trên nền sàn lạnh.

Màn hình hiển thị tin nhắn vô danh.

Một cảnh báo từ hệ thống gián điệp.

Không có người gửi. Không có dấu vết trong hệ thống.

Dòng chữ hiển thị:

Viễn Không Hạm Đội.

Cảng số 7.

23:40.

Không một lời giải thích. Không một dấu hiệu rõ ràng của bẫy. Nhưng phía dưới, dữ liệu đính kèm khiến đồng tử Hạ Dĩ Trú co lại.

Một đoạn video ngắn.

Hình ảnh hiện lên—cô đứng đó, trên sàn hợp kim lạnh lẽo của Viễn Không Hạm Đội.

Bộ đồ giả binh lính ôm lấy đường nét mềm mại. Đôi mắt lấp lánh tia cảnh giác, nhưng cô hoàn toàn không hay biết mình đang bị theo dõi.

Cánh tay cơ khí của anh siết chặt lại khe khẽ rít lên, là thứ âm thanh ma sát của kim loại. Lạnh lẽo. Sắc bén. Vô cảm. Một luồng khí lạnh tràn dọc sống lưng, nhưng cơn nóng khác lại cuộn trào—nóng hơn cả dục vọng, dữ dội hơn cả đau đớn.

Là giận dữ.

Tại sao cô lại ở đó?

Sao cô lại xuất hiện ngay lúc này?

Anh bật người dậy. Lệnh di chuyển được gửi đi ngay lập tức.

Căn hộ chìm vào bóng tối khi cửa khép lại phía sau.

----

Viễn Không Hạm Đội.

Cảng số 7.

Gió lạnh lùa qua bến tàu, mang theo mùi kim loại và nhiên liệu cháy. Hạ Dĩ Trú bước ra từ buồng tàu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những binh lính tuần tra, chân không hề chậm lại dù chỉ một giây.

Anh bước qua cánh cửa bảo mật, hành lang dài dẫn đến khoang chứa hàng, ánh đèn trắng nhạt phản chiếu trên lớp kim loại lạnh lẽo.

Hạ Dĩ Trú bước từng bước, bóng áo choàng đen lướt qua như một cơn gió chết chóc. Đôi ủng quân đội gõ xuống nền sắt, tạo nên âm thanh lạnh lùng, chậm rãi. Đôi mắt anh phủ một tầng sương lạnh, chẳng hề dao động khi đối diện với người đàn ông đang đứng giữa khoang chứa hàng. Trung úy Lưu đứng yên, đôi mắt dao động khi thấy người vừa đến.

Chưa cần nói, khí áp trong phòng đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com