Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại (1)

Sĩ quan canh gác khẽ cúi chào, lặng lẽ lui ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn hai người—một kẻ nắm quyền sinh sát, và một kẻ phản bội đứng trước bờ vực sống chết.

Ánh sáng trắng nhạt chiếu xuống bờ vai anh, khiến bóng tối sau lưng kéo dài trên mặt đất, như một lưỡi hái của thần chết.

Trung úy Lưu siết chặt nắm tay.

Cơn run rẩy theo bản năng lan khắp cơ thể hắn—không hẳn chỉ vì sợ hãi, mà vì sự phẫn nộ.

Hắn đã từng kính trọng con người này.

Đã từng đặt cược cả lòng trung thành của mình vào anh ta.

Nhưng rồi sao?

Khi hắn vươn tay ra, thứ hắn nhận được chỉ là sự lạnh lùng tuyệt đối.

Tên sĩ quan khẽ run, nhưng vẫn cắn răng nặn ra một nụ cười méo mó. "Đại tá Hạ, tôi chỉ... chỉ muốn...", bàn tay vô thức siết chặt bên hông. "Tôi chỉ làm những gì cần làm. Ngài cũng biết đấy, có những điều... chúng ta không thể thay đổi."

Hạ Dĩ Trú không đáp. Đôi mắt anh chỉ phản chiếu bóng người run rẩy trước mặt, không có lấy một tia cảm xúc.

"Vì sao?" Và hắn đã không bình tĩnh được nữa liền lên tiếng, giọng khản đặc.

"Kế hoạch của anh thất bại rồi. Vậy mà anh vẫn còn đứng đây hỏi?" Giọng Hạ Dĩ Trú trầm thấp, như thể một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào không gian.

"Tôi đã cho anh một cơ hội. Là anh đã không cần."

Hạ Dĩ Trú nhìn hắn.

Một khoảng trống vô hình dường như đang siết chặt bầu không khí giữa hai người.

"Chuyến viễn chinh lần này là bài kiểm tra dành cho Tân Chỉ Huy. Đám lão già bảo thủ kia mong tôi không thể trở về."

Hạ Dĩ Trú khẽ cười, giọng điệu lãnh đạm như thể tất cả chỉ là một ván cờ đã an bài từ trước. Anh bước qua kẻ trước mặt mà chẳng buồn liếc nhìn thêm.

Trung úy Lưu nuốt khan, nắm chặt tay. Trong mắt hắn, bóng dáng người đàn ông kia đã trở thành một vực sâu không đáy, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

"Thật đáng tiếc... tôi đã chết một lần rồi."

Anh quay lưng, giọng nói vẫn trầm ổn, không chút dao động.

Trong khoảnh khắc ấy, tia sáng lạnh lẽo xẹt qua không khí.

Ánh thép lóe lên.

Lưỡi dao đâm thẳng vào lưng anh—

Nhưng—

Không thể xuyên qua.

Một áp lực vô hình quét qua, như một cơn bão dữ dội cuốn phăng mọi thứ.

Cả cơ thể Trung úy Lưu đột ngột bị một thế lực vô hình quật mạnh xuống sàn sắt. Cơn đau xé rách cơ bắp khiến hắn bật lên một tiếng hét nghẹn.

"Tôi sẽ không chết thêm một lần nữa."

Bàn tay anh chỉ khẽ nâng lên—và Evol tràn ra như một sức mạnh tối thượng, đè ép kẻ phản bội xuống nền kim loại. Không gian xung quanh méo mó, như thể chính dòng máu trong người Trung úy Lưu cũng bị khống chế bởi lực lượng đó.

Hơi thở hắn nghẹn lại.

"Đã chọn làm nội gián, thì dù thành công hay thất bại... kết cục cũng chỉ có một."

Giọng anh bình thản, không có chút thương hại.

Bóng đen trước mặt khẽ động.

Cuối cùng, Hạ Dĩ Trú cũng quay lại, đôi mắt nhìn xuống hắn không chút cảm xúc.

"Anh không cần phải trở về Thiên Cảng nữa."

Họng súng lặng lẽ nâng lên.

Khoảnh khắc cuối cùng, Trung úy Lưu chỉ thấy ánh thép lạnh phản chiếu trong đôi mắt vô cảm của anh.

Rồi—

Đoàng!

Không gian tĩnh lặng vỡ tung trong một khoảnh khắc. Máu văng ra, vẽ thành những đường đỏ loang lổ trên nền kim loại lạnh lẽo. Cơ thể Trung úy Lưu co giật, hơi thở đứt đoạn, rồi đổ gục xuống như một con rối bị cắt đứt dây.

Một giọt máu vương lên gò má sắc nét của Hạ Dĩ Trú—lạnh, âm ấm, và tanh nồng. Anh không chớp mắt, chỉ chậm rãi đưa ngón tay quệt đi vệt đỏ trên da. Lớp máu bị xóa sạch, nhưng vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt anh vẫn còn đó—thậm chí còn sâu hơn, tối hơn.

Anh ghét cảm giác này. Không phải vì máu. Mà là vì ý đồ dơ bẩn đằng sau nó.

Có kẻ muốn anh ra tay. Muốn anh phải tuyệt tình. Muốn anh phải cắt đứt—

Muốn anh không còn đường quay lại với cô. Anh đã không thể chết được thì lại muốn kiểm soát anh. Bọn họ đúng là vẫn luôn tham lam như vậy.

Hạ Dĩ Trú cười nhạt. Một nụ cười lạnh băng, chẳng chạm đến đáy mắt. Cũng đúng thôi, một cỗ máy chiến tranh thì không nên có tình cảm. Nếu đã có thì giống như nó đã bắt đầu rỉ sét.

Chỉ đáng tiếc rằng cỗ máy là anh đã vượt tầm kiểm soát của họ rồi.

"Bẩn thỉu."

Anh cài lại khẩu súng sang một bên, đi qua xác chết còn chưa nguội, như thể đó chỉ là một chướng ngại vật tầm thường trên đường đi.

Trong lòng anh biết rõ, đây chỉ là một phần của kế hoạch. Trung úy Lưu không phải người duy nhất dính líu—vẫn còn những kẻ khác, những người đứng sau giật dây.

Và người tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com