Không có ai là anh trai của ai cả
Hạ Dĩ Trú rời mắt khỏi cô, giọng nói không dao động:
"Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện, thì sẽ không bị tổn thương."
Hạ Dĩ Trú đặt khẩu súng của cô xuống bàn, ánh mắt tối tăm.
"Trong Viễn Không Hạm Đội, chỉ có binh sĩ và sĩ quan, không có ai là anh trai của ai cả."
Trái tim cô nhói lên.
Anh đang muốn cắt đứt với quá khứ sao?
Nhưng trước khi cô có thể mở miệng, anh đã quay lưng đi, nhấn một lệnh trên bàn điều khiển.
Một thiết bị kim loại trượt ra từ hộc tủ bên cạnh—một chiếc vòng tay Evol-Link.
Anh cầm lấy nó, bước đến, cúi xuống đeo vào cổ tay cô.
Anh dường như sợ vừa nãy mình đã nói quá lạnh lùng làm cô sợ nên đã lợi dụng lúc đeo vòng tay mà thì thầm vào tai cô:
"Đây là quy trình cần thiết."
Evol-Link siết nhẹ lại, đèn tín hiệu lập tức sáng lên.
Hệ thống quét sinh trắc kích hoạt.
Cô nuốt khan.
Anh vẫn cúi người, nhưng hơi thở phả nhẹ vào tai cô, giọng nói trầm khàn mang theo hơi ấm nguy hiểm:
"Nghe lời đi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."
Cô siết chặt tay.
Khoảnh khắc này, cô nhận ra một điều...
Hạ Dĩ Trú không phải đang hù dọa cô.
Anh đang cố kiềm chế điều gì đó.
Anh lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
"Tôi đã nói rồi, đừng nói dối."
Giọng anh sắc như dao cắt qua không khí.
Cô nhìn anh, trái tim đập mạnh.
"Nhắc cho em biết, đây là Thiên Cảng giữa không trung, ngay cả chính phủ Evol cũng nằm trong sự kiểm soát của hạm đội."
Cô hít sâu.
Từng lời của anh như đang nhắc nhở cô. Chẳng lẽ ở đây không ai có thể bảo vệ cô ngoài chính bản thân cô sao? Kể cả anh?
Anh dường như hiểu được cô đang nghĩ gì nhưng không giải thích, nơi đây không thích hợp.
Anh nâng cây gậy chỉ huy, dùng đầu gậy chạm vào cằm cô, nâng mặt cô lên.
Giọng nói mang theo áp lực vô hình:
"Vậy nên, chỉ khi nói thật với tôi, giữ tuyệt đối trung thành, em mới có thể rời khỏi đây mà vẫn còn sống."
Hơi thở cô như ngừng lại trong một thoáng.
Cô nhìn thẳng vào anh, chờ anh sẽ nói tiếp.
"Tôi hỏi lại lần nữa—mục đích em đến đây có liên quan đến lõi Ether không?"
Hệ thống quét sinh trắc phát sáng, theo dõi từng nhịp tim của cô.
Cô có thể cảm nhận từng ánh mắt vô hình đang dõi theo mình.
Hạ Dĩ Trú nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tím như muốn xuyên thấu mọi bí mật của cô.
Hơi thở cô rối loạn.
Cô biết...
Khoảng cách giữa họ, mong manh như một sợi chỉ.
Chỉ cần một câu nói sai, tất cả sẽ sụp đổ.
Không gian trong phòng thẩm vấn như ngừng lại.
Evol-Link ngay trước mặt sẽ phát hiện ra điều đó.
Nhưng cô cũng không có điều gì phải giấu diếm cả. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định đối diện anh.
"Không phải."
Một tiếng "tích" vang lên từ Evol-Link.
Hạ Dĩ Trú liếc nhìn màn hình quét—không có dấu hiệu nói dối.
Nhưng ánh mắt anh vẫn không thay đổi.
"Hệ thống giám sát ở khắp mọi nơi, em phải thành thật."
Cô cắn môi.
"Tôi không đến vì lõi Ether." Giọng cô thấp, nhưng rõ ràng.
Một lần nữa, Evol-Link không phát hiện sự bất thường.
Nhưng Hạ Dĩ Trú vẫn không rời mắt khỏi cô.
"Đây là cơ hội cuối cùng của em."
Giọng anh trầm, mang theo sự cảnh cáo.
Cô biết, nếu không thể khiến anh tin tưởng, thì dù có thoát khỏi cuộc thẩm vấn này, cô cũng không thể rời khỏi Viễn Không Hạm Đội.
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi chỉ muốn tìm sự thật về vụ nổ ở Thành phố Lâm Không. Về bé Kevi... và về những gì đã xảy ra với anh."
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật sự nghiêm túc trong đôi mắt cô.
Anh vẫn đứng đó, vẻ ngoài lạnh lùng như thể không hề bị tác động.
Nhưng chỉ có chính anh biết, tận sâu trong lòng, từng thớ cơ trên người anh đang siết chặt lại.
Cô nói đến đây vì anh.
Nhưng cô không biết... Anh cũng đã vì cô mà dấn thân vào vực sâu này từ lâu rồi.
"Em nghĩ tôi sẽ tin lời của một kẻ xâm nhập?"
Giọng anh trầm, nhưng mang theo sự áp bức đáng sợ.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, có người đang quan sát.
Hạ Dĩ Trú cảm nhận ánh mắt sắc lạnh từ camera giám sát.
Cái nhìn của những kẻ luôn chực chờ tìm ra sơ hở của cô và anh.
Anh không thể phản ứng như bản thân mong muốn.
Không thể ôm lấy cô ngay lúc này.
Không thể cúi xuống, kề trán vào cô và khẽ nói: "Anh tin em."
Không thể dịu dàng đặt tay lên má cô, để cô biết rằng, chỉ cần cô còn đứng trước mặt anh, thì mọi thứ với anh đều không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com