Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoan đi

Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế. Giọng nói trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm khó đoán:

"Trong căn phòng này, không chỉ có một đôi mắt đang nhìn em."

Một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh—tiếng vũ khí dịch chuyển vị trí. Không phải là đe dọa.

Mà là thăm dò. Họ đang chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào. Hạ Dĩ Trú không cử động. Không cần thiết.

Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua lớp kính phản chiếu và màn hình. Những kẻ trong bóng tối có thể nhìn thấy anh, nhưng anh cũng thấy rõ từng nhịp thở của họ.

Không ai dám có hành động gì. Dĩ nhiên.

Không kẻ nào dám rút súng trước mặt anh mà không có lệnh. Anh đã bước vào đây không phải để thương lượng.

Mà là để xác nhận. Cô ở đây.

Và điều đó có nghĩa là ai đó đã phạm sai lầm.

Anh không phải con mồi trong trò chơi này. Anh muốn cô có thể tự do như một người bình thường, không bị ràng buộc bởi bất kỳ sự giám sát nào từ anh hay ai khác. Thay vì để cô bị xem như một người bị kiểm soát, anh muốn cô có thể ra vào Thiên Cảng mà không bị nghi ngờ, được tự do như cô mong muốn, mà không phải vì cô là của anh.

Nên tuy rằng anh có thể hoàn toàn giúp cô, nhưng anh sẽ không làm thế.

Nhưng chỉ mới có một con tốt thí phải trả giá, điều đó làm anh rất không hài lòng. Anh không cho phép điều gì vượt tầm kiểm soát của anh. Anh ngẫm nghĩ nhưng nét mặt thì không hề lộ chút bất mãn nào.

Dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo, tay anh miết nhẹ chiếc mũ đại tá.

Chậm rãi.

Không vội vàng. Một động tác nhỏ, nhưng có vẻ đầy tính toán.

Có gì đó xa lạ. Như một vực sâu hun hút.

Như một lời nhắc nhở rằng người đàn ông trước mặt cô...

Không còn là Hạ Dĩ Trú năm nào nữa.

Bên ngoài lớp kính, còi báo động vẫn vang lên. Đỏ rực. Nhấp nháy. Cảnh báo xâm nhập. Cô bỗng giật mình lần nữa.

Nhưng không phải vì âm thanh đó.

Mà vì khoảnh khắc này, khi nhìn vào đôi mắt anh—cô nhận ra. Cái giá mà anh phải trả để trở về... có lẽ còn tàn khốc hơn cả cái chết. Nhưng... nhưng anh vẫn nhớ cô, đúng không?

Hạ Dĩ Trú đứng đó, lặng lẽ nhìn cô như một bóng ma trở về từ ký ức.

"Em nghĩ mình có thể lẻn vào Thiên Cảng mà tôi không biết sao?"

Lúc này cô chớp mắt bàng hoàng nhận ra rằng mình đã sơ suất. Cô quá tập trung vào anh mà quên mất bọn họ không hề ở một nơi an toàn, cô liền bình tĩnh lại.

Ánh nhìn của anh lúc này mới lướt nhẹ qua cô rồi nói:

"Rất thông minh."

Có phải anh đang châm chọc cô không?

Nụ cười nhẹ cong lên môi, nhưng đôi mắt anh—lại không cười.

Bàn tay đeo găng đen của anh vươn tới, chạm nhẹ lên má cô—một sự dịu dàng ngụy trang trong lớp vỏ đe dọa.

"Nếu em hiểu tình huống này," giọng anh trầm thấp vang lên, đủ để cô cảm nhận sự kiểm soát tuyệt đối, "hãy nghe theo tôi."

"Tôi sẽ không để em rời khỏi tầm mắt tôi."

Anh buông tay cô ra, đứng thẳng dậy, giọng nói giờ lại không có chút cảm xúc:

"Vậy thì, chúng ta chính thức bắt đầu."

Giữa khoảng không im lặng, lời nói của anh như một mệnh lệnh không thể chối từ. Bàn tay này... đã từng rất ấm áp.

Không khí trong phòng trầm xuống. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điều khiển nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh.

Cô ngồi đó, lặng lẽ quan sát anh. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn như một cơn bão.

Ngày đó, dưới trạm xe buýt rợp bóng hoa anh đào, Hạ Dĩ Trú đứng đó, tay nắm lấy tay cô. Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương.

"Vì anh lớn hơn em," anh cười, "nên tay anh to hơn. Anh sẽ vào trường sớm hơn em nữa, đúng không?"

Ký ức như một mảnh kính vỡ vụn. Tiếng nổ rền vang. Tro bụi phủ kín bầu trời.

"Tín hiệu đã mất mãi mãi."

Cô từng nghĩ anh đã chết. Nhưng bây giờ... Anh đang ở đây.

Lại không còn là Hạ Dĩ Trú mà cô từng biết.

Anh cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ bên tai cô, giọng nói mang theo sự áp chế nguy hiểm. Hơi thở nóng rực phả lên làn da cô.

"Tôi đang quan sát em trong căn phòng này, và mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi em kịp nhận ra."

Anh nhấc khẩu súng của cô lên, ánh mắt trầm xuống.

"Dĩ nhiên cũng chỉ là thẩm vấn và kiểm tra em thôi."

Ngón tay anh lướt nhẹ trên báng súng, nhưng ánh mắt lại khóa chặt cô.

"Kiểm tra xong sẽ trả lại cho em."

Nhưng giọng nói lạnh nhạt đó lại khiến cô không khỏi cảm thấy bất an. Hơi thở cô hơi rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com