Ở lại bên anh, được không?
Họ ra đến bãi đáp, nơi gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh đặc trưng của vũ trụ mở. Chiếc phi thuyền nhỏ đã đợi sẵn. Anh buông tay cô, nhưng thay vì để cô tự bước lên, anh hơi cúi xuống, chạm tay vào lưng cô, nhẹ nhàng dẫn cô đi.
Anh chưa từng thực sự nghi ngờ cô hay lạnh lùng với cô.
Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt anh. Có lẽ lúc này, cô mới thực sự nhận ra— Hạ Dĩ Trú không chỉ là một vị chỉ huy lạnh lùng và xa cách. Giữa muôn vàn điều chưa nói, sự bảo vệ của anh dành cho cô chưa từng thay đổi.
Khoang tàu đóng lại, tách họ ra khỏi thế giới bên ngoài. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có nhịp tim hai người.
"Dĩ Trú..."
Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc cô.
Bên trong khoang tàu, không gian nhỏ hẹp khiến hơi thở của hai người quấn vào nhau. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Hạ Dĩ Trú thiết lập lộ trình. Ánh sáng xanh từ bảng điều khiển phản chiếu lên gương mặt anh, tạo nên những đường nét sắc sảo, xa vời.
Phi thuyền rời khỏi bệ đáp, xuyên qua những tầng khí quyển, hướng về một trạm trung chuyển nhỏ. Không gian dần mở rộng ra trước mắt, ánh đèn từ thành phố bên dưới phản chiếu lên lớp kính tàu như những vì tinh tú.
"Từ giờ em sẽ ở đâu?" Giọng anh vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Cô giật mình, quay sang nhìn anh. Câu hỏi này quá đột ngột, nhưng cũng quá hiển nhiên.
"...Khách sạn là được mà."
Hạ Dĩ Trú im lặng trong vài giây, sau đó nói bằng chất giọng trầm khàn, như một mệnh lệnh không thể từ chối:
"Ở với anh."
Cô mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì con tàu đã đáp xuống. Anh đứng dậy, vươn tay về phía cô. Cô do dự một giây, rồi đặt tay mình vào bàn tay anh.
Khi họ bước xuống, cơn mưa phùn lất phất rơi, hơi lạnh bao trùm lấy không gian. Trước mặt họ là một công viên vắng vẻ, những ánh đèn đường rọi xuống mặt đất ướt sương, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến dịu dàng.
Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. Cô cũng nhìn lại anh. Không cần lời nói, không cần giải thích, cô biết—giữa bao nhiêu lựa chọn, cuối cùng Hạ Dĩ Trú đã đưa cô đến đây, một nơi không có Viễn Không Hạm Đội, không có mệnh lệnh hay trách nhiệm, chỉ còn hai người họ.
Cô khẽ cười.
Anh cũng mỉm cười, rất nhẹ, như thể cơn mưa đêm đã gột rửa hết những khắc nghiệt của quá khứ.
Và thế giới, trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại họ.
Hơi lạnh bao trùm lấy công viên vắng vẻ, nhưng lòng anh lại ấm đến lạ thường. Cuối cùng, anh cũng có thể gặp cô, không còn phải trằn trọc trong nỗi nhớ nhung kéo dài hết ngày này qua ngày khác.
Anh giương ô che mưa, bàn tay siết nhẹ lấy tay cô, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút, cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh. Hạ Dĩ Trú dừng bước, ánh mắt nhìn cô dịu dàng nhưng cũng đầy sâu thẳm.
Cô im lặng nhìn anh, bàn tay nhỏ trong tay anh khẽ run.
"Ở lại với anh, được không? Như khi chúng ta còn nhỏ vậy."
Hạ Dĩ Trú siết chặt ô, lời nói trầm thấp của anh vang lên giữa đêm mưa lạnh. Anh không ra lệnh, chỉ như van nài cô. Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo tất cả sự kiên định của một người đàn ông dành cho cô.
Ánh mắt cô hơi dao động nhưng rất nhanh lại lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Cô lắc đầu.
"Em không thể."
Anh thoáng nhắm mắt, hàng mi dài che đi ánh nhìn phức tạp. Một cơn gió lùa qua, hạt mưa rơi lấm tấm trên vai áo anh. Cô nhìn anh, không bỏ qua chi tiết nào—bờ vai rộng lớn đó, ánh mắt sâu thẳm, và cánh tay anh... dường như mưa gió đã làm cánh tay cơ khí đó lại lạnh lẽo hơn rồi.
Cô vẫn nhớ bàn tay ấy ngày trước, khi anh còn là thiếu niên luôn bảo vệ cô, những ngón tay dài và mạnh mẽ, mỗi khi đặt lên đầu cô đều mang theo hơi ấm. Giờ đây, một phần đó đã không còn.
Cô mím môi, lồng ngực nhói đau. Nhưng lý trí nhắc nhở cô, cô không thể mềm lòng.
"Em đã lớn rồi, nên không cần anh nữa sao?" Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi cô, nhưng cô nhìn thấy sự tổn thương trong mắt anh vì bị cô từ chối.
"Dĩ Trú, em không phải cô gái yếu đuối cần anh bảo vệ. Em có nhiệm vụ của riêng mình. Em đến đây để tìm sự thật, không phải để bị trói chặt vào một nơi nào đó."
"Trói chặt?" Anh lặp lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. "Em nghĩ anh muốn nhốt em lại như một kẻ giam cầm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com