Chương 4: Nghĩ về hắn [HTLCN]
Trên đường trở về nhà, Lam Trạm lại nhớ đến nụ cười của Ngụy Anh và hơi thở Ngụy Anh phả vào tai cậu, giọng khàn khàn hắn nói, "Không sao chứ lớp trưởng?" nói xong hắn cầm lấy tay cậu, đặt chiếc giỏ trúc vào tay cậu. Cho đến lúc ấy Lam Trạm mới phản ứng lại, định giật tay ra thì hắn đã nắm vào tay cậu kéo cậu đi theo hắn tới chỗ chuồng thỏ. Lam Trạm thấy mình như...con rối, chưa bao giờ có ai dám quá mức thân mật, chưa kể lại còn động tay động chân thế này với cậu. Nhưng thay vì vung tay ra thì cậu lại 'ngoan ngoãn' theo hắn. "Mình bị sao vậy?" cậu thầm nghĩ, lý trí muốn phản kháng nhưng con tim không cho phép.
Ngay cả đến lúc này, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn. Cậu đưa tay lên và nhìn bàn tay mình, cậu nhắm mắt tua lại một loạt hình ảnh, cuộc đối thoại độc nhất vô nhị giữa cậu và hắn lúc trước.
Ngụy Anh vừa cười vừa chỉa chỉa cà rốt cho thỏ ăn, hắn hăng hái nói, "Ăn nhiều vào rồi lên...nồi nhé."
Lam Trạm, "..."
Ngụy Anh, "Thỏ múp múp, béo nhanh nhá."
Lam Trạm hết chịu nổi, liếc mắt nhìn hắn cảnh cáo. Ngụy Anh coi như không thèm để ý, nháy mắt 1 cái với cậu rồi lại tiếp tục mở máy, "Lớp trưởng lườm ta rồi, sợ quá...sợ quá aaaaa" vừa nói hắn vừa kéo dài giọng, tay thì cầm cà rốt dứ dứ con thỏ.
Lam Trạm lạnh lùng nói, "Cấm sát sinh."
Ngụy Anh cười híp mắt quay sang trêu Lam Trạm, "Dạ vâng thưa ngài...tiểu cứng nhắc."
Nghe thấy vậy Lam Trạm hơi xụ mặt, nhàn nhạt chỉnh hắn, "Có tên, không phải tiểu cứng nhắc."
Không hiểu sao mình lại phí lời với mấy câu bông đùa rõ ràng của hắn. Ngụy Anh quay sang nhìn Lam Trạm, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, tay chống cằm ngắm nhìn Lam Trạm. Dường như định nói gì đó lại thôi. Lam Trạm coi như không biết hắn đang nhìn mình, thấy củ cà rốt cho con thỏ kia ăn đã gặm được hơn phân nửa. Cậu lục đục chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Ngụy Anh lại kéo tay cậu lại, Lam Trạm cố giữ giọng bình tình hỏi, "Chuyện gì?"
Ngụy Anh cũng đứng lên nhìn cậu cười cười, "Lúc trưa hỏi cậu đó, chưa kịp nghe câu trả lời."
Lam Trạm nghĩ một hồi chợt nhớ ra, hờ hững buông câu nói, "Gọi tôi là Lam Trạm." nói xong cậu mới giật mình tại sao lại muốn hắn gọi tên thật mà chỉ có người thân trong gia đình mới gọi – ngay cả ông và anh cả cũng ít khi gọi cậu là Lam Trạm, thường chỉ gọi cậu là Vong Cơ, chỉ có mẹ luôn gọi cậu là Lam Trạm.
Ngụy Anh hơi mở mắt lớn, nhưng có vẻ như cũng không phát hiện ra điều gì bất thường trong giọng nói của Lam Trạm. Chỉ thấy Lam Trạm nói xong thì giật tay khỏi tay mình, sau đó bước đi vội vã, Ngụy Anh nhìn theo bóng lưng cậu và cố gắng nói bằng giọng nói bình thường, "Gọi tôi là Ngụy Anh."
Lam Trạm hơi dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười nho nhỏ, thì thào hai tiếng "Ngụy Anh"
~~~o0o~~~
Về đến nhà thì thấy anh trai đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân vào nhà anh cậu ngước lên mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nhàng anh hỏi, "Ở trường hôm nay có gì vui sao Vong Cơ?"
Lam Trạm vốn dĩ biết anh mình rất giỏi đọc tâm trạng của mình, nhưng cũng không ngờ anh lại chỉ mới nhìn cậu thôi đã biết cậu có niềm vui hiện lên trong mắt. Lam Trạm tránh trả lời câu hỏi của anh thay vào đó lại hỏi lại, "Ông đâu rồi anh?"
Lam Hoán nói ông đã đi thăm cha hai đứa ở tận Thượng Hải, tiện thể đảo qua tình hình chi nhánh công ty bên đó, nhanh cũng mất 1 tuần, còn không thì thường là 20 ngày hoặc có khi cả tháng. Lam Trạm gật đầu, từ ngày mẹ mất, cha cậu hiếm khi ở nhà, việc điều hành quản lý cả 1 tập đoàn đã kéo ông ngày càng xa gia đình, chưa kể những lần đi công tác hết thành phố này đến thành phố khác thì Lam Trạm từ lâu đã coi ngôi nhà này chỉ còn tồn tại 3 con người.
Lam Hoán cũng đang nghĩ đến chuyện chuyển vào ký túc xá ở trong trường đại học để cho thuận tiện, đi đi lại lại như thế này cũng khiến anh thực sự mệt mỏi. Nhưng lại nghĩ thương đứa em trai lúc nào cũng trầm lặng, lại thiếu đi tình thương của cả cha và mẹ, lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc đôi khi có phần hà khắc của ông càng khiến cho Lam Trạm sống khép kín, cái gì cũng chỉ giữ khư khư ở trong lòng.
Lam Hoán vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ mất, lúc đó Lam Trạm mới có 6 tuổi, thằng bé cứ ngước đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài có mẹ nằm trong đó, tịnh không nhỏ 1 giọt nước mắt nào. Nhưng đến khi về phòng, lúc lên phòng để gọi em đi ăn cơm, Lam Hoán thấy cửa hé mở, anh ngó vào bên trong thì thấy Lam Trạm đang ôm bức ảnh của mẹ ngồi khóc thút thít.
Hình ảnh đó mãi đọng trong ký ức của anh đến tận bây giờ. Và cũng kể từ lần đó Lam Hoán không còn thấy Lam Trạm khóc thêm lần nào nữa, cũng chưa cười bao giờ.
Nhưng hôm nay, anh lại thấy trong mắt Lam Trạm mang theo niềm vui. Đôi mắt lạnh lùng băng giá đó lúc này như có tia nắng ấm áp len lỏi hiện lên trong mắt Lam Trạm. Trong lòng anh tự hỏi điều gì lại khiến cho Lam Trạm cao hứng đến vậy?
Lam Trạm ngồi xuống cạnh anh, ngập ngừng 1 lúc cậu nói, "Anh không cần phải lo cho em nữa..." cậu dừng chút sau đó nói tiếp, "Anh nên ở lại ký túc xá trong trường thì hơn, rảnh cuối tuần về nhà cũng được. Em tự biết lo cho mình."
Lam Hoán không nói gì, hiếm khi lại thấy em trai mình nói nhiều như thế. Anh có thể thấy nỗi cô đơn lẻ loi trong con ngươi màu hổ phách đẹp thuần khiết kia của Lam Trạm đã không còn cô đơn nữa. Cũng đến lúc cậu trưởng thành, Lam Hoán mỉm cười, vuốt tóc cậu cười nói, "Anh hiểu rồi, vậy rảnh cuối tuần anh ghé về. Thỉnh thoảng em cũng nên chủ động gọi cho cha với ông hỏi thăm. Mình không bày tỏ cảm xúc thì không ai biết được."
Lam Trạm lặng thinh không nói gì, lại nghĩ biết bao lâu rồi không gọi điện cho cha. Cậu chỉ khẽ gật đầu, cầm cặp sách rồi đứng lên. Một chân chuẩn bị bước lên bậc cầu thang thì phía sau tiếng anh cậu lại vang lên, "Vong Cơ. Đừng chuyện gì cũng giữ ở trong lòng. Nếu có điều gì khiến em vui hãy nắm bắt và trân trọng nó. Tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời. Không nên để trôi qua 1 cách đáng tiếc. Không lấy lại được đâu."
Lam Trạm không quay lại nhìn anh, nghe xong cậu lẳng lặng lên lầu, khẽ thả hai tiếng, "Em hiểu."
Bước vào trong phòng, khép cửa lại cũng là lúc hai chân cậu không còn đứng vững được nữa, cậu ngồi thụp xuống. Hai tay đặt lên đầu gối, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Không phải cậu không hiểu tất cả những điều anh trai nói, chỉ là với người khác tại sao có thể dễ dàng nở nụ cười, dễ dàng đón nhận những niềm vui hết sức giản dị đến vậy. Còn với cậu sao nó lại khó khăn đến thế?
Cậu lại chợt nghĩ đến hình ảnh Ngụy Anh đứng cười trong gió, giơ tay lên đón lấy những cánh hoa anh đào rơi lả tả, chỉ đơn giản vậy mà hắn cũng tìm thấy niềm vui trong đó. Lam Trạm khẽ nhoẻn miệng cười, thì thào, "Ngụy Anh"
Tay cậu đặt lên con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, chỉ cần nghĩ đến hắn thôi cậu lại thấy tim mình loạn nhịp. Cậu bỗng nhớ đến trước đây, 1 lần tình cờ nghe 2 người bạn gái cùng học nói về cái gọi là 'Tình yêu sét đánh', 1 người nhìn thấy người định mệnh của đời mình chỉ từ cái nhìn đầu tiên đã không thể rời mắt, mang theo cả cảm xúc và con tim thì đó là gọi là 'Tình yêu sét đánh' hay nói cách khác là 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên'
Lam Trạm trầm ngâm, bật ra tiếng thở dài khe khẽ rồi cậu đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống bàn học. Lấy ra 1 tờ giấy trắng và bắt đầu cầm bút vẽ.
Trên bức tranh ấy là hình ảnh một người thiếu niên, với khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ, đang nở nụ cười dưới ánh nắng chiều vàng vọt, tia nắng khẽ rọi lên mặt người thiếu niên ấy càng làm bật lên nụ cười đẹp tựa thiên thần của người đó. Xung quanh người thiếu niên ấy là những cánh hoa đào bay lả tả theo gió. Và cuối cùng dưới bức tranh là hai chữ: Ngụy Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com