Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Im Lặng Và Những Khoảng Cách

Cuộc sống hôn nhân của Vân và Thuận đã từng là một bản tình ca ngọt ngào, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là những nốt nhạc lạc điệu, rời rạc. Căn nhà ấm cúng ngày nào giờ như một vỏ ốc lạnh lẽo, nơi hai con người sống dưới cùng một mái nhà nhưng lại xa cách vạn dặm. Những cuộc cãi vã, dù nhỏ nhặt hay lớn lao, dần ít đi, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Mỗi người chìm vào thế giới riêng của mình, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại.
Một buổi tối mùa đông se lạnh, khi Thuận về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh thấy Vân đang ngồi một mình trong bếp, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân vắng. Anh nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế, định hỏi han vài câu nhưng rồi lại thôi. Anh biết, những lời hỏi thăm xã giao đã không còn ý nghĩa gì với mối quan hệ này nữa.
Thuận rót một ly nước, Vân vẫn không nói gì. Cô chỉ khẽ đưa mắt nhìn anh rồi lại quay đi. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn bếp, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ vòi và tiếng quạt thông gió rì rì.
Thuận thở dài, anh lên tiếng trước, giọng anh nghe như một lời xin lỗi cho sự im lặng kéo dài:
Thuận: "Em… em có khỏe không?"
Vân khẽ nhếch mép, một nụ cười chua chát hiện trên môi cô.
Vân: "Anh nghĩ em sẽ trả lời thế nào?"
Thuận giật mình trước câu hỏi của Vân. Anh không biết phải đáp lại ra sao. Anh thấy tim mình như thắt lại. Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn nói rằng anh xin lỗi vì tất cả, nhưng rồi lại thôi. Những lời nói ấy đã trở nên vô nghĩa.
Thuận: "Anh... anh chỉ muốn biết em có ổn không thôi."
Vân: "Ổn? Anh thấy em ổn à?"
Vân đứng dậy, cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc. Lưng cô quay về phía Thuận, tạo thành một ranh giới vô hình giữa hai người.
Vân: "Anh biết không, có những lúc em tự hỏi, chúng ta còn là gì của nhau nữa, Thuận?"
Câu hỏi của Vân như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thuận. Anh biết, câu hỏi đó đã ám ảnh cả hai từ rất lâu rồi, nhưng không ai dám thốt ra thành lời. Anh cảm thấy bất lực, không biết phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên đà tan vỡ này.
Thuận: "Vân... em đừng nói vậy."
Vân: "Vậy anh muốn em nói gì? Rằng chúng ta vẫn đang hạnh phúc à? Anh có tin vào điều đó không?"
Thuận im lặng. Anh không thể nói dối Vân, càng không thể nói dối chính mình. Anh biết, mọi thứ đang trôi tuột khỏi tầm tay anh.
Thuận: "Anh... anh không biết nữa."
Vân: "Đúng vậy. Anh không biết. Anh chưa bao giờ biết."
Vân quay lại nhìn Thuận, ánh mắt cô chất chứa sự thất vọng và mệt mỏi.
Vân: "Em mệt mỏi lắm rồi, Thuận ạ. Em không biết mình có thể tiếp tục được nữa không."
Thuận nhìn Vân, anh muốn nói điều gì đó, muốn níu kéo cô lại, nhưng mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Anh biết, những vết nứt trong cuộc hôn nhân này đã quá sâu, quá lớn, liệu có còn cơ hội nào để hàn gắn chúng nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh