Chương 2: Nỗi Đau Hằn Sâu Và Giằng Xé
Lời nói của Vân như tiếng sét đánh ngang tai Thuận. Anh nhìn cô, ánh mắt cầu xin một tia hy vọng, một điều gì đó để bám víu. Anh biết Vân mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi không kém. Nhưng buông tay, anh không cam lòng.
Thuận: "Vân… em nói vậy là sao? Chúng ta… chúng ta còn có thể làm gì để cứu vãn chứ?"
Vân quay người lại, đối diện với Thuận. Gương mặt cô đẫm nước mắt, nhưng không một tiếng khóc nào bật ra. Nước mắt cô chảy dài, vô vọng.
Vân: "Em cũng không biết nữa, Thuận. Em không biết! Có những lúc em muốn bỏ đi thật xa, muốn trốn khỏi tất cả. Nhưng rồi… rồi em lại không thể."
Giọng Vân nghẹn lại, cô đưa tay ôm lấy vai mình, như thể đang cố gắng giữ chặt lấy điều gì đó đang vụn vỡ bên trong.
Vân: "Em không thể buông bỏ những kỷ niệm của chúng ta. Em không thể quên những ngày tháng chúng ta từng hạnh phúc. Nó cứ ám ảnh em, khiến em đau đớn, nhưng cũng khiến em không thể dứt ra được."
Thuận tiến đến gần Vân, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn sẻ chia nỗi đau đó. Nhưng một bức tường vô hình đã ngăn cách hai người. Anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn người phụ nữ mình yêu đang tan vỡ.
Thuận: "Anh cũng vậy, Vân à. Anh cũng không thể buông. Mỗi khi nhìn thấy em như thế này, tim anh như bị xé ra từng mảnh. Anh biết anh đã sai, anh biết anh đã làm em tổn thương. Nhưng xin em… xin em hãy cho anh một cơ hội."
Vân lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi.
Vân: "Cơ hội ư? Bao nhiêu cơ hội rồi, Thuận? Em đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi? Và rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Chúng ta cứ như hai con thuyền lạc lõng giữa đại dương, muốn tìm thấy nhau nhưng lại không biết phải làm sao."
Sự tuyệt vọng trong giọng nói của Vân khiến Thuận đau thắt. Anh biết, những vết sẹo trong lòng Vân đã quá sâu, không dễ gì lành lại. Nhưng anh vẫn muốn níu kéo, muốn tìm một lối thoát.
Thuận: "Anh biết, anh biết là em đau khổ. Nhưng anh cũng đau khổ lắm, Vân à. Anh không muốn mất em. Cuộc hôn nhân này… nó là tất cả đối với anh. Anh không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có em."
Vân nhìn thẳng vào mắt Thuận, ánh mắt cô đầy sự giằng xé. Cô yêu anh, điều đó cô không thể phủ nhận. Nhưng tình yêu đó giờ đây lại đi kèm với quá nhiều nỗi đau, quá nhiều sự tổn thương.
Vân: "Anh có nghĩ rằng… đôi khi buông bỏ lại là cách tốt nhất cho cả hai không?"
Câu hỏi của Vân khiến Thuận sững sờ. Buông bỏ ư? Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó một cách nghiêm túc.
Thuận: "Không! Anh không nghĩ vậy! Chúng ta không thể buông! Chúng ta đã có với nhau bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là ước mơ. Em quên hết rồi sao?"
Vân: "Em không quên. Chính vì không quên nên em mới đau khổ thế này. Anh hiểu không? Nó cứ như một gông cùm trói buộc em, khiến em không thể thoát ra, cũng không thể tiến lên được."
Vân quay lưng lại với Thuận, vai cô khẽ rung lên. Cô muốn khóc thật to, muốn giải tỏa hết những uất ức đang đè nén trong lòng. Nhưng cô lại chọn cách im lặng, để nỗi đau gặm nhấm mình một mình. Thuận nhìn bóng lưng Vân, anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Anh biết, tình yêu vẫn còn đó, nhưng nó đang bị vùi lấp dưới lớp bụi dày của những tổn thương và sự im lặng.
Liệu họ có thể tìm thấy con đường để hàn gắn, hay nỗi đau này sẽ tiếp tục giằng xé họ cho đến khi mọi thứ hoàn toàn tan vỡ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com