Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Ánh Nhìn Đầu Tiên


Diệp Anh, một nghệ nhân làm gốm có tiếng nhưng sống tách biệt, đã quen với sự yên bình và cô độc trong xưởng gốm của mình. Sự xuất hiện của Thùy Trang – một nhà báo trẻ năng động đến phỏng vấn cô – phá vỡ sự im lặng mà Diệp  Anh đã xây dựng bấy lâu nay.

---

Xưởng gốm của Diệp Anh nằm tách biệt bên một con đường đất nhỏ. Nơi này luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng lò nung, tiếng bánh xe gốm xoay đều đặn và tiếng nước chảy từ bể rửa.

Cửa xưởng khẽ mở ra, mang theo tiếng bước chân của Thùy Trang. Cô dừng lại ở cửa, ngập ngừng nhìn vào căn phòng ngập mùi đất sét.

Thùy Trang: "Chào chị, tôi là Thùy Trang, nhà báo từ tạp chí Văn Hóa Nghệ Thuật. Tôi được giao phỏng vấn chị cho chuyên đề 'Hơi Thở Của Nghệ Thuật'. Chị Diệp Anh có thể dành cho tôi chút thời gian không ạ?"

Diệp Anh không ngẩng lên, đôi tay vẫn miết đều trên chiếc bình gốm đang thành hình. Giọng cô trầm thấp, không chút nhiệt tình.Diệp Anh: "Tôi không nhận phỏng vấn."

Thùy Trang hơi khựng lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Thùy Trang: "Tôi không chỉ muốn viết về tác phẩm của chị, mà còn muốn kể câu chuyện đằng sau chúng. Tôi tin rằng độc giả cũng sẽ rất tò mò về cuộc sống của một nghệ nhân gốm tài hoa như chị."

Diệp ngừng tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Thùy Trang.
Diệp Anh: "Nếu cô muốn viết bài, hãy viết về những chiếc bình, không phải về tôi."

---

Thùy Trang đặt máy ảnh và sổ tay lên bàn, cố gắng tìm cách tiếp cận.
Thùy Trang: "Vậy… chị có thể cho tôi xem qua quy trình làm gốm được không? Tôi sẽ không làm phiền nhiều đâu."

Diệp Anh không trả lời ngay. Cô im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, dẫn Thùy Trang đến bàn xoay.
Diệp Anh: "Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Chỉ cần đất sét, nước, và đôi tay – không cần thêm bất cứ thứ gì."

Thùy Trang chăm chú lắng nghe, ánh mắt tò mò lướt qua từng động tác của Diệp.
Thùy Trang: "Chị Diệp, tôi luôn nghĩ làm gốm là một công việc tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn chị làm, tôi cảm thấy nó còn là một cách để kể chuyện. Có đúng vậy không?"

Diệp Anh ngừng lại, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng ngay sau đó, cô quay lại với chiếc bình gốm, như muốn trốn tránh câu hỏi ấy.
Diệp Anh: "Chỉ là công việc thôi."

---

Sau khi thu thập đủ hình ảnh và thông tin cơ bản, Thùy Trang chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi bước ra cửa, cô quay lại nhìn Diệp.
Thùy Trang: "Chị Diệp, em nghĩ chị không chỉ làm ra những chiếc bình, mà còn đặt cả tâm hồn mình vào đó. Có lẽ một ngày nào đó, chị sẽ muốn kể câu chuyện của mình qua chính những tác phẩm này."

Diệp không trả lời, chỉ đứng im lặng nhìn bóng lưng Thùy Trang khuất dần. Trong ánh hoàng hôn nhạt, xưởng gốm lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc, nhưng trong lòng Diệp Anh, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com