Phần 65 (Nội dung người lớn)
Cánh cửa vừa sập lại sau lưng họ, hai người vội vã cởi quần áo trên người nhau. Nỗi nhớ, tình yêu, sự ham muốn nhau dồn nén bao nhiêu ngày nay được dịp bùng phát, My đưa tay kéo áo ra khỏi đầu Minh, anh rời khỏi cô để lột chiếc áo qua khỏi đầu rồi lại gấp gáp tìm môi cô. Anh thấy mình đang lớn dần lên, Cầu Chúa cho mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tay anh run run cởi từng nút chiếc váy màu hồng phấn, cô nhẹ nhàng kéo khóa quần anh, môi họ chạm nhau rồi rời ra và lại chạm nhau, anh dường như muốn nuốt chửng cô bằng nụ hôn của mình. Chiếc váy rơi xuống chân cô nằm xếp tròn bên cạnh cái quần của anh, anh nắm cổ tay cô kéo về phía anh và ngả người xuống sàn nhà, họ nằm khỏa thân trong vòng tay nhau, anh chống người lên khửu tay, nhìn xuống cô, mắt họ gặp nhau trong cái nhìn đầy đam mê mãnh liệt, thôi thúc và hoang dại trong cảm xúc tới mức họ gần như bị nó nhấn chìm, chế ngự. Anh tưởng như soi rọi vào tận cõi sâu xa nhất của tâm hồn cô, gương mặt cô sáng ngời tình yêu và khao khát anh. Cô đọc được cái thèm muốn mãnh liệt và sự ngạc nhiên trong đôi mắt màu hạt dẻ của anh, cô nhận ra cái lấp lánh long lanh của nước mắt, con tim cô nghẹn lại, cô đưa tay lên ôm lấy và vuốt ve khuôn mặt anh. Cuối cùng anh là người làm gián đoạn cái nhìn ấy, anh chẳng thể chịu đựng được cái nhìn của cô, anh đang xúc động và bị kích thích quá mức, anh như quên mất bản thân mình, anh quyến rũ cô bằng đôi tay và chiếc lưỡi dịu dàng, cô như mê đi vì niềm hứng khởi anh đang khơi dậy trong cô, cô quên mất là anh không thể, cô giục anh:
- Yêu em đi nào.
Anh nhẹ nhàng đi vào trong cô và cô nhận ra điều thần kỳ đó với một sự ngạc nhiên thích thú.
- Ôi anh...tuyệt quá.
Anh tựa trán mình vào trán cô thì thầm:
- Cảm ơn em, mình bắt đầu nhé. - giọng anh lạc đi vì sự thành công hơn anh mong muốn.
- Nào anh.. - cô rướn người mời mọc, anh khẽ kêu lên rồi chuyển động cùng cô.
Anh yêu cô dịu dàng như sợ làm cô đau, cô cong người áp mặt vào vòm ngực căng đầy của anh, tiếp nhận sự đam mê đầy tình yêu thương của anh và dâng hiến cho anh tất cả, chẳng giữ lại chút gì cho riêng mình, hai người hòa làm một và mang đến cho nhau trạng thái ngây ngất hạnh phúc, những con sóng yêu đương dâng lên rồi ụp xuống hai người, họ đều nghĩ rằng sẽ bị làn sóng đó nhấn chìm trong khoái cảm. Đột nhiên My run bắn người, cô trôi nổi trên đỉnh những con sóng mỗi lúc một dâng lên cao, cô bám chặt vào anh, đồng thời cô cô cũng cảm nhận thấy cái rùng mình lan tỏa khắp người anh, cô cắn mạnh vào vai anh ngăn một tiếng kêu khi dòng điện chạy từ trung tâm tuôn đến từng tế bào trên cơ thể cô, anh vùi mặt vào tóc cô kêu lên mãn nguyện và chuyển động nhanh hơn cho đến khi những ngón tay cô rời khỏi lưng anh, cơ thể anh ép chặt xuống cơ thể cô, anh nằm kiệt sức trong vòng tay cô, cô vuốt ve mái tóc ẩm ướt mồ hôi của anh, để anh gục đầu bên đầu mình, áp má vào má anh, hai người bị mê hoặc hoàn toàn bởi các cảm giác không thể diển tả nổi.
- Anh thật tuyệt. - cô thì thầm vào tai anh.
Anh nhỏm dậy, đỡ cơ thể bằng hai khửu tay chống xuống sàn nhà, anh nhìn xuống gương mặt đỏ hồng mãn nguyện của cô, mắt cô lấp lánh những vì sao hạnh phúc, anh hôn nhẹ lên môi cô và nói:
- Nhờ có em, em yêu.
Minh định lăn người xuống nhưng My giữ anh lại, anh mỉm cười chống tay cho cô đỡ nặng nhưng cô gạt tay anh xuống và nói:
- Em muốn cảm nhận anh thuộc về em theo cách này.
- Nặng đấy. - anh cười bằng mắt.
- Em thích thế.
Anh vùi mặt vào cổ cô cười khúc khích, cô thật đặc biệt, cô luôn làm anh ngạc nhiên vì sự tinh nghịch của cô. Người hạnh phúc nhất đêm nay là anh và người bất ngờ nhất là cô. Không ai để ý đến thời gian khi họ nằm bên nhau, hôn nhau không ngừng và thì thầm với nhau trong bóng tối. Anh thấy hạnh phúc hơn những gì anh thường tưởng tượng ra, không lời nào có thể diễn tả tâm trạng anh lúc này, anh chỉ biết ghì chặt lấy cô, gọi tên cô và nói yêu cô không ngừng.
- Em đẹp lắm. - anh vuốt má cô.
- Anh rất tuyệt. - mắt cô rực sáng tình yêu dành cho anh, cô ngắm nhìn anh và thấy yêu anh nhiều vô hạn.
- Tại sao chúng ta phải thầm thì nhỉ? - anh hôn lên chóp mũi cô - Và cũng không hiểu tại sao chúng ta lại nằm trên sàn nhà. Từ khi quen biết em, mỗi khi đêm về, anh không thể nghĩ tới việc gì khác ngoài việc sẽ ngủ với em, sẽ yêu em như thế nào trên chiếc giường của anh, thế mà bây giờ khi anh có cơ hội thì anh lại bỏ qua và sử dụng sàn nhà. Thật không thể nào hiểu nổi - anh chống tay nhỏm dậy, gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô sang bên cạnh, nhìn khắp khuôn mặt cô rồi nhìn xuống bộ ngực đang áp chặt vào ngực anh - Dù thế nào đi nữa thì cũng là lỗi tại em.
- Tại em? - cô nhướn mày.
- Anh bắt gặp đôi mắt em trong bóng tối và anh không thể cưỡng lại được, anh phải có em ngay, phải yêu em lập tức, rõ ràng là em đã kích thích anh, làm anh hưng phấn hơn bất kỳ lúc nào, em yêu ạ.
- Anh đã đi đâu và làm gì những ngày qua. - cô kéo anh nằm xuống để anh gối đầu lên ngực cô, lùa tay vào tóc anh.
- Anh đi chữa bệnh. - anh luồn tay xuống gáy cô ôm lấy vai cô.
- Sao phải giấu em?
- Anh sợ không thành công.
- Anh ngốc thật đấy, anh vẫn nghĩ nếu anh không "làm ăn" được gì thì em không yêu anh nữa à? Anh thấy không, kết quả thật tuyệt. - cô xoa đôi mông thon rắn chắc của anh.
- Đó là nhờ em.
- Em đã sợ chẳng bao giờ còn được gặp lại anh nữa. Anh kể cho em nghe đi.
- Anh phải trải qua hai cuộc phẫu thuật để nối lại các dây chằng, hàng chục ngày châm cứu và vật lý trị liệu.
- Tội nghiệp anh. - cô vỗ nhẹ lên đầu anh.
- Thể xác không đau đớn lắm nhưng tâm lý thật ức chế...anh luôn thấy căng thẳng khi nghĩ đến kết quả, anh thường nghĩ về những kỷ niệm với em và ước muốn được sống cùng em để lạc quan trị bệnh. Anh nhớ em tưởng chết đi được.
- Đúng là anh đây rồi, khác hẳn với người cứ mở miệng ra là mắng mỏ quát nạt em. - cô nũng nịu
- Em nhắc chuyện đó làm anh thấy xấu hổ.
- Em chỉ đùa thôi mà. Bác sĩ hẹn anh bao giờ khám lại.
- Ông ta chỉ nói nếu có trục trặc gì thì đến gặp ông ta ngay. Ơn trời là không sao, nếu không anh phải bay nửa vòng trái đất để tìm ông ta mất.
- Anh đi xa vậy sao? - cô ngạc nhiên
- Nếu không làm sao thoát khỏi em, loanh quanh thế nào mà em chẳng tìm ra.
Minh rướn người hôn lên chóp mũi cô rồi ngồi dậy, anh kéo cô cùng đứng lên rồi dắt cô về phòng ngủ, cùng nhau nằm trên chiếc giường thoải mái của anh.
- Anh đưa tay đây.
Anh chìa cánh tay ra và cô gối đầu lên rúc vào ngực anh từ từ chìm vào giấc ngủ, anh mỉm cười nhớ đến những ngày cuối cùng ở bệnh viện.
Một tuần trước khi xuất viện, bác sĩ bảo anh:
- Về mặt kỹ thuật thì ổn rồi, chỉ còn thực hành nữa thôi. Anh thử đi rồi cho tôi biết kết quả - ông ta nói như thể chuyện "thực hành" đó đơn giản như ăn bữa cơm.
- Ông nói như thể... - anh chưa kịp nói hết câu ông ta đã hiểu ý anh.
- Tùy anh, dù sao chúng tôi không thể đảm bảo kết quả và cho anh xuất viện nếu không biết chắc anh đã phục hồi hoàn toàn về mọi mặt chưa. - ông ta nói rồi đi ra.
Cô y tá nãy giờ lúi húi ở góc phòng đi đến bên anh mỉm cười:
- Anh chàng châu Á đẹp trai, anh có dám cược với em là sẽ rất tuyệt không?
- Tôi không dám chắc, thực ra tôi rất hoang mang. - anh nói thật lòng.
- Yên tâm đi cưng, em sẽ giúp anh vượt qua chuyện đó. - cô y tá đưa tay vuốt má anh.
- Cô nói sao?
- Đêm nay em không phải trực, nếu anh muốn đánh cược, em sẽ đến. - cô ấy ngồi xuống giường, lướt ngón tay dọc đùi anh rồi chìa ra một tờ 5 đôla. - Em đặt cược trước.
Thực lòng anh cũng muốn thử xem khả năng phục hồi của mình được đến đâu. Anh chặc lưỡi nghĩ cô ấy chỉ đùa với anh. Cô ấy đến thật, 12 giờ đêm Minh đang nằm thao thức nửa chờ đợi nửa mong cô ta đừng đến vì anh không thấy hứng thú muốn làm tình với người lạ, cô y tá quyến rũ hơn trong chiếc váy ngắn nó sát lấy cơ thể, mái tóc như một đám mây bồng bềnh trên đôi vai để trần đẩy cửa bước vào.
- Anh đang chờ em phải không? - cô ấy ghé ngồi xuống giường.
- Tôi đã tưởng cô không đến. - anh ngồi hẳn dậy, anh ước gì cô ta không đến.
- Thật ra em đã để ý anh ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ chăm sóc anh, em có linh cảm tốt về anh, em biết chắc rằng anh sẽ bình phục và mạnh hơn cả trước kia. - cô ấy đưa tay xoa lên ngực anh rồi đẩy anh nằm xuống giường.
- Cô luôn có linh cảm về bệnh nhân của mình à?
- Tùy từng trường hợp.
- Cô luôn giúp đỡ bệnh nhân của mình như thế này à? - nhận ra cô ấy hơi nhíu mày, anh vội nói thêm - Tôi xin lỗi.
- Em chỉ giúp chàng trai nào em thích thôi. Anh có thân hình thật tuyệt. - cô ấy bắt đầu cởi khuy áo anh, anh để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm, cô ta luồn tay vào trong quần anh - Trong hồ sơ có ghi anh còn độc thân nhưng em biết chắc là anh có hàng tá bạn gái, có thể anh không cần đến sự giúp đỡ của em nhưng em tình nguyện, em sẽ cho anh thấy anh mạnh như thế nào.
Minh lặng im, anh chưa hề nghĩ đến tình huống này, anh không hề ham muốn người đàn bà nào khác ngoài My, nhưng lần này lại khác, anh cần phải biết mình đã hoàn toàn phục hồi chưa để còn trở về với My, anh tự trấn an mình hãy coi việc này như một công đoạn của việc chữa bệnh. Anh nằm im cho cô y tá lôi kéo, cô ấy cởi quần áo anh rồi tự cởi quần áo mình và bắt đầu kích thích anh, phải thừa nhận cô ta thật điêu luyện, anh bắt đầu hưởng ứng theo và cuối cùng anh cũng làm cho cô ấy thỏa mãn. Cô gái mệt lử nằm gối đầu lên ngực anh.
- Em chưa gặp bệnh nhân nào tuyệt như anh. Anh sẽ làm gì sau khi xuất viện?
Minh mỉm cười, anh hoàn toàn hài lòng với kết quả điều trị, tâm trạng lo lắng của anh được giải thoát, anh vui không phải vì cuộc làm tình vừa qua mà biết chắc rằng anh sẽ được trở về với My. Cô y tá lắc chân anh hỏi:
- Anh đang nghĩ gì thế? Anh sẽ ở lại đây bao lâu? Chúng ta có thể kết bạn với nhau được không?
- Tôi phải về nước ngay sau khi xuất viện. - Minh không thể dứt khỏi suy nghĩ về ngày gặp My.
- Tiếc thật, em rất thích anh. Em thường không đánh giá cao các chàng trai châu Á nhưng sau những ngày chăm sóc anh, anh đã thay đổi quan điểm của em.
- Cảm ơn cô, tôi nói thật lòng đấy, cảm ơn vì đã cho tôi biết tôi hoàn toàn bình phục, cảm ơn đã chăm sóc tôi chu đáo.
- Anh muốn em ngủ lại đây đêm nay hay...
- Tuỳ cô. À đây là tiền thắng cược của cô. - Minh đưa cho cô y tá tờ 10 đôla rồi nằm sát về một bên giường, anh ngủ say ngay sau đó vài phút.
Minh và My bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lúc 3 giờ sáng, cô quờ quạng tìm điện thoại, anh lười biếng nói giọng ngái ngủ:
- Kệ nó, ngủ tiếp đi em.
- Em nghĩ là David quấy bà quá rồi.
My quấn chăn chạy ra phòng khách tìm điện thoại, cũng may họ không đóng cửa phòng ngủ nên mới nghe thấy chuông, số điện thoại trên màn hình đúng là của nhà bà Park, cô ấn nút nghe:
- Mẹ à, cháu có sao không ạ? - cô vừa nói vừa đi về giường bỏ chăn ra và nằm xuống cạnh Minh.
- Anh đây. - giọng trầm ấm của Jack làm cô bất ngờ.
- Jack... anh về lúc nào? - cô mỉm cười với Minh, anh nhướn mày ngạc nhiên khi nghe cô gọi tên Jack.
- Anh vừa về đến nhà. Em đang ngủ?
- Vâng. Anh đi đường có mệt không?
- Một chút. Ngày mai em có rảnh không?
- Ban ngày thì không anh ạ. - cô lồng những ngón tay mình vào tay Minh nhìn anh nháy mắt.
- Anh mời em ăn tối được chứ?
- Có lẽ không được rồi, tối mai em có hẹn. Em sẽ đến nhà anh sau cuộc hẹn.
- Em đến nhé, anh có nhiều chuyện muốn nói với em.
- Vâng, hẹn gặp anh tối mai.
My cúp máy rồi quay sang ôm Minh:
- Jack về, chắc là anh ấy nhận ra David rồi, anh ấy mời em ăn tối, em có thể đoán được anh ấy muốn nói chuyện gì.
- Theo anh em nên nhận lời mời ăn tối cùng với Jack- anh vuốt ve vai cô.
- Em không muốn rời anh nửa bước. - cô nhìn anh say đắm.
- Anh có món quà này tặng em. - anh cứ trần truồng như thế đi ra phòng khách tìm chiếc quần, lấy cái gói nhỏ trong túi rồi quay lại giường đưa cho cô.
- Gì vậy anh? - cô hết nhìn gói quà lại nhìn anh.
- Em đừng mở ra vội.
- Sao thế? Tặng quà người ta lại không cho người ta mở ra. - cô chưa cầm lấy gói quà vì câu nói của anh.
- Khi nào em thấy anh xứng đáng với tình yêu của em thì hãy mở nó ra. - anh nhìn cô bằng ánh mắt thiết tha - Anh yêu em My ạ nhưng anh đã làm cho tình yêu của mình trở thành vô nghĩa khi đối xử tệ bạc với em..
- Anh đừng nói thế...
- Để anh nói hết đã. Anh quay về trước tiên để xin em tha lỗi, hãy cho anh cơ hội chuộc hết lỗi với em.
- Ôi anh... Em quên hết mọi giận hờn khi nhìn thấy anh bước từng bước vào khoảng sân ngoài kia, anh trở về là món quà vô giá với em rồi. Em nhớ anh hơn là giận anh.
Hai người hôn nhau thật lâu sau đó cô nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp giấy bọc bên ngoài, chiếc hộp xinh xắn lộ ra, cô đoán là một món đồ trang sức nhưng vẫn bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Một viên hồng ngọc được bao quanh bằng những hạt kim cương nhỏ. Cô chưa hết ngạc nhiên thì anh đã kéo cô ngồi dậy rồi quỳ xuống trước mặt cô, hai tay đặt lên đùi cô run run nói:
- Đó là nhẫn cầu hôn của anh. Hãy làm vợ anh nhé.
- Vâng, em đồng ý. - cô nói rồi chìa tay ra cho anh lồng chiếc nhẫn vào.
- Cảm ơn em đã kiên nhẫn với anh. - anh hôn lên tay cô.
- Cảm ơn anh vì đã yêu em bền bỉ. - cô nói rồi cúi xuống hôn anh.
- Anh yêu em. - anh nói trong nụ hôn
- Em cũng yêu anh, rất nhiều. - cô không muốn rời môi anh.
- Anh đã rất nhớ em... - anh cố rời khỏi cô để nói nhưng cô đã gắn chặt miệng anh.
Minh rướn người lên hoà cùng với nụ hôn của My, bầu vú căng tròn của cô áp vào vòm ngực rắn chắc của anh nóng hổi, anh đẩy cô nằm xuống giường rồi trườn người lên úp mặt vào thung lũng đầy mê hoặc đó, cái miệng tham lam như muốn nuốt chửng hai trái đào, bàn tay với những chiếc ngón dài khẳng khiu lướt dọc theo những đường cong mềm mại, khúc dạo đầu lại thổi bùng ngon lửa khao khát, họ hăm hở khám phá nhau, họ đã mất quá nhiều thời gian cho việc theo đuổi nhau, họ không muốn trì hoãn thêm nữa, họ không quan tâm đến việc gì khác ngoài người đang nằm trong vòng tay mình. Họ không rời khỏi giường cho đến tận chiều.
- Cưng ơi, dậy đi nào, chúng mình đi ăn tối rồi em còn phải đi đón David về nữa chứ.
- Em sẽ gọi cho Jack bảo rằng bận không đến được.- cô lười nhác kéo chăn trùm lên đầu.
- Đừng làm thế, dậy đi nào.
Minh tung chăn ra và bước xuống giường đi vào toilet, cô miễn cưỡng dậy theo anh. Một giờ sau họ hạnh phúc tay trong tay bước ra khỏi nhà, người đi đường ngoái nhìn theo họ, nét mặt rạng rỡ của họ làm lây niềm vui sang người khác, ai cũng nhận thấy họ thật đẹp đôi. Ăn tối xong anh đưa cô đến nhà Jack, anh dừng xe cách đó một đoạn để cô đi bộ vào, trước khi xuống xe họ còn hôn nhau rất lâu.
- Anh chờ em ở nhà. - anh nháy mắt với cô.
Cô mở cửa xe bước ra, anh ngồi trong xe nhìn theo cô cho đến khi cô mở cổng nhà Jack bước vào trong anh mới lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com