Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Jack cầm gọn đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô trong đôi tay anh, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn, ý cười ngập tràn ánh mắt anh:
-  Em có biết câu nói này của em làm anh vui lắm không?
- Anh thật tốt với em, chúng mình mới quen biết nhau, anh không biết em là ai, chưa hiểu gì về em thế mà đã chăm sóc em rất chu đáo...em muốn nói... cảm ơn anh.
- Chỉ cần em vui vẻ là đã cảm ơn anh ngàn lần rồi.
- Em cứ thắc mắc tại sao anh lại lãng phí thời gian cho em trong khi anh còn có bao nhiêu việc phải làm? Diễn viên nổi tiếng như anh chắc chắn không có thời gian rảnh rỗi.
- Anh không nghĩ thời gian dành cho em là lãng phí. Có thể em không tin...thật ra anh không có nhiều bạn bè, anh có một nguyên tắc là không tham gia các chương trình giao lưu nên cũng có chút thời gian rảnh rỗi giữa các bộ phim.
- Dù sao thì em chỉ dám làm phiền anh thế thôi, mấy ngày nữa là em về nước rồi. - cô nhìn xuống đôi bàn tay có những chiếc ngón thon dài, móng tay được cắt gọn gàng của anh thầm nghĩ Cái gì thuộc về người đàn ông này cũng đều đẹp đẽ vậy sao, cô khẽ rút tay mình về nhưng bị anh giữ chặt lại
- Em còn phải đi nốt chuyến du lịch dang dở nữa chứ, anh không cho em về sớm thế đâu.
- Chân em chắc không được đi lại nhiều.
- Anh sẽ là đôi chân của em - anh nói thản nhiên, nét mặt không có biểu cảm gì khác ngoài sự chân thành.
- Thế thì món nợ với anh ngày càng chồng chất rồi.
- Ừ, em cứ nghĩ cách làm sao trả cho hết nợ cho anh đi - anh nháy mắt tinh nghịch - anh bật mí cho em biết rằng em đang mang lại niềm lạc quan cho anh đấy.
- Anh nói như thể trước khi biết em anh sống bi quan lắm. - cô trề môi
- Ờ thì...không buồn cũng không vui - ánh mắt anh thẫm lại, niềm vui vừa ẩn hiện đâu đó đã biến mất  - Khi nào có cơ hội anh sẽ kể em nghe chuyện ngày trước. Thôi, đừng nói chuyện ơn nghĩa vui buồn nữa, hãy tận hưởng một ngày đẹp trời bên nhau đi em. À, bác sĩ nói sáng mai tháo bột cho em đấy, sáng mai anh bận không đến được em tự xoay xở nhé, xong việc anh sẽ đến kiểm tra xem em chạy được chưa. Bây giờ anh đói bụng rồi, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, chúng mình đi ăn cơm thôi.
Jack nói xong đứng lên, My gật đầu nhưng vẫn ngồi yên, trong lòng thắc mắc Anh bận việc gì? Chuẩn bị cho lễ đính hôn chăng? Nghĩ đến đây cô tự cười mình vô duyên, anh chăm sóc cô mấy ngày qua là vì anh làm cô bị thương thôi thế mà cô cứ mộng mơ tưởng bở rồi lại xao xuyến vì anh.
- Này...em đang nghĩ gì mà thần người ra thế? Anh hỏi mấy câu mà em không nghe thấy.
- Anh hỏi gì cơ?
- Em sao thế My? - anh trìu mến gọi tên cô - Em đã nói ở bên anh em không còn buồn nữa mà, đừng làm anh lo lắng.
Tự nhiên mắt cô rưng rưng, người đàn ông này ảnh hưởng lên từng sợi thần kinh cảm xúc của cô, sự ân cần của anh làm cô cảm động, cô khẽ nuốt xuống để kìm không cho nước mắt chảy ra:
- Em không buồn, sự quan tâm của anh làm em nhất thời xúc động quá - cô thành thật
- Ngốc thật - anh gõ nhẹ vào trán cô - Thì ra anh cũng có chút ảnh hưởng đến em nhỉ. My này...
Thấy Jack ngập ngừng, cô giục:
- Gì thế? Anh nói tiếp đi, em đang chờ nghe đây.
- Không có gì...anh chỉ định hỏi em muốn ăn gì thôi mà - Jack đánh trống lảng
- Anh nói dối, em không ăn cho đến khi anh chịu nói thật. - cô vênh mặt nhìn ra chỗ khác, bàn tay cuộn chặt để trong lòng.
- Anh nói điều này, nếu em không thích cũng đừng giận anh nhé. - anh ngồi nhón chân trước mặt cô, khửu tay tựa lên đầu gối, nửa người trên nghiêng hẳn về phía cô - Thực lòng, câu nói yêu em lúc nào cũng chực bật ra nhưng anh luôn kìm chế rất tốt, anh biết còn quá sớm để nói những lời yêu thương, em chịu để anh chăm sóc cho em là anh vui rồi, anh không dám đòi hỏi nhiều hơn vì anh biết mối tình đầu còn rất đậm nét trong em.
My nhìn Jack, cô không muốn nghĩ đến ai khác ngoài người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, cô thấy hình bóng mình trong đôi mắt ngước lên của anh, lần đầu tiên cô nhìn xuống anh như thế này, sự trầm tĩnh trong đôi mắt, nét chân thành trên gương mặt cho cô biết anh thật lòng với cô Nhưng còn người con gái sắp đính hôn của anh thì sao? cô muốn hỏi anh về người con gái đó, cuối cùng cô cũng cất giọng run run:
- Chắc anh cũng nhận ra sự bối rối của em trong những ngày qua, em vẫn còn nhớ anh ấy nhưng em lại thấy xúc động trước sự săn sóc của anh, em hy vọng sau khi em đi tất cả những cảm xúc lộn xộn này sẽ không còn nữa, anh sẽ thanh thản như trước, em sẽ về nhà xum họp với gia đình, kỷ niệm đẹpnhững ngày bên anh sẽ giúp em tiếp tục sống vui vẻ. - cô ngập ngừng - Thế còn người con gái sắp đính hôn cùng anh?
- Em đọc được trên báo hả, nếu báo chí mà nói thật thì anh kết hôn cả chục lần rồi. - anh cầm tay cô - em đừng lảng tránh cảm xúc của mình, em cứ mặc cho trái tim hướng về người nó yêu quý, nếu em có thể quên anh ấy nhanh chóng có nghĩa là em đã quyết định đúng, nếu em thích anh thì cứ mở lòng, đừng nghĩ mình có lỗi, em có quyền trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ, đừng kìm nén tình cảm thật trong lòng em, cho anh cơ hội được không?
- Chuyện này để sau hãy nói, em không dám nghĩ đến việc sở hữu một người đàn ông hoàn hảo như anh.
- Anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu, cứ coi như chúng ta là những người bạn đặc biệt của nhau đi.
- Làm một người bạn đặc của anh không dễ chút nào.
- Nhưng cũng không khó lắm đâu.
- Em không khéo léo trong việc duy trì những mối quan hệ, em bộc trực quá nên hay làm người khác phật lòng.
- Anh sợ sự giả tạo.
- Em đói lắm rồi, mình đi ăn cơm thôi. - My chuyển hướng câu chuyện, không cho anh nói thêm những lời lay động lòng cô.
Cô giơ tay chờ anh đỡ cô đứng lên, cô bám vào cánh tay anh, dựa hẳn vào cơ thể vững chãi của anh bước đi, không còn rụt rè như trước nữa.
Hôm sau bác sĩ tháo bột cho My, cô săm soi chiếc chân của mình xem có gì khác trước không, cô thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói cô vẫn có thể đi được giày cao gót. Cô mong buổi sáng trôi qua thật mau để được gặp Jack, cô sẽ ra mở cửa cho anh ngạc nhiên. My đang lơ mơ ngủ thì có tiếng gõ cửa, cô nhỏm dậy, đoán là Jack nên cô vội nói:
- Chờ chút.
My cẩn thận xuống khỏi giường, chầm chậm đi ra mở cửa. Ngay khi cô vừa xoay tay nắm thì gần như nó bị giật ra khỏi tay cô từ bên ngoài, Huy đứng đó, cô chưa kịp nói gì thì anh đã ôm chầm lấy cô, cô đứng bất động chưa hết ngạc nhiên, vài phút sau anh buông cô ra nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi
:- Em không sao chứ?
My không nói lên lời, Huy khép cửa và dìu cô ngồi xuống giường còn anh đứng trước mặt cô, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt thân yêu, giọng ân cần hơn bất kỳ ai:
- Em xanh quá, có mệt lắm không?
My đã bình tâm trở lại:
- Em khỏe rồi, sáng nay đã tháo bột ở chân, anh thấy đấy em đã đi lại được rồi. Làm sao anh tìm được em?
- Anh hỏi tất cả mọi chỗ có thể hỏi được. - đầu mày anh nhíu lại thể hiện sự khó chịu - Nhìn thấy em khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. Khi nào em xuất viện?
- Ba hôm nữa...
- Anh sẽ ở lại đây đến khi nào em lên máy bay về nhà. - anh cướp lời cô
- Không cần đâu, em đi lại bình thường rồi hơn nữa...
- Anh đâu có sang đây để nhìn em một cái rồi quay về - Huy ngắt lời cô
- Em xin anh đấy, nhìn thấy anh em lại đau lòng lắm, hãy giúp em, em không muốn cứ bị dằn vặt mãi, anh muốn em phải sống khổ sở như thế sao? - My không thể ngăn được dòng nước mắt, từ ngày chia tay Huy cô trở thành một người dễ khóc.
Lời cầu xin của My như trăm ngàn lưỡi dao rạch nát trái tim Huy, anh lau nước mắt trên má cô, âu yếm ôm cô vào lòng như muốn che chở cho cô, anh cũng thấy mắt mình nhòe đi, mặc dù biết cô vĩnh viễn không là của anh nhưng anh không yên lòng để cô một mình đi trên đường đời nhiều gian khó. My vẫn còn nức nở:
- Anh có hiểu cho em không?
- Anh hiểu - vòng tay Huy xiết chặt thêm, anh khao khát được bảo vệ cô suốt đời, dành tặng cô những gì tốt đẹp nhất mà anh có. Anh biết rằng đây là lần cuối cùng anh được ôm cô như thế này.
Jack khẽ đẩy cửa bước vào vì nghĩ My đang ngủ, anh sững người khi nhìn thấy một người đàn ông đang ôm gọn My trong lòng, anh có thể đoán được đó là ai, anh nhẹ nhàng lùi lại, khép cửa rồi đi xuống vườn, ngồi trên chiếc ghế đá mà họ thường ngồi. Tâm trạng Jack rối bời Anh ta có thể tìm được My ở đây chứng tỏ My quan trọng với anh ấy nhường nào. Tại sao My lại từ bỏ một người yêu cô nhiều như vậy?
My khẽ cựa cho Huy nới lỏng vòng tay, cô lau nước mắt rồi nói:
- Cảm ơn anh đã đến, bay cả một chặng đường dài như thế chắc là mệt lắm, anh về khách sạn nghỉ ngơi chút đi, tối nay mình cùng ăn cơm.
Huy gật đầu, vết thương trong tim anh lại một lần nữa nhức nhối, anh biết tính My rất dứt khoát, anh không định níu kéo cô, anh đến chỉ vì không yên tâm khi thấy cô đau ốm một mình nơi xứ người.
- Em đừng khóc, anh không trách em, em có quyền được sống cuộc sống của riêng em, anh chỉ buồn là không có anh trong đó, anh rất buồn vì không có khả năng làm em hạnh phúc.
- Tuy không cùng anh đi hết cuộc đời nhưng em đã được sống những ngày êm đềm nhất trong đời, đã nhận từ anh những gì tốt đẹp nhất, em luôn cảm ơn anh vì điều đó. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc sống mới với hy vọng sẽ tốt đẹp hơn những ngày qua. - My động viên Huy và cũng là nói với chính mình, với cô có thể có nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ đến nhưng với Huy thì ngược lại, nhưng ngày tháng rực rỡ nhất đã qua rồi, cô ra đi mang theo động lực sống của anh, anh sẽ không thể yêu ai được nữa.
Huy lại kéo My vào lòng, anh không muốn rời xa cô chút nào, cô tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim ổn định chầm chậm quen thuộc. Huy là người trầm tĩnh, hiếm khi thấy anh bị kích động, ở anh luôn toát ra uy lực làm người ta phải nể sợ khuất phục, không dám phản kháng, anh có thể tàn nhẫn ép buộc cô ở lại bên anh và anh biết chắc chắn rằng nếu anh làm thế cô sẽ sợ hãi mà không dám rời xa anh, nhưng vì yêu cô anh không nỡ và không muốn nhìn thấy cô ủ rũ ảm đạm, anh muốn cô sống vui vẻ mỗi ngày. Anh nhớ mãi một lần vô tình chứng kiến cô đi chơi với bạn, nụ cười cô lúc đó rạng ngời biết bao, ở bên anh cô chưa bao giờ xinh đẹp rạng rỡ và hoạt bát đến thế, từ hôm ấy anh luôn khuyến khích cô ra ngoài nhiều hơn, tham gia các hoạt động với bạn bè thường xuyên hơn để khi về với anh cô vẫn giữ được tinh thần phấn chấn đó, nhưng sao khó quá, ở bên anh cô ít nói ít cười, lại không chịu nói với anh suy nghĩ của cô, một đôi lần anh ân cần hỏi cô đều trả lời Em không sao. Cô không sao nhưng lại muốn rời xa anh...Hai người cứ im lặng với suy nghĩ của riêng mình, anh thì biết có nói bao nhiêu nữa cũng không thể kéo cô quay về và cô cũng biết có nói bao nhiêu cũng không xoa dịu được vết thương cô để lại trong anh. Rất lâu sau Huy mới buông cô ra, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ và nói:
- Em nghỉ ngơi đi, tối anh đến đưa em ra ngoài ăn cơm cho vui vẻ, chắc em chán cơm bệnh viện lắm rồi.
- Vâng, thế cũng được, 7 giờ nhé.
- Em có quần áo đẹp để diện chưa? - anh nhìn cô trong bộ đồ bệnh nhân thật lôi thôi
- Nếu em không có anh sẽ mua cho em một bộ chứ? - Cô hơi ngạc nhiên khi thấy mình nói chuyện với anh thoải mái hơn trước đây rất nhiều.
- Không, anh thấy đồ bệnh viện cũng khá ổn - anh trêu cô
- Em mặc gì cũng đẹp mà - Cô vênh mặt trêu lại anh
- Vậy em cứ mặc như thế đi, anh về đây - anh lắc đầu bước ra cửa.
Cánh cửa phòng khép sau lưng Huy, anh đứng sang một bên, dựa vào tường mắt nhắm nghiền, nỗi buồn xa cô thầm vào từng tế bào trên cơ thể anh, anh có cảm giác mình sẽ tan rữa ra mất, anh vẫn không hiểu nổi cái lý do mà cô đưa ra Em không muốn tiếp tục vì anh yêu chiều em đến mức làm en ngột ngạt. Làm sao mà anh không yêu chiều cô cho được, anh yêu cô điên cuồng, một cái nhìn, một sự đụng chạm của người khác vào cô cũng làm anh thấy khó chịu...Đứng một lúc, Huy mới bước về phía thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com